Better than nothing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

Jungkook yêu cuộc sống mà mình đang có. Nhưng không có nghĩa là đôi lúc cậu không cảm thấy buồn vì cậu chẳng thể hôn người yêu mình dưới tán cây anh đào.

Hoặc là những suy nghĩ của Jungkook về việc công khai, không công khai hay về đời tư của cậu, liệu Jungkook có xứng đáng được có một cuộc sống riêng tư hay không, và mọi thứ dường như quá áp lực nhưng Jimin đã khiến nó trở nên dễ dàng hơn.

Lấy cảm hứng từ Vlive gần đây nhất của Jungkook.

____________

Lần đầu tiên họ nói về chuyện này là khi đang ở Nhật.

Không phải là Jungkook chưa từng nghĩ đến vấn đề này trước đây. Cậu và Jimin đã là - mối quan hệ gì đó - trong suốt hơn một năm nay. Đôi lúc các thành viên sẽ trêu hai người bằng cách gọi họ là bạn trai, và Jungkook không phản đối vì chẳng có từ nào phù hợp hơn để nói về cậu và Jimin.

Cậu đã nghĩ về mối quan hệ này không biết bao nhiêu lần. Trong những khoảnh khắc yếu lòng nhất của họ, trong những thời khắc Jungkook cảm thấy bế tắc, cậu nghĩ liệu sẽ thế nào nếu bỏ mặc mọi thứ trên thế giới và chỉ cần sống thật với bản thân mình thôi.

Nhưng hầu hết những lần cậu nghĩ về điều đó, cậu không bao giờ thực sự nói về nó với Jimin. Jimin, người mà cậu rất tự hào để gọi anh ấy là của mình - người vẫn gặp khó khăn trong việc chấp nhận giới tính của bản thân. Cậu không bao giờ nhắc đến chuyện đó vì cậu không muốn Jimin cảm thấy có lỗi, để anh cảm thấy rằng mình đang cướp đoạt gì đó từ cậu bởi sự chần chừ của anh suốt hầu hết quãng thời gian. Jimin, người luôn nghĩ Jungkook xứng đáng với những điều tốt hơn.

Sau tất cả các sự kiện fanmeeting, quay DVD, họ cuối cùng cũng có thời gian rảnh ở Osaka, vậy nên hai người quyết định đi thăm quan thành phố sau một khoảng thời gian chưa thể ở bên nhau vì lịch trình comeback.

Họ thức dậy muộn và đi tới Dōtonburi để ăn trưa. Sau đó, họ đến thuỷ cung vì Jimin cảm thấy sứa mang đến cho anh cảm giác yên bình còn Jungkook thì thích cá mập, và đến cuối cùng, họ dừng chân ở công viên Kema Sakuranomiya để ngắm hoa anh đào đương mùa nở rộ.

Và đó là một ngày tuyệt đẹp. Mọi thứ về nó đều tuyệt đẹp, từ nhành hoa anh đào đong đưa trên đầu đến người con trai ở bên cạnh cậu. Những con cá mập vẫn thú vị như mọi khi và Jimin thoải mái ngắm nhìn những loài cá màu sắc toả sáng rực rỡ lượn vòng quanh họ.

Đó là một ngày tuyệt đẹp, chỉ là song hành cùng nó lại là nỗi buồn nhuốm màu.

Jungkook đã không còn buồn bực với việc phải rời khỏi nhà trong chiếc mũ đội trên đầu và khẩu trang che kín đến tận mũi. Cậu luôn luôn biết ơn fans của mình vì đã làm nên cậu của ngày hôm nay và cậu chấp nhận việc thiếu sự riêng tư như một cái giá phải trả cho cuộc sống đầy may mắn mà cậu đang hưởng thụ. Cậu cũng không còn tức giận vì chẳng thể nắm lấy tay bạn trai của mình nơi công cộng. Jungkook trải qua từng năm ôm ấp hi vọng về một sự thay đổi - chờ cho đến ngày ai đó có chức quyền ít nhất sẽ đưa ra ý tưởng hợp pháp hoá hôn nhân đồng tính ở Hàn Quốc - nhưng cậu chấp nhận rằng đến bây giờ, đó còn là cả quãng đường dài. Chí ít các thành viên cũng ủng hộ họ, điều đó còn tuyệt vời hơn tất cả mọi thứ.

Nhưng cũng không có nghĩa là Jungkook chưa từng buồn vì vấn đề đó. Bởi ngày hôm ấy thật đẹp trời, nhưng sẽ còn đẹp hơn nếu cậu có thể đặt một nụ hôn lên môi Jimin khi nhướn người qua bàn ăn, hay khi được bao bọc xung quanh bởi những chú cá ở thuỷ cung, trên bãi cỏ trải đầy cánh hoa anh đào - nơi họ ngồi xuống khi chân hai người bắt đầu nhói đau vì nhảy suốt cả ngày hôm qua và đi bộ quá nhiều cho hôm nay. Jungkook đã nghĩ tới việc kéo Jimin đến bên mình và đi dạo quanh công viên với anh nằm trong vòng tay, nhưng cậu đành kiềm chế bản thân. Và thật đau lòng làm sao khi cậu phải làm như vậy.

Khi họ quay trở lại khách sạn, Jimin nói rằng nên đi ngủ một chút trước giờ ăn tối và Jungkook mỉm cười, gật đầu đồng ý. Cậu kết nối điện thoại mình với loa cầm tay, bật lên vài bài nhạc nhẹ nhàng và kéo Jimin xuống giường, ôm lấy anh từ đằng sau. Jungkook siết chặt vòng tay, đặt má mình trên đầu anh và vùi vào mái tóc ấy.

« Hôm nay em ổn chứ? » Jimin hỏi bằng chất giọng nhẹ nhàng, gần như là thì thầm. « Lúc ở công viên trông em có vẻ hơi buồn. »

Jungkook thở dài. « Em chỉ mệt thôi. Biểu diễn trong nhiều ngày liên tiếp thật khó khăn, nhất là khi đã một thời gian chúng ta không làm nó. »

Cậu cảm thấy cái gật đầu của Jimin dưới má mình, cảm nhận từng ngón tay của anh chơi đùa với ngón tay của cậu. Jungkook thả lỏng bản thân, gạt bỏ đi nỗi buồn thường trực trong lòng. Sau tất cả, ít nhất cậu vẫn có người bạn trai này. Cậu tự nhủ rằng chừng nào Jimin còn ở trong vòng tay cậu thì cậu đã có tất cả những gì mình cần rồi.

Nhưng rồi bài hát của Troye Sivan mà gần đây cậu hay nghe được phát trên loa « Strawberries and Cigarettes ». Bỗng nhiên, tất cả những gì Jungkook có thể nghĩ đến là việc Troye Sivan đã công khai thế nào, trước tiên là trên Youtube và sau đó bằng một cách phổ biến hơn thông qua âm nhạc của mình, thật chân thành và quá đỗi đẹp đẽ, cảm động đến nỗi Jungkook ước rằng mình cũng có thể làm như thế. Cậu ước cậu có thể thành thật và đem đến những rung cảm từ chân tâm, dũng cảm như vậy, ước rằng cậu cũng có thể truyền cảm hứng cho mọi người bằng cách ấy.

Và cứ như thế, nỗi sợ bỗng chốc quấn chặt lấy Jungkook. Nếu cậu không bao giờ công khai thì sao? Nếu thời điểm thích hợp không bao giờ đến và cậu sẽ bị bóp nghẹt bởi cảm giác mình đang nói dối cả thế giới, bởi cậu đang lừa dối chính bản thân? Cậu cảm thấy từng hơi thở nặng nề dồn dập, và cậu biết cậu phải ngăn bản thân mình lại nhưng sự căng thẳng đang choán lấy tâm trí cậu, và bài hát đó thì vẫn cứ vang lên cho đến khi nước mắt rơi trên gương mặt cậu, và thậm chí cậu chẳng hiểu tại sao mình lại khóc nữa và -

Giọng nói của Jimin phá vỡ tất cả.

« Hey, hey, Kookie, có chuyện gì vậy? » Jimin hỏi, dường như rất lo lắng. Anh xoay người trong vòng tay của Jungkook để hai người đối diện với nhau, giữ lấy Jungkook ở trước mặt mình khiến anh có thể nhìn thấy cậu.

