Phố có nắng #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Jang ba năm trước 45 tuổi hơi tự hào có cô con gái càng lớn càng xinh đẹp, lại còn tài năng.

Bà Jang năm nay 48 tuổi, cầm trên tay tấm thiệp mời dự đám cưới của con nhà người ta mà chỉ biết cười nhạt.

Con gái bà, ế thật rồi.

Song Hayoung - Lee Saerom.

-Con dâu của tôi, con bé nó là bác sĩ của khoa Chấn thương chỉnh hình bệnh viện đa khoa Seoul bà ạ. Xinh xắn, lễ phép lắm.

Bà Song khoe con dâu, bà Jang ậm ừ vài tiếng.

Thật ra bà cũng đã nghe bà Song kể về hai đứa nhỏ này mấy lần rồi nhưng lần nào cũng thấy thần kì.

Nói chung là bà Song hay bảo, Hayoung nhà bà vì con dâu Saerom mà đã bị té cầu thang đến gãy tay, lần đầu gặp chỉ là mỗi quan hệ bệnh nhân - bác sĩ, sau này lại thành bạn bè, còn bây giờ thì là chuẩn bị cưới. Thật là lãng mạn lắm.

"Chả có đâu mẹ ạ. Song Hayoung lần đầu gặp bác sĩ Lee là hôm trước khi bị té cơ. Cậu ấy đã vô tình gặp Saerom khi đến bệnh viện tìm con. Còn hỏi con làm sao để tiếp cận với bác sĩ Lee nữa. Con chỉ đùa là 'bác sĩ Lee bên khoa Chấn thương chỉnh hình mà, hay giờ cậu ra vờ té cầu thang đi, tôi đưa cậu đi gặp bác sĩ Lee ngay'. Vậy mà tên đấy làm thật". Tư dưng bà Jang nhớ lại lời con gái mấy tháng trước, bà cười nhẹ, có vẻ lãng mạn hơn những gì mọi người tưởng nhỉ.

Rồi bà nhìn xuống tấm thiệp trên tay mình. Tấm thiệp trắng tinh, bên trên còn có trang trí hoa văn rất thanh lịch, điểm thêm một cành hoa nhỏ. Chữ viết cũng thật xinh xắn. Cầm rất thích tay.

Nụ cười trên môi cũng vụt tắt.

23:27 hôm đó, Jang Gyuri đang xem lại tập bệnh án thì nhận được một tin nhắn từ mẹ mình, gọn gàng vài chữ.

"Con cũng nên thử té cầu thang một lần đi"

*********

Ở với nhau vài tuần, đôi khi nhìn nhau quên kiểm soát, tim sẽ làm loạn.

Jang Gyuri khẽ nuốt nước bọt.

Hôm nay tự dưng lại thấy xinh đẹp đến lạ. Tóc xõa hai bên, váy trắng trông cũng rất hợp, hôm nay lại đặc biệt mang giày cao gót. Thật sự rất xinh đẹp.

-Trưởng khoa, chị sao vậy? Mê tôi nên chết não à?

Hơi quê nên liền đánh mắt ra chỗ khác, chống chế nhẹ: "Chết não cũng không mê cô"

Noh Jisun đáp trả:"Tôi cũng chả cần chị mê".

Nghe giọng là biết dỗi rồi. Tinh tế như Jang Gyuri, lại khẽ hạ mình, thôi thì lần này khen một lần đó nhé.

Mà câu nói vừa tới cổ họng đã bị chặn lại.

Thấy mẹ Jang đang đứng, còn cười hiền nhìn Jisun, miệng lẩm bẩm gì đó, nghe phong phanh được là

"Con dâu", "xinh đẹp", "bác thật có phúc"

Đi lễ cưới, chưa gặp bạn, đã gặp mẹ.

Mẹ Jang hiền hậu nhìn về phía Jisun đang rời khỏi chỗ đó trong sự hoảng loạn rồi tiến lại gần Gyuri.

Mẹ Jang cười.

Gyuri cũng cười, ngoài ra còn giật giật khóe miệng.

Gặp mẹ ở tình cảnh cũng thú vị. Để ý mới thấy trang phục lại rất hợp nhau, không muốn thừa nhận nhưng trông hơi đẹp đôi.

-Con có mắt nhìn người đó.

-Mẹ...

-Hai đứa tới giai đoạn nào rồi? Đã ôm hay làm gì khác chưa?

Trưởng khoa mặt xéo xẹo, ôm thì có nhưng tuyệt đối không phải là mối quan hệ như vậy.

-Mẹ, chỉ là cấp trên cấp dưới thôi.

Mẹ Jang cười lớn, vỗ vài Gyuri vài cái.

-Lần đầu yêu nên ngại không dám nói phải? Mới dậy thì hả con?

Khá là bất lực. Jang Gyuri im lặng trước vẻ hí hửng của mẹ mình. Ừ đấy, rất hí hửng.

Nhưng mà tự dưng nghĩ lại, thấy cảm giác hiểu lầm này cũng không tệ lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC