Phố có nắng #1 | ×GyulSun× - HaRom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Out of character =))))

---------*********---------

Người ta bảo, ta có duyên, ắt sẽ mỗi ngày đều bên nhau.

Nhưng việc Noh Jisun mỗi ngày đều gặp mặt Jang Gyuri, cô nghĩ chắc do mình tạo nghiệp.

Noh Jisun, 22 tuổi, y tá ở khoa thần kinh bệnh viên đa khoa Seoul.

Đính chính một chút, Noh Jisun thật sự không ghét Jang Gyuri.

Mà là rất ghét.

Thật ra Jisun cũng kính nể Gyuri một bậc. 25 tuổi đã là trưởng khoa, rất tài giỏi. Lại còn xinh đẹp, con nhà gia giáo, kiểu con người sinh ra đã là hình tượng của mọi người đó chứ. Chỉ là cái nhân cách của trưởng khoa Jang, Jisun muốn dối lòng cũng ưa không nỗi.

Ngày đầu tiên, "Hợp tác vui vẻ, y tá Noh" kèm theo nụ cười làm ối cô từ bác sĩ, y tá tới bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đổ đốn. Mọi người trong bệnh viện bảo Jisun phải là may lắm mới được làm việc chung với trưởng khoa thế này. Làm việc với người có tiếng tăm, Noh Jisun nở mũi.

Sau một tuần, Noh Jisun liền muốn gặp mấy người kia mà tống cho họ làm việc với Jang Gyuri ba hôm xem còn tung hô không. Các cô nhìn vẻ ngoài mà tin người làm gì? Lừa đảo.

Câu "Hợp tác vui vẻ" của Jang Gyuri, theo Jisun, là cách nói hoa mĩ của lạm quyền.

Khi cô đang vục đầu vào đống tài liệu thì trưởng khoa Jang đang thong thả uống coffee đọc báo trong phòng làm việc. Khi cô đang khổ sở với bệnh nhân mất kiểm soát thì trưởng khoa Jang dạo ở khuôn viên nhìn cỏ cây chim chóc. Khốn nạn nhất là lúc cô dọn đồ chuẩn bị tan làm thì chị ấy lại "ban" cho một chồng bệnh án cao qua đầu và bảo cô xem lại rồi biến mất hút.

Hợp tác vui vẻ của chị là vui vẻ chỗ nào hả Jang Gyuri?

Đồ ác bá.

Lại còn mấy vụ bảo cô chạy vặt nữa chứ. Nộp đơn đã ghi rõ là xin vào y tá, chả hiểu sao vào rồi lại thành osin.

Y tá Noh, ba tháng làm việc chung với trưởng khoa Jang, thời gian rảnh đều qua khoa chấn thương chỉnh hình tham khảo. Bác sĩ Lee bên đó thắc mắc thì hỏi, liền nhận được câu trả lời thế này.

"Xem thử còn chỗ không thôi"

-Để làm gì?

"Chị nhìn Jang Ác Bá chỗ nào thì hợp, chân trái hay chân phải? Tay trái hay tay phải? Cổ hay xương sườn?"

Lee Saerom nghe tự nhiên thấy hơi lạnh sau gáy, liền niệm ra hai chân lý mới, "đừng đánh giá một con người qua hai bím tóc" và "con người chỉ hiền lành khi là trẻ sơ sinh".

*********

Con người ai cũng có giới hạn. Noh Jisun cũng là con người.

Jisun hậm hực lật qua lại tập bệnh án, cũng chỉ cho có mà chẳng vào được chữ nào. Tức bực đến đỏ cả mặt.

Vừa sáng sớm ra đã bị chủ nhà làm cho tức điên. Gì mà tăng giá thuê không báo trước lại còn tăng gấp đôi, báo hại cô vừa lãnh lương hôm qua, hôm nay đã vơi đi hết một nửa, mà vừa vào làm lương tháng cũng có nhiều gì. Mới mở miệng ra bảo giá vậy là hơi mắc thì lại bị xả cho một trận vào mặt.

Đấy. Chưa ăn sáng đã ăn chửi.

Trưởng khoa Jang đi ngang, thấy làm lạ cũng hỏi, chí ít là cho người khác thấy mình cũng quan tâm đồng nghiệp.

-Y tá Noh, bệnh án sắp bị cô photo ra thành nhiều mảnh rồi kìa.

Không có hứng quan tâm, Jisun bỏ ngoài tai câu đùa, tiếp tục lật qua lại. Jang Gyuri đúng ra mặt không dày, biết quê, nhìn người kia lặng tịt cũng tự biết thân phận mà ngưng đùa, thật tâm ngồi xuống.

-Sáng sớm sao lại bực dọc thế? Ai chọc cô à? Nói đi tôi xử cho.

Câu này của Gyuri làm Jisun ngưng hẳn việc đang làm mà ngước lên.

"Chị dỗ con nít chắc?"

Muốn nói vậy nhưng vì cô vừa vào làm được ba tháng thôi, chưa có ý định thôi việc, một phần cũng do không muốn mang mác bất lịch sự với sự quan tâm của cấp trên nên cũng dịu giọng tâm sự.

-Chuyện nhà cửa thôi. Chủ nhà vừa tăng giá thuê lên gấp đôi, tôi thì không chịu.

-Rồi cô bị chủ nhà đuổi hả?

Cái duyên chị để quên trong bụng mẹ rồi à? Noh Jisun đây có bị đuổi cũng có qua nhà chị ở đâu mà chọt nhau thế?

Nở một nụ cười rất thương mại, Jisun im lặng và tiếp tục công việc của mình.

-Hay cô qua nhà tôi ở đi, nhà tôi còn một phòng trống, dù sao tôi cũng ở một mình...

Nghe thật tốt lành quá nhỉ nhưng không, cô biết thừa ác bá mang danh trưởng khoa này tốt bụng mời cô về ở chung là có ý gì. Đẹp chứ không điên, y tá riêng chứ không phải osin cao cấp. Noh Jisun có khó khăn cũng nhất quyết không dựa dẫm vào tên chết bầm này. Vậy nên cô lịch sự từ chối.

Nhưng Noh Jisun tính không bằng trưởng khoa tính, vừa định mở lời từ chối thì đối diện lại nói tiếp.

-... Hoặc là cô sẽ không tìm được bất kì chỗ nào để thuê.

Á khẩu.

Ép người quá đáng.

Ỷ cấp cao ăn hiếp ma mới.

Ỷ quan hệ rộng chèn ép người yếu thế.

Ác bá. Chết bầm.

Muốn mở mồm chửi cũng không được.

Noh Jisun bây giờ mới thấm thía câu nói của bạn học Park năm đó. Một chiếc khăn xinh đẹp rồi cũng sẽ thành dẻ lau, mà dẻ lau thì vừa tàn tạ lại vừa không có giá.

Từ hai hôm sau, đều đặn mỗi ngày mọi người ở bệnh viên đa khoa Seoul đều thấy trưởng khoa Jang cùng y tá Noh đi làm cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC