Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung chán nản nằm dài ra bàn học khi vừa giải xong đống bài tập. Lịch trình thì vẫn chạy đều mà lịch thi thì cũng triển khai đúng thời hạn y như vậy, nên là Chaeng Chaeng bé nhỏ như bị mắc kẹt giữa một mớ bòng bong. Đầu óc vốn luôn mơ ngủ vì vất vả chạy show và luyện tập của em phải khó khăn lắm mới vận động được mà tập trung nhồi nhét mớ kiến thức "ít ỏi", để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

Thật ra thì cũng còn lâu lắm mới đến ngày thi nhưng mà Chaeng chắc là trước lúc đó, nghĩa là khoảng thời gian đang trong đợt quảng bá, em sẽ không thể nào tập trung mà ôn bài được, có ôn thì cũng chẳng kịp. Vì khi ấy, nói cười em còn chả buồn làm thì học hành chắc sẽ xếp cuối cái "to do list" của em mất. Thế nên rảnh thì học cho chắc đã.

Comeback vui thì vui thật, nhưng mà cũng là khoảng thời gian kinh khủng khi mọi sức lực dường như bị rút cạn. Những ngày đó, ngủ sẽ là ưu tiên hàng đầu của tất cả các thành viên chứ nói gì là một con người thích ngủ như Chaeyoung. Không thể diễn tả được sự mệt mỏi và áp lực em phải chịu trong vài ba câu từ, chỉ biết là đôi mắt vốn phải sáng trong của một thiếu nữ 17 tuổi như Chaeng lại hằn lên những nét ưu tư và phiền muộn, đôi mắt chẳng còn chút sức sống nào vì chủ nhân của nó đã như một chiếc điện thoại cạn pin và sắp tắt nguồn.

Thậm chí Chaeyoung còn nghĩ đến chuyện giá mà em có thể như những cái cây rụng lá mỗi độ thu về để tiết kiệm nước và năng lượng trong suốt mùa đông. Em ước mình cũng có thể "rụng" đi thứ gì đó để tiết kiệm được sức lực trong suốt mùa comeback.

Nhưng ước mơ chỉ là mơ ước mà thôi, quay trở về hiện tại đi nào. Son Chaeyoung vô thức lật mấy trang sách giáo khoa nhàm chán ra mà đọc. Vì không thể lên lớp đều nên kiến thức của em bị hỏng rất nhiều chỗ, Chaeng cần lấy lại kiến thức nền nên em nghĩ đi từ sách giáo khoa là tốt nhất.

Cơ mà éo le ở chỗ là vừa đọc được khoảng nửa trang sách Hóa là Chaeyoung lại ngáp dài. Đến khi đọc hết một bài thì tổng cộng cô nàng đã ngáp được 7 cái.

Quái thật, rõ ràng là em đã ngủ một giấc rồi mới bắt đầu ngồi vào bàn học, sao giờ lại buồn ngủ nữa? Chẳng lẽ trong sách có tẩm thuốc à?

Thôi, không đọc sách nữa, Chaeyoung sẽ chuyển qua đọc tài liệu mà thầy phát vậy. Em hi vọng tình trạng sẽ khá hơn và quả thật là nó đã khá hơn thật, Chaeng không còn buồn ngủ nữa mà em chuyển sang... nhức đầu. Ôi, nào là kiến thức bổ sung, nào là công thức tính nhanh, nào là những cái bảng thống kê chất nào tác dụng với chất nào, đọc mà đầu cứ ong lên.

Chaeyoung gục đầu xuống bàn, em nghĩ là mình nên dừng việc học bài tại đây, dù sao thì Chaeng cũng đã không nghe giảng, giờ mà có đọc thì em cũng chẳng nghiền ngẫm được gì. Ai cũng phải trải qua một thời kỳ "ngốc" Hóa mà, không sao cả, Chaeng có thể đến lớp nhờ thầy giảng lại.

Ánh nhìn của Chaeyoung lơ đễnh lướt qua chồng sách kế bên, vẫn còn Anh, Lí và Toán đang chờ đợi, thêm cả Văn học nữa. Em do dự trong vài giây rồi chặc lưỡi: "Không nghe giảng trên lớp rồi nên giờ đọc cũng chẳng hiểu gì đâu, tốt nhất là khỏi học nữa. Mình còn nhiều thời gian mà."

Ngay sau đó, chiếc điện thoại nãy giờ vẫn nằm im lìm trên giường được Chaeyoung nhanh chóng chộp lấy, em vui vẻ mở Kakaotalk lên tìm kiếm một cái tên quen thuộc.

Dù sao thì cũng không thể trách Chaeng, tâm lí của đa số học sinh đều là thích chơi hơn học. Để rồi sau này khi trưởng thành mới tiếc rẻ: "Gía mà khi xưa mình vừa học vừa chơi!". Con người là vậy, có thế nào thì cũng không thể rũ bỏ đi cái tư tưởng rong chơi, cơ mà vừa học vừa chơi vẫn tốt hơn là chơi mà không học nhỉ?

"Chaeng Chaeng gọi Minari!!!"

"Minari nghe đây em yêu"

"Đang làm gì đó?"

"Đang chơi game đó"

- Lại là game, suốt ngày game game, mê game có khi còn hơn mê mình nữa.

Son Chaeyoung bĩu môi hờn dỗi, không hiểu sao hôm nay em nhạy cảm ghê.

"Em hết pin rồi nè, cần được sạc pin gấp gấp"

Ở đầu bên này, kẻ họ Myoui lại trưng ra nụ cười thương hiệu khi đọc được tin nhắn vừa mới được gửi đến. Chaeyoung nói vậy tức là muốn cô sang phòng em đó, và dĩ nhiên là Myoui Mina sẽ không bao giờ từ chối em bất cứ điều gì.

Chỉ trong vòng chưa đầy 2 phút, Chaeyoung đã thấy lấp ló cái gương mặt y chang cánh cụt của người kia trước cửa phòng mình. Em mỉm cười hài lòng rồi nhích sang một bên, ý bảo cô trèo lên giường với mình.

Chẳng mấy chốc, Son Chaeyoung đã nằm gọn trong vòng tay không quá lớn của người yêu, pin đã sạc đầy!

- Sao lại gọi Mina sang đây?

- Em thích thì em gọi thôi, không được hả? Hay em phá hỏng những giây phút tuyệt vời của chị với mấy cái game rồi? – Son Chaeyoung đánh vào vai Mina một cái không mạnh cũng không nhẹ, giọng nói của em hôm nay nhỏ nhẹ hơn vài phần.

- Không có mà, em gọi là lập tức qua liền đấy chứ, có dám chần chừ đâu. Tại Mina tưởng em phải học bài. - Mina dài giọng phân bua, cô thích cảm giác này, thích cảm giác có em trong vòng tay.

- Học hành gì giờ này, em mệt muốn chết đây nè, học cả buổi trời mà vô đầu được có một tí tẹo à. – Chaeyoung đùa nghịch với mấy lọn tóc màu nâu trên vai cô, em nghe được hương hoa lài thoang thoảng xung quanh.

- Vậy sao? Chắc là do em không tập trung đó.

- Đâu có, em tập trung lắm luôn đấy chứ. Chắc do đầu óc em không được thông minh cho lắm. – Chaeyoung cụp mắt, giọng nói càng về cuối lại càng nhỏ.

- Thông minh và ghi nhớ nhanh không liên quan gì đến nhau đâu em. Vì em có ít thời gian để học và hay gặp stress nữa, sao em không thử lên mạng tìm vài phương pháp ghi nhớ bài học rồi áp dụng, sẽ dễ dàng hơn đó.

Qủa nhiên là bộ não của Twice! Chaeyoung chắc là hồi đi học Myoui Mina học không phải dạng vừa đâu, với sự thông minh và trầm tĩnh đó thì điểm của cô chắc phải cao ngất. Tại sao em phải kể đến trầm tĩnh ở đây? Bởi vì Mina trầm tĩnh nên cô sẽ có xu hướng suy nghĩ cho thấu đáo một vấn đề rồi từ từ mà giải quyết nó, cô sẽ không mắc phải những lỗi ngớ ngẩn vì sự hấp tấp như những kẻ "suy nghĩ nhanh như xẹt điện".

Giờ thì Chaeyoung mới nhận ra, em có thể học hỏi từ người này biết bao nhiêu là thứ, từ cách ăn nói, hành xử đến cả nếp nghĩ, tất cả đều cho thấy Myoui Mina được sinh ra trong một gia đình danh giá. Mà không phải là danh giá vì giàu có như những nhà tài phiệt mà là kiểu danh giá của những người có học thức và địa vị cao, gia giáo và chuẩn mực trong xã hội.

Khí chất mà Myoui có được 99% là từ cách cô được giáo dục, 1% còn lại thì em nghĩ chắc là do bẩm sinh đã có. Qúy sờ tộc như vậy mà lại là người yêu của mình, Chaeyoung thấy may mắn lạ!

- Chaeng, em nghĩ gì mà ngơ ra vậy hả? – Mina cưng chiều xoa đầu em, nhìn Chaeyoung những lúc như thế này thật là yêu muốn chết.

- Myoui Mina, chị nói cho em biết đi, tại sao chị lại chọn em vậy?

Nhìn vào đôi mắt đang tròn xoe nhìn mình, Mina cười không thể nào tươi hơn.

- Em không phải là sự lựa chọn, em là ưu tiên.

Phải rồi, ở bất cứ nơi đâu có Chaeyoung thì em luôn là ưu tiên hàng đầu của Mina, làm gì cũng nghĩ đến em trước tiên, đều vì em mà làm. Ai yêu rồi mới biết, khi có chuyện buồn nhất hoặc khi hạnh phúc nhất, người mà mình nghĩ đến đầu tiên không phải là gia đình mà là người yêu.

- Vậy trước giờ chị có yêu ai ngoài em không? – Nghe được câu trả lời kia, Chaeyoung không khỏi mỉm cười, nhưng chưa tha cho cô dễ dàng vậy được.

- Có, yêu ba, yêu mẹ, yêu anh trai nè.

Myoui luôn thích trêu cô người yêu nhỏ của mình, để bé hổ con giận dỗi rồi chạy đi dỗ. Thật thiếu đánh!

- Ý em không phải là như vậy, chị biết mà

Son Chaeyoung nhăn trán, thật muốn đánh người kia một phát thật đau.

- À, chưa có ai ngoài em cả

Ngay lập tức, Chaeng cười tủm tỉm, em đưa mắt đi nơi khác mà chẳng dám nhìn vào người đối diện. Mục đích tra hỏi của em chỉ là để nghe được điều này, Myoui Mina chưa yêu ai ngoài em cả. Tuy em không thể biết Mina đang nói thật hay nói dối nhưng trái tim em bảo rằng hãy cứ tin cô.

- Em hài lòng rồi chứ Chaengie?

Mina biết tỏng là lòng Chaeyoung đang nở hoa vì lời mình nói, nhưng dù có nói cho em nghe mấy câu kiểu này 1000 lần cô cũng không thấy chán.

- Tuy chưa có kinh nghiệm nhưng mà chị sẽ yêu em theo cách tốt nhất mà chị có thể.

- Vậy cho em thấy chị làm được gì đi, em đang buồn chán đến sắp hỏng rồi nè

- Em có muốn hẹn hò không?

