Kimi ga suki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả trước cho cái này, còn mmt ở ISAC 2017 thì dăm bữa nữa nhé =))))) yên tâm là tại vì tui cũng rất thích mấy cái mmt đợt này nên sẽ có thôi, chỉ là không biết chừng nào =)))))))

Cảm ơn vì đã đọc <3 

...

Mina mệt mỏi nằm vật ra sàn, cô định trở người nhưng đầu gối với những vết bầm vừa chạm xuống sàn thì như bị điện giật. Vội vàng nằm ngay ngắn lại, mắt hướng lên trần phòng tập ngắm mấy cái bóng đèn. Myoui nghe đâu đó tiếng rột roạt của dạ dày... Cụt biết là mình đang đói, thậm chí là đói dữ dội kia, vì cô thấy ánh sáng từ đèn trần từ từ lòe đi, cả căn phòng thì như được đựng trong chiếc cốc xoay ở công viên giải trí, cứ xoay vòng xoay vòng làm Mina ong hết cả đầu.

Nhắm mắt lại, cô có thể cảm nhận rõ từng giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt mình. Trái tim vẫn đập những nhịp mãnh liệt vì vừa vận động. Bàn tay đang lăn lăn trái bóng màu hồng trên sàn của Mina chợt dừng hẳn. Đói như thế này mà lại lười đi mua thức ăn thì tốt nhất là nên nằm im để tiết kiệm năng lượng.

Mina có thể sẽ xỉu vì đói, nhưng hiện tại cô không muốn phải đứng dậy một chút nào cả. Có lẽ nếu ngất đi thì Myoui – cầu – toàn sẽ cho phép bản thân được nghỉ ngơi một ngày chăng? Vậy cũng tốt.

Đôi khi bản thân người ta rất mâu thuẫn, vừa muốn hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao, lại cũng vừa muốn vứt quách nó đi cho xong. Những lo lắng, mệt mỏi, áp lực đè nặng khiến Mina muốn mình có một lí – do – chính – đáng để được nghỉ ngơi mà không thấy tội lỗi. Ai cũng vậy và Mina không phải ngoại lệ.

Lúc Myoui đang thiêm thiếp chìm vào mộng thì tiếng "thở" đều đặn của chiếc máy điều hòa bị cắt ngang bởi tiếng khép cửa. Cảm nhận được những bước chân đang ngày một gần mình nhưng chẳng có cách nào hé được mi mắt đã nặng trĩu. Chỉ đến khi vầng sáng từ đèn không làm cho mắt cô thấy nhức nữa và hơi ấm từ hai bên má truyền đến thì Myoui Mina mới dùng chút ý thức sót lại mà tỉnh dậy để nhìn xem ai vừa đến.

Tâm trí mơ ngủ của Mina chẳng thế nhận rõ được khuôn mặt đang nhìn mình từ phía trên là ai, chỉ biết là người nọ có kiểu tóc rất quen mắt. Bất giác, môi Mina mấp máy: "Okaa-san..."

- Tỉnh dậy đi, là em nè, Chaengie của chị nè

Nghe được Mina gọi mình là gì, Chaeyoung liền lấy tay tát (yêu) vào hai cái má nay đã hóp vào của ai kia.

Mina cố nhướng mắt để nhìn rõ khuôn mặt của Chaeyoung. Và cô thề là mình đã chết lặng trong vài giây có lẽ. Trước mắt Myoui không phải là cô gái với mái tóc dài ngang vai màu vàng nâu quen thuộc nữa mà là một Son Chaeyoung với kiểu tóc ngắn ơi là ngắn, y chang mẹ cô.

Bật dậy ngay, liền và lập tức, Mina vịn lấy hai vai em mà đứng dậy, xoay người em đủ kiểu để kiểm tra.

- Chaengie, em có bị sao không?

- Bị sao là bị sao? Em hoàn toàn bình thường mà. – Chaeng khó hiểu nhìn cô, chỉ là cắt tóc thôi sao phản ứng của người yêu em dữ dội quá vậy.

- Chứ nếu không bị chấn thương ở đầu hay tâm lí thì sao em đi xởn tóc ra như vậy hả? Còn không phải là vì concept hay gì cả. Em thật sự ổn chứ? – Mina nhìn Chaeng bằng đôi mắt ngập đầy lo lắng nhưng đáp lại cô là cái nhìn nghi hoặc của em.

- Phản ứng như thế này là sao đây? Chị... ghét nó hả? – Chỉ lên tóc mình, Chaeyoung chau mày.

- Mina thấy bất ngờ...

Buông đôi tay từ nãy đến giờ vẫn luôn đặt trên vai Chaeyoung xuống, Myoui Mina lùi về sau vài bước, biểu cảm trên khuôn mặt cô vẫn là chưa thể tin được và thú thật thì Chaeyoung thấy buồn vì điều đó.

- Được rồi, em chỉ là hứng lên và muốn cắt ngắn như thế này thôi. Em đã không biết là chị sẽ không thích nó. Đợi một thời gian nữa tóc dài hơn thì em sẽ nối lại. Em có mang đồ ăn đến cho chị nè, ăn đi rồi tiếp tục tập luyện. Em hơi mệt nên em về dorm đây.

Nhận ra mình vừa làm Chaeyoung buồn khiến Mina thấy bản thân thật tồi tệ, không muốn bào chữa nhưng cô thật sự sợ em đã gặp chuyện gì đó, bởi vì sự thay đổi này đến quá đột ngột. Thậm chí em còn chẳng nói trước với cô để cô kịp chuẩn bị tinh thần, lù lù xuất hiện như vậy với kiểu tóc không thể nào cá tính hơn dĩ nhiên là sẽ làm Mina thấy sốc rồi. Thành thật thì phản ứng như vậy chẳng phải còn quá nhẹ nhàng sao? Myoui không khóc là đã may rồi đấy, ôi về đâu mái tóc người thương?

- Khoan đã em, đừng giận. Đừng về mà, ở lại đây đi.

Lon ton chạy theo cô gái nhỏ đang bước rất nhanh về phía cửa, Mina í ới gọi. Lúc tay Chaeyoung vừa định đặt lên tay cầm thì đã thấy ai đó đứng chắn trước mặt, nở nụ cười hiền lành quen thuộc.

- Mới đến mà đã về là sao? Em không nhớ nhưng Mina thì rất nhớ em đó. Ôi, thôi nào, đừng có khóc mà. Mina xin lỗi em.

Ủy khuất trong lòng biến thành nước mắt rơi lã chã, Son Chaeyoung nhào vào lòng người trước mặt mà khóc, tay em cuộn thành nắm đấm nhỏ rồi vung tới tấp vào vai cô. Chaeng đã rất háo hức khi vừa cắt tóc xong, nhưng trên đường đến đây em lại thấy sợ hãi bủa vây tứ phía. Em sợ cô giận vì em không nói gì đã vội vàng quyết định, em đã sống theo cảm tính của mình mà không nghĩ gì đến phản ứng của mọi người xung quanh và đặc biệt là người quan trọng nhất: Myoui Mina. Nhưng hơn hết, Son Chaeng sợ Mina sẽ thấy em không xinh đẹp, không còn nữ tính như xưa. Em không muốn mình thua kém bất kỳ ai khác trong mắt người yêu nên khi thấy ánh mắt ngạc nhiên và có chút thất vọng kia, Chaeyoung đã tủi thân rất nhiều.

Mina chỉ biết đứng yên chịu trận cho đến lúc Chaeyoung ngưng lại vì mỏi tay khi đánh cô quá nhiều. Đau thật nhưng cô biết mình đáng bị vậy khi làm em buồn. Myoui cũng tự hỏi tại sao mình lại luôn dính vào rắc rối mỗi lần Chaeyoung thay đổi kiểu tóc...

Flashback

Tiếng ồn từ phòng khách cho Mina biết là một số thành viên đi làm tóc đã trở về, vì những người còn lại đa phần đều nghỉ ngơi trong phòng riêng. Nhanh chóng mặc quần áo và lau khô tóc, Mina bước vội từ phòng tắm ra ngoài, nóng lòng muốn biết Chaeyoung sẽ trông như thế nào với kiểu tóc mới.

Nhìn ra phòng khách không thấy em đâu, Mina bước vào bếp xem thử thì thấy mái đầu màu nâu cam rực rỡ đang lúc lắc vui vẻ khi ngồi ở bàn ăn. Myoui đi thật khẽ đến bên người kia rồi quàng tay vào cổ người ta, tiến sát mặt lại gần hôn lên gò má trắng hồng, Mina nói bên tai:

- Chaeyoung, màu tóc mới sao em yêu, đẹp đấy.

Thấy lạ khi người trong lòng bỗng cứng đờ, Mina mới nhận ra một điều khác thường, hương nước hoa này không phải là của Chaeyoung. Chưa kịp phản ứng thì tiếng nói vọng lại từ cửa bếp khiến cô lạnh toát cả sống lưng

- Hai người đang làm gì đấy?

Quay lại, Mina há hốc mồm khi thấy Chaeyoung xinh đẹp với mái tóc dài màu nâu trầm đang khoanh tay tựa cửa nhìn mình, môi em đỏ mọng mím chặt lại, mắt em nhìn chăm chăm vào cô và đôi tay vẫn đang quàng vào cổ người khác. Em đứng đó vậy thì người ngồi ở bàn ăn là ai? Chợt nghe thoang thoảng hương cherry xung quanh, cô vội nhìn xuống để xác nhận, đó không phải ai khác mà chính là...

- Nayeon unnie, chị cắt tóc rồi sao? Chẳng những vậy mà còn nhuộm nữa

Kêu lên đầy cảm thán, Mina thầm than trong lòng, lẽ ra cô nên nhìn kỹ hơn. Chỉ tại chị ấy cắt tóc ngắn ngang vai mà cô nhận lầm thành Chaeng, đã vậy còn để em bắt gặp được. Trông Chaeyoung thật sự không vui chút nào cả.

- Nhìn chị làm gì, còn không mau đi theo con bé để giải thích.

Thấy Chaeyoung đã ngoảnh mặt đi, Nayeon vội kêu lên. Hiểu lầm như thế này thật tai hại mà. Sống chung nhà với những cặp đôi quả thật không dễ dàng chút nào cho người già cả như cô. Cứ vài lần như thế này chắc tổn thọ mất.

Nhìn theo bóng dáng của cô nàng Nhật Bản khuất sau cánh cửa, Nayeon nghe tim mình đập hụt một nhịp, phải chi người Mina gọi tên lúc nãy là cô thì hay biết mấy, phải chi em ấy không nhầm...

- Chaeyoung, mở cửa ra đi. Em à, nghe Mina nói đã, không phải như em nghĩ đâu.

Mina đập cửa phòng maknae mong có cơ hội giải thích cho Chaeng rõ mọi chuyện. Nhưng cô đã đập muốn sưng cả tay rồi mà vẫn không có tí hi vọng gì cả.

- Woah, Mina, hiếm khi nghe được giọng em rõ như vậy đó. Bình thường mà em nói chuyện to như vậy có phải tốt hay không.

Jungyeon từ đâu xuất hiện buông lời trêu chọc mà không nhận ra tình huống nguy hiểm hiện giờ.

- Jungyeon unnie, không giỡn đâu. Chaengie đang giận em đó. Có cách nào để em vào được phòng maknae không?

Thấy vẻ bối rối hiện rõ trên mặt đứa em gái, Jungyeon mới chợt hiểu, thì ra là bị bé yêu giận dỗi. Nhìn Mina cuống quýt hết cả lên thì cô có thể khẳng định là em ấy thật sự rất yêu Chaeyoung. Và kể từ khi MiChaeng quen nhau đến giờ, cô chẳng khi nào thấy hai đứa giận nhau hay cãi vã to tiếng cả. Phần vì Mina và Chaeyoung thật sự rất hòa hợp, phần vì nếu có bất đồng thì Myoui sẽ luôn là người nhường Chaeng. Mà tính của Chaeyoung cũng không phải kiểu trẻ con hay giận lẫy nên lần này thật sự là hiếm gặp.

- Chaeng không hay giận dỗi như thế này, nếu con bé giận đến mức khóa cửa không cho em vào gặp thì hẳn là em đã thật sự gây nên tội. Nếu chị giúp em vào được trong đó thì hãy hứa là sẽ xin lỗi người yêu em cho đàng hoàng.

- Chuyện đó chị không cần phải lo, nhưng chị giúp em bằng cách nào đây?

- Để chị đi tìm chìa khóa dự phòng.

- Được, mau tìm giúp em đi.

Jungyeon đi rồi, Mina bần thần nhìn vào cánh cửa đóng kín, lòng buồn rười rượi. Thì ra cảm giác bị người yêu giận là đây. Mình bị giận còn buồn đến như vậy thì chắc hẳn em sẽ còn buồn gấp nhiều lần nữa.

- Chaeyoung...

Một lúc sau, Jungyeon đem "chìa khóa dự phòng" tới. Là một cái chìa khóa trắng sáng như bóng đèn neon mà Mina có nằm mơ cũng không hề ngờ tới.

- Dahyunie, em giữ chìa khóa hả?

- Không có, em không giữ nhưng với tư cách là đồng sở hữu căn phòng này, em hoàn toàn có thể danh chính ngôn thuận bước vào trong.

Kim Dahyun vuốt ngược tóc ra sau đầy tự tin, mặt nó hất lên tới tận trần nhà. Jungyeon và Mina phải kéo dữ lắm mới chịu leo xuống.

- Em hay lắm, vậy giờ mau gõ cửa đi.

Mina sốt ruột hối thúc, gần một tiếng trôi qua rồi.

- Ơ, sao cửa lại khóa như thế này? Là ai đang ở trong đó vậy, Tzuyu hay Chaeyoung thế? Mau mở cửa cho unnie vào phòng nào.

Dahyun diễn sâu vờ xoay nắm cửa, giọng nói thập phần gấp gáp như thật sự rất cần vào phòng. Nhưng đáp lại cả ba người chỉ là sự im lặng. Chừng độ 15 phút sau, điện thoại của Dahyun thông báo có tin nhắn.

"Chị định giúp Myoui Mina vào phòng sao? Mơ đi, bảo chị ấy đừng đứng trước cửa phòng nữa, bằng không thì tối nay đừng mong vào đây ngủ."

Cục đậu hũ mếu máo sau khi đọc xong tin nhắn, Mina bất lực, Jungyeon thì chỉ biết lắc đầu. Son Chaeyoung là hổ con, nhưng chung quy lại thì em vẫn là hổ. Để Chaeng giận thì sẽ được thấy mặt bá đạo và đáng sợ của em.

Đến nước này thì Myoui Mina chỉ còn biết câm nín, đầu bảo là hãy làm theo lời Chaeng vì cô cũng không nên liên lụy đến Dahyun nhưng trái tim thì nói điều ngược lại và đôi chân thì một bước cũng không muốn rời.

- A, Tzuyu đâu rồi, mau đi tìm em ấy đến đây.

Jungyeon phấn khích huơ tay múa chân nhưng giọng nói thì như thầm thì.

- Sao tự nhiên chị nói nhỏ quá vậy?

- Đúng rồi, chị nói còn nhỏ hơn em bình thường nữa đó.

Cả Dahyun và Mina đều thấy khó hiểu khi Jungyeon đột nhiên đổi giọng nhưng hai người đều như chợt hiểu khi cô chị lớn chỉ vào cửa phòng. Đúng vậy, nếu nói quá lớn thì Chaeyoung sẽ nghe được và biết hết những gì bọn họ sắp làm.

- Tzuyu đã đi ra ngoài cùng với Sana unnie rồi. – Dahyun thông báo một tin khá là đáng buồn

- Đi đâu thế? – Cứ tưởng sẽ ngay lập tức qua được cái ải này, ai ngờ ân nhân lại đi mất làm Mina thấy hơi thất vọng

- Hình như họ đi ăn tối hay sao đó.

- Mau gọi bảo Sana unnie về gấp đi, đừng gọi cho Tzuyu, nó bám Sana như vậy thì nói với nó cũng chẳng ăn thua đâu. Lôi được con bé về nhà rồi tính.

Nghe lời Mina, Dahyun mau chóng gọi điện cho Sana, và dĩ nhiên chúng ta đều biết là Sana cưng Đậu đến thế nào nên nghe nó khóc lóc thì đồng ý ngay tắp lự, nói là ăn xong sẽ về liền.

Khi Tzuyu trở về nhà sau đó 45 phút thì đã thấy Mina thất thểu đứng dựa vào bức tường đối diện phòng mình. Nó đã nghe Sana nói qua một chút về tình huống lúc này. Mặc dù cũng hơi cụt hứng vì đang hẹn hò mà phải bỏ ngang nhưng nếu Chaeyoung thật sự giận thì cũng hơi nghiêm trọng rồi, nên Tzuyu phải giúp Mina thôi.

- Chaeyoung, cậu ở trong phòng hả, sao lại khóa cửa vậy? Mở ra cho tớ vào với.

- Tzuyu, có ai ở bên ngoài trừ cậu không?

Mặc dù Tzuyu rất đáng tin tưởng nhưng Chaeng vẫn là hỏi han kỹ càng trước khi hé cửa ra.

- Không có, tin tớ đi. – Tzuyu rất có lòng tin vào sự thành công của mình, bởi vì trước giờ nó chẳng bao giờ nói dối cả, nên Chaeng sẽ không quá nghi ngờ.

Ngay khi cửa phòng được hé ra, Mina đã nhanh chóng lách vào trước vẻ mặt kinh ngạc và tức giận của Chaeyoung.

- CHOU TZUYU, CẬU DÁM LỪA TỚ.

- Chaengie, không phải lỗi của Tzuyu hay Dahyun, là do Mina. – Tiếng hét của em làm cô có chút kinh ngạc. Nhanh chóng, Mina nhận hết lỗi về mình. Là chị em tốt thì phải như vậy.

- Tất nhiên là lỗi của chị rồi.

Chaeyoung dường như rất bực bội và tức giận, bằng chứng là cả một đàn gấu bông đang bay tới tấp về phía người đứng ở cửa. Mina không tránh né, chỉ đứng đó chịu trận. Một lúc sau, chỉ còn em chó Minjoon của boss Tzuyu là sống sót. Xung quanh phòng, thú bông ở khắp mọi ngõ ngách. À không, Cụt bông Mina tặng em vẫn đang nằm ngay ngắn trên giường. Đây là trùng hợp hay Son Chaeyoung dù trong lúc nóng giận vẫn không muốn quăng đi đồ người yêu tặng?

- Em đã thấy hả giận chưa?

Thận trọng từng bước tiến về phía cô gái nhỏ ở giữa gian phòng, Myoui đặt tay lên vai em, vô tình chạm vào những lọn tóc dài vừa mới nối. Nhịn không được liền vuốt ve tóc Chaeng. Chỉ bấy nhiêu thôi mà Chaeyoung thấy tim mình như mềm ra, tuy vậy em cũng không nói gì mà lẳng lặng ngồi xuống chiếc giường đơn của Tzuyu.

- Hôm nay em nối lại tóc rồi, thật sự rất xinh đẹp. Mina xin lỗi vì đã nhầm em với Nayeon unnie. Nhưng Mina không ngờ em sẽ để tóc dài, còn chị ấy lại cắt tóc. Lẽ ra nên đi cùng em đến salon mới phải. Nếu vậy thì đã không làm em buồn rồi. Thật xin lỗi.

Nửa quỳ nửa ngồi bên cạnh giường, cô nắm lấy tay em mà nói lời xin lỗi. Lòng thầm mừng vui vì ít ra Chaeyoung đã chịu nhìn mặt mình.

- Em biết đó chỉ là sự nhầm lẫn nhưng em cũng không thể điều khiển nổi mình. Em chỉ biết là em rất khó chịu khi thấy hai người thân mật.

Chaeyoung cụp mắt buồn bã, thật lòng thì em cũng thấy có lỗi khi vô cớ giận hờn như vậy.

- Chaeng, em đang ghen sao?

Mina hỏi xong và chính cô cũng cảm thấy ngạc nhiên. Chaeyoung ghen, nếu thật là em ấy đang ghen thì chắc cô sẽ... rất vui. Chẳng biết nữa, chỉ là cảm thấy bản thân có chút thành tựu.

- Ừ, em là đang ghen đó. Ngoại trừ trên sân khấu và trước camera, còn lại em đều không muốn thấy chị skinship với bất kỳ ai nữa.

- Ngốc, các thành viên đều biết chúng ta là một cặp mà, em đừng như thế.

Búng nhẹ vào mũi người con gái trước mặt, Mina hiểu cảm giác và suy nghĩ của Chaeng vì cô cũng như thế nhưng các thành viên thì chắc là có thể chứ?

- Không biết đâu, Mina là của em.

Ôm lấy gương mặt của người phía dưới, Chaeyoung hôn lên trán cô. Em biết càng ngày sự chiếm hữu của em đối với cô sẽ càng lớn, nhưng em không có cách nào ngăn lại điều đó, chỉ trừ khi tình yêu của em không còn nữa, nếu không thì Chaeng sẽ luôn muốn giữ Mina cho riêng mình.

- Ừ, không là của em thì của ai nữa.

Mina thôi không quỳ ngồi dưới sàn nữa, cô ngồi lên giường với Chaeng. Và ngay lặp tức, Chaeyoung đã yên vị trên đùi cô với hai tay vòng ra sau cổ người ta.

- Biết gì không? Thật ra lúc em giận lên nhìn em sexy lắm đó. - Myoui nhếch mép rồi kết thúc câu nói bằng một nụ hôn

Minjoonie đang ở cạnh bên cảm thấy shashasha khi không thể che mắt mình lại trước cảnh tượng lãng mạn kia.

Và ngày hôm nay, một lần nữa Myoui Mina phải khổ sở dỗ dành mãi thì em người yêu mới thôi khóc. Yêu chiều lau nước mắt rồi sẵn tiện nhéo hai cái má phính, Mina bật cười khi thấy vẻ mặt nhăn nhó của em. Dù Chaeyoung có cắt tóc thật cool ngầu đi chăng nữa thì em vẫn là Chaengie bé bỏng của Twice mà thôi, là người đôi lúc rất trưởng thành, nhưng cũng lắm khi rất con nít, rất thích phũ nhưng khi mè nheo mà bị người khác phũ lại thì nhăn nhó, phụng phịu. Chẳng có gì thay đổi cả, về em, về tình yêu của Mina.

- Em ít khóc nhưng mỗi khi khóc là nước mắt lại tuôn trào như thác ấy nhỉ?

Hàng mi còn ướt nước khẽ chớp mấy cái, Chaeng ngượng nên không dám nhìn cô. Nhưng lí do để em khóc lóc như thế này cũng chính đáng còn gì. Đối với một cô gái thì mọi lí do liên quan đến người mình yêu đều chính đáng vì nó đều nhân danh tình yêu. Lúc ở bên cạnh Myoui, Chaeyoung mất sạch hết cả lí tính, chỉ còn cảm tính ở lại mà điều khiển lời nói, hành động. Chaengie sợ Mina không thấy mình xinh đẹp nữa thì cũng đúng thôi nhưng em cũng nên biết là em trở nên xinh đẹp trong mắt cô không phải nhờ kiểu tóc, trang phục, hay makeup vì tất cả mọi thứ đều đã có tình yêu làm thay. Tình yêu có thể biến một cô gái xấu xí như Thị Nở trở nên "có duyên" và có thể làm cho một cô gái như em càng thêm lộng lẫy.

Với từng sự thay đổi của Chaeyoung, Mina sẽ yêu em thêm một lần, lại một lần nữa.

- Xem nào, càng ngắm càng thấy quen mắt thì kiểu đầu này cũng đẹp không thua mái tóc dài là bao. – Cô gái của Mina thật sự khó nắm bắt, em tùy hứng và vô cùng nghệ sĩ thế nên nếu em thấy thích thì em sẽ làm mà không đắn đo nhiều. Điều này đôi khi cũng làm Mina thấy hơi chóng mặt, nhưng lỡ yêu rồi vậy nên cô cũng cố gắng để hiểu em.

Chaeyoung còn lạ gì cái sự dẻo miệng của Mina nữa, nhưng buồn một điều là em lại thấy tim đập rộn ràng mỗi lần như thế. Con gái yêu bằng tai quả là không sai.

- Thật không? – Bẽn lẽn hỏi, Chaeyoung cúi đầu nghịch nghịch vạt áo của mình.

- Thật mà, em biết em nhìn giống ai không?...

- Thôi, đừng...

- ... mẹ chị.

Chaeng đã cố ngăn lại nhưng không kịp. Em biết thế nào cô cũng sẽ nói như vậy mà. Thở dài bất lực rồi dụi dụi vào vai người kia, nhìn cái mặt thật muốn đấm cho vài phát, nhưng đấm vào mặt tiền thì xót quá nên Chaeng chuyển sang đấm vào lưng.

- Thuyết âm mưu gì đây? Em muốn lấy lòng ai vậy hả? – Mina cố tình kéo dài giọng để trêu em, dù biết là Chaeng đã rất ngượng rồi.

- Không có mà, khi em cắt xong thì mới phát hiện ra chuyện này. Đừng nói như em đã sắp đặt hết mọi thứ vậy. – Chaeyoung bĩu môi, em đâu thể lường trước tình huống này.

- Mina cá với em là mẹ sẽ thấy rất phấn khích với hình ảnh mới này cho xem, có muốn video call không?

- Mina bị ấm đầu hả?

Trời đất, đã ngượng đến không biết trốn vào đâu như thế này mà còn bảo video call, em bảo đảm là nếu để cho Myoui mama thấy tóc mình thì sức nóng từ khuôn mặt của em sẽ đốt cháy cả màn hình điện thoại đấy.

- Ngại gì? Trước sau gì mẹ cũng thấy thôi. Bảo đảm trên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net