My princess

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cái shot dài ngoằng cho mấy má shipper bị đói moment + đói fic đây =)))) yên tâm là đến với fic của tuôi là sẽ chỉ có ngọt ngào và hường phấn nhé :v đoạn cuối tuôi thêm vào để thoả mãn ước mơ không bao giờ thành sự thật của mình. Phải chi cũng cò người vì tuôi mà làm vậy :">

Hoy, enjoy đi!

Tính ra thì MiChaeng cũng đã ở bên nhau được 20 ngày. Và đối với Chaeyoung, 20 ngày đó là những ngày ngập tràn màu hồng. Có người mình yêu ở bên, em không còn cảm thấy mệt mỏi, không cảm thấy chán chường những lúc áp lực. Vì bên cạnh Chaeyoung giờ đây đã có một người làm em cười, người động viên và cổ vũ em.

Chaeyoung yêu cách Mina dùng cái giọng nói nhẹ nhàng đó để đánh thức em dậy mỗi sáng.

- Chaengie, dậy thôi em, sáng nay có tiết, em không nhớ sao?

Là như vậy, rồi sau đó người kia sẽ xoa đầu em, ngay khi hé mắt Chaeng đã có thể thấy được nụ cười của cô. Đó là cách Chaeyoung bắt đầu một ngày.

Dù những buổi luyện tập cho đợt comeback đầu tiên của nhóm làm cho em kiệt sức, thì Chaeyoung vẫn sẽ vui vẻ thức dậy để đến trường. Vì em không muốn mới sáng mà Mina đã phải phiền lòng nên chẳng để cô phải gọi đến tiếng thứ hai, Chaeyoung đã bật dậy như một cái máy.

- Đi học vui vẻ nhé nhóc con

Mina vui vui vẻ vẻ thơm lên má Chaeng một cái để tạm biệt em. Chaeyoung của cô nhìn thật đáng yêu trong bộ đồng phục. Nhưng trong nụ cười vui vẻ của Mina lại thoáng chút buồn bã, cô gái Nhật Bản ước rằng mình có thể đi học như em, ít nhất là cô cũng muốn mình tốt nghiệp cấp 3. Chuyện này làm Mina cảm thấy tủi thân rất nhiều. Và tất nhiên là Chaeyoung không thể không biết lí do của nỗi buồn phảng phất trong ánh mắt Mina khi cô nhìn em khoác lên mình bộ đồng phục học sinh.

- Đừng buồn bã nữa đồ ngốc, nếu không em đi học không vui đâu

Chaeyoung nhón chân hôn lên mi mắt người cao hơn, em đưa tay xoa má cô, môi lại vẽ lên nụ cười để lộ lúm đồng tiền.

- Mina có buồn đâu

Cô lắc lắc đầu, ngón tay tinh nghịch chọt chọt vào đôi má lúm. Chaeyoung nắm lấy hai tay cô rồi kéo Mina vào một cái ôm thật chặt.

- Không được nói dối em đâu nhé, đối với em thì Mina hoàn hảo rồi

Mina thấy lòng mình xao xuyến lạ thường khi nghe những lời đó. Tiêu rồi, lại thêm yêu em!

- Em chỉ muốn nói là anh quản lí đã tới rồi, chỉ vậy thôi, hai người tiếp tục đi

Tzuyu mở cửa, thò cái mặt đen thui của mình vào nói nhanh như sợ ai cướp lời, sáng nào họ cũng làm cho Tzuyu thấy ghen tị vô cùng dù cô với Sana cũng ngọt ngào chẳng kém.

- Học tốt!

Mina hôn lên trán em lần cuối rồi một tay giúp Chaeng mang cặp, một tay nắm tay em đi ra xe.

...

- Chúng ta bắt đầu kế hoạch thôi.

Mina nói với 5 người còn lại, hôm nay mọi thứ phải diễn ra thật suôn sẻ và không được phép có bất kỳ sai sót nào. Sinh nhật của Công chúa dâu tây mà!

Người ta hay nói lúc mới yêu thì những dịp quan trọng mới thật sự quan trọng nhưng đối với Mina thì khác, cô nghĩ là dù cho trải qua bao lâu thì sinh nhật của Chaeyoung cũng sẽ là dịp quan trọng nhất trong năm.

Và hôm nay lại tròn 20 ngày quen nhau nên mọi thứ càng phải hoàn hảo.

Mina biết khả năng nấu nướng của mình tới đâu nên cô không có ý định sẽ nấu cho em một bữa ăn thịnh soạn. Ừ thì cứ tạm coi như Cụt nấu giỏi nhất Twice đi, nhưng là người giỏi nhất trong một đám có tay nghề nấu nướng gần như bằng 0 thì có gì đáng tự hào?

- Cậu đã mua quà cho con bé chưa thế?

- Ừm, tớ lu bu quá nên chưa nữa, mà cũng không có ý tưởng gì cả.

Nhìn Mina gãi đầu gãi tai là Jihyo biết mình lại phải ra tay giúp đỡ cô bạn cùng tuổi. Chẳng biết cậu ta lu bu cái gì nữa, sinh nhật người yêu đã dí tới mông mà còn chưa chịu mua quà.

- Myoui Mina, tớ tưởng cậu là một người yêu có tâm ai ngờ cậu vô tâm thấy ớn luôn, cậu suốt ngày chỉ biết luyện tập và chơi game đến tận hôm nay mới cong đít lên lo cho sinh nhật của Chaengie. Nếu không có bọn tớ thì cậu tính sao đây?

Mina nghe Jihyo mắng thì chỉ bĩu môi, cô là có lí do riêng chứ bộ. Người ta đã suy nghĩ về việc sẽ tặng gì cho người yêu bé nhỏ từ tận một tháng trước rồi nha, có nghĩa là trước khi hai người yêu nhau nữa đấy.

- Thôi, tớ biết tớ sai rồi, cậu giúp tớ đi.

- Bây giờ em sẽ đi mua quà cho Chaengie hộ Mina, ai còn chưa mua quà tặng em ấy thì đi theo em.

Park Jihyo sang sảng nói, thu hút sự chú ý của những người khác, và tất cả đều đồng loạt trao cho Mina ánh nhìn kỳ thị.
- Người yêu gì ngộ đời vậy, đến tận giờ này còn chưa mua quà cáp gì cho con bé.

Nayeon liếc Mina một cái sắc lẹm. Đáp lại, cô chỉ cười trừ.

- Tụi chị đã chọn xong quà hết rồi, nhưng thôi sẽ đi với em vậy, nhiều người suy nghĩ thì lựa chọn sẽ phong phú hơn.

- Ừm, vậy Sana với Nayeon unnie đi với em nhé.

- Haiz, tưởng có được người yêu tâm lí, ai ngờ lại vớ phải tên vô tâm vô tính, khổ cho em tôi rồi.

Nayeon lắc đầu ngao ngán, chậc, bây giờ thì bà Rùa còn đi khóc mướn nữa cơ đấy.

Mina nhìn theo bóng 3 người kia mà mặt mày méo xệch. Đợi đi, rồi sẽ có ngày tất cả phải ghen tị với Chaengie vì em có được người yêu như cô.

- Chúng ta cũng đi thôi – Mina hướng đến Jungyeon và Momo nói.

- Đi đâu cơ? – Momo ngơ ngác, cô còn chưa có ăn xong bữa sáng của mình.

- Đi đến nhà hàng em đã đặt.

- Chị tưởng là khi nào Chaeyoung tan học chúng ta sẽ cùng nhau đến đó để dùng bữa luôn, giờ này vẫn còn quá sớm mà. – Jungyeon vừa vuốt tóc Đào nhỏ vừa nói.

- Ừm thì là vậy, nhưng nếu như thế thì đơn điệu quá, em đặt phòng riêng rồi và chúng ta có thể làm gì ở đó tuỳ thích. Nên em muốn trang trí căn phòng một chút cho có không khí tiệc tùng hơn. Hai người phải giúp em một tay.

Hôm nay, Mina sẽ đãi mọi người một món ăn nổi tiếng thế giới, đặc sản của quê hương cô: thịt bò Kobe.

...

- Unnie, giờ chúng ta đi đâu để lựa quà đây? – Sana hỏi khi cả 3 người đã yên vị trên taxi.

- Hay mua hoạ cụ cho em ấy đi. Chaeyoung thích vẽ nhất rồi còn gì.

Nayeon khẽ nhếch mép như muốn khinh bỉ hai đứa em ngây thơ của mình. Rồi cô bảo bác tài chạy thẳng đến trung tâm thương mại lớn nhất Seoul.

- Hai đứa hôm nay nghe theo chị hết đi, lát nữa hãy ý kiến.

Nayeon nói vậy, nhưng khi đứng trước cửa hàng Victoria's Secret, Jihyo và Sana hết biết phải ý kiến gì luôn.

- Sao im lặng vậy, hay không thích?

Thấy hai đứa em cứ đứng như trời trồng mà không chịu bước vào trong nên Nayeon dò hỏi, ai ngờ con bé Jihyo làm cô giật bắn cả mình:

- DAEBAK!

- Chị đúng là thiên tài Nayeon ơi! – Lại được cả Sana cũng hùa vào.

- Còn đợi gì mà không triển khai kế hoạch. – Nayeon dẫn đầu cả đội bước vào trước.

Nhưng vấn đề nan giải ở đây là phải chọn gì cho phù hợp đây.

- Bây giờ ba chúng ta mỗi người tự chọn một bộ rồi tập hợp lại bàn luận nhé. Nên nhớ là mình đang đi mua quà cho Chaeyoung với tư cách là Mina, phải nghĩ xem nếu là Mina thì tụi em sẽ lựa kiểu dáng và màu sắc như thế nào, hiểu chứ?

Jihyo ra dấu "OK" còn Sana gật đầu cật lực, nói thật chứ nàng thấy rất thích chuyện này. Nghĩ đến việc được lựa đồ đẹp thôi là Sana đã thấy phấn khích lắm rồi (dù không phải là cho nàng). Cô gái tóc vàng tự hỏi, nếu tới sinh nhật mình không biết Tzuyu sẽ tặng cho nàng cái gì đây, ừm... nếu là nội y thì nàng cũng sẽ vui vẻ nhận, nhưng chắc là tên đầu gỗ kia không nghĩ ra được mấy chuyện này đâu.

Sau một hồi vòng quanh cửa hàng, cả 3 đều đã chọn cho mình những món quà vừa ý. Nayeon cầm trên tay bộ nội y màu đen, lòng tự tán thưởng mình không thôi. Còn Jihyon chọn được một bộ màu xanh navy, cô nghĩ là với màu này, làn da trắng của Chaeyoung sẽ càng được tôn lên. Sana thì hí hửng với bộ màu đỏ chấm bi trắng, lí do nàng chọn nó rất đơn giản: Chaeng là công chúa dâu tây, em ấy mặc bộ này là quá hợp rồi còn gì.

- Sana, em có chắc là mình chọn theo sở thích của Chaeyoung không vậy?

- Chắc mà, em nghĩ Mina sẽ mua bộ này cho em ấy nếu đến đây.

- Hay là cậu chọn theo sở thích của mình thế? – Đến lượt Jihyo nghi hoặc.

- Hai người phải tin em. Chaeyoung chắc chắn sẽ thích. – Sana quả quyết, nàng tin vào mắt thẩm mỹ của mình.

- Được rồi, giờ từng người giải thích lí do, chị trước nhé, đơn giản thôi, màu đen là màu quyến rũ nhất, Mina chắc chắn sẽ thích nhìn thấy người yêu mình mặc màu đen. Điểm nhấn của bộ này là nó có cái nơ nhỏ xinh ngay khe ngực nhé, so cute. – Nayeon nói rồi cười một cách rất... biến thái.

- Em nghĩ màu này rất sang trọng, nó tôn nước da người mặc, và Mina với xuất thân quý sờ tộc sẽ chọn màu này. Điểm nhấn là mấy cái ren này nè, không phải quá quyến rũ sao? – Jihyo nói một tràng, rồi sau đó chớp chớp đôi mắt to như Thomas của mình ra chiều ngây thơ.

- Em chọn bộ này vì nó khiến em nghĩ đến Chaeyoung. Đừng nhìn em như vậy, hai người không nghĩ vậy sao?

Nayeon và Jihyo ngẫm nghĩ một hồi, thấy cũng đúng, đúng là nhìn vào bộ mà Sana đang cầm trên tay sẽ khiến người ta liên tưởng đến cô em của 3 người. Nhưng nếu chỉ lấy một bộ thôi thì tiếc quá, nên Nayeon quyết định...

- Chúng ta mua hết cả ba đi.

- HẢ? – Cả Jihyo và Sana đều đồng thanh hét lên.

- Lo gì, có phải tiền của tụi mình đâu mà ngại. Lúc nãy Mina đưa thẻ ngân hàng cho em rồi mà, chẳng phải sao Jihyo?

- À ờ, Mina đại gia lắm, mua nhiều cũng sẽ chẳng làm tài khoản cậu ấy hao hụt đi bao nhiêu đâu.

- Vậy thì Chaeyoung sẽ yêu Mina nhiều hơn gấp 3 lần rồi, hihi.

Ờ, nếu yêu thì sẽ yêu gấp 3 lần, mà nếu giận thì cũng sẽ giận gấp 3 đó. Đúng là chỉ có con Sóc đến từ Osaka kia mới nghĩ ra được.

Thế là xong, thanh toán rồi ôm túi quà được gói ghém cẩn thận, đẹp mắt, ba người cùng nhau đi đến địa chỉ mà lúc nãy Mina nhắn.

- Woah, Minari, không ngờ em chịu chơi thật nha.

Nayeon nói ngay khi bước vào căn phòng gần như là to nhất ở nhà hàng này. Khổ thật, đông thành viên quá mà.

- Tới rồi sao, lại đây phụ em thổi bong bóng đi này.

Mina nói khi thấy Nayeon cùng hai người kia, cô khẽ liếc mắt qua hộp quà to tổ chảng đang nằm trên bàn. Không biết bên trong thế nào chứ nhìn bề ngoài là cô thấy ưng ý rồi đó. Cứ sợ họ đi mua hộ thì sẽ qua loa không kỹ càng, nhưng ba người kia đã không để cô thất vọng.

Đáng thương thay cho một cô bé ngây thơ!

Tất bật cả một buổi, cuối cùng mọi thứ cũng đâu vào đó. Bóng bay đã tràn ngập căn phòng, hàng chữ "HAPPY BIRTHDAY" được giăng lên đem đến không khí tiệc tùng, bánh kem cũng được đem tới, là một chiếc bánh hai tầng. Nói chung, Mina đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ. Giờ chỉ còn chờ nhân vật chính xuất hiện nữa thôi.

...

- Chaeyoung, chúc mừng sinh nhật nhé!

Là tiếng của bạn em. Hôm nay ở trường, Chaeyoung đã nhận được rất nhiều lời chúc, và cả quà nữa. Đối với em bây giờ, chỉ còn thiếu lời chúc của một người quan trọng là sinh nhật năm nay trở nên hoàn hảo. Một người khiến tuổi 17 của em trở nên đặc biệt. Chaeng đã từng nghe ai đó nói rằng người mà ta yêu khi 17 tuổi có thể là người ta yêu nhất cuộc đời. Chaeyoung nghĩ điều này có lẽ đúng, vì trái tim thuần khiết của em đã gọi tên Mina, đã yêu thương người đó bằng những tình cảm trong sáng và đơn thuần nhất. Nhưng người ta cũng nói rằng, người mà em yêu vào năm 17 tuổi có thể sẽ không phải là người đi cùng em đến cuối đời. Chaeng không cho rằng đó là đúng, nhưng em cũng không nghĩ nó sai. Cuộc sống vốn là một ẩn số, sao ta có thể đoán định được tương lai. Chaeyoung chỉ biết rằng ở hiện tại, em sẽ làm hết sức để có thể bảo vệ tình yêu này.

- Chaeng, đến rồi. Xuống xe thôi, cậu nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy?

Tiếng nói lơ lớ của Tzuyu kéo em về với thực tại, nhưng em chợt nhận ra đây không phải là dorm của Twice.

- Chúng ta đến đây làm gì?

- Để ăn chứ còn để làm gì nữa con bé này.

Dahyun càu nhàu rồi mở cửa xe. Cả ba bước vào thu hút không ít sự chú ý, điều này cũng dễ hiểu, học sinh mà ăn sang quá!

Phục vụ dẫn họ đến một căn phòng nằm tách biệt với bên dưới, mở cửa ra thì xung quanh tối om. Chaeyoung có chút ngờ ngợ, có lẽ em cũng đoán ra được phần nào kế hoạch của mấy bà chị.

- Tzuyu, mở đèn lên đi em.

Ngay khi đèn được mở lên, cả Dahyun, Tzuyu cùng Chaeyoung đều vô cùng bất ngờ... không có ai trong phòng cả, căn phòng trống không.

- Vậy là sao? – Tzuyu đưa mắt nhìn anh chàng phục vụ và chỉ nhận lại được một nụ cười bẽn lẽn.

- Xin mời đi theo tôi.

Đi đến cuối hành lang, Chaeyoung nghe được tiếng ồn ào, nhốn nháo bên trong. Em khẽ cười, muốn tạo bất ngờ mà vậy đó hả? Thất bại ghê nơi!

- CHÚC MỪNG SINH NHẬT.

Chaeyoung thấy Mina đẩy chiếc xe có bánh sinh nhật đi đến chỗ mình. Đèn phòng đã được tắt chỉ còn lại ánh nến khiến không khí vô cùng ấm áp.

- Mau ước rồi thổi nến đi em.

Chaeng làm theo lời Jihyo, em chắp tay ước một điều ước, rồi sau đó thổi tắt những ngọn nến.

Khi đèn phòng được bật lên, Chaeyoung mới đưa mắt ngắm nhìn nơi này thật kỹ. Mọi thứ thật đáng yêu, từ những cái bóng bay đầy màu sắc cho đến những chiếc nón mà tất cả mọi người đang đội, và tất nhiên là cả chiếc bánh kem với những trái dâu đỏ mọng.

- Chaeyoung, em biết không, bọn chị phải vất vả lắm mới trang hoàng được chỗ này đó.

Rùa già lên tiếng khi đã ngồi vào chỗ, đúng là nói dối không biết ngượng miệng, chỉ đến thổi vài cái bong bóng là đã xong chuyện mà cứ làm quá lên.

- Nayeon unnie, thổi bong bóng vất vả quá nhỉ? Hôm nay ăn nhiều một chút nhé.

Mina nói, miệng cười cười nhưng cũng không có lật tẩy lời Nayeon nói, hôm nay phải vui vẻ.

- Chaeng, người yêu em quả là đại gia nha, bao cái phòng này rồi còn trả cả tiền thức ăn nữa. Phải tốn bao nhiêu tiền chứ. – Momo cảm thán, cô thật sự rất thích bò Kobe.

- Đúng rồi, còn chưa kể tiền mua quà nữa!

Mina thề là cô vừa thấy Jihyo nháy mắt với Sana cùng Nayeon. Đừng nói là họ lại mua mấy cái thứ kỳ cục gì nữa nhé. Nhưng cô ngay lập tức bị ánh mắt lấp lánh của em thu hút.

- Cảm ơn! – Chaeng cười với Mina và cô có thể thấy dường như mắt em đang ngập nước.

- Chị có làm được gì đâu chứ, bất cứ điều gì, miễn là em vui.

Chaeyoung bỗng dưng thấy ngượng ngùng khi Mina nhìn em với ánh mắt đó. Liệu Mina có biết rằng ánh mắt của cô có thể làm người khác truỵ tim hay không? Càng nghĩ, Chaeng càng không muốn cô nhìn ai khác ngoài mình, người ta có thể yêu Mina chỉ vì ánh mắt kia.

- Đừng bao giờ nhìn ai bằng ánh mắt mà chị dùng để nhìn em.

Em ôm lấy Mina rồi thì thầm thật khẽ, nói xong còn không quên thơm vào má người lớn tuổi hơn. Cái ôm bất ngờ cùng nụ hôn lên má làm Mina thấy khó thở, mặt cô đỏ như gấc, nếu không nhờ những người khác đồng loạt lên tiếng thì chắc Mina đã đông cứng tại chỗ.

- Nè, để yên cho người khác ăn cho ngon xem nào.

Jungyeon quả thật rất khó ở, nhưng mà cũng đúng thôi, ai mà ăn ngon cho nổi khi cùng lúc ăn đồ mặn và cả một đống đường như thế chứ.

- Đã gọi món hết rồi chứ, thoải mái đi nhé.

Mina hào phóng lên tiếng, một phần là cũng để chữa ngượng.

- Chọn món đi Chaeng, em thích ăn gì?

- Mina ăn cái gì, em sẽ ăn cái đó.

- Oh, hôm nay dễ tính quá nhỉ?

Chaeyoung chỉ cười mà không nói gì, em đem tay mình đan vào tay người kia. Một cỗ ấm áp tràn về trong lòng, tay cả hai vừa khít.

Sau khi ăn uống và quậy banh cả cái phòng, đã đến tiết mục hoành tráng nhất trong ngày: mở quà.

Quà mà các chị tặng cho Chaeyoung phong phú lắm nhé. Nayeon tặng cho em son môi, Sana tặng nước hoa, Dahyun tặng em một coupon được cô massage với thời hạn sử dụng một tháng, quà của Jihyo là một chiếc váy vô cùng đáng yêu và trang nhã. Còn Jungyeon và Momo tặng chung, một bộ hoạ cụ gồm chì màu nước, chì than, sách tô màu và sketchbook. Cuối cùng là Tzuyu với một chiếc đồng hồ Baby-G màu trắng.

Nhưng món quà mà Chaeyoung mong chờ nhất là của Mina.

- Woah, chị Mina tặng gì mà hộp to thế ạ? – Dahyun tò mò.

Đám còn lại cũng đứng ngồi không yên. Dĩ nhiên là trong đó thì Jihyo với Sana, Nayeon đang diễn sâu ra vẻ tò mò.

- Cứ mở ra là sẽ biết thôi mà. – Mina nói cho có lệ, thật ra thì cô cũng có biết ba người kia đã mua quà gì đâu.

Chaeyoung thật cẩn thận mở gói quà ra, và em thấy mặt mình nóng ran khi biết bên trong có gì. Nhìn sang Mina với ánh mắt khó hiểu, em muốn cô cho mình một câu trả lời.

- Em thích... chứ?

Giọng nói của Cụt có chút ngắt quãng vì cô hơi hoảng khi thấy ba bộ nội y vô cùng quyến rũ nằm trong hộp. Hừm, chọn cũng đúng ý cô ghê.

- Mina ghê quá nha, không ngờ em là người vậy luôn.

Momo nói khi vẫn đang nhai thức ăn.

- Em cũng không ngờ Mina unnie bạo vậy – Tzuyu cười cười mà không biết mình đang bị Sana hờn dỗi.

"Sao em không bạo như vậy cho chị nhờ?"

- Chaeyoung, em có thích hay không thì nói một tiếng cho Cụt nó mừng đi chứ em, sao cứ im lặng hoài để người ta sốt ruột vậy? - Nayeon đánh tiếng, thật ra thì cô cũng muốn biết phản ứng của Chaeng khi nhận được món quà này. Không biết em ấy có nghĩ Mina hư hỏng hay không?

- Em... thích lắm!

Cả 7 người còn lại vỗ tay rần trời sau lời thú nhận của Chaeyoung. Và một người khác thì thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng em sẽ giận rồi mắng cô vì nghĩ rằng cô hư hỏng nhưng may sao em lại thích nó. Ôi, cô gái của Mina quả thật không thể bạo dạn như những người đã trưởng thành hoàn toàn nhưng cái vẻ mặt nửa ngại ngùng, nửa lại thích thú của em khiến em như một đoá hoa mới chớm nở, tuy muốn khoe sắc nhưng vẫn còn e thẹn, rụt rè.

...

- Đồ ngốc, nếu muốn em mặc mấy thứ đó thì tặng riêng là được rồi, có cần phải ở trước mặt mọi người làm như vậy không?

Chaeyoung thẹn thùng lên tiếng khi đã rúc sâu vào hõm cổ của cô. Bữa tiệc đã kết thúc và họ đang ở phòng khách của ký túc xá.

- Vậy... vậy em sẽ mặc nó sao?

Mina nuốt nước bọt, cứ nghĩ đến hình ảnh Chaeyoung trong 3 bộ đồ kia là cô đã thấy nóng ran cả người.

- Ừ, em mặc, chẳng lẽ đồ Mina tặng, em lại không dùng?

Chaeyoung biết rõ cô đang nghĩ gì, nhưng em không ngại. Mọi người đều đã lớn, đều hiểu những chuyện kia là một điều bình thường. Trên giấy tờ, Chaeng chưa đủ tuổi, nhưng về suy nghĩ thì em đã vượt xa con số 18 rồi.

- Nhưng Mina cũng chẳng thể thấy được em mặc nó đẹp ra sao. – Mina ôm em, giọng nói có chút tiếc rẻ.

- Nếu muốn thì sẽ được thấy, có gì khó chứ.

Chaeyoung nháy mắt tinh nghịch, và Mina thề là tim cô dường như muốn ngừng đập vì những lời mình vừa nghe.

Nhanh chóng, cô kéo em vào một nụ hôn sâu. Nếu không hôn em, chắc đêm nay Cụt khỏi ngủ mất, môi Chaeng mềm mà ngọt quá đi mất, cô cứ nghĩ là mình đang ăn một trái dâu. Hai người cứ như vậy mà day dưa hồi lâu, đến khi thiếu dưỡng khí mới buông nhau ra.

- Chaeng, Mina còn một món quà nữa muốn tặng em.

Chaeyoung nghiêng đầu chờ đợi, đến tận nửa đêm rồi mà em còn được nhận quà nữa sao?

- Em xem, phải mất rất nhiều công sức chị mới xây được một thành phố lớn như vậy đó nha.

Mina chìa điện thoại ra cho Chaeyoung xem, thì ra là trò SimCity Buildlt. Chaeyoung đã từng chơi trò này, nhưng sau đó em phải bỏ ngang vì nhận ra muốn xây được một thành phố trong mơ thật là khó, mà em cũng không có thời gian để chăm chút cho nó. Nhưng giờ đây, Mina đã biến ước mơ của em thành hiện thực, thành phố mà cô xây dựng không hề khác gì so với đoạn clip giới thiệu của trò chơi cả.

Và chúng ta đều biết với dạng trò chơi như thế này để làm được điều đó, nhất là trong một quãng thời gian không quá dài thì sẽ phải tốn không ít công sức và tất nhiên là cả tiền bạc.

- Từ giờ, Mina giao cho em quản lý nhé, thành phố này là của em đó Chaengie.

Mina lại cười khoe gummy smile siêu đáng yêu. Khỏi phải nói cũng biết người yêu bé nhỏ của cô đang vui đến nhường nào.

- Em yêu Mina.

- Mina cũng yêu em lắm, công chúa!

MiChaeng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net