Closer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là tui đây, thật có lỗi khi để mọi người chờ đợi lâu. Nhưng lâu như thế mà vẫn có người còn nhớ để vào đọc và cmt thì việc này làm tui rất cảm động. Chỉ là việc viết lách thì không thể nào mà định ngày định giờ cụ thể được, cần có cảm hứng nữa. Nên là tui đã lặn rất lâu, tui biết :)) Tuy vậy thì chúng ta cũng đã có kha khá mmt của MiChaeng rồi nên hi vọng trong tương lai tui sẽ ra phần mới đều đặn hơn =))) 

Yêu mấy bợn :* 

...

Chaeyoung choàng tỉnh trên chiếc giường tầng của mình. Xung quanh em vẫn còn vương lại hương dầu gội quen thuộc của người thương nhưng chẳng thấy bóng dáng ai ngoài Chou Tzuyu vẫn đang cuộn tròn trên chiếc giường đơn ở góc phòng. Dahyun unnie chắc là đã đi ghi hình rồi.

Dạo này Chaeng có sở thích quấn Myoui cả ngày lẫn đêm, một bước cũng không muốn rời. Chẳng có gì quá to tát cả, chỉ là khi yêu người ta thường như vậy.

Nghĩ đến đây, Chaeyoung lại nhớ đến cái vẻ mặt u ám như bị mất đi chai ketchup yêu quý của người em yêu vào tối qua. Chắc là khi yêu người ta thường hay vô lí.

- Chaeng, em nhắn tin với ai mà nhắn suốt thế?

Chaeyoung biết rằng Myoui Mina đã đi đến giới hạn của sự chịu đựng vì bình thường không khi nào cô dò hỏi em về những chuyện riêng tư cả. Nhưng cũng có thể là cô chẳng đi đến giới hạn gì cả, chỉ là trong tình yêu người ta luôn có những hành động rất khác thường, những hành động đã bị trái tim kiểm soát.

Mina đang hỏi xem Chaeng có muốn đi ăn tối cùng mình vào tối thứ bảy hay không. Tuy nhiên khi thấy khóe mắt đầy ý cười của cô người yêu bé nhỏ lúc đang hí hoáy viết tin nhắn, nụ cười vẫn thường trực mỗi khi bên em lụi tắt dần.

- Em nhắn tin với bạn thôi mà

Chaeyoung bắt gặp cái híp mắt kia thì cũng tự động bật cười, Myoui Mina điềm tĩnh đâu rồi, sao em mới chỉ dời đi lực chú ý đôi chút là mặt mày đã bí xị như vậy? Nụ cười nho nhỏ làm xuất hiện đồng tiền sâu trên má, khiến mây đen trong lòng ai kia hóa ánh nắng chói chang. Bỗng chốc, Myoui thấy ngượng ngùng khi em xoa đầu cô như đứa trẻ và thì thầm: "Thứ bảy này mình hẹn hò nhé!"

Sau đó, Myoui Mina dù lòng đã hóa Cánh cụt ngố vui sướng vì lời em nói, nhưng mặt thì vẫn là Thiên nga đen sang chảnh, lạnh lùng. Mà nghĩ lại thì cô mất công bày ra vẻ mặt giận dỗi làm chi khi đến lúc đi ngủ vẫn dùng dáng vẻ đó mà ôm em vào lòng.

Trời thu lạnh lắm, Cụt cần sưởi ấm nên mới ôm tạm Công chúa một hôm, chứ không phải vì sợ em lạnh đâu."

Chaeyoung vơ vội lấy điện thoại mà xem giờ, mới chỉ 7h00 sáng thôi và hơi ấm đã nguội lạnh từ lâu bên cạnh cho em biết rằng người đó đã rời đi từ sớm. Đã bao giờ Chaeng nói rằng mình vừa thương lại vừa ghét cái tính chăm chỉ của Mina chưa? Ngủ thêm một chút nữa rồi mới đến phòng tập cũng đâu chết ai. Hing, nói cho vuông là ở bên em thêm chút nữa có phải tốt hơn không? Sáng sớm trời cũng lạnh không kém đêm khuya nha!

Em vò mái tóc đã dài ra hơn một chút, khóe môi bất chợt câu lên, Chaeng tự động lẩm nhẩm cái câu thần chú mà đồ hai hàng ngớ ngẩn kia nghĩ ra lúc đan tay vào tóc em: "Nuôi tóc, nuôi tóc, tóc ơi dài nhanh lên". Chẳng hiểu sao Chaeyoung lại đọc nó ra khi mà em luôn mần nhục họ Myoui mỗi lần như thế.

Bệnh ngớ ngẩn có lây truyền qua đường tình yêu à?

Buổi sáng của Chaeyoung thật đơn giản, nếu em không bắt đầu bằng việc nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của người kia thì cũng sẽ kết thúc bằng việc đổ dồn mọi suy nghĩ về cô.

Cũng thật hết cách, em không cưỡng lại được, chỉ biết để mặc cảm xúc dẫn dắt lí trí. Điên mất, Chaeng nên ngừng việc nghĩ về Myoui quá nhiều và xuống giường chuẩn bị tươm tất để đến trường thôi.

À... mà có nên gửi tin nhắn cho Mina để chào buổi sáng không nhỉ?

...

Mina thở dài tựa lưng vào tấm gương lớn, trông cô lúc này thật mệt mỏi. Chiếc vòng được dùng cho màn biểu diễn thể dục dụng cụ bị cô vứt bừa ở góc phòng tập. Trán người con gái tóc nâu lấm tấm những giọt mồ hôi, tóc cô bết lại dính sát vào thái dương, gương mặt vì sự nóng bức mà ửng đỏ.

Những hình ảnh của buổi trưa hôm nay cứ lởn vởn trong tâm trí vốn đã luôn nhiều suy tư của Mina. Không thể không thừa nhận là Son Chaeyoung rất có sức ảnh hưởng đối với cô. Chỉ cần một câu nói hay một hành động vô tình của em thôi thì cũng đã đủ để Myoui lưu tâm và ngẫm nghĩ về nó thật nhiều. Không phải cô quá chú trọng đến những tiểu tiết đâu, mà là do chỉ khi để ý đến từng thứ nhỏ nhặt như thế thì cô mới biết được em đang nghĩ gì, em muốn gì. Suy cho cùng thì cũng là vì quan tâm đến Chaeyoung mà thôi.

Nhưng khổ nỗi là vì quá để tâm nên đâm ra suy nghĩ rất nhiều. Đôi khi Mina thấy mình thật nhỏ nhen khi cô ghen lúc em cười nói với những thành viên khác. Mà chính xác ở đây là Tzuyu – người luôn không ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình với Chaeng.

Hơn ai hết, Mina biết rõ người yêu của Yoda là ai, thế nhưng cô vẫn không thể ngăn những cảm xúc tiêu cực ấy len lỏi vào trong lòng. Đối với thành viên trong nhóm đã như thế thì sự chiếm hữu của Mina với người ngoài càng lớn hơn.

Thế nên việc Chaeyoung cười nói vô tư và ngồi sát bên một cậu trai trẻ tuổi dĩ nhiên sẽ khiến cô không vui. Mina thầm nguyền rủa bản thân thật kém cỏi khi không kiểm soát nổi mình mà đi tìm em vào buổi trưa này.

"Lúc cô đến Hanlim tất cả những học sinh của trường đều đang ăn trưa. Vì hiểu rằng Chaeyoung sẽ không dùng bữa trong căn tin nên cô chạy đi tìm em trong khuôn viên trường rộng lớn. Rốt cuộc cũng tìm được Chaeng đang cùng một nhóm bạn ăn uống vui vẻ ở bộ bàn gỗ được đặt trước thư viện. Lẽ ra cô sẽ nhắn tin cho em để thông báo về sự có mặt của mình. Nhưng những nụ cười không ngớt của Chaeyoung cho Myoui Mina biết là mình không nên làm phiền đến những giây phút rất đỗi đời thường của nữ sinh Son Chaeyoung.

Ngoài việc là một idol, Chaeng còn là một học sinh cấp 3 và Mina hiểu, ở cái tuổi này việc tụ tập với những người bạn cùng mình học tập để cùng tạo nên thật nhiều ký ức đáng nhớ là hết sức cần thiết, nhất là đối với một người có công việc đặc biệt như em. Bản thân cô đã không thể có những kỷ niệm đẹp đẽ đó, nên khi nhìn ngắm em cùng các cô cậu học trò khác vô tư cười đùa, Mina bất giác cũng cười đến vui vẻ.

Đáng lẽ cô chỉ nên đứng đó và xem họ ăn hết bữa trưa thôi. Vì ngay sau đó, hình ảnh Chaeyoung với cậu bạn bên cạnh cùng nhau làm bài tập khiến Mina thấy xốn xang con mắt. Chết tiệt, ai bảo Cụt rảnh việc quá làm chi.

Thầm nhủ rằng hai người ở phía xa kia chỉ đang trao đổi bài thôi, xung quanh còn cả tá người, không việc gì phải ghen tức cả. Phải, Myoui Mina không ghen, KHÔNG HỀ.

Tuy nhiên ngay sau đó cơn đau buốt truyền đến từ lòng bàn tay đã phản bội Myoui Mina. Cô khó chịu đến mức vô thức bấm móng tay vào thịt mà không hề hay biết. Nhục thật. Mina xin thề, cô sẽ giữ bí mật về mấy cái vết cấu đến muốn rách thịt trong lòng bàn tay mình, lỡ không may mà có ai biết được chắc cô chết vì nhục.

Dẫu vậy thì người tính cũng không bằng trời tính, Chou Tzuyu đã xuất hiện và lật tẩy mọi bí mật của Myoui Mina. Nhớ đến cái vẻ mặt tươi cười đến ngoác mỏ của con nhóc cao kều kia thì cô đã muốn đấm cho một phát, những câu nói của nó còn lợi hại hơn, gần như một phát đâm trúng tim đen của Cánh cụt.

- Chị gái dịu dàng của em vẫn không thể bỏ được tật ghen ngầm nhỉ? Mà em không hiểu, chị ghen với người ngoài thì cũng đúng, nhưng tại sao ngay cả em mà cũng ghen được. Xem kìa, dấu vết của sự ghen tuông còn in hằn rõ trong lòng bàn tay đây này. Khiếp thật, may mà Sana không như thế."

Ghé sát vào tai Mina, Tzuyu buông lời trêu chọc, nhưng bé út không hề biết nguy hiểm đang đến gần mình.

- Vậy em có muốn thử xem Sana có như thế hay không? Chou Tzuyu, liệu hồn mà giữ bí mật về sự xuất hiện của chị ở đây, nếu không thì chuyện em để gái xinh khoác tay đi khắp trường sẽ đến tai Sóc nhỏ, đến lúc đó để xem Minatozaki Sana có xé xác em ra hay không."

Nói xong, quý cô Nhật Bản còn không quên trao cho cô bạn nhỏ vẫn đang nhìn mình bằng đôi mắt long lanh bên cạnh Chou Tzuyu một nụ cười mang tính sát thương cao trước khi bỏ đi. Chỉ có thể nói là kể từ giây phút đó, linh hồn của cô gái kia đã bị Myoui Mina mang đi theo những bước chân đang ngày càng xa dần.

Dưới cái nắng có phần hơi gay gắt của buổi trưa mùa thu, Myoui Mina bước đi nhanh hơn mọi lần, cái dáng hai hàng giờ đây hiện rõ hơn bao giờ hết. Cả thân người trông cao hơn với phong cách all black quen thuộc được bao phủ bởi lớp ánh sáng màu bạc đang dần mất hút sau cánh cổng to. Tuy đi nhanh nhưng bước chân lại vô cùng nặng nề và hằn hộc.

Nắng không to đến mức vỡ đầu nhưng cơn "giận yêu" của Myoui Mina thì có thể chọi vỡ mặt bất cứ ai..."

