11. cậu cười lên đẹp lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

damian desmond vì là con trai thứ hai của nhà desmond quyền lực, cho nên nhóc luôn cảm thấy mình cao quý. chỉ có điều, nhóc lại chưa hoàn toàn được cha công nhận, vì vậy damian luôn muốn tài giỏi giống như anh trai mình.

nỗi ưu phiền của damian, ít ai có thể hiểu được. bởi nhóc luôn tỏ ra vẻ khác với cảm xúc thực sự, anya forger thì lại ngẫu nhiên hiểu được điều ấy bởi em có khả năng đọc suy nghĩ.

"này anya, hôm nay tên damian kia có vẻ buồn sao ấy. tớ thấy cậu ta mặt như cái bánh bao thiu vậy."

"becky, đồ ăn không thể so sánh được với con thứ đâu!"

"ây anya à, cái cậu nên quan tâm là câu trước chứ không phải cái bánh bao đâu."

"tại sao chứ?"

"không phải là vì hai cậu luôn để ý tới nhau sao? damian chỉ nói nhiều khi ở bên cạnh cậu, cậu ta như thế kia cậu nên lo lắng chứ?"

"điều đó đâu có liên quan gì tới nhau...becky thật là.."

nhưng nói đi cũng phải nói lại, becky không sai. damian hôm nay không cười bên cạnh hai tên bạn ngốc của nhóc, nhìn thấy anya cũng không cọc cằn. và còn...hai đứa có thích nhau, quan tâm là điều nên làm.

"con...con thứ?"

"gì vậy anya, hôm nay tôi không có tâm trạng để làm mấy cái trò ngốc nghếch của cậu đâu."

ais, cậu ấy ở đây mà mình không cười nổi nữa. damian desmond, hôm nay mày bị sao vậy? chỉ vì cha không chú ý tới mình sao..?

anya nghe được tiếng lòng của damian, mà thực ra là do em sử dụng năng lực của mình. em không quen với damian này, em muốn chọc tức nhóc!

"con thứ có phải mới bị phê bình không? hôm nay anya thấy cậu bị thầy nhắc nhở! hóa ra con thứ học không giỏi như anya nghĩ!"

"cái...đồ chân ngắn kia! cậu muốn tôi phát điên mới chịu được hả?!"

"con thứ là đồ ngốc!"

damian bực tức liền đẩy anya vào tường rồi chuẩn bị nói lại nhưng nhóc bị đứng hình, bởi anya bất chợt hôn vào má nhóc.

"mặt cậu đỏ quá chừng kìa con t-, à không, damian!"

"c-c-cậu...!!!"

"damian, cười thử coi! cậu cười lên đẹp lắm, anya thích nhìn cậu cười hơn!"

damian không chịu nổi nữa, nhóc gục mặt xuống vai anya rồi run rẩy không hiểu là tức hay đang vui nữa. mà có lẽ, là nhóc đang vui vì được em chủ động thể hiện tình cảm.

cái đồ....đáng yêu..

"cậu đáng ghét thật đấy chân ngắn."

"thành thật chút đi damian...gọi damian bằng tên hôm nay thôi, mai anya sẽ không gọi nữa đâu."

anya sau đó ôm lấy damian rồi vỗ vai nhóc, cả hai cứ đứng đó với nhau cho đến khi chuông reo mới chịu buông nhau ra quay trở lại lớp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net