It's alright, it's love (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nên nghe nhạc trước <3 

------------------------------------------------------

11 giờ, phòng khách ký túc xá

Không gian tối om và tịch mịch, chỉ có ánh đèn từ phố xá nào nhiệt ngoài kia rọi vào phòng qua cửa kính sát đất.

Im Nayeon thả lỏng cơ thể đã mỏi nhừ vì vận động suốt từ chiều đến tối trên chiếc ghế massage mà JYP – nim đã mua cho TWICE. Mắt nhắm nghiền như để chắc rằng không một tia sáng nào được phép làm phiền mình, chị đeo headphone và chìm vào thế giới riêng.

Bên tai văng vẳng những câu hát quen thuộc suốt mấy ngày qua. Giai điệu nhẹ nhàng và dễ chịu như muốn ru Nayeon tiến vào mộng đẹp, thật ra cũng muốn ngủ luôn tại đây nhưng sáng ngày ra thể nào Park Jihyo cũng sẽ càm ràm chị rằng có chăn ấm nệm êm đàng hoàng lại không chịu nằm, cứ thích bạ đâu ngủ đó. Jihyo đâu biết mỗi khi Nayeon đặt lưng xuống giường là khi ấy dây thần kinh của chị lại bắt đầu căng ra.

Sự có mặt của một người đặc biệt cách chiếc giường của Im Nayeon không xa khiến chị bồn chồn, nôn nao trong dạ. Thế là không ngủ được. Mở mắt ra thì lại thấy khuôn mặt xinh đẹp của ai kia, hoặc đôi khi là của một đứa nhỏ nữa nằm trong vòng tay người nọ. Cả hai đều an yên trong giấc mộng lành, còn bên này lại có một người bị thực tại phũ phàng đánh cho tỉnh ngủ.

Đã có lúc Nayeon nghĩ mình nên nhường luôn cả căn phòng cho Mina và Chaeyoung, để chị sẽ không phải ngại ngùng vì những tình huống như thế lại có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Nhưng một phần nào đó trong Nayeon lại không muốn vậy. Điều này cũng dễ hiểu.

You came to me with the wind like the swaying flowers

Tiếng hát truyển cảm như mang Nayeon trở về những ngày đầu mới gặp Mina. So với Momo và Sana thì Nayeon lại ấn tượng với cô em người Nhật này hơn. Myoui Mina rụt rè và nhút nhát dường như luôn muốn dùng mái tóc đen dài để che đi cả gương mặt hoặc ít nhất là ánh mắt của mình, có lẽ Mina không muốn các thực tập sinh khác quá chú ý đến mình nhưng lại không biết dáng vẻ của cô là vô cùng đáng – chú – ý. Thế nên nếu so với những thực tập sinh mới vào khác thì Nayeon có để ý Mina hơn.

Hồi đó Im Nayeon rất nổi bật trong dàn thực tập sinh ở công ty, ngoại hình sáng sân khấu, năng lực có thừa, lại thực tập khá lâu. Người muốn tiếp xúc với chị rất nhiều, nhưng vẻ ngoài của chị thì trông không giống một người dễ gần cho lắm nên đa số mọi người ngại làm quen. Nayeon biết điều đó, tuy nhiên chị không có ý định biến mình trở thành một "hoa hậu thân thiện". Nếu ai thật sự muốn trở thành bạn với mình thì chị sẽ vui vẻ tiếp chuyện nếu không thì chị ít khi chủ động làm quen. Bên cạnh Nayeon cũng đã có rất nhiều thực tập sinh thân thiết.

Cho đến một ngày, Myoui Mina đến và xin chụp hình chung với Im Nayeon. Đó là khi kết thúc buổi showcase của các thực tập sinh và Mina thì ngay ngày hôm sau sẽ phải bay về Nhật. Mina bước đến bên cạnh Nayeon trong không khí náo nhiệt của hậu trường sau buổi diễn, rồi bằng một giọng bẽn lẽn nhưng hết sức dễ thương, cô cất tiếng:

"Unnie, chụp với em một tấm nhé".

Khỏi phải nói cũng biết Nayeon đã bất ngờ đến thế nào. Chị không ngờ một Myoui Mina luôn ngại ngùng sẽ chủ động như vậy với mình, đó là lần đầu tiên Nayeon có một ấn tượng rõ nét với Mina. Ngày hôm đó đã khắc vào trong trí nhớ của chị như là ngày mà cả hai thật sự quen biết nhau.

Đến bây giờ khi hồi tưởng lại, Nayeon vẫn nhớ như in từng nét mặt và cử chỉ của người con gái kia.

Mina nói xong thì liếm môi, mắt đảo quanh trông thật hồi hộp, sau đó cô lại cười mỉm như để che đi sự lo lắng. Khi nhận được sự đồng ý của Nayeon thì Mina mới nở nụ cười hở lợi quen thuộc khiến người lớn hơn có cảm giác như ánh nắng đang ở chung quanh họ.

Nayeon nhớ cái vuốt tóc của người kia trước khi chụp hình, khiến mùi dầu gội Mina dùng thoảng qua rất nhẹ. Lại nhớ đến hương nước hoa của người nhỏ hơn tinh tế vương trên cánh mũi khi hai người nép sát vào nhau. Cả hai đứng đó, đầu hơi nghiêng về phía đối phương, cùng nhau nhìn vào camera. Nayeon cười mỉm, Mina lại cười vô cùng tươi. 1 2 3 và "tách" một tiếng, bức hình đẹp như mong đợi ra đời. Mina nhìn hình rồi lại nhìn chị, cười cười như muốn nói điều gì đó.

"Nayeon unnie, hôm nay chị rất xinh đẹp"

Nayeon trước giờ từng được khen xinh rất nhiều lần nên hiển nhiên ngoài bất ngờ vì người khen mình lần này là Mina thì không có cảm giác gì khác. Nhưng dường như câu nói đó có sức công phá rất lớn đối với người vừa thốt ra nó. Khiến đứa nhỏ người Nhật kia sau khi nói xong thì không dám nhìn thẳng vào chị nữa, chỉ nói tạm biệt rồi lủi sang nơi khác.

Nhớ đến dáng vẻ ngượng ngùng của thiếu nữ mới lớn Myoui Mina, Nayeon không khỏi tự mình bật cười. Lúc đó thì không có cảm giác gì nhưng giờ đây khi nghĩ đến chuyện xưa chị lại thấy xao xuyến lạ thường.

Hóa ra giữa hai người lại từng có một kỉ niệm đơn giản nhưng đẹp đẽ đến thế. Im Nayeon đã không nhận ra Myoui Mina của tuổi mười bảy trong sáng, đơn thuần như cánh hoa anh đào nhẹ bay đến bên chị. Từng có thể đưa tay đón lấy hoa rơi nhưng đáng tiếc lại để mất cơ hội, giờ đây có muốn níu giữ thì hoa cũng sẽ trôi tuột qua tay.

Nayeon không còn giữ bức hình năm nào của hai người nhưng chắc là nếu bây giờ được nhìn thấy nó lần nữa, cảm giác tốt đẹp vẫn sẽ không biến mất dù xen vào đó có chút nhói đau. Chị cũng không muốn hỏi Mina, Nayeon sợ cô đã xóa nó đi, cũng lại cảm thấy không cần thiết phải tìm lại hình khi khung cảnh hôm đó nào có phai mờ trong trí nhớ.

Lại một lần nữa Nayeon nhận ra mình không thể dứt ra khỏi dòng suy nghĩ về Mina. Dù cả ngày mệt nhoài, để đến đêm thì thân thể như rệu rã nhưng tâm trí chị vẫn tỉnh táo khác thường. Nayeon không cách nào xóa đi những chuyện đã xảy ra hôm nay.

...

Nayeon tỉnh giấc và đập vào mắt chị là gương mặt say ngủ rất yên bình của Mina. Chợt nhớ hôm nay sẽ phải cùng cô đến công ty luyện tập một tiết mục hoàn toàn mới cho Music bank ở Chile lòng chị có chút vui. Sẽ như thế nào nếu bây giờ Nayeon đi chuẩn bị bữa sáng nhỉ? Dù không tự tin với khả năng nấu nướng của mình lắm nhưng chỉ một bữa sáng đơn giản thì chị hoàn toàn có thể làm được.

Nhưng rất tiếc là Nayeon luôn chậm hơn một bước.Vì khi chị cả bước vào bếp thì đã thấy Son Chaeyoung đứng đấy tự bao giờ. Em vẫn chưa thay chiếc váy ngủ với những họa tiết dễ thương ra và đang đeo trên mình chiếc tạp dề mới cáu của bọn họ. Hiển nhiên, TWICE hiếm khi nào bước vào bếp nên nhìn cảnh tượng trước mắt có chút xa lạ. Tuy nhiên, Nayeon có lẽ đoán được Chaeyoung đang làm gì.

- Em chuẩn bị bữa sáng sao Chaeng?

Nghe có tiếng gọi, Chaeyoung quay lại và nở nụ cười tươi rói với chị. Sự phấn khích không hề che giấu qua giọng nói của em.

- Vâng, bữa sáng American style. Tối qua em chợt nảy ra ý định này, em muốn làm cho chị, Momo unnie và Minari ăn trước khi tụi mình đến công ty.

Thấy em nhỏ hớn hở nói về việc mình đang làm, cuối câu còn lên giọng như đứa trẻ, Im Nayeon cũng không thể nhịn cười. Thôi thì nhường việc làm thức ăn sáng cho Chaeyoung vậy. Ai bảo chị chỉ tùy hứng nghĩ ra việc này, còn con bé thì đã tính toán từ tối qua. Nayeon đến gần và hỏi em út xem có gì cần chị giúp hay không, Chaeng thì nhanh chóng phủi tay và bảo mình có thể tự lo được, chỉ nhờ người lớn hơn vào gọi Momo và Mina thức dậy.

Im Nayeon lập tức đồng ý. Sau đó tiến về phía phòng của Jeongyeon và Momo. Định bụng phá rối cả hai vào sáng sớm nhưng nào ngờ khi bước vào chỉ thấy mỗi Jeongyeon đang nằm im lìm trên giường.

- Ai đó? Nayeon? Chị định gọi Momo đúng không? Em gọi cậu ấy dậy rồi, đang ở trong toilet đấy. Giờ thì ra khỏi phòng để em ngủ.

Jeongyeon dường như bị làm phiền bởi tiếng mở cửa nên nhanh chóng nói một lèo rồi đuổi họ Im đi khỏi. Chị cả cũng chỉ bỏ lại một tiếng "xí" rồi biến mất và trở về phòng mình để đánh thức Myoui.

Mina vẫn ngủ rất say, cô cuộn chặt mình trong chăn tạo thành một cái kén khiến Nayeon cảm thấy cảnh tượng này rất đáng yêu. Mina thường ngày chững chạc và trầm tính hơn đám giặc còn lại nên đôi lúc chị cũng mong ngóng được thấy một mặt nào đó trẻ con từ cô. Có lẽ ngoài những lúc chơi game ra thì lúc đang ngủ như thế này là Myoui Mina giống như một đứa trẻ nhất.

Nabong đứng bên giường của người nhỏ hơn hồi lâu và phân vân không biết phải gọi người kia như thế nào. Thật ra chị cũng không nỡ đánh thức Mina, nhưng họ cần chuẩn bị để đến công ty.

- Mina, dậy thôi em.

Bằng giọng nhẹ nhàng hết sức có thể, Nayeon cất tiếng cùng với cái lay nhẹ. Đáng tiếc, con người trong chăn không có dấu hiệu gì là đã nghe thấy. Chị định dùng tay vỗ vào má của Mina nhưng bàn tay giơ lên nửa chừng chợt dừng lại. Nayeon nhìn bàn tay lơ lửng của mình lại nhìn đến khuôn mặt Mina, lòng mắng mình yếu đuối. Chị sợ chạm vào mặt người kia rồi, vỗ không ra vỗ mà sẽ giống như vuốt ve hơn.

Nayeon cũng không muốn lớn tiếng vì làm như thế sẽ phá vỡ đi sự yên lặng dễ chịu trong phòng lúc này. Trong không gian không quá rộng lớn, ngoài tiếng điều hòa đang chạy chỉ còn lại tiếng hít thở đều đặn của Myoui Mina.

Tâm trí Nayeon bắt đầu lững lờ trôi về một buổi sáng nào đó trong miền tưởng tượng, khi chị thức dậy và thấy mình nằm trong vòng tay người này. Chị sẽ nằm im ngắm cô ngủ và lắng nghe nhịp thở của người đối diện tan vào thinh không. Nayeon nhất định sẽ phác họa lại từng đường nét đẹp đẽ trên gương mặt cô vào lòng.

Hiện tại mỗi buổi sáng Nayeon đều có thể làm điều đó, nhưng dĩ nhiên chị biết rõ vị trí của mình. Đôi khi cùng là một hành động, làm trong tâm thế khác nhau sẽ cho ra cảm giác khác nhau.

Hít một hơi thật sâu, rồi kéo khóe miệng như mong muốn khi Mina hé mắt sẽ thấy mình cười, Nayeon lại lần nữa cố gắng đánh thức con sâu ngủ Myoui Mina.

- Mina, dậy đi nào.

- Để em ngủ đi, còn sớm mà unnie.

Nghe cái giọng nhừa nhựa này của Mina là Nayeon biết chắc cô đang muốn ngủ nướng. Không may cho Mina, Nayeon có cách để cô phải ngoan ngoãn nghe lời.

- Em không muốn ăn sáng sao Mina?

- Không, em muốn ngủ thôi. Trưa ăn một thể luôn cũng được.

- Nhưng bữa sáng này là Chaeyoung cất công chuẩn bị...

Khẽ thở dài cho câu nói thêm phần buồn bã, Nayeon nhẩm đếm đợi đến lúc nhận được phản ứng của người nọ. Và chị chợt buồn cười khi thấy Mina từ trong chăn bật dậy như một chiếc lo xo.

- Hơ... hơ... em dậy rồi đây

Mina lẩm bẩm vài từ rồi chợt ôm đầu, khiến người đối diện hốt hoảng.

- Sao thế?

- Không có gì, em bị choáng.

- Xì, ai biểu em ngồi dậy nhanh quá làm gì. Nghe đến tên người ta là lập tức như thế, không có chút tiền đồ.

Mina trưng ra nụ cười ngố trong khi hai mắt vẫn đang nhắm chặt, thật sự là buồn ngủ đến mức mắt mở không lên. Chị cả nhìn đến cảnh này phải phì cười, tay cũng tự nhiên đưa lên xoa đầu cô, khiến mái tóc rối của người kia càng thêm rối.

- Nếu biết sáng dậy sớm sẽ mệt như thế này thì đừng thức khuya chơi game nữa.

Để lại một câu nhắc nhở nhưng trong đó có mấy phần là cưng chiều, Nayeon ra khỏi phòng và tự nói với mình sau này sẽ để ý nhắc Mina đi ngủ mỗi khi có lịch trình vào sáng sớm.

Vừa đến cửa phòng bếp đã nghe thấy hương thơm của bánh mì nướng, cùng tiếng cười đùa vui vẻ mà Nayeon chắc mẩm là của Momo và Chaeyoung. Nayeon bỗng thấy tâm trạng mình tốt hơn hẳn, mấy ngày qua đầu óc chị rất nặng nề nhưng giờ đây đã nhẹ nhàng đi phần nào.

- Hai đứa chưa ăn nữa à?

- Chờ chị với Mina đó, em thì sắp đói đến xỉu rồi đây này.

Momo mè nheo với chị cả, Nayeon cũng rất chiều lòng cô mà xoa đầu như dỗ dành. Nhìn xuống bàn là bốn dĩa thức ăn bắt mắt khiến chị nhận ra mình cũng đã rất đói. Mỗi dĩa đều có trứng ốp la, xúc xích, bacon, bánh mì nướng, và bơ. Kế bên lại có một chén mứt dâu nhỏ.

Họ Hirai đang ngồi trước cái dĩa có một trái đào được vẽ bằng ketchup, kế bên là Chaeyoung với dĩa được trang trí hình một trái dâu. Nayeon yên vị trước dĩa có hình mặt thỏ của mình, khẽ liếc sang bên cạnh và thấy một trái tim đơn giản dành cho Mina, chị bất giác mỉm cười. Chaeyoung trẻ con thì có trẻ con nhưng lắm lúc cũng rất tinh tế.

- Woah, thơm quá.

Myoui Mina xuất hiện ở cửa phòng bếp, giọng nói lớn hơn thường ngày. Mặt mày hớn hở hướng ánh mắt về phía Chaeyoung. Rồi Mina cũng ngồi xuống bên cạnh Nayeon, đối diện là người yêu. Chưa gì nhưng cái mùi ám muội đã muốn lấn át cả mùi thức ăn.

- Mina, em có thấy gì đặc biệt trên dĩa của mình không?

Mina nghe Momo nói liền cúi xuống nhìn, trái tim đỏ chót đập vào mắt khiến cô cười không khép miệng được. Ngước lên thì thấy ánh mắt lấp lánh của Chaeng đang hướng về mình, cô chớp chớp mắt ra hiệu đã hiểu ý em. Rồi cả hai đều cúi gầm mặt nở nụ cười ngượng ngùng.

- Mọi người ai cũng có hình ảnh biểu trưng của mình, sao mỗi Mina là được "đại diện" bằng một trái tim chứ? Em ấy là cánh cụt mà.

Giọng nói đặc trưng của Momo vang khắp phòng bếp, vừa phàn nàn vừa khịt mũi như bất mãn.

- Chị ấy cũng là trái tim mà. Trái tim của em.

Chaeyoung bẽn lẽn nói rồi nhìn thấy người đối diện đang trưng ra gummy smile thương hiệu và vỗ tay bôm bốp thì cảm thấy vô cùng hài lòng. Chỉ cần biết mình là lí do để Mina mỉm cười là Chaeyoung đã thấy hạnh phúc.

- Woah, thật là...

- Nayeon unnie, hôm nay luyện tập với hai người này sẽ vất vả cho tụi mình lắm đây. Em phải ăn nhiều để lấy sức mới được.

Momo thấy chị cả như cạn lời thì liền thêm vào, sau đó bắt đầu bữa sáng của mình.

- Mứt dâu này là bà em làm cho em đấy. Mọi người ăn nhiều vào nha.

Son Chaeyoung tiếp lời, trong khi đôi mắt to tròn híp lại, vẻ mặt em vô cùng tự hào. Nhìn thấy dáng vẻ trẻ con kia, Myoui Mina không thể ngăn mình nở nụ cười, tay chồm qua phía đối diện mà véo nhẹ vào má người yêu.

- Biết rồi, nhóc con!

Cả ba người còn lại cũng không nói gì nữa mà im lặng dùng bữa, không khí yên ắng nhưng dễ chịu.

Sở dĩ hôm nay chỉ bốn người họ phải đến công ty là vì họ là những người được chọn cho special stage ở Chile. Cả bốn sẽ diễn Gashina của tiền bối Sunmi.

Khi nhận được tin này, Nayeon cảm thấy ông trời thật biết cách trêu người. Cớ sao mọi thứ lại trùng hợp đến thế, Mina và Chaeyoung chung một nhóm thì không có gì để bàn nhưng sao lại có cả chị nữa. Ước gì lần trước chị không nhảy bài này ở Weekly idol.

Im Nayeon chợt nhận ra bằng cách nào đó mà mình luôn phải làm việc riêng với Mina và Chaeyoung. Đã rất nhiều lần khi cả nhóm chia thành những nhóm ba người để chụp hình thì chị lúc nào cũng ở chung nhóm với MiChaeng. Đành rằng cả hai trước mặt staff sẽ không có cử chỉ thân mật nào nhưng với tư cách là người biết rõ chuyện gì đang xảy ra giữa hai người họ, Nayeon vẫn không thoải mái. Không khí của những buổi chụp hình đó đối với chị là có đôi chút kỳ quặc và ngượng ngùng, dù chắc chỉ mỗi Nayeon thấy thế.

Thật tình thì chị muốn một là ở cạnh mỗi Chaeyoung hoặc Mina thì càng tốt, hai là tránh xa cả hai người. Nayeon chỉ muốn mình thoải mái hơn một chút trong lúc làm việc, vì mỗi lần nhìn thấy hai cô em của chị quấn quýt bên nhau là Nayeon lại thấy nỗi cô đơn ùa về, có gì đó khó chịu như dằm trong tim. Cũng may mắn là lần này có thêm Momo, sẽ đỡ khó xử cho chị nhưng chắc sẽ không dễ chịu hơn.

Buổi tập diễn ra khá suôn sẻ vì mỗi người đều đã biết các động tác từ trước. Chỉ cần sắp xếp đội hình là sẽ ổn. Phòng tập rộng lớn chỉ có bốn người, trong đó có ba người là rất thích tám chuyện, người còn lại có nhiệm vụ cười phụ họa nên không khí rất rộn ràng, náo nhiệt không kém lúc có đầy đủ chín người là bao.

Nayeon trong lúc bận rộn tập luyện dường như cũng tạm quên đi nỗi buồn mấy ngày qua phải mang. Dù có đôi lúc những ánh nhìn quan tâm, hay cử chỉ thân mật của cặp đôi nọ sẽ lọt vào mắt nhưng chị đều nhanh chóng lờ đi.

Thêm nữa là sự có mặt hết sức hợp lí của Hirai Momo khiến Im Nayeon có muốn buồn cũng không được. Lúc nào Gấu mèo cũng "Nayeon unnie ơi, Nayeon unnie à", Momo động viên chị cả lúc chị không thể làm đúng động tác, rồi hết lời khen ngợi khi chị làm được. Nghe Nayeon than mỏi thì nhào tới bóp vai, hỏi chị có phải mệt rồi không, có muốn uống nước gì không để em chạy đi mua. Momoring thật sự đáng yêu vô cùng, sự hồn nhiên và nhiệt tình đó của Momo có tác dụng như một loại vitamin tiếp thêm năng lượng cho Nayeon. Khiến chị trộm nghĩ sao mình không thích người như Hirai Momo mà lại đâm đầu vào đối tượng đã có người yêu như Myoui Mina làm gì.

Có lẽ vì Mina không quan tâm chị như thế, không ngọt cũng không nhạt với chị hoặc với tất cả mọi người, Mina lúc nào cũng chỉ có một mình Son Chaeyoung mà thôi. Thế nên mới khiến Nayeon thấy ganh tị cùng ước ao. Hoặc có lẽ là do định mệnh.

- Nghỉ chút đi, em mệt quá.

Son Chaeyoung là người đầu tiên giương cờ trắng. Em ngồi xuống chiếc sofa trong phòng tập mà thở hồng hộc, hiếm khi có thể thấy dáng vẻ này của con hổ con năng động. Nhưng chẳng để cho em ngồi nghỉ được lâu, Myoui Mina đã xuất hiện để kéo em đứng dậy.

- Mới vận động mạnh ai cho ngồi.

- Nhưng mà em mệt lắm, không muốn đứng.

Chaeng nói xong thì lại muốn ngồi xuống, nhưng mông chưa chạm được vào ghế đã bị Mina lôi ngược về phía mình.

- Vậy dựa vào chị nè.

- Mới vận động mạnh, ai cho ôm.

Chaeyoung nhại lại giọng của người kia nhưng cũng ngoan ngoãn dựa vào người Mina, hay nói đúng hơn là phó mặc toàn bộ sức nặng của mình lên người cô, để Mina ôm em trong lòng.

- Ôi, miệng nói "ai cho ôm" nhưng hai tay thì bám chặt vào lưng người ta. Son Chaeyoung, em có tiền đồ tí được không?

- Kệ em đi Momo, chị không được như vậy nên tức hả?

- Nayeon unnie mệt không, lại đây dựa vào người em nè!

Momo nói rồi dang tay ra như chờ chị cả nhào vào lòng mình. Nhưng đáp lại, chị lớn chỉ cười trừ mà thôi. Điều này có đôi chút ngoài dự đoán của Momo. Cô cứ nghĩ sẽ như mọi lần, Im Nayeon sẽ nhiệt tình cùng cô chọc ghẹo MiChaeng nhưng có vẻ lần này chị không có tâm trạng để đùa giỡn.

- Nayeon unnie không muốn chị rồi Momoring.

Câu nói này là của Mina, cô cũng muốn hùa theo người yêu mà trêu Momo. Lời nói rất nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của Son Chaeyoung. Em cười khúc khích trong khi mặt vẫn chôn ở vai Mina.

- Nayeon unnie đừng ôm Momo unnie, đợi em hết mệt em sẽ cho chị dựa.

Không hiểu lời nói của Chaeyoung có gì bất thường mà ngay sau đó đã thấy Nayeon tự động bước đến ôm chầm lấy Momo vẫn còn đang quê vì bị hai người nào đó trêu.

- Không thèm dựa Mina làm gì, chị thích Momo hơn.

- Ý em là để chị dựa vào em chứ đâu phải dựa vào Mina...

Giọng Chaeyoung có đôi chút hờn dỗi, vòng tay em ở eo Mina không khỏi siết chặt thêm.

- Oh, chị mệt thì dựa vào em ngay từ đầu có phải là tốt hơn không? Để em bị họ trêu nãy giờ.

Momo nói mà môi cứ bĩu ra như uất ức lắm nhưng cô cũng không ngờ sẽ nhận được một nụ hôn từ Nayeon, lên má. Đôi mắt đẹp của Momo mở to hết cỡ, miệng thì liên tục "eh, eh", dù bất ngờ nhưng không thể phủ nhận là Momo thích được nhận những cái hôn từ chị cả.

Ở phía bên này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net