So baby pull me closer in the backseat of your Rover
That I know you can't afford
Bite that tattoo on your shoulder
Pull the sheets right off the corner
Of the mattress that you stole
From your roommate back in Boulder
We ain't ever getting older

Chaeyoung trố mắt nhìn người yêu của mình nhảy ballet trên nền nhạc Closer. Myoui Mina là cá thể độc nhất vô nhị trên thế giới này. Chaeyoung xin thề, đã không biết bao nhiêu lần em tự hỏi rằng có phải mình yêu nhầm một tên thần kinh hay không khi thấy cô múa may quay cuồng một mình, hoặc đôi khi cảm thấy tay chân thừa thãi lại giở trò con bò quơ quào loạn xạ. Sự ngớ ngẩn đó làm Chaeyoung thấy buồn cười, mà buồn cười hơn ở chỗ là nếu một ngày không thấy được người yêu lên cơn "khùng" là y như rằng em ăn cơm không ngon. Trong mắt của Chaeng, Mina làm gì đều mang một sự đáng yêu nhất định.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, múa đẹp đấy chứ, dù rằng động tác không ăn khớp với nhạc lắm như Myoui Mina vẫn chẳng hề bận tâm, đơn giản vì... cô thích thì cô làm thôi.

Ở vòng quay thứ 7, Mina nhận ra thân ảnh nhỏ bé trong bộ đồng phục học sinh, vai đeo balo đang nhìn mình ở cửa phòng tập. Cô dừng lại và nhìn em trong giây lát trước khi nằm phịch xuống sàn gỗ mà không nói với em câu nào.

- Hôm nay chị đến trường mà chẳng cho em biết à?

Mina khẽ nhíu mày khi nghe em nói đến đây, lòng thầm nghĩ chắc Chou Tzuyu ăn gan trời rồi nên mới dám bỏ mặc lời đe doạ của cô.

- Tzuyu nói cho em biết à?

- Không phải cậu ấy, mà là bạn của Tzuyu.

Son Chaeyoung vẫn nhớ như in cái vẻ mặt như gặp được crush của cô bạn kia lúc kể về Mina. Về việc cô đẹp ra sao, cool như thế nào, và thành thật thì em đã cảm thấy có chút khó chịu. Thật là, đi đến đâu là gieo rắc nhớ thương đến đó.

Mi tâm của Mina càng nhíu chặt hơn, đáng lẽ nên dặn luôn cả cô nhóc kia nữa.

- Ừm, buổi trưa có đến.

- Vậy sao không nói với em, đến nhìn rồi về vậy thôi hả?

Myoui Mina làm sao biết được em người yêu cũng nhớ mình rất nhiều, và dĩ nhiên khi cô đã cất công đến tìm em để ăn trưa thì Chaeyoung sẽ không bao giờ muốn Mina phải ra về lặng lẽ như thế.

- Thôi, em đang ăn với bạn mà. Sao chị dám làm phiền.

Từ "phiền" nghe sặc mùi giận lẫy của cô khiến Chaeyoung thấy... phiền lòng. Đối với Mina, Chaeyoung sẽ không bao giờ dành đủ thời gian để bên cô, vì nhiều như thế nào thì cũng vẫn là thiếu. Sao có thể cảm thấy phiền đây?

- Mina nói gì lạ vậy, đã đến tận đó rồi thì tại sao lại không gặp em? Bộ chị rảnh đến như vậy à?

Một lúc lâu sau, khi vẫn chờ đợi mà không thấy người kia lên tiếng, Chaeyoung bắt đầu mất kiên nhẫn.

- Mở mắt ra nhìn em xem nào.

Chaeyoung nâng cao giọng của mình lên. Biết em đã dần tức giận nhưng Myoui Mina vẫn là ngoan cố không chịu làm theo. Bản thân lại giả vờ như đang ngủ, một chút cũng không quan tâm đến sự có mặt của Chaengie.

- Em đã gần như nhảy cẫng lên khỏi ghế ngồi khi nghe nói chị đến. Nhưng sau đó lại cũng được nghe là chị đã đi. Tâm trạng vừa được nhấc lên mây lại bị quẳng xuống vực, thất vọng không sao diễn tả được. Rồi suốt cả buổi chiều, em chẳng thể tập trung vào bất cứ việc gì, chỉ muốn tan học để gặp chị. Vậy mà bây giờ nhìn em chị còn không thèm. Tại sao? Tại sao? Tại sao vậy hả?

Mỗi chữ "tại sao" Chaeyoung lại đánh vào bụng của người nọ, nhưng em quên là bụng người ta có cơ, đánh chỉ tổ mất sức chứ chẳng xi nhê gì. Ấy thế mà Myoui Mina là nhăn mặt than thở, tay ôm bụng như thật khiến Chaeyoung cuống quýt xoa xoa. Thấy em lo như thế nên con người xấu xa kia được dịp làm tới, rên rỉ càng dữ dội hơn nữa. Chaeyoung lúc này dường như đã bị tình yêu làm cho mù quáng nên mới không để ý đến những tiếng rên siết đầy giả tạo kia.

Và Myoui Mina thấy tim sắp mềm nhũn ra khi Chaeyoung gục đầu xuống bụng mình. Em dùng đôi má mềm cọ cọ như muốn xoa dịu cô. Cách một lớp vải áo nhưng Mina vẫn cảm nhận được xúc cảm tuyệt vời đó, cô chẳng thể nghe được những lời xin lỗi vụng về đầy đáng yêu của em.

- Son Chaeyoung, em có biết mình vừa làm gì hay không hả?

- Em biết, em xin lỗi. Có đau lắm không?

Tiếng nói của em phát ra khi đang vùi mặt vào phần bụng Mina nghe nghèn nghẹn mà thích đến lạ. Cố ngăn tiếng cười thoát ra, Mina dùng giọng điệu hết sức nghiêm túc để đe doạ.

- Em đang gặp nguy hiểm đó Chaengie. Mina cho em ba giây để chạy khỏi chỗ này. Một...

Chaeyoung nghe vậy thì tức tốc ngẩng đầu dậy, nhưng em nào biết được cái sự xảo trá vô cùng tận của người em yêu. Không đợi đến tiếng thứ ba, ngay ở tiếng thứ hai, lúc mà Son Chaeyoung chuẩn bị dùng đôi chân ngắn của mình để chạy đi thì đã bị Cụt tóm gọn lại và quật xuống sàn.

- Em có tin là mình sẽ bị "ăn" ngay tại đây hay không? – Cố định hai tay của Chaengie ở hai bên đầu, Mina cúi xuống sát mặt em mà nói. Gần lắm, hai cái mũi cao cao đã chạm vào nhau, và chỉ một chút xíu nữa thôi thì môi hai người cũng gặp nhau.

- Em chỉ muốn biết lí do tại sao chị giận thôi mà. – Mở to đôi mắt to tròn của mình, Chaeyoung nhìn trân trân vào người phía trên. Tim em đập loạn, một phần là vì sự việc xảy ra quá nhanh, Mina vật em ra sàn nhưng không hiểu cô đã làm bằng cách nào đó mà em không thấy đau. Một phần là vì cái vẻ ngang ngược cùng khí thế của cô lúc này thật sự rất thu hút. Hoá ra người em yêu cũng có cả mặt này, ngoài sự dịu dàng như nước thì cũng có lúc dữ dội như cuồng phong. Mà Chaeyoung lại còn trẻ nên em luôn thích những kích thích mới mẻ và táo bạo như thế này.

- Chị không có giận và em cũng không nên dụi mặt vào bụng của chị như thế, rất nhột...

"...và rất dễ khiến người ta muốn phạm tội"

Nhận ra vừa rồi mình đã làm gì, Son Chaeyoung nhăn mặt, lòng thầm than khổ. Lần trước bảo muốn vùi mặt vào cơ bụng của Mina thì nay được toại nguyện rồi còn gì. Nhưng khổ nỗi là em lại thấy ngượng ghê gớm dù hai người đã trải qua những chuyện còn thân mật hơn nữa.

Chỉ vì lo lắng, sợ cô trong lúc tập dợt cho ISAC bị va đập vào bụng nay bị mình đánh vào nên than đau, em mới cuống cuồng lên như thế. Rõ ràng là Chaeyoung vô ý nhưng trong mắt Mina lại thành khiêu khích.

- Em sợ chị bị thương trong lúc tập...

