08. ghét hay không ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

damian thích quan sát anya, đó là việc nhóc làm hàng ngày mỗi khi ở trong lớp hay mỗi lần vô tình đi qua em.

với một đứa trẻ mới 6 tuổi, nó như một hành động vô thức trở thành phản xạ có điều kiện. thấy em, gặp em, là mắt sẽ tự đảo về phía em. damian thực ra cũng rất ghét điều này, vì nhóc không tin một người cao quý nhà desmond lại quan tâm một đứa nhóc mà damian cho rằng là tầm thường, không xứng với nhóc.

"con thứ, anya để ý lâu rồi...bộ cậu ghét anya lắm hả? sao cậu toàn lườm anya vậy?"

"lườm? cái gì cơ? tôi đâu có rảnh mà đi lườm nguýt cái đồ chân ngắn nhà cậu!"

anya đọc suy nghĩ của damian, tuy nhiên những gì em đọc được chỉ là mấy lời than phiền của nhóc rồi hàng tá câu hỏi rằng anya nói thế là có ý gì. em chỉ thấy nhóc thật ồn ào quá.

damian nhìn anya quay đầu đi, nhóc cũng chỉ nhìn lưng em rồi cũng bỏ đi.

khi tối đến, damian ở phòng nghỉ chung ở kí túc xá ngồi chơi cờ vua. trong đầu còn nghĩ tới chuyện giờ ra chơi lúc sáng, nhóc đâu có lườm em, mà nhóc thực ra cũng...đâu có ghét em?

"...không ghét, đúng rồi mình đâu có ghét cậu ta. nhưng mà làm sao damian desmond mình đây lại có thể tha thứ chuyện bị đấm ngay buổi học đầu tiên chứ? ha, đúng vậy!...cơ mà...cậu ta cũng xin lỗi rồi mà, hay là..."

sáng ngày hôm sau, damian đứng ở sân trường chờ anya đến. tất nhiên trước đó nhóc đã phải nói đuổi khéo hai tên bạn thân vào lớp trước, bằng không nhóc sẽ xấu hổ đến hết phần đời còn lại mất.

"a-anya forger!"

"con thứ? có chuyện gì không? mà sao cậu không vào lớp? bộ đợi anya hả?"

"ờ-ờm, tôi đợi cậu đó!"

anya tự dưng há hốc mồm trố mắt ngạc nhiên nhìn damian, chẳng lẽ hôm nay trời có bão? không thể nào damian lại chờ em như vậy được, chẳng phải bình thường nhóc toàn nhìn chằm chằm em từ phía sau sao?!

"e hèm, tôi có hai cái kẹo. c-cho cậu đó! cái này coi như là-làm hòa!"

"làm hòa?"

anya không nghĩ nhiều, em trực tiếp lấy kẹo từ tay damian, cái người mặt đang đỏ tưng bừng như trái ớt kia, nhóc nhìn em nhận kẹo vui vẻ.

damian định nói gì đó thì anya bất ngờ lên tiếng khiến nhóc hận không thể đấm em như cách em đấm nhóc.

"ủa vậy là con thứ ghét anya hay không ghét anya vậy?"

"bộ cậu bị đần hả?!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net