« Sao em lại khóc, em yêu? Huh? Có chuyện gì vậy? »

Nhịp thở của Jungkook chậm dần lại nhưng thực tế là cậu vẫn đang khóc, bởi vì cậu phải nói gì với Jimin bây giờ? Làm sao để cậu chia sẻ với anh về sự thật này?

« Không- không có gì đâu. » Jungkook nức nở. « Em- em chỉ mệt thôi. »

Cậu cố dùng tay che mặt mình lại nhưng Jimin chỉ nhẹ nhàng gạt chúng ra, môi cong lên tạo thành nụ cười buồn.

« Kookie, nếu em khóc thành bộ dạng này thì em không chỉ mệt thôi đâu. » Jimin gạt đi những giọt nước mắt trên má Jungkook bằng tay áo của mình. « Nói cho anh biết những gì đang diễn ra trong đầu của em đi. »

Và Jungkook nhìn vào Jimin qua những giọt nước mắt đang đọng lại trên khoé mắt, ánh mắt không rời khỏi chàng trai với bàn tay nhỏ bé đang chôn vùi trong chiếc áo sweater và mái tóc rối bời cùng trái tim rộng lượng hơn bất cứ ai Jungkook từng quen biết. Anh ấy trông thật sốt sắng và một chút lo lắng khiến Jungkook cảm thấy sự kiên quyết của cậu như vỡ ra từng mảnh.

« Là do bài-bài hát đó. » Cậu cuối cùng cũng nói ra. « Nó-nó làm em nghĩ đến việc, nếu chúng ta không bao giờ công khai thì sao? Nếu kể cả khi em chết đi mà bố mẹ cũng không biết rằng em...em... »

« Biết rằng em là gay? » Jimin nhẹ nhàng tiếp lời cậu, và Jungkook gật đầu.

Jimin thở dài. Anh lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên gương mặt Jungkook và vuốt vài sợi tóc mai vào sau tai cậu.

« Anh không biết, Kookie. Anh thực sự không biết. » Anh dừng lại một giây. « Em nghĩ họ sẽ phản ứng thế nào? »

« Em không biết nữa. » giọng Jungkook run rẩy. « Đó-đó không phải là điều em cùng bố mẹ sẽ nói chuyện với nhau, anh hiểu chứ? Kiểu như, không bao giờ ấy. »

« Vậy thì, » Jimin bắt đầu chậm rãi, « em nghĩ anh mình sẽ phản ứng thế nào? »

« Em-em nghĩ anh ấy sẽ ổn thôi. » Jungkook trả lời, lau nước mắt của chính mình. « Em nghĩ anh ấy đủ yêu thương em để chấp nhận việc đó. Chỉ là nếu em cho anh ấy thời gian thôi, có thể là vậy. »

« Nếu em muốn nói với anh ấy về chuyện của chúng ta, » Jimin nói, « nếu đó là điều đang khiến em phiền lòng thì em không nên chịu đựng nữa. Em có thể thú nhận với anh ấy về chúng ta. »

Jungkook ngẩn ra trong một phút. « Thật sao? »

« Thật đấy. » Jimin đáp lại. « Đó là điều gần đây anh đã suy nghĩ rất nhiều. Ý anh là- chúng ta đã ở cùng với Bangtan trong một khoảng thời gian dài, và dù cho anh sẽ không đánh đổi những năm tháng ấy với bất cứ thứ gì trên thế giới đi chăng nữa thì anh vẫn lo về việc anh và em trai mình sẽ trở thành những người xa lạ. Anh thương em ấy rất nhiều, và anh muốn em ấy được biết về bản thân anh, em hiểu đấy. »

Jungkook chỉ chớp mắt, trả lời lại. « Điều đó thật tuyệt Jimin. Anh nên nói với cậu ấy. Anh nên nhắn tin hoặc gọi điện cho cậu ấy hay làm gì đó. »

Jimin mỉm cười dịu dàng. « Anh đã nghĩ về điều này khi chúng ta kết thúc đợt quảng bá, chúng ta có thể về Busan một vài ngày. Anh sẽ nói trực tiếp với em ấy. Nhưng Kookie, trước khi em lo lắng về việc cả cuộc đời em sẽ là một lời dối trá hoặc tất cả những điều tương tự, có lẽ em nên bắt đầu bằng những hành động nhỏ. Nói với anh trai em hoặc bố mẹ. Đến cuối cùng thì, gia đình của em là những gì quan trọng nhất mà em có. Giới tính của em sẽ được giữ bí mật nếu em muốn như vậy. Ít nhất thì đó là điều mà em xứng đáng. »