Nhìn thấy ánh mắt của Chaeyoung, Mina lại hết có tâm trạng đùa giỡn, thay vào đó, cô cảm thấy lòng mình dâng lên một trận ngọt ngào. Hai tay đã thôi không còn chống đỡ ở phía bên trên, Mina gục đầu vào hõm cổ của người nằm dưới, đem những mệt mỏi trút ra thành mấy tiếng thở dài.

- Có đau lắm không, nằm xuống để em xem xem nào.

Dịu dàng xoa đầu Myoui, Chaeyoung lật người lại và ngồi dậy. Em cẩn trọng vén áo cô lên xem xét, và em thấy đau lòng không thôi khi những vết bầm xuất hiện. Chaeyoung tưởng như nước mắt em sắp rơi ra ngoài rồi.

- Bầm nhiều như thế...

- Cũng không hẳn là do tập luyện đâu, tại chị vụng về nên hôm trước có đụng vào cạnh bàn. Cái vết tím nhất đó, thấy chưa, chỉ có chỗ đó là đau thôi, còn lại thì chẳng nhằm nhò gì. Đừng có mà giở trò mít ướt...

Thấy mắt Chaeng long lanh nước, cô vội nói nhưng chưa kịp hoàn thành cả câu thì đã phải há hốc mồm nhìn em hôn lên bụng mình.

- Em... sao lại...

Vành tai đỏ ửng chứng tỏ Mina đang rất ngại. Người cô nóng bừng, có cảm tưởng như sắp bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

- Người ta bảo hôn vào chỗ đau thì sẽ không đau nữa.

Cô nhanh chóng kéo em nằm xuống sàn với mình. Dù vẫn ngượng như môi không khỏi vẽ lên nụ cười hạnh phúc. Awwwww, sướng muốn chêt luôn. Lâu lâu lại bị Chaeyoung làm cho đau tim một lần, riết rồi cô thấy tim mình khoẻ ghê. Không khéo sắp tới còn có thể chơi trò tàu lượn siêu tốc... dành cho trẻ em mà không cần nhắm mắt nữa.

- Ai mà nói đúng quá vậy? Hết đau rồi nè.

Chaeyoung đánh vào vai người kia, lần này thì đừng có hòng khóc lóc than đau.

- Ouch, đau quá em ơi.

- Xạo vừa thôi, đánh nhẹ hều như vậy mà diễn thấy ghê.

- Không biết, đau quá, phải uống thuốc giảm đau mới được.

Đoạn, không đợi Chaeyoung kịp phản ứng, Mina đã nhổm dậy, dùng khuỷu tay chống xuống sàn rồi hôn em thật lâu và thật sâu.

Ai nói Myoui Mina hiền và dễ bắt nạt đâu nào? Còn trầm tính ấy hả? Có cái mông ấy. Chỉ là người ta chỉ thể hiện ra những gì trẻ con nhất, hồn nhiên nhất cho người mình yêu thấy mà thôi.

Chaeyoung ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đang say ngủ bên cạnh mình hồi lâu. Nghĩ đến lại thấy buồn cười, hôn em xong thì nằm trò chuyện với em. Nhưng chẳng nói được mấy câu đã nghe thấy tiếng thở đều đặn báo hiệu cô đã ngủ thẳng cẳng. Cái đồ đáng yêu này, khi thức cũng đáng yêu mà khi ngủ rồi cũng không bớt đáng yêu đi, thấy ghét. Nhìn cái mỏ chim đó kìa, chỉ muốn hôn một phát cho thức dậy luôn.

- Myoui Mina, người yêu em vất vả rồi. Ngủ ngon!

Nói vậy chứ họ Son vẫn không nỡ nên cuối cùng lại chọn hôn lên trán người kia thật nhẹ nhàng rồi lặng lẽ ngắm cô đến khi ngủ thiếp đi.

Niềm hạnh phúc của Chaeyoung đã được em thu gọn trong tầm mắt rồi mang vào những giấc mơ ngọt ngào.

Khi ta bằng lòng để đối phương thấy được những khía cạnh khác trong con người mình, đó là khi khoảng cách được rút ngắn lại.

Khi ta xem nỗi đau của người đó như nỗi đau của mình, đem những áp lực của người đó từ từ xoa dịu, đó là khi ta gần nhau hơn.

Gần hơn, để thấu hiểu hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net