15; huycris; giáng sinh và gấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Dương phải thừa nhận bản thân anh có sức chịu đựng thật cao khi sống chung với Vy Thanh. Bình thường thì cậu đã đáng yêu chết người rồi, cái thân sắp ba mươi mà phong cách ăn mặc hệt như thiếu niên mười lăm ấy, luôn là áo thun gắn với những hoạ tiết nho nhỏ, xinh xắn cùng quần đùi trẻ trung đủ để làm các anh lớn xao xuyến.

Dĩ nhiên, Thành Dương là một trong số đó, thậm chí có lẽ anh là người may mắn nhất trong số các anh em khi được cận kề bên cậu. Vy Thanh ở ngoài rất thoải mái, thỉnh thoảng biết giữ mình nhưng lúc ở nhà thì cậu trở nên phóng túng hơn, lúc nào cũng diện những outfit làm trái tim anh mềm nhũn.

Ví như hiện tại, trời đúng dịp Noel, không khí giáng sinh náo nhiệt tràn đầy ngoài đường, Vy Thanh an nhiên mặc bộ đồ con tuần lộc trên người nằm vắt vẻo trên giường bấm điện thoại.

Chán chê chưa? Giáng sinh thì phải xuống đường cháy phố chứ lại nằm ì đây?

Thành Dương tặc lưỡi, âm thầm bước đến đầu giường, đánh khẽ vào cẳng chân Vy Thanh, "Em không định ra ngoài chơi à? Nhìn kìa, thành phố tấp nập bao nhiêu."

Vy Thanh ậm ờ đáp, mắt dán chặt màn hình điện thoại, "Mấy nay lạnh lắm, ra đường chưa kể bị kẹt xe, đâu đâu cũng toàn là người bon chen nhau. Em không đi đâu."

Cậu trả lời tỉnh bơ, không quan tâm tới Thành Dương xụ mặt một đống. Anh rít sâu một hơi, thật lòng thì có hơi thất vọng. Vốn tưởng rằng sẽ có thể cùng cậu đón một mùa giáng sinh đáng nhớ ngoài đường phố diễm lệ, nào dè em người yêu quá là lười biếng. Chẳng còn cách nào khác, Thành Dương lủi thủi đi ra, anh đi vào bếp dọn dẹp một chút xem như giải khuây.

Vy Thanh tưởng vậy mà vô tình quá.

Chưa kể đến chuyện cậu không ló mặt ra ngoài đường mà chỉ biết ở nhà phá phách lung tung. Thành Dương đang tuổi buồn bực vì không được cái hẹn nào, còn cậu thì tiến gần lại anh, dụi đầu cọ cọ không ngừng vào hõm ngực căng phồng.

Thành Dương đẩy cỡ nào cũng không ra, hớ hên lắm mới Vy Thanh mới buông tay, anh liền co chân chạy đến bàn, định bụng sẽ làm vài ván game với bạn bè thì đột nhiên Vy Thanh chen hẳn giữa cuộc vui.

Cậu lẻn ngồi vào trong lòng đối phương, với cái bộ đồ dày cộm hoá thân thành con tuần lộc với cặp sừng đỏ chót cậu khiến tầm nhìn Thành Dương bị giới hạn. Anh khó chịu nhíu mày, đầu nghiêng qua nghiêng lại để tập trung vào trận game đang chơi dở.

Nhưng càng làm, Vy Thanh càng dõi theo hành động đó mà nghiêng theo cùng phía. Bấy giờ, Thành Dương có muốn tập trung vào nhân vật đang combat cũng khó, vì trước mắt là gương mặt xinh như thiên thần của cậu.

"Nào, để anh chơi. Em không ra ngoài với anh thì đừng quấy anh chơi chứ."

Vy Thanh lắc đầu nguầy nguậy, không nói lời nào cả, càng không thèm dịch chuyển. Thêm nữa, cậu còn ranh ma tới nỗi nhéo má Thành Dương, để tầm mắt anh đối diện mình, sau đó cười hì hì.

Thành Dương lực bất tòng tâm. Anh gọi cậu ra ngoài dạo phố thì cậu chẳng thèm đi, bây giờ còn phá anh không chịu chừa giây khắc nào. Thành Dương lắc đầu thở dài, anh muốn quát lắm chứ nhưng mà lỡ yêu cậu nhiều quá thì sao mà đành lòng đây?

"Gì?". Thành Dương nhìn vào mắt cậu, mơ màng hỏi.

Vy Thanh mỉm cười, "Không có gì, anh chơi game đi."

Thành Dương liếm môi, "Em như vậy sao anh chơi?".

Quả thật, anh đang ngồi đàng hoàng trên ghế chơi game, bỗng đâu có con tuần lộc nào đó nhảy phốc vào, đè lên hạ bộ, lại còn mặt đối mặt, thử hỏi Lê Thành Dương có đủ kiên nhẫn để chơi tiếp ván game hay không?

Nỗi lòng bị đẩy đến đỉnh điểm, Thành Dương hơi rướn ngườivề phía trước, môi anh chu ra, ý muốn chờ đón một nụ hôn cậu trao những khi bình thường.

