10. cậu đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

damian desmond, cái tên ấy thật quyền quý và đầy sang trọng. ít nhất thì bản thân damian thấy vậy, nhóc luôn tự tin về gia thế của mình. nhưng điều đáng buồn, có những người muốn kết bạn với nhóc chỉ bởi vì "desmond". và damian thực sự ghét điều đó.

khi nhập học, damian đã chú ý tới anya forger, một cái tên thật tầm thường trong mắt của nhóc nhưng cớ sao nó lại trở nên quan trọng và đặc biệt hơn bao giờ hết.

không một ai gọi damian nhóc đây bằng cái biệt danh "con thứ" cả, ngoại trừ cô bé tên anya forger kia.

"con thứ!"

"gì đây forger? cậu lại muốn gì nữa?"

"con thứ thấy anya là người thế nào?"

"hả? cậu á? chân ngắn, phiền phức, học dốt, kém cỏi, xấu x-"

chưa nói hết câu, damian đã thấy anya rũ mi xuống, mặt em ỉu xìu, em nghĩ thấy quả nhiên nhóc không ưa gì em. tuy có thể đọc được suy nghĩ nhưng anya lại không đọc, em dường như có thể kiểm soát được nó tốt hơn trước để tránh bị chảy máu mũi hay ngất xỉu đau đầu như những lần đi ra chỗ đông người. hơn nữa, anya nghĩ, đọc suy nghĩ của người khác là không tốt.

anya định quay lưng bỏ đi thì damian nói lại một cách rõ ràng.

"anya forger! cậu...cậu đặc biệt!"

"hả?"

"tôi nói...cậu đặc biệt...trong mắt tôi..."

anya mắt sáng ngời, tiến tới nhảy bổ vào người rồi em ôm lấy nhóc cười vui vẻ.

"anya biết con thứ không ghét anya mà! anya cũng thấy con thứ đặc biệt!"

"nè for...forger? đặc biệt thế nào...?"

"đặc biệt ồn ào!"

damian sau đó chết lặng. nhóc tự hứa với bản thân, sau này mà nhóc, damian desmond phải lòng với em, anya forger, thì nhóc chính là thằng đần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net