Từng câu từng chữ vang vọng trong tai Jungkook. Ít nhất đó là điều mà em xứng đáng. Và người yêu của cậu không hề sai. Jungkook biết cậu có thể cảm thấy tội lỗi vì tin rằng cậu nợ fans của mình sự thật. Cậu đã bị áp lực vì không đăng tải nhiều ảnh selfies và cậu phải làm việc đến kiệt quệ cho những bản cover để đền bù cũng như cậu đã không một lời than trách khi họ nói với cậu về Burn the Stage, về việc cho cả thế giới được chiêm ngưỡng một trong những khoảnh khắc yếu đuối nhất của mình.

Nhưng, chí ít trong giây phút này thôi, cậu nghĩ rằng cậu cũng là một con người. Cậu có thể được hưởng sự riêng tư và cũng có thể không giữ cho mình bí mật nào hết. Tính hướng của cậu không nhất thiết phải là một bí mật. Cậu có thể nói với bố mẹ và có thể là một vài người bạn thân và nó sẽ không còn là bí mật nữa, không còn là một thứ mà cậu phải cố gắng giấu diếm, chỉ là điều gì đó cậu chọn cách giữ trong phạm vi riêng tư mà thôi. Và Jungkook thích cách nói như vậy.

Cậu trút một hơi thở dài mà không hề biết rằng mình đã kiềm nén suốt thời gian qua. Cậu nhìn Jimin lần nữa và nhận ra rằng cậu đã đánh giá thấp anh - đánh giá thấp sự dũng cảm và chung thuỷ của anh, cách anh trân trọng gia đình của mình, dù là máu mủ hay không.

« Cảm thấy ổn hơn chưa? » Jimin hỏi. « Chúng ta đáng lẽ nên đi gặp những thành viên khác cho bữa tối, nhưng mình có thể từ chối nếu em muốn. Mình có thể đặt dịch vụ phòng và xem phim trong lúc ôm ấp, nếu đó là điều em cần. »

« Không, » Jungkook nói, giọng nói đã trầm thấp trở lại. « Đi ăn với họ thôi. Chúng ta đã dành cả ngày bên nhau rồi. Chắc các thành viên đang phải nhớ mình lắm. »

Jimin ngả ra trước và quấn lấy Jungkook trong vòng ôm. « Đây là điều đã khiến em buồn lúc trước à? »

Jungkook gật đầu trên vai Jimin.

« Em biết đấy, em có thể nói với anh mà. Anh biết anh không phải là người dễ nói chuyện về những vấn đề đặc biệt như thế này, nhưng nếu em đau khổ như vậy, thì anh sẽ luôn ở đây để giúp em vượt qua. »

Và sau ngày hôm nay, Jungkook không còn nghi ngờ anh nữa.

Cậu vẫn lo lắng vào những dịp họ quay lại Hàn Quốc. Cậu lo về việc anh trai cậu phản ứng tệ thế nào, hoặc thái độ của em trai Jimin ra sao, hoặc mọi việc sẽ phát triển theo chiều hướng nào một khi cậu bước ra khỏi không gian mà cậu và Jimin tự tạo nên cho hai người dưới tấm chăn trong phòng khách sạn. Cậu sợ hãi việc mình đang nói dối fans, rằng cậu đang không tôn trọng họ bằng cách giấu diếm về con người thật của mình. Và đôi lúc cậu vẫn tức giận một chút khi nghĩ rằng đây chẳng phải lỗi của ai cả, nhưng đồng thời cũng là lỗi của tất cả mọi người.

Chí ít bây giờ, khi cậu trở nên cáu giận hay buồn hay căng thẳng, cậu có thể nói với Jimin về cảm xúc của mình. Cậu nghĩ đáng lẽ cậu nên nói với Jimin từ trước đây rất, rất lâu. Biết đâu điều đó đã có thể giúp họ giải quyết vấn đề của mình.

Nhưng sự thật là, giờ đây họ đang nói về nó. Và một lần nữa, Jungkook phải thừa nhận rằng điều đó thật tốt hơn là không nói gì cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net