07. nếu chúng ta trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"damian~"

tiếng gọi trong trẻo của anya forger, em cuối cùng cũng không còn gọi damian bằng cái biệt danh "con thứ" kia nữa.

thời điểm này, anya và damian đã bước sang tuổi thứ 15, không biết là mơ hay thực nữa nhưng với damian có lẽ đây chính là giấc mơ mà nhóc không dám mơ tới. ngày nhóc được em gọi bằng tên, ngay cả mơ cũng là quá hão huyền.

"damian! cậu có nghe tôi nói không vậy?"

"hả? à, không có gì...chỉ là, thực sự có chút không quen khi cậu gọi tôi bằng tên thật.."

lí do anya gọi damian bằng tên thay vì biệt danh chính là vì em nhận ra một tình cảm khác lạ với damian ở trong mình, nó không giống như những cảm giác trước đây. nếu như trước kia, anya chỉ coi damian là mục tiêu của nhiệm vụ thì bây giờ em đã coi nhóc là một người quan trọng, giống như gia đình của em và cả becky vậy.

"damian, cậu có ghét anya không?"

"h-hả? tôi...ừ ghét cậu đấy! cậu là đồ chân ngắn ngốc nghếch! lúc nào cũng phải làm người khác lo lắng, làm sao mà không ghét cho được?"

anya hiển nhiên biết điều này, nhưng mà câu sau nhóc nói lo lắng? chẳng lẽ là nhóc lo cho em sao? anya tò mò liền cố đọc suy nghĩ của damian. và tất cả những gì em nghe thấy, chúng khiến vành tai em đỏ lựng.

"chậc, ngày nào cũng phải để người khác lo, không có tôi liệu cậu sẽ ổn chứ? lại còn ngốc nghếch đến mức không biết bọn con trai bắt đầu đi tán tỉnh mình? cái đồ chân ngắn nhà cậu...sao càng lớn càng xinh đẹp vậy?"

damian là đồ nói dối!

anya đã muốn thốt ngay câu nói này cho damian nghe. nhưng tất nhiên, em không nói vì nhóc vẫn chưa biết em có thể đọc được suy nghĩ của người khác.

có điều, em đã đủ lớn để hiểu những gì damian nghĩ. em cũng chỉ là một cô thiếu nữ đang trong độ tuổi dậy thì, cảm xúc ngại ngùng là một điều vô cùng dễ hiểu.

"này forger, cậu sốt hả? sao cảm giác như mặt cậu đỏ bừng lên vậy?"

"a, không phải! tại trời nóng đó!"

"...này ngốc hả? giờ đang mùa đông đó?"

damian vẫn nghĩ anya ghét mình, cho nên nhóc cũng không nghĩ nhiều. nhóc cho rằng, em thực ra chẳng coi mình là một thằng con trai.

"forger, cậu..."

anya bĩu môi cúi đầu xuống rồi lấy bàn tay nhỏ túm vạt áo damian, thì thầm điều gì đó đủ để damian nghe được.

"nè damian, sau này...nếu chúng ta trưởng thành, cậu còn muốn...lo lắng cho tôi không?"

damian chết lặng nhìn đầu nhỏ của anya đang ngại ngùng, đến lúc này damian desmond mới nhận ra, người mà nhóc đơn phương bấy lâu nay, hóa ra cũng để ý tới nhóc?!

"đây...có được coi là lời tỏ tình không?"

cả hai đã tự đặt ra câu hỏi cho chính bản thân mình: nếu chúng ta trưởng thành, liệu tình cảm này sẽ còn chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net