Cái nháy mắt của Mina có thể khiến Chaeyoung từ bỏ mọi thứ để bỏ trốn theo cô luôn chứ đừng nói là đi hẹn hò cùng cô.

- Nhìn em giống sẽ từ chối lắm sao? Dĩ nhiên là em muốn rồi.

- Vậy mau đi thay quần áo thôi.

Trước khi trèo xuống giường, Myoui vẫn không quên hôn vào môi Chaeng một cái thật kêu!

...

- Mina unnie, chị định đi đâu à?

Mina nghe có người gọi mình từ phía sau, quay đầu lại thì thấy Tzuyu và Sana đang nắm tay nhau cùng nhìn mình. Cả hai đều đã chuẩn bị tươm tất như định đi đâu đó.

- À, chị định đưa Chaeyoung ra ngoài chơi, em ấy than chán.

Vừa nói, Mina vừa tìm đôi converse cổ cao màu đen yêu thích của mình mang vào, cô mặc chiếc áo len cổ lọ màu đen, bên ngoài là áo khoác jean màu xanh nhạt, khuôn mặt không hề trang điểm nhưng vẫn trông không khác khi makeup là bao.

- Đi thôi Mina, ủa Tzuyu và Sana unnie, hai người cũng định ra ngoài hả?

Chaeyoung xuất hiện, em mặc sơ mi màu hồng nhạt, và quần short jean.

- Sana unnie nói muốn đi shopping. Nên mình đi với chị ấy.

Tzuyu nói mà cười tít mắt, được ra ngoài hẹn hò với chị yêu là nó vui sướng không thôi. Vừa nghe Sana nói là đã lập tức gật đầu đồng ý, dù bình thường mà có rảnh thì chỉ muốn nằm dài trong phòng.

- Chaeyoung, sao em không mặc áo khoác, trời cũng lạnh rồi đấy.

Mina khẽ nhắc nhở rồi tự mình đi lấy áo cho Chaeyoung, mà cô nàng thì cũng không bận tâm lắm mà mải mê trò chuyện cùng cặp đôi kia

- Chaeng, vậy em và Mina định đi đâu? – Sana nãy giờ mới cất lời, cánh tay vẫn quàng vào tay Tzuyu thật chặt.

- Bọn em cũng chưa biết nữa...

Chaeyoung chưa hoàn thành câu nói thì một cảm giác ấm áp truyền đến, Mina đã đem áo tới và khoác lên người em, là một chiếc áo khoác màu xám, đủ dài để che đi phần đùi của Chaeng.

- Hai người có muốn đi cùng tụi chị không?

Trong khi em có vẻ còn đang do dự thì Myoui đã nhanh nhảu đồng ý, Chaeyoung mở to mắt ngạc nhiên nhìn Mina, vẻ khó xử hiện rõ trên mặt.

Bốn người cùng nhau bắt một chiếc taxi đến trung tâm thương mại.

Trên đường đi, Chaeyoung thì thầm vào tai cô: "Người ta hẹn hò mà mình đi theo làm gì hả?"

Nghe vậy, Myoui chỉ biết cười mà bảo: "Thì mình cũng hẹn hò mà, chúng ta cũng là một cặp nên sẽ không có gì phải ngại cả, chừng nào chỉ có ba người thì mới khó xử, có đúng không? Với lại sắp vào đông rồi còn gì, mình đi mua tí quần áo mùa đông luôn, tiện mà."

Hẹn hò đôi thật ra cũng rất thú vị. Ngay lúc Mina còn đang suy nghĩ không biết phải đi đâu thì may mà có Tzusa. Cô đâu có rành mấy chỗ ăn chơi ở Seoul, có khi Chaeyoung còn phải làm hướng dẫn viên cho cô nữa ấy chứ.

Đến nơi, thấy quần áo, giày dép là Minatozaki trở nên tăng động đúng nghĩa. Ba đứa em đi theo chỉ biết lắc đầu.

- Mina, mua áo len cổ lọ đi. Nhìn chị mặc như thế này khí chất lắm.

Chaeyoung nói vậy và dĩ nhiên là Myoui sẽ không làm khác đi, thậm chí sau đó cô còn có chút ám ảnh với mấy cái áo len này, cô mua cả một lô với đủ thứ màu, mặc hết cả mùa đông mỗi ngày một cái còn được ấy chứ.

- Chaeng, em thích gì thì cứ chọn đi.

Mina cười như ngố khi Chaeyoung đội cái nón len màu trắng lên đầu mình, từ nãy đến giờ Chaeng chỉ chọn đồ cho cô thôi, còn em vẫn chưa ướm thử bất cứ thứ gì lên người cả.

- Mình mua khăn choàng đôi đi. Em thích màu đỏ.

Chaeyoung cười tươi ơi là tươi khi em choàng lên cổ mình một chiếc khăn được đan rất đẹp màu đỏ rực rỡ. Thấy hình ảnh này, bỗng dưng cô lại có ý muốn trêu đùa em một chút. Nhếch mép với suy nghĩ của mình, cô tiến đến gần rồi nắm lấy tay em vào phòng thử đồ.

- Chị nghĩ là chúng ta không cần mua tới tận hai cái khăn đâu.

- Sao thế? Chị không thích dùng đồ đôi à? – Chaeyoung hơi buồn vì điều này, đây là chuyện mà cặp đôi nào cũng thường làm mà.

- Vì như thế này chẳng phải ấm hơn sao?

Myoui Mina mặt không chút biến sắc đem hai đầu khăn vòng qua cổ mình cột lại, vô tình kéo gần khoảng cách giữa hai người trong căn phòng vốn đã chật hẹp.

Son Chaeyoung bất ngờ, mắt mở to nhìn người trước mặt, gò má em ửng hồng, ngượng không thể tả. Và Mina biết trò đùa của mình đã thành công. Sau đó, Chaeyoung thấy gương mặt người kia ngày càng tiến đến gần, em biết điều gì sắp xảy ra nhưng luôn sẵn sàng để đón nhận...

... những cánh hoa nở rộ trong lòng lúc môi hai người chạm vào nhau, vị ngọt của mật ong và những chú bướm bay nhộn nhạo khắp khoang bụng. Đây không phải là nụ hôn đầu nhưng chưa bao giờ Chaeyoung thôi thấy bồi hồi, thôi nghe tim đập nhanh. Đến tận khi Mina đã rời ra, em vẫn còn cảm thấy như đang bước trên mây.

- Myoui Mina... đồ không biết xấu hổ.

Chaeyoung miệng thì mắng nhưng lại ngại ngùng nép vào lòng người kia, môi vẫn không ngừng mỉm cười, trên mặt còn mang một tầng đỏ hồng tuyệt đẹp. Cứ như vậy bảo sao Mina không càng ngày càng yêu.

...

- E hèm.

Tzuyu vờ hắng giọng khi thấy cặp đôi kia bước ra khỏi căn phòng nhỏ hẹp, Sana thì nhìn hai người đầy ẩn ý. Với kinh nghiệm của mình, Tzuyu và Sana biết hai người họ làm gì trong đó. Những phút giây ngọt ngào ngoài mong đợi như thế sẽ khiến tình yêu thêm đẹp.

- Chúng ta mua đồ tiếp thôi.

Myoui Mina nói, trên gương mặt là sự thỏa mãn rất đáng ghét, thế nên mới nghe một cơn đau từ bên hông truyền đến, thiếu nữ họ Son đang ngượng quá hóa giận mà cấu Mina thật mạnh. Nhưng cô vẫn giữ vững phong độ, nắm tay em đi thẳng đến chiếc kệ ban nãy rồi cầm lên một chiếc khăn y hệt cái Chaeyoung đang giữ trên tay. Nói gì thì nói chứ cũng phải mua đồ đôi như ý em.

- Mình mua thêm áo khoác đi Chaeng. Em thích kiểu dáng và màu sắc như thế nào?

Cứ như thế, Mina dắt tay em đi khắp cửa hàng, chọn hết món này đến món khác. Thanh toán xong lại xách hết đồ đạc mà không chịu đưa cho Chaeng cầm phụ mình. Giải thích cho việc này thì cô bảo là Chaeng đã lùn rồi, cầm thêm nhiều đồ nặng như vậy nữa sẽ không phát triển được, nghe có muốn đấm không? Chứ Chaeyoung là muốn xông vào ngắt nhéo hai má phính của cô lắm rồi đấy.

Nói vậy nhưng ở phía bên này, Chou Tzuyu cũng làm điều tương tự cho Sana, đơn giản là vì nó sợ người yêu mệt. Lí do của Mina cũng giống thế thôi, nhưng cứ thích nói khác để trêu Chaeyoung.

Shopping chán chê mê mải một hồi, cả bốn người đều thấy đói. Chaeyoung bảo em muốn ăn thịt nướng nên Mina cũng chiều em, Sana cũng cưng đứa nhóc kia nên không ý kiến và Chou Tzuyu dễ nuôi càng không phản đối.

Vì hiện giờ Twice đã nổi tiếng và được kha khá người nhận ra rồi nên họ phải chọn một phòng riêng để ăn tối.

Trên bàn ăn hôm đó, có hai người chỉ việc ngồi và thưởng thức từng miếng thịt đã được nướng sẵn bởi hai người khác. Sướng nhất là Sana và Chaeyoung rồi, mọi việc đều đã có người yêu lo.

- Gía mà chúng ta có thể tự lái xe nhỉ?

Sana bâng quơ nói khi đang cuốn rau. Tự nhiên nàng lại muốn làm món gỏi cuốn Việt Nam ghê.

- Chị muốn có xe hả?

Tzuyu quay sang nhìn nàng với một ánh mắt trìu mến.

- Đúng rồi! – Sana dùng đôi mắt lấp lánh để nhìn em người yêu như đang chờ đợi.

- Vậy tự mua đi.

Chaeyoung sặc nước, Mina đang nướng thịt cũng phải ngừng lại để cười khùng khục. Minatozaki Sana thì giận dỗi nói:

- Đáng lẽ chị định sẽ cuốn rau rồi đút cho em, ai ngờ em thích phũ như vậy. Nên giờ chị đây không làm cho em nữa đâu nhé.

Nói xong, nàng nhét cả cuộn rau vào miệng mà nhai, không còn quan tâm đến con người đen thui kia.

- Vậy mà cũng giận nữa hả? Em đùa thôi mà. Em đâu có đủ giàu để mua xe, hay kêu Mina unnie nè, chị giàu vậy thì mua xe chở tụi em đi chơi đi, chẳng những vậy mà hẹn hò với Chaengie cũng dễ dàng hơn nữa.

Maknae vừa lôi Mina vào cuộc vừa khiến Chaeyoung có vài phần chờ mong vào câu trả lời của cô. Có xe riêng rồi đi chơi đúng là tiện hơn thật, nghĩ đến cái dáng vẻ câu nhân của Mina lúc lái xe, còn mình thì ngồi cạnh là Chaeyoung lại thấy tim đập loạn.

- Được được, mua xe điều khiển cho mọi người cùng lái luôn nhé.

Mina vừa cầm kéo cắt thịt để vào chén nhỏ cho Chaeng vừa gật gù. Son Chaeyoung thất vọng nhìn người yêu, cứ tưởng Myoui đại nhân sẽ đồng ý một cách cool ngầu, ai ngờ đại nhân đã đi mất để lại một con cánh cụt thích trêu đùa người khác.

Riêng phần họ Chou sau khi nghe được câu trả lời kia thì khoái chí vỗ tay rần trời, còn giơ tay lên muốn high-five với cô. Gì chứ chọc ghẹo được hai cô nàng kia thì Mina với Tzuyu rất vui. Nhưng Sana với Chaeyoung thì mặt mũi tối sầm lại hết cả.

- Thôi, giận cái gì không biết nữa. Ăn nhanh rồi còn đi xem phim này.

Mina cười cười, giọng nói có nửa phần là đùa giỡn trong khi tay bận rộn lật thịt.

- Ai muốn xem phim giơ tay lên nào? – Chou Tzuyu nhanh chóng phụ họa

Với bản tính ham vui của mình, Minatozaki Sana và Son Chaeyoung đều mau lẹ nhấc tay lên. Nhưng sau đó thì bị tạt cho một gáo nước lạnh khi cả hai người còn lại đều đồng thanh:

- Vậy thì tự đi đi.

- YAHHHHHHHHHHH

Hai tên mất nết kia cười như được mùa khi nghe người yêu hét lên. Ăn uống thôi mà cũng bị chọc ghẹo đến không yên, ai khổ như Sana với Chaeyoung không?

...

- Chúng ta xem gì đây hả?

Tzuyu nói khi đứng ở đại sảnh của rạp chiếu phim.

- Em muốn xem phim hoạt hình.

- Sao cậu 17 tuổi mà tâm hồn như trẻ sơ sinh thế Chaeng?

- Kệ tớ, nếu không thì phải già trước tuổi như cậu chắc?

- Ai già, tôi nhỏ hơn cậu 2 tháng lận đó nha.

- Chính xác là 1 tháng 21 ngày nhé

Mina và Sana chỉ còn biết nhìn hai đứa nhỏ hơn đứng cãi vã. Cả hai chưa có ai là thật sự lớn như lời tụi nó nói cả.

- Được rồi, Chaeng nói vậy thì mình xem phim hoạt hình nhé. Chị có ý kiến gì không Sana? – Mina tất nhiên là chiều theo Chaeyoung, hỏi ý kiến cho có lệ vậy thôi chứ cô ra quyết định cả rồi, với cả cô biết Sana cũng sẽ không phàn nàn gì vì nàng cũng thuộc dạng người to nhưng tâm hồn thì bé bỏng, cũng thích xem hoạt hình và mấy thứ trẻ con.

- Chị không, chị cũng không thấy có phim gì hay hơn.

- Đó, nghe chưa Chou Tzuyu, Sana unnie nói là muốn xem hoạt hình nhé, khỏi có dùng dằng nữa đi.

- Vậy Tzuyu à, chị đi mua vé, em mua bắp với nước nhé.

Mina phân công nhanh gọn rồi đi đến quầy bán vé, Tzuyu không còn cách nào khác cũng phải nghe theo, lon ton đi mua đồ ăn vặt.

Rạp cũng không còn đông nữa vì giờ cũng đã là 9h30 tối, không còn phải xếp hàng hay chen chúc nhưng không hiểu sao lại có người va vào người Tzuyu lúc nó đứng đợi lấy bắp và nước. Rất nhanh và phong độ, nó đỡ lấy cô gái nọ rồi còn hỏi han mấy câu đại loại như: "Bạn không sao chứ? Cẩn thận một chút"

Cô nàng kia nghe được giọng nói quen quen, cộng thêm khí chất của người nổi tiếng và gương mặt xinh đẹp không thể giấu được sau chiếc mũ sụp thì đã biết hôm nay là một ngày may mắn của mình. Ngại ngùng xin lỗi rồi chạy biến đi, để lại một Chou Tzuyu còn hơi ngơ ngác với ý nghĩ "Cô ấy xinh ghê". Mãi đến khi nhân viên gọi thì Tzuyu mới hoàn hồn, nhận lấy đồ rồi đi về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net