Tới cả mi mắt cũng hạ xuống chờ đợi nhưng không ngờ chẳng có gì đáp lại anh cả, Vy Thanh cố ý chúi về phía trước, thổi làn hơi lạnh buốt của cậu trước mũi anh, làm loạn một hồi lâu vẫn không để cho môi chạm môi.

Thành Dương tức tới nổ đom đóm mắt, anh quyết tấn công lên thì đối phương rụt người về, cố ý tránh né không cho hôn.

"Em đi chơi game của mình đây."

Rồi như thế, Vy Thanh để lại một mình Thành Dương bơ vơ trên chiếc ghế. Nhân vật trong game đã chết từ lúc nào, trận combat cũng đến kết thúc từ lâu nhưng anh vẫn chưa thuyên giảm sự ngỡ ngàng.

Vy Thanh hôm nay sao vậy?

Anh hoang mang, thắc mắc vô độ không biết nên làm gì tiếp. Khẽ đóng máy, rón rén đi vào phòng ngủ cả hai, Thành Dương phát hiện cậu đang nằm úp chơi game thật.

Bộ đồ tuần lộc cỡ lớn khiến cơ thể Vy Thanh nhỏ thó, như một chú cún cuộn tròn trên giường. Thấy anh bước vào, cậu đã kêu lên.

"Anh Dương ới, lại mát xa lưng giúp em được không? Tự nhiên mỏi quá à."

Còn lấy cái điệu bộ này mè nheo với anh nữa.

Thành Dương cắn răng, cười trừ rồi leo lên giường. Nói mát xa thì cũng bình thường thôi, ai mà dè giữa chừng Vy Thanh làm nhiều hành động khiêu khích anh làm gì. Đang yên đang lành rên lên một tiếng làm Thành Dương sững sờ, tay chân không dám di chuyển. Cậu lại quay qua nhìn anh rồi trách.

"Có cái gì đâu? Đây là phản xạ tự nhiên mà."

Thành Dương cố gắng nhịn cười, hòng che giấu đi sự ngại ngùng của cánh đàn ông đang trỗi dậy phía dưới.

Tiếp đó, Vy Thanh còn không ngừng phàn nàn về cách Thành Dương mát xa, chê tay nghề anh cứng quá, sau đó lật anh xuống, tự mình leo lên người anh hướng dẫn cách mát xa cho đúng.

Nhưng với cái tư thế "cưỡi ngựa xem hoa" này thì làm sao Thành Dương tập trung cho nỗi. Ngẩng đầu lên một chút là nhìn thấy khuôn mặt mềm mại của cậu, trên làn da rám nắng cảm thụ thân nhiệt của em người yêu lan toả nơi vành tai buốt giá.

Vy Thanh hướng dẫn xong một lần, bàn tay đột nhiên duỗi ra, song mông sau lại nhún xuống. Thành Dương thề, đây là cố ý khiêu khích! Hướng dẫn mát xa á? Hay là khiêu dâm?

Anh liếm môi dưới, giọng khàn khàn, "Em đang siết cổ anh à?".

Cậu cười, ngây ngô vì động tác bóp vai đối phương như đang siết cổ. Thành Dương thấy cậu không trả lời, bèn rướn cổ, cố ý nhìn vào đôi mắt đen tuyền bí ẩn của Vy Thanh để đánh lạc hướng. Không ngờ, chỉ còn vài xen-ti-mét nữa thôi là có thể chạm vào đôi môi ngọt lịm kia nhưng chính Vy Thanh bất ngờ đánh trống lảng.

"Cổ anh có vết gì nè?".

"Muỗi chích."

"Muỗi nào á?".

"Con muỗi cao 1m67, nặng 65kg."

Vy Thanh cười khúc khích rồi đặt tay dựa lên ngực Thành Dương, uể oải than, "Chẳng có gì để làm cả."

"Anh có trò này nè." Thành Dương tỏ vẻ bí ẩn, "Tụi mình thi xem ai kiên nhẫn trước đi?".

Ánh mắt Vy Thanh khó hiểu mở to, tròn xoe kinh ngạc, đôi lúc lại lấp lánh vẻ ngóng đợi. Không nói không rằng, như một trò chơi không có tiếng còi bắt đầu của trọng tài, nó liền theo vào quỹ đạo vốn có.

Anh và cậu cùng nhìn nhau trong một khoảng thời gian, làm đủ mọi cách, nheo mắt rồi liếm môi, thậm chí giở cái trò mèo vờn chuột cho đôi môi đang đói khát những cái hôn. Cuối cùng, Thành Dương không thể cam chịu miếng mồi ngon trước mắt, bèn vồ lấy Vy Thanh, đặt em dưới thân, với chất giọng rớt tiết tháo chưa ai bằng.

"Mẹ nó, chơi vậy đủ rồi, không chịu được nữa."

Hôm đó là Giáng Sinh đầu tiên anh và cậu chính thức là của nhau...

oOo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net