Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mina, em muốn học tiếng Nhật.

Chaeyoung ôm lấy cổ người cao hơn mà nũng nịu khi cô vừa trở về từ buổi tập nhảy ở công ty. Em dựa vào vai Mina mà chẳng ngại gì chuyện cô gái lớn hơn đang đầy mồ hôi.

- Chaeng, chị đang hôi lắm, em ôm thì sẽ bị bẩn đó.

Mina ái ngại gỡ tay Chaeyoung ra, nhưng em người yêu hôm nay đang muốn làm nũng nên lại càng ôm chặt cô hơn.

- Mặc kệ, chỉ cần là Myoui Mina thì có như thế nào em vẫn sẽ yêu.

Chaeyoung đâu hề nói dối, thật sự là em càng yêu Mina những lúc như thế này hơn, mùi mồ hôi và hương nước hoa Mina hay dùng quyện vào nhau khiến cô càng thêm quyến rũ.

- Được rồi, được rồi, em muốn gì đây hả em yêu?

Cô nghiêng đầu thơm lên má Chaeng, và trong khoảnh khắc ánh mắt cả hai chạm vào nhau Mina lại nghe những tiếng thình thịch quen thuộc, như ngày đó, ngày mà cô và em đều thừa nhận tình cảm của mình. Mà thật ra thì mỗi khoảnh khắc khi gần nhau như thế này, chẳng có lúc nào mà tim Mina đập một cách bình thường cả.

- Em nói là em muốn học tiếng Nhật.

Myoui kéo Chaeng vào lòng, nhẹ giọng thì thầm:

- Chẳng phải là em vẫn đang học với các thành viên khác ở công ty sao?

- Không thích, học ở đó chẳng hiệu quả gì cả. Em chẳng thể tập trung được, học bao lâu rồi mà một câu hỏi thăm đơn giản em cũng không thể nói, vậy thì làm sao... làm sao...

Son Chaeyoung cảm thấy may mắn vì giờ đây em đang vùi mặt vào lòng Mina, nếu không thì cô sẽ thấy được sắc hồng vẫn đang đậm dần trên gương mặt em mất. Bởi vì điều mà Chaeyoung sắp nói chính là: "Làm sao có thể trò chuyện cùng với mẹ của Mina đây?"

- Làm sao là làm sao? - Mina cười không thể tươi hơn nhưng cô vẫn làm ra vẻ như không hiểu em đang nói gì. Ai mà không vui khi người yêu quan tâm đến gia đình mình chứ? Hay ít nhất là khi em muốn học tiếng nói của quê hương cô, Mina đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

- Thì là... em... em muốn... thôi, em không nói được đâu.

Chaeyoung rơi vào tình huống cấp bách, nói ra thì ngại, mà không nói thì dễ gì Myoui xấu xa kia bỏ qua cho em.

- Sao vậy e...

Mina chưa kịp hoàn thành câu nói thì Chaeyoung đã ấn môi mình vào môi cô. Hừm, trốn tránh giỏi lắm bé cưng, bất quá thì Mina thấy rất thích cảm giác này, khi Chaeyoung chủ động dẫn dắt cô trong một nụ hôn sâu thật sâu. Không hiểu sao hôm nay em người yêu lại nhiệt tình như vậy nữa, đúng là muốn bỏ bùa người khác mà.

Cả hai buông nhau ra khi đã gần như không thể thở nổi nữa. Chaeyoung ngượng đến chín cả mặt, em vội vàng lách qua người kia rồi đi như chạy. Nhưng Myoui Mina đâu thể để em đi như thế được, nhất là khi Son Chaeyoung đã nhóm lên một ngọn lửa trong lòng cô.

Mina bước vội theo sau người kia rồi trao cho em một cái ôm từ phía sau. Rất nhanh, Chaengie bé nhỏ đã lọt thỏm trong vòng tay ai đó.

- Đừng ngại, Chaeyoung, chị rất hạnh phúc khi em nói em muốn học tiếng Nhật. Chị dạy em để sau này khi mẹ chị sang thì em có thể trò chuyện với mẹ nhé.

Tình cảm là vậy nhưng Myoui Mina cũng không quên tranh thủ chiếm tiện nghi của người kia. Cô đưa mũi rà dọc theo những đường gân cổ của em rồi rải những chiếc hôn nhỏ lên làn da trắng ngần kia. Hai tay Mina nãy giờ vẫn đang đặt hai bên hông em đã dần di chuyển lên phía trên, đến khi những đầu ngón tay nhạy cảm của cô chạm lên làn da mát lạnh của Chaeyoung và cả chiếc bra đen kia nữa thì ngay lập tức các dây thần kinh dày đặc nơi đó truyền những xung điện mạnh mẽ về não Mina, hừm... cô thích những lúc Chaeng bận áo tank top như thế này.

- Đừng có lợi dụng.

Chaeyoung đưa tay đánh một cái thật đau vào tay người kia, nhưng ngoài mặt nói thế thôi chứ em rất thích những lúc được Myoui âu yếm như vậy, không vồ vập mà hết mực từ tốn, Chaeng luôn cảm thấy bản thân được trân trọng, nâng niu mỗi khi Mina ôm hay hôn em. Vốn dĩ con người Myoui Mina đã là những gì dịu dàng và tinh tế nhất rồi nhưng tình yêu của cô thì lại càng dịu dàng và tinh tế hơn nữa.

Đúng là Mina luôn im lặng và trầm tính, nhưng sự im lặng của cô không hề khiến Chaeyoung cảm thấy khó chịu, ngược lại em thấy vô cùng thoải mái khi hai người bên nhau. Đã từ rất lâu rồi, Chaeyoung luôn ao ước có người lắng nghe em, Chaeng không cần những lời khuyên, cái em cần là được bộc bạch những tâm tư của mình. Và một Mina trầm tĩnh là lựa chọn không thể thích hợp hơn, Mina sẽ không cười em, sẽ không cắt ngang lời em nói, và điều quan trọng nhất là người yêu của em sẽ không bao giờ hé môi cho bất kỳ ai khác những bí mật mà chỉ hai người mới biết. Giờ đây, Chaengie đã hoàn toàn tin tưởng và dựa dẫm vào cô, thế nên những lo sợ trong lòng em mới ngày càng nhiều hơn.

Khi đã lún quá sâu vào trong tình yêu này, Son Chaeyoung lại càng sợ mất đi Myoui Mina. Sẽ như thế nào đây nếu một ngày Mina không còn trò chuyện cùng em, không quan tâm em mà lại đi chăm sóc một người khác, và tất cả những yêu thương người kia đã dành trao cho em lại tan biến không dấu vết. Không hẳn là Chaeyoung sẽ không vượt qua được, em còn rất nhiều thời gian để bắt đầu lại nhưng điều quan trọng là Chaeng có muốn vượt qua hay không.

Son Chaeyoung cứ lo nghĩ quẩn quanh như thế mà không nhận ra rằng đối phương cũng cần mình biết bao nhiêu. Cuộc sống của Mina từ lâu luôn xoay quanh một người duy nhất, nếu đột ngột mất đi trọng tâm là Chaeyoung thì chắc chắn cô sẽ thấy chênh vênh và mất thăng bằng nghiêm trọng. Mina sẽ mãi quay quanh Chaeyoung như Mặt trăng và Trái Đất, dù đôi khi ta chẳng thể thấy được Mặt trăng nhưng nó vẫn luôn hiện diện và nếu không có Trăng, Trái Đất cũng sẽ không thể bình yên.

Chaeyoung cần cô, Mina biết điều đó. Và từ tận đáy lòng mình, Mina thật sự muốn ở bên cạnh em mãi mãi.

- Chaeyoung, vì chị yêu em nên mới muốn gần gũi với em. Không phải ai muốn vậy là đều được đâu nha.

