I wish I could love myself (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài này thực sự rất rất hợp với fic ấy. 


Summary:

Jimin đã có vài ngày tồi tệ và những bóng ma ngày xưa đã quay lại ám ảnh anh. Nhưng Jungkook làm mọi việc trong khả năng của mình để chống lại chúng.

________________


Jimin đang yêu và được yêu; nhưng điều đó không có nghĩa là anh luôn luôn yêu bản thân mình.

Đôi khi mọi việc thật khó khăn. Anh biết mình may mắn đến thế nào khi được hưởng thụ cuộc sống này, sẽ không đánh đổi nó lấy bất cứ thứ gì trên thế giới. Anh yêu ca hát và nhảy, yêu những màn biểu diễn trên sân khấu trước hàng ngàn fans.

Nhưng điều Jimin không thích, không bao giờ có thể yêu thương, chính là việc liên tục phải nhìn vào cơ thể mình. Anh thấy bản thân trong gương suốt một ngày khi luyện tập, khi anh thử đồ diễn, khi anh theo dõi sân khấu của mình. Anh thấy hình ảnh mình ngập tràn trên internet, trên billboards và những poster khổ lớn ở mọi nơi trên thế giới họ đặt chân đến. Và càng không dễ dàng khi anh ở cùng một chỗ với những người đẹp trai suốt cả ngày dài.

Những người khác khi đến công ty đều mảnh khảnh, tố chất idol không thể bị che khuất. Tất nhiên, họ có thể cần giảm vài cân nhưng một thực đơn ăn uống lành mạnh và những giờ tập nhảy khắc nghiệt sẽ giải quyết mọi việc mà thôi. Tất cả bọn họ chỉ trừ Jimin, hiển nhiên là vậy.

Jimin cần giảm nhiều hơn là một vài cân, anh phải làm vậy nếu muốn được ở lại trong nhóm. Trước khi gia nhập Big Hit, Jimin chưa bao giờ để ý đến vấn đề cân nặng. Anh đã luôn chỉ tập trung vào việc tăng cơ để nhảy. Cơ thể anh cứng rắn, khoẻ mạnh và anh ăn uống ổn định, Jimin nghĩ đó là tất cả những gì cần thiết.

Nhưng việc chuẩn bị debut dưới tư cách idol chứng minh cho Jimin thấy rằng thật ra, những điều đó là không đủ. Trở thành idol đồng nghĩa là phải sở hữu đường cằm sắc nhọn, xương gò má rõ nét, tay chân thanh thoát. Jimin chẳng có gì cả. Má của anh mũm mĩm, không có đường cằm, chân tay thô kệch đến độ anh chẳng dám nhìn vào chúng nữa. Vậy nên, công ty đã đề ra một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt mà Jimin luôn tôn thờ và dần dần, sau nhiều đêm muộn tập nhảy và cơn đói giằng xé, Jimin ngày một gầy hơn. Anh trông đẹp hơn trong MV Run và I Need U, càng ở trong trạng thái tuyệt vời nhất từ trước đến giờ trong MV Dope. Có một khoảng thời gian Jimin hạnh phúc hơn với cơ thể của mình. Anh trông giống với hình mẫu của một idol mà anh luôn đặt ra.

Và rồi anh được giao cho phần mở đầu của bài Blood, Swear and Tears, đó là khi mọi chuyện lại trở nên khó khăn. Jimin phải ăn kiêng nghiêm ngặt hơn bao giờ hết để chuẩn bị cho màn comeback và concept lần này. Anh bỏ đói bản thân đến khi ngất đi trong mỗi lần luyện tập, cho đến khi các thành viên đỡ anh ngồi xuống và yêu cầu anh dừng lại, cầu xin anh dừng lại.

Mọi chuyện gần như bình thường trở lại. Jimin không bỏ đói mình như anh từng làm nữa. Có những ngày anh vẫn chẳng thể nhìn thẳng vào bản thân, nhưng cũng ổn thôi, vì những ngày đó rồi sẽ qua.

Hoặc ít nhất, nó thường sẽ kết thúc. Khi họ đang thực hiện Wings tour cũng là lúc Jimin bắt đầu dành ngày càng nhiều thời gian trước gương, dần dần chỉ trích bản thân nhiều hơn. Mọi chuyện đều trở nên khắc nghiệt khi đi tour - thật khó để có thời gian tập thể dục và họ phải ăn nhiều hơn để giữ năng lượng. Chưa kể đến những lời nhắc nhở liên tục về việc Jimin trông thế nào dưới ánh đèn sân khấu, về việc anh được yêu cầu phải hoàn hảo tuyệt đối đến mức nào.

Họ còn một concert nữa và sau đó là năm ngày nghỉ dành để đi du lịch, tạm ngừng hoạt động và thông thường, đối với Jimin, là dành cho sự kiệt sức sau quãng thời gian dài khó khăn mà họ chưa từng nếm trải từ rất lâu rồi. Với từng buổi diễn trôi qua, Jimin càng trở nên khó tính về ngoại hình của mình. Tối hôm đó, Jimin đã mắc lỗi nhiều hơn trong suốt buổi concert và cũng đêm ấy, anh tự thay quần áo lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, quyết định rằng mình phải ăn ít hơn. Cho đến khi mọi việc nằm trong tầm kiểm soát của anh.

Ngồi trong xe trên đường quay về khách sạn, Jimin nhạy cảm hơn với cánh tay Jungkook đặt trên eo mình. Anh tưởng tượng tay Jungkook đang tiếp xúc với lớp mỡ đã sớm thay chỗ đống cơ bắp mà anh từng có, tưởng tượng sự ghê tởm của cậu người yêu dành cho mình, và rồi Jungkook sẽ bỏ anh để đi theo người khác. Một người xinh đẹp hơn, một người mảnh mai hơn anh, ít đáng xấu hổ hơn anh. Tâm can Jimin giằng xé giữa việc gạt bỏ tay cậu khỏi người mình nhưng cũng không