It's alright, it's love (part 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Chaeyoung nhìn ra cửa kính xe hơi, hôm nay sắc trời không tươi tắn lắm và còn lất phất mưa. Thời tiết thế này khiến người ta thấy có chút lãng mạn nhưng cũng dễ chán nản, riêng Chaeyoung lại thấy bồi hồi. Tâm hồn nghệ sĩ nhạy cảm của em rung động bởi mùi mưa và không khí trong lành đặc trưng mỗi khi mưa xuống. Hôm nay em không quá hớn hở, cũng không quá ủ dột.

Khác với Son Chaeyoung, người ngồi cạnh em có vẻ đang trong một tâm trạng rất tốt. Myoui Mina cứ không ngừng nhìn Chaeyoung rồi lại nhìn ra bên ngoài, điều này khiến em tự hỏi không biết cô có chuyện gì vui.

Bỗng, Mina chồm sang và cầm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của Chaeyoung. Lòng bàn tay hơi ấm áp vào mu bàn tay lạnh lẽo, sự tiếp xúc đó như khiến các giác quan của Chaeng được đánh thức. Chaeyoung nhìn cô, khó hiểu, còn Mina lại chỉ cười mà không nói gì. Ngón cái của người kia cứ vuốt ve qua lại các đốt xương trên tay em, cuối cùng trước khi buông ra Mina siết nhẹ một cái như muốn truyền hơi ấm cho Chaeyoung. Đây là một cách âu yếm và thể hiện tình cảm mà chỉ hai người biết. Mina chắc đã nhận thấy Chaeng không vui nên muốn động viên em.

Điều ảnh hưởng đến tâm trạng của bé con không chỉ có thời tiết. Nhưng hiện tại, Son Chaeyoung không muốn nghĩ về chuyện đó nữa. Em dựa vào kính xe vì muốn chợp mắt chốc lát.

Ở hàng ghế sau, tâm trạng của Nayeon cũng chẳng khá hơn là bao, thậm chí còn tệ hơn vì hành động mà chị đã nhìn thấy của hai người phía trên. Mở mắt thì nhìn thấy những thứ không muốn thấy, nhắm mắt thì hình ảnh của người nào đó lại xuất hiện. Myoui Mina ơi, sao em lại rỗi rãi mà trốn mãi trong tâm trí chị? Chị mệt rồi, không thể nào đuổi theo em nữa đâu.

Biết đến bao giờ chuyện này mới chấm dứt? Nayeon tự hỏi, vì dường như mọi thứ sắp vượt khỏi tầm kiểm soát của chị. Một khi một trong hai người kia biết được, mối quan hệ giữa chị và họ sẽ rơi vào bế tắc. Đó là điều chị tuyệt nhiên không muốn. Có Chúa mới biết Nayeon đã tự trách bản thân không biết bao lần, vì đã dại dột "nuông chiều" con tim mình.

Ai là người bắt đầu tất cả?

Im Nayeon.

Ai đang trách móc người – bắt – đầu – tất – cả?

Im Nayeon.

Sự mâu thuẫn ngớ ngẩn này đang bức Nayeon đến phát điên. Gía như chị không bị chính mình phán xét, lúc đó sẽ dễ chịu hơn.

Cuối cùng quãng đường đến sân bay dài dằng dặc cũng kết thúc. Im Nayeon tự nhủ không thể trưng bộ mặt này ra cho phóng viên chụp hình nên cố gắng xốc lại tinh thần. Dù sao độ chuyên nghiệp cần sở hữu của một idol thì chị vẫn có thừa.

Myoui Mina bước xuống trước, trông cô hôm nay dường như tăng thêm vài phần khí chất khi mặc trench coat và mang cao gót. Đứng cạnh Son Chaeyoung mang giày đế bệt và ăn mặc như một sinh viên đại học thì quả thật không hợp lắm. Thậm chí em trông hơi nhỏ bé khi đứng kế bên cô.

Vì nhìn thấy nét mặt của Chaeng vẫn hơi căng thẳng nên Mina lay cánh tay em, Chaeng nhìn thấy người kia đang cười với mình cũng đưa tay đặt hờ quanh eo cô. Mina không nói lời nào mà chỉ quay đi cười tủm tỉm. Nhưng rất nhanh sau đó, cô gái người Nhật đã lấy lại hình tượng tiểu thư sang trọng thường ngày.