Từ dạo được Chaeyoung công khai khen "đẹp trai" và chọn để hẹn hò thì Myoui Mina bỗng dưng chảnh chọe một cách đáng ghét.

- Nhưng em không muốn...

Sau khi nghe em nói, Mina lập tức cau mày. Người yêu của cô vừa nói không muốn gần gũi với cô kìa, cô có nên nổi khùng lên hay không?

- ... bởi vì chị chưa có tắm đâu Myoui Mina.

- Lúc nãy ai đã nói là cho dù thế nào vẫn sẽ yêu tôi vậy ta? - Mina nhướng mắt nhìn Chaeng.

- Là ai vậy ta? - Chaeyoung gãi cằm ra chiều suy nghĩ, mắt em đảo liên tục để tránh phải nhìn cô.

- Là người mà chị yêu đó.

Myoui Mina hôn phớt vào môi Chaeng rồi bỏ chạy về phía phòng tắm, còn Son rapper chỉ biết đứng đó ngắm nhìn cái dáng chạy không lẫn vào đâu được kia rồi cười tươi đến mức có cảm giác như đôi má lúm của em đang nở hoa vậy.

...

Vậy là Myoui Mina đã bắt đầu công cuộc làm gia sư tiếng Nhật của mình như thế đó. Thay vì rảnh rỗi sẽ cày game hay xem phim thì giờ đây, Mina sẽ ngồi cạnh và dạy cho Son Chaeng cách đọc và viết từng chữ tiếng Nhật. Cô sẽ kiểm xem bài tập mà thầy giáo ở JYP cho em có làm đầy đủ và làm sai những gì để sửa lại. Khi chỉ có hai người, Mina sẽ bắt Chaeyoung nói tiếng Nhật với mình, cô phải thừa nhận là được nghe người yêu nói tiếng mẹ đẻ thật chẳng còn gì sướng bằng.

Mà Myoui cũng rất hài lòng với cô học trò này. Son Chaeyoung dường như đã dồn toàn lực để học ngôn ngữ mới. Dù quả thật là đối với em thì nó còn khó hơn cả việc học tiếng Anh nữa. Nhưng Chaengie quyết không bỏ cuộc, rồi một ngày em sẽ nói được thứ tiếng nói mà Myoui Mina đã nói, sẽ nếm thử những món ăn của quê hương cô, sẽ đến Kobe - quê nhà của người em yêu để thăm ngôi nhà mà cô đã ở trong suốt những năm tháng tuổi thơ, sẽ đi trên con đường dẫn đến ngôi trường cô đã học, sẽ ngắm nhìn cảnh vật ở quê hương cô như cái cách mà Mina đã ngắm nhìn, sẽ học những văn hóa xa lạ mà thậm chí Chaeyoung còn chẳng có khái niệm về nó. Tất cả những điều đó, em muốn làm chỉ vì một người mà thôi.

Thế nên Son Chaeyoung học ngày học đêm, thậm chí là dạo gần đây, quyển sổ tay dùng để vẽ vời của em chẳng có thêm trang nào được lấp đầy thì em cũng chẳng quan tâm. Nhưng đó không phải là vấn đề lớn nhất. Điều quan trọng là ngay cả Myoui Mina cũng bị em bỏ sang một bên.

Mina không còn được ôm Chaeng trong vòng tay mỗi khi chơi game, cũng không được nghe em tâm sự đêm khuya nữa bởi khi đó, cô gái bé nhỏ của Mina đang bận nắn nót viết lại từng chữ cái và nhận mặt nó.

Cô cũng không biết nên cười hay nên khóc, Chaeyoung đang tỏ ra quan tâm đến quê hương của cô một cách kỳ lạ. Chẳng lẽ em đã quyết sẽ gả cho Mina rồi nên mới muốn học trước vì người xưa có câu "nhập gia tùy tục" mà. Xem ra nên sớm dẫn Chaeng đi gặp mẹ cô rồi nhỉ?

Nghĩ đến đây, Cánh cụt lại cười ngốc nghếch. Dù rằng cũng sợ mẹ sẽ phản đối nhưng vốn dĩ văn hóa Nhật Bản khác với Hàn Quốc và mẹ cô cũng đã từng sống ở Mỹ nên tư tưởng của mẹ sẽ thoáng hơn.

- Myoui, em làm gì mà cười như bị dở thế? - Momo đi ngang cốc cho cô em gái một cái đau điếng.

- Momo, chị mới ăn jokbal à? Đã rửa tay chưa mà đụng vào đầu em vậy? - con cánh cụt nọ đã bật chế độ đanh đá.

- Ơ hay, giờ thì cô chê tôi ở dơ ấy hả? Rửa rồi nhé, có cái đứa cười một mình như cô mới đáng quan ngại đấy.

Momo lại giơ tay lên như chuẩn bị cho Mina thêm một cái cốc đầu nữa, nhưng cô gái người Kobe đã kịp né tránh.

- Không có gì, chỉ là dạo gần đây Chaengie bỗng dưng học tiếng Nhật rất chăm, cũng rất có hứng thú với văn hóa Nhật nữa, nên em thấy vui thôi.

- Thôi đi, làm như chị không biết em đang nghĩ gì vậy. Đang tính chuyện dắt em ấy đi gặp mẹ em vào lần bà ấy tới thăm tiếp theo chứ gì.

Mina ngại ngùng gãi đầu, Momo coi khờ khờ vậy mà tinh ý ghê.

- Đúng rồi phải không, chị đây đi hài cúp bế trong bụng em nhé Myoui Mina. - Momo híp mắt nhìn người đang đỏ bừng mặt trên ghế sofa, trong lòng tự tán thưởng mình không thôi.

- Ờ thì... cũng định như vậy, nhưng để em ấy có thể giao tiếp khá hơn đã.

Momo nhìn nụ cười hạnh phúc của ai kia mà cũng vui lây. Nhưng rồi cô chợt nhớ ra một chuyện, vì chuyện này mà đột nhiên Momo thay đổi thái độ.

- Ê mà bộ Chaeyoung nó như vậy thật hả?

- Ừm, thật mà. Em nói dối chị làm gì. - Mina ngạc nhiên nhìn người kia khi thấy vẻ mặt chị ấy bỗng trở nên nghiêm trọng

- Chà, con bé này coi vậy mà chiếm hữu dữ thần.

Cô thật sự không hiểu Momo đang nói gì, hai chuyện chiếm hữu và học tiếng Nhật thì có liên quan gì đến nhau chứ, hay là đúng như lời fan đồn, họ Hirai thật sự đã bị chân giò lấp não. Chậc, lúc nãy mới khen chị ấy, vậy mà...

- Đừng có nghĩ chị nói mấy thứ vô nghĩa nhé Mina. Để chị nói cho em biết một thông tin quan trọng nè. Sở dĩ Chaeng làm vậy là vì ẻm sợ mất em đó.

Đến nước này thì Mina như đang lạc vào mê cung thật sự. Dù bình thường cô thông minh lắm nhưng bây giờ có dùng bao nhiêu chất xám cũng không thể hiểu được tại sao Momo lại nói vậy, hay là có chuyện gì mà Mina không được biết?

- Momo, chị nói rõ ra đi. Đừng úp mở vậy nữa em sốt ruột muốn chết rồi đây nè.

- Được, chị sẽ nói, nhưng mà em phải bao chị và Sana một chầu cua ngâm tương thì chị mới nói.

Hirai Momo khoanh hai tay trước ngực làm giá. Nhìn bộ dạng này của Dancing Queen thì Mina có thể khẳng định, lời đồn kia của fans là hoàn toàn sai, Momo rõ ràng là khôn lỏi đến thế kia cơ mà.

- Hai người muốn ăn thì tự bỏ tiền ra đi, còn không thì kêu người yêu hai người dắt đi. Yoo Jungyeon là đại gia, Chou Tzuyu thì càng không thiếu tiền. Đừng có mà quay sang bóc lột em.

Myoui mặc dù trong lòng tò mò lắm nhưng rất cứng rắn tỏ rõ quan điểm của mình, bất quá thì Hirai Momo biết là chỉ cần vài chiêu nữa, chắc chắn chầu cua ngâm tương miễn phí này sẽ không thể thoát khỏi tay cô.

- Vậy thôi. Không quan tâm đến người mình yêu thì thôi vậy. Haiz, phải đi nói cho Chaeng biết là mình có một cô bạn gái vô tâm mới được. Người ta thì cái gì liên quan tới người yêu đều muốn biết, muốn tường tận, còn em ấy bất hạnh hơn, có người yêu mà chẳng được quan tâm gì cả.

Bất lực! Mina thật sự bất lực với bà chị này. Còn dọa cô sẽ đi mách với Chaengie nữa đấy. Thôi được, Momo muốn ăn cua ngâm tương thì cô sẽ chiều, để thức ăn lấp não chị ấy cho bớt khôn lỏi đi.

- Được, nói đi, rồi em sẽ đưa thẻ cho hai người đi quẹt thoải mái, muốn ăn sạch cả quán ăn của người ta luôn cũng được.

- Hôm trước chị với Sana có nói về cậu bạn thanh mai trúc mã của Tzuyu. Vì Sana nói là mình muốn xem mặt cậu ấy một lần để xem người đó đối với Tzuyu có tình cảm gì không. Nói một hồi thì lại liên quan đến em, tụi chị thắc mắc không biết em có người bạn nào giống như vậy hay không? Nhưng vì là nói bằng tiếng Nhật nên Chaeyoung không hiểu, con bé cứ nằng nặc hỏi bọn chị xem đang bàn gì mà lại nhắc đến tên em. Vậy là cả hai đứa tụi chị đều nhất trí nói là đang bàn về bạn thanh mai trúc mã của em ở Nhật. Là vậy đó. - Momo thao thao bất tuyệt mà không nhận ra rằng sắc mặt người nghe ngày càng tối sầm lại.

Mina nghe xong thì chết trân tại chỗ. Khá lắm Hirai Momo và Minatozaki Sana. Đặt điều rồi còn hại em người yêu vất vả học tập trong khi chưa tới lúc cần thiết, Chaeyoung đã phải suy nghĩ nhiều về điều này như thế nào để hạ quyết tâm đến như vậy chứ? Hơn nữa là hai người kia còn hại luôn cả cô mấy hôm nay không được gần em. Vậy mà còn đòi ăn cua ngâm tương à? Mơ đi.

- Được rồi, cảm ơn chị vì thông tin bổ ích này nhé Momo. Rất tiếc là sẽ không có một bữa ăn thịnh soạn nào đâu.

- Ơ, nhưng mà em đã hứa rồi Myoui Mina. Đừng hòng lật lọng. Quân tử nhất ngôn. - Momo dùng cái giọng nhựa nhựa của mình để la toáng lên, miếng ăn dâng tận miệng rồi mà còn mất thì thật đau lòng quá.

- Em không phải quân tử. - Mina lạnh lùng gạt phăng đi rồi đứng dậy hướng về căn phòng của maknae-line.

- Yah, ai không giữ lời thì người đó làm con cún.

Hết cách, Momo phải dùng đến hạ sách này nhưng cô không ngờ là con cánh cụt kia đã ngay lập tức giả tiếng sủa của cún con như Nayeon và Tzuyu vẫn thường làm trên truyền hình rồi mở cửa bước vào căn phòng kia. Đồ mặt dày! Hirai rủa thầm trong bụng, nhưng thật ra thì mặt ai mới thật sự là dày đây?

Vậy là hết, cua ngâm tương của Mô đi xa quá...

...

Mina vừa bước vào phòng đã bị dọa cho một trận đến tím tái mặt mày, thiếu điều muốn chảy cả máu mũi. Số là, Son Chaeyoung đang đứng trước tủ quần áo chọn chọn, lựa lựa trong khi trên người chỉ mặc mỗi nội y. Là bộ màu xanh navy lần trước em được tặng vào dịp sinh nhật.

Đúng như suy nghĩ của Jihyo, bộ đồ lót thật sự rất phù hợp với Chaeyoung, vừa sang trọng vừa quyến rũ mời gọi mà lại có nét thanh thuần đúng kiểu thiếu nữ. Trái tim bé bỏng của Myoui Mina sẽ sớm văng ra bên ngoài mất. Nhẹ nhàng khóa trái cửa, Mina cố gắng đi chậm rãi hết sức có thể để tránh gây ra tiếng động.

- Hãy mặc cái này đi. - Mina ôm ngang eo Chaeyoung, cằm thì đặt lên vai em, môi thì thầm chỉ đủ để em nghe thấy.

Dù Chaeng có chút giật mình nhưng em nhanh chóng nhận ra được người đang ôm mình là ai nên không phản kháng mà chỉ bình thản hỏi lại:

- Cái này là cái nào? - Tay Chaengie đặt lên vòng tay đang ôm lấy mình, em lấy Mina làm điểm tựa rồi hơi ngã người ra sau.

- Là cái em đang mặc. Đừng khoác thêm gì khác nữa.

Những nụ hôn bướm của Mina lên vùng vai làm Chaeyoung rùng mình. Không nhịn được, Chaeyoung muốn phát ra tiếng rên, nhưng em đã thay nó bằng một cái bật cười.

- Mina nghĩ là ở trong dorm chỉ có hai chúng ta thôi sao? Nếu là chỉ có hai thì mặc như này cả ngày rồi đi vòng vòng trong nhà em cũng không ngại.

- Ừ, nhưng trong phòng này thì chỉ có hai ta thôi, có đúng không?

Mina xoay người em lại, một tay kéo sát Chaeng vào người mình hơn, còn một tay thì di chuyển xuống vòng 3 của em rồi khẽ dùng lực bóp mạnh

- Đau em, đồ bạo lực và hư hỏng.

Miệng nói thế nhưng Chaeyoung không hề đẩy tay người kia ra, ngược lại em lại dựa vào người trước mặt nhiều hơn, cơ thể mềm mại trong vòng tay của Mina mang đầy vẻ dựa dẫm cùng ủy mị. Chaeyoung cười e thẹn nhưng ánh mắt của em thì lại khác, nó như thể đang muốn câu dẫn cô vậy. Cứ dung túng như thế này thì trách sao cô càng ngày càng hư.

- Em không thích như thế này sao?

Mina vừa nói vừa để đôi bàn tay chạy từ dưới lên, như có như không mà để cho hai ngón tay cái lướt ngang qua vùng đỉnh đồi. Rồi không nói không rằng, cô nhấc chân em lên để quấn ngang eo mình. Môi không chần chừ mà hôn vào môi em. Một nụ hôn sâu đến mức khiến đầu óc Chaeyoung trở nên choáng váng, khiến em không còn đủ minh mẫn để nhận ra bàn tay kia không ngừng sờ nắn mông mình.

Cô để lưng em dựa vào tường rồi rời khỏi đôi môi đã sớm sưng tấy của em mà di chuyển xuống cổ. Thú thật thì Mina rất thích hickey nhưng trước giờ cô chưa bao giờ làm vậy với Chaeng cả. Lúc nào cũng vậy, Mina luôn cố gắng kiềm chế bản thân mình một cách tốt nhất. Nhưng lần này Chaeyoung cùng bộ nội y xinh đẹp này khiến cô cảm thấy như bản thân đã đạt đến giới hạn của mình. Cô không thể kiểm soát bản thân mà không ngừng tạo ra những vết hickey khiếu khích trên cổ, xương đòn, và cả bờ vai tuyệt đẹp của Chaeyoung.

Nhưng đó cũng chưa phải là những cảm xúc tuyệt vời nhất, khi hôn lên vùng ngực không được bra bao bọc, Mina mới thật sự cảm thấy hô hấp khó khăn. Cô thật muốn mở chiếc móc khóa ra nhưng vẫn còn chần chừ. Mãi đến khi Chaeyoung nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng như nước, sự nhiệt tình như lửa giữa cả hai dường như đã nhường chỗ cho những cảm xúc vẹn nguyên nhất của tình yêu.

- Chaeyoung, em đẹp lắm.

Myoui không thể thốt lên điều gì khác lúc này bởi cô chỉ nghĩ được như thế mà thôi. Thiếu nữ 17 tuổi rực rỡ như hoa trong nắng sớm, xinh đẹp và vô cùng cá tính, Son Chaeyoung sẽ là của cô. Chỉ cần qua được rào cản này thôi là tình yêu của hai người đã tiến triển sang một giai đoạn khác. Nhưng điều quan trọng là cả hai liệu có đủ can đảm?

- Myoui Mina, chị cũng vậy.

- Em có sợ không? - Mina thả người kia xuống đất rồi vén tóc em sang tai, bàn tay ấm nóng của cô ôm trọn lấy một bên mặt em, nóng như có lửa đốt.

- Không, em không sợ. Còn chị?

- Mina của em không sợ.

Giọng nói như lạc đi cùng đôi mắt long lanh của Mina khiến tim Chaeyoung đập nhanh không kiểm soát. Nếu cả hai đều trả lời như thế thì chẳng phải nên tiến tới rồi sao?

- Chị sẽ ở tù đấy Mina. - Nhận thấy sự căng thẳng trên nét mặt của người đối diện, Chaeyoung cố đùa giỡn.

- Em nỡ bỏ tù ngươi yêu em sao? - Mina nhếch mép như tin chắc rằng Chaeyoung sẽ không bao giờ làm vậy.

- Ừ, em không nỡ.

Chaeyoung dịu dàng thốt lên rồi vùi đầu Mina vào ngực mình, cùng lúc đó móc khóa đằng sau cũng được cô tháo ra.

Chỉ tiếc rằng, ngay lúc Mina định hạ hai dây áo xuống thì tiếng đập cửa của Kim Dahyun lại vang lên.

- Chaeyoung, em có ở trong đó không? Em khóa cửa làm gì vậy?

MiChaeng giật mình buông nhau ra. Mina không tức tối cũng không khó chịu, chỉ cười với em và cài lại móc khóa vừa mới mở. Cô hôn lên trán cô gái thấp hơn và giữ môi tại đó khoảng vài giây rồi rời ra.

- Em thay đồ đi, chị sẽ mở cửa.

Chaeyoung không nói gì, nhưng vòng tay của em trên cổ người cao hơn vẫn chưa buông lơi, Chaeng nhón chân và hôn lên môi cô, thật khẽ khàng.

- Dahyun hả em? Chị với Chaeng đang học tiếng Nhật nên khóa cửa lại cho tập trung ấy mà. Em vào đi.

...

- Sana, đúng như cậu nói, cua ngâm tương ở đây ngon thật đó.

Momo vừa nói vừa mút ngón tay. Sau bao gian khổ thì cuối cùng ngày hôm nay cũng được thưởng thức món ăn yêu thích.

Đáng lẽ hai người không may đến như thế đâu nếu như không nhờ Chaeyoung nài nỉ họ Myoui. Em bảo là sớm muộn gì em cũng phải học tiếng Nhật thôi, nên cô đừng chấp nhất với hai người chị đến từ Nhật Bản kia nữa.

Mina sau khi suy nghĩ thì cũng thấy như vậy cũng tốt, vì nhờ như vậy mà cô biết được em để tâm đến mình nhiều như thế nào nên không nói gì mà chỉ lặng lẽ nhét thẻ ngân hàng của mình vào tay Sana.

Nhờ Momo mà ngày hôm đó Mina mới bước vào phòng maknae và

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net