Không ai biết được vì sao tâm trạng của Mina hôm nay tốt đến vậy, ngay cả chính bản thân cô cũng không biết. Có lẽ vì sắp đến sinh nhật chăng? Hoặc có lẽ là vì ngày đặc biệt này sẽ được trải qua cùng các thành viên và nhất là với Son Chaeyoung ở một đất nước ở tận bên kia bán cầu nên cô phấn khích?

"Bên chỗ Nayeon còn trống, em sang đó ngồi để chị ngồi kế Chaeng được không?"

Tzuyu đọc xong tin nhắn và ngẩng mặt lên thì đã thấy Mina đang tiến đến chỗ mình. Dĩ nhiên Tzuyu cũng không có gì phiền lòng với yêu cầu này. Mina rất ít khi làm vậy nên chắc là có nguyên do. Hơn nữa Tzuyu không định làm người chia rẽ uyên ương.

-         Nè, đi đâu vậy?

Chaeyoung đang cố tìm một bài hát phù hợp với tâm trạng trong iPod thì thấy cô bạn kế bên đeo túi xách và đứng dậy

-         Đoán xem?

Hai giây sau khi Tzuyu trả lời thì Chaeyoung đã thấy người nào đó xuất hiện. Em không biểu lộ ngạc nhiên hay vui mừng mà thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.

Chaeyoung lại chuyên tâm vào chiếc iPod, em cũng không lấy làm lạ chuyện Mina muốn ngồi kế mình, đối với những chuyến bay dài thì cô thường hay như thế.

Chaeng không hiểu sao mình lại không muốn nói chuyện với cô trong lúc này, dù Mina chẳng làm gì sai. Em cũng không biết có phải là do mình vẫn còn nhớ tới vụ tim cô đập thình thịch lần đó hay không. Chaeyoung hoàn toàn không nghĩ Mina rung động hay có ý gì với cô chị cả, nhưng nếu là vậy thì tại sao lại phản ứng của cô lại như thế? Và người kia đối với Myoui Mina là thế nào? Giữa hai người họ đã có gì với nhau? Chaeng đã thắc mắc và không ngừng tự hỏi từ hôm đó đến nay.

-         Em có chuyện gì không vui hả?

Mina lên tiếng dù cô không chắc Chaeyoung có nghe được lời mình nói hay không.

-         Không có gì.

Chaeyoung thấp giọng trả lời, em thậm chí còn không nhìn người bên cạnh lấy một lần. Tâm lí bình thường của những người đang giận dỗi chính là nếu được hỏi tới sẽ bảo không có gì nhưng càng được quan tâm sẽ chỉ càng muốn cho người khác biết mình đang giận họ nhiều thế nào.

-         Hôm nay em trông rất khác lạ. Chị hi vọng mình không phải là nguyên nhân khiến em không vui.

-         Nếu chị thật sự là nguyên nhân thì sao?

Chaeyoung nói như thầm thì nhưng chắc chắn là Mina đã nghe được, vì trên mặt cô thoáng nét kinh ngạc. Mina chắc là mình không hề làm gì có lỗi hay chọc giận em, lúc nào cô cũng rất quan tâm đến Chaeng, không hiểu em sẽ vì chuyện gì mà giận cô. Thế nên từ kinh ngạc, mặt người lớn hơn trở nên nghệch ra trông rất tội nghiệp.

-         Chị xin lỗi.

-         Lỗi của chị là gì?

Son Chaeyoung cuối cùng cũng chịu quay sang nhìn người yêu. Đôi mắt to tròn, vẫn hay lúng liếng ngày thường giờ đây trông thật sắc sảo, lạnh lùng. Ánh nhìn chăm chú của em khiến Mina đột nhiên thấy chột dạ, dù cô vẫn đinh ninh mình không làm gì sai. Son Chaeyoung khi không cười thật sự có khí thế bức người, và Mina vẫn luôn thấy sợ mỗi lúc như thế.

-         Chị không biết, thật sự không biết. Nhưng nếu có thể làm em thôi phiền lòng thì nói xin lỗi cũng không vấn đề gì.

-         Như vậy thì lời xin lỗi của chị làm gì có giá trị nữa.

-         Đó là do chị không biết lỗi của mình mà. Em có thể nói ra không, chị không muốn bị em giận. Rất...

Mina bỏ lửng câu nói, rồi cụp mắt ra chiều đáng thương.

-         Rất?

-         Khó chịu

Chaeyoung thở dài, em thật sự thấy Mina tội nghiệp vì bị mình đưa vào thế đã rồi trong khi cô không làm gì quá đáng. Vài nhịp tim mạnh mẽ hơn bình thường ư? Cũng chỉ là phản ứng thường tình của con người khi họ lo lắng, hồi hộp, bất ngờ, không nhất thiết là vì một thứ tình cảm chết tiệt nào đó. Nó đâu thể chứng tỏ được điều gì, Chaeyoung không biết mình đã giận cô hay lại đang tự giận mình vì sự vô lí của bản thân?

-         Ngoan, em chỉ nói thế chứ em không giận chị chuyện gì cả.

Sau khi nhận được cái xoa đầu từ người nhỏ hơn, Mina vẫn chưa thấy yên tâm, nhưng cô biết có hỏi nữa cũng không được gì.

-         Nếu em có gì muốn nói, em cứ nói. Không nên giữ trong lòng, em biết mà, như vậy sẽ khiến cho chúng ta có khoảng cách.

-         Em không có gì phiền lòng cả, chị nhạy cảm quá thôi. Có những lúc tâm trạng mình sẽ tụt dốc mà không hiểu vì sao mà. 

-         Thật à? Chị nhạy cảm hả?

-         Ừm, hay là do chị có tật giật mình?

Myoui Mina cứ tưởng mình đã thoát nạn, không ngờ Son Chaeyoung vẫn chưa chịu buông tha cho cô. Giọng điệu của Chaeyoung chắc chắn là đang thăm dò, ý tứ đó Mina không thể nào không nghe ra. Chỉ có điều cô biết đây không phải lúc thích hợp để giải quyết mớ rắc rối từ trên trời rơi xuống này.

Cô vẫn tỏ ra như mình không biết gì cả, dùng sự im lặng và biểu cảm gương mặt thay cho câu trả lời. Chỉ mong sao Chaeyoung thấy mình ú ớ không đáp lại được, mặt thì ngơ ra sẽ không hỏi điều gì khiến cô dựng tóc gáy nữa.

-         Em giỡn thôi. Nếu em giận chị thì nãy giờ em đã không thèm quan tâm đến chị.

Kì thật Mina cũng rất nhạy cảm trong vấn đề nắm bắt tâm tình của cô gái nhỏ này. Dù cô biết em không phải là người hay giận hờn vô cớ, Son Chaeyoung chưa bao giờ ỷ vào việc được Myoui thương yêu mà làm nũng bằng mấy trò hờn dỗi. Son Chaeyoung trẻ con đấy, nhưng em vẫn là một đứa trẻ biết nhìn sắc mặt người khác, biết đâu là giới hạn. Em cũng biết cô gái người Nhật vẫn sẽ chịu đựng và chiều theo ý em mà không nổi nóng hay ít nhất là phàn nàn nhưng Chaeyoung lại không muốn cô mệt mỏi vì mình.

Điều này khiến Mina không biết bao lần cảm tạ ơn trên, bị người yêu giận có bao giờ là dễ chịu. Thế nên khi nhắm thấy Chaeng không vui điều đầu tiên Mina hỏi sẽ là "có phải em giận chị?" để rồi nếu biết nguyên nhân không phải do mình thì sẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô cũng không cần phải chạy trốn vì chẳng khi nào Chaeyoung "giận cá chém thớt", em ấy thật sự lành tính.

Nhưng không hiền.

Mina chắc chắn điều đó, nhìn cặp mắt em đi, nếu Chaeyoung hiền thì cô đi bằng đầu. Đừng ai đụng đến thứ mà em thật sự để tâm, cũng đừng chọc vào điểm trọng yếu trong lòng em ấy.

Mina vẫn nhớ lần mình, Jeongyeon cùng với Jihyo bày trò chọc em ghen ở Signal era. Trước đó Chaeng đã bơ cô ở fansign, không tương tác, không đứng gần. Nên Myoui chỉ muốn làm em chú ý đến mình, nhưng không ngờ phản ứng của em còn dữ dội hơn cô tưởng tượng. Mina đã thật sự sợ em sẽ không kiềm chế được mà "xử" mình cùng các đồng phạm ngay tại đó.

Tuy nhiên nếu em làm vậy biết đâu Mina dễ chịu hơn, vì những ngày sau đó cô đã hoàn toàn vô hình trong mắt người kia. Đáng ghét hơn là Son Chaeyoung chỉ nhắm vào một mình cô mà trừng phạt trong khi vẫn bình thường với Jeongyeon, người đã cùng Mina diễn vở kịch đó.

Thế nhưng cũng từ lúc ấy Myoui Mina cảm nhận sâu sắc được rằng cô là người mà em để trong lòng, ý nghĩ đó làm Mina cảm thấy kiêu ngạo và thỏa mãn biết bao nhiêu. Tuy vậy cô cũng tự nhủ thế là đã đủ, "thử nghiệm tình yêu" đó đã cho Mina biết mùi cay đắng, cô sẽ không lặp lại điều đó lần thứ hai, cũng không muốn dính vào chuyện tương tự với một người thứ ba khác.

Mọi chuyện sẽ như ý cô, nếu Myoui Mina đủ may mắn.

-         Unnie, chị đã nhìn hai người họ được gần mười lăm phút rồi đó. Chị không thấy mỏi cổ à?

Chou Tzuyu vừa xem đồng hồ vừa nói với người từ nãy giờ vẫn ngoái đầu ra sau nhìn cặp đôi nọ.

Im Nayeon đã cố tình phớt lờ câu nói của Tzuyu, chị tránh ngượng ngùng khi bị bắt gặp nhìn trộm bằng cách tựa vào lưng ghế và nhắm mắt lại, như muốn nói "Chị buồn ngủ, em đừng phiền chị" nhưng Chou Tzuyu vẫn thích phiền. Con nhỏ lay chị:

-         Chị không vui khi em ngồi kế chị ạ? Ít ra cũng nên nhìn bạn cùng ngồi máy bay với mình một cái chứ.

Lúc Im Nayeon bực bội mở mắt ra thì cũng bắt gặp được cún con bên cạnh trưng ra nụ cười má lõm duyên dáng.

-         Chị nhìn rồi này, em hài lòng chưa?

-         Chưa ạ, chị còn phải cười nữa để cho thấy là chị rất vui vì được ngồi kế em.

Cô chị cả phô ra một nụ cười xã giao chuẩn mực nhưng vụt tắt sau chưa đầy ba giây.

-         Em nên sửa lại thành "bị ngồi kế".

-         Nếu như không ngồi kế em thì chị cũng không được ngồi kế người chị thích đâu.

Chou Tzuyu đáp lời trong khi lúc lắc cái đầu trông đến là ghét, sao bỗng dưng hôm nay con bé nói nhiều lạ lùng. Mà nói câu nào cũng như đâm phập vào tim người đối diện mới đáng sợ.

-         Người chị thích? Chị làm gì thích ai chứ.

-         Chị không thích thì nãy giờ nhìn người ta làm gì?

-         Có mắt thì nhìn thôi, cần em quản chắc? 

-         Nhìn em nè, nhan sắc cũng có thua kém gì hai người họ đâu chứ. Hơn nữa em ngay sát bên chị, lại không làm mấy trò con mèo tình tứ như họ. Vừa đỡ mỏi cổ, vừa đỡ ngứa mắt. Thế mà chị chẳng thèm liếc nhìn em một cái làm em tổn thương lòng tự trọng quá.

Chou Tzuyu bưng mặt tạo dáng bông hoa nhỏ, nói một tràng như đúng rồi. Trớ trêu lại thật sự "đúng rồi". Sao Nayeon phải quan tâm xem hai người kia làm gì nhỉ? Mệt người lại mệt tâm.

-         Em bị gì thế? Chị thà ngồi một mình cũng không thèm ngồi cạnh em chứ đừng nói là nhìn.

-         Ngồi một mình thì không bị bắt gặp nhìn trộm đôi chim sẻ kia đúng không? Em hiểu mà.

-         Em...

Im Nayeon thật sự tức chết, đứa nhỏ bình thường kiệm lời hôm nay lại làm chị nói không lại nó. Nhưng như vậy đâu phải là tất cả, cái chính là Tzuyu nói câu nào là Nayeon điếng người câu đó. Quan trọng hơn hết, Chou Tzuyu đã nắm thóp được chị.

Nhận thấy chị cả dường như bị mình chọc cho trán cũng nổi gân xanh, Chou Tzuyu cười xòa. Kì thực nó cũng chỉ may mắn nên mới biết được bí mật của họ Im, mà nếu đã biết rồi thì Tzuyu không thể nào chịu được khi thấy Nayeon chỉ chú ý đến chuyện đó mà buồn phiền, hơn nữa mấy khi chọc được bà chị này, nên Tzuyu "kiếm chuyện" để dời đi sự chú ý của Nayeon.

-         Em đã biết gì rồi?

Nayeon trầm giọng hỏi trong khi cúi gầm mặt, chị đang rất xấu hổ và cả khó xử. Đây là đi thích người yêu của bạn mình đó. Im Nayeon cảm thấy mình không khác gì người không phân biệt được đâu là điều nên làm, nhất là khi chị còn là người lớn nhất bọn.

-         Unnie, chuyện đó đâu quan trọng. Em chỉ biết điểm trọng yếu nhất là chị không hề sai hay có lỗi, đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra với bất kỳ ai.

Tzuyu nhẹ nhàng đặt tay lên vai Nayeon, nó nói rất chậm như đang cẩn thận chọn lọc từ ngữ. Thái độ quay ngoắt so với trước đó của maknae khiến Im Nayeon hơi bất ngờ. Bằng cách nào đó, chị cảm thấy như em ấy thật sự hiểu mình nghĩ gì, thực sự cảm thông được với tình cảm này của chị. Nhưng làm thế nào chứ?

-         Sao em biết là chị không sai?

-         Em có não mà unnie.

Tzuyu nhướng mày và chỉ vào đầu mình. Nói rồi, em cầm tay chị cả.

-         Tay em lạnh đúng chứ? Nhưng trái tim em thì ấm áp.

-         Rồi sao?

-         Nên em dùng não để phân tích, dùng tim để cảm nhận và biết là chị không sai

Im Nayeon hết thở dài rồi lại lắc đầu. Trong khi ở bên cạnh, Chou Tzuyu vẫn hết sức bình thản.

-         Vậy bây giờ chị phải làm sao?

-         Chị muốn làm sao?

-         Chị không biết nữa.

-         Chị muốn làm người yêu của Mina unnie không?

-         Em có cách giúp chị hả?

-         Dĩ nhiên không.

Tzuyu tỉnh bơ đáp lại khiến Nayeon chưng hửng. Tuy nhiên hình như chị nghe em út loáng thoáng nói gì đó như "nếu biết em đã tự giúp mình", nhưng Nayeon không chắc có phải hay không.

-         Chị chỉ hỏi thế thôi chứ nếu có cách chị cũng không làm được đâu, chị không thể làm tổn thương Chaeyoung.

-         Em cũng sẽ không để chị làm vậy.

-         Hả? – Nayeon ngạc nhiên

-         Trước tiên là chị đừng có ngoái đầu ra sau rồi nhìn họ nữa. Cũng có gì đặc biệt đâu chứ. Họ lại đang tâm sự với nhau thôi. Chừng nào cãi nhau thì hãy hóng hớt.

Chou Tzuyu không đáp lại câu hỏi của người lớn hơn mà nói tỉnh queo rồi nhắm mắt dưỡng thần. Con bé thật sự thú vị, theo một cách nào đó, chị cả thầm nghĩ. Và có lẽ nó nói đúng, chính chị đang là người làm cho bản thân mệt mỏi hơn. MiChaeng đâu cố tình phô diễn chuyện tình yêu của họ trước mặt chị, là chị tự tìm đến để xem rồi lại than van trong đau đớn. Nghĩ vậy, Nayeon cũng nghe theo lời Tzuyu, dựa vào lưng ghế rồi nhắm mắt cố tìm cho mình một giấc ngủ.

Giờ bay đầu tiên trôi qua trong bình yên, mọi người đều tận hưởng không gian riêng của mình. Chaeyoung sau khi ngủ một giấc ngắn khoảng ba mươi phút đã choàng tỉnh, em nhìn sang bên cạnh thấy Mina đang ngủ say thì khẽ cười rồi đứng dậy tiến tới toilet. 

Khi Chaeyoung trở lại, đập vào mắt em là cảnh tượng Im Nayeon đang nhìn Myoui Mina ngủ, chăm chú. Và cô chị cả cũng đã nhìn thấy em ở hướng ngược lại. Cả hai nhìn nhau trong khoảng năm giây, không khí nặng nề đến khó thở. Cuối cùng, Son Chaeyoung là người phá vỡ thế "phòng ngự" của hai người bằng một nụ cười nhẹ, Im Nayeon cũng cười lại với em, một nụ cười như cái thở phào. Nhưng sau đó nó cũng vụt tắt vì dường như chị thấy Chaeyoung híp mắt lại với mình. Nayeon không biết có phải do bản thân tưởng tượng hay không, vì chuyện đó xảy ra rất nhanh. Một cái híp mắt nhẹ, khẽ khàng như chuồn chuồn lướt nước, đến nổi khiến chị nghĩ mình bị ảo giác. Chắc là Nayeon "có tật giật mình" nên mới nghĩ Chaeyoung làm vậy, chị tự nhủ.

Son Chaeyoung trở về chỗ ngồi, nhìn người đang ngủ rất ngon kia mà lòng mang một cỗ giận dỗi khó hiểu. Cơn giận từ đâu xông vào trái tim khiến Chaeyoung bất ngờ, em quay mặt ra phía trước rồi hít một hơi thật sâu. Đến khi thấy như mình đã ổn, Chaeng mới thở ra rồi cầm chiếc gối của mình, nâng đầu Mina dậy và cố gắng kê nó vào cổ cô mà không làm người lớn hơn thức giấc.

Nhưng không may cho Son Chaeyoung vì Mina đã từ từ mở mắt ra.

-         Chaeyoungie? Chị không sao, em giữ gối để ngủ đi.

Nói rồi Mina định gỡ chiếc gối trên cổ mình ra, tuy nhiên Son Chaeyoung đã kịp lấy tay ngăn cô lại.

-         Không, em muốn chị dùng nó.

-         Vậy còn em?

-         Em ngủ đủ rồi. Với lại nếu muốn ngủ nữa, em sẽ dựa vào đây.

Chaeyoung nói rồi chỉ vào vai Mina, má chợt có màu hồng phớt qua nhưng em đã quay đi như không cảm nhận thấy Mina đã nhìn mình chằm chằm. Chợt, Chaeyoung nghe âm ấm trên mặt, là Mina đang xoa má em.

-         Em dựa luôn từ bây giờ được không?

-         Em chưa buồn ngủ. Ngoan, ngủ đi!

Dù người yêu đã nói thế nhưng Mina vẫn tiếp tục nhìn em, bằng ánh mắt tình cảm nhất mà cô có thể. Mina làm Chaeng thấy hơi ngượng nên em không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia.

-         Em chúc người ta ngủ ngon đi!

Thấy Mina đưa mặt lại gần mình thì Chaeyoung biết người này đang đòi hỏi điều gì. Cẩn thận quan sát xung quanh và thấy không có ai đi qua, những người ngồi cùng hàng với họ đều đã ngủ. Chaeyoung mới đặt một nụ hôn lên trán Mina rồi thì thầm hai tiếng "ngủ ngon".

Mọi thứ diễn ra rất nhanh nhưng dư vị ngọt ngào mà nụ hôn đó để lại thì kéo dài vào tận trong giấc mơ của Myoui Mina. Trong khi đó, cô gái nhỏ còn lại không được thảnh thơi như thế.

Son Chaeyoung nghe lại bài hát đó, "It's alright, it's love" của tiền bối Davichi. Hình ảnh trong phòng karaoke lúc ấy lại tái hiện trong đầu em, giọng hát và ánh mắt của Nayeon, tiếng tim đập gấp gáp của Mina và cả những chuyện xảy ra sau đó như khiến lòng em đau nhói.

_____

Chaeyoung tự nhiên khoác tay Mina, cả hai thong thả trở về công ty. Trước mặt họ, Nayeon cũng khoác lấy tay Momo và nép sát vào người kia. Mọi thứ đã trở về đúng với trật tự vốn có. Và không hiểu sao, Son Chaeyoung lại nhẹ nhõm vì điều này.

-         Cười một cái xem.

Mina chọt má Chaeng rồi nói như ra lệnh. Rất nhanh sau đó, lúm đồng tiền sâu hoắm của cô gái nhỏ đã xuất hiện.

-         Chaeyoung.

-         Hửm?

Chaeyoung trả lời nhưng không quá lớn, cũng không nhìn người bên cạnh.

-         Chaeyoungie.

-         Chuyện gì nào?

Chaeyoung trả lời lần thứ hai nhưng Mina vẫn không nói gì, lần này em đã chịu quay sang nhìn cô. Nét mặt người kia trông như không phải là đùa giỡn. Thế nên em vẫn chờ để xem cô định nói gì với mình.

-         Chaengie...

-         Chị sao thế?

-         ... của chị

-         Ừ, em đây mà.

-         Thật tốt vì khi chị gọi em thì có thể nghe em đáp lại.

Đột nhiên Mina trở nên tình cảm theo cách hơi sến như thế này làm Chaeyoung thấy bất ngờ, nhưng em cũng nhận ra có lẽ là do việc mình vừa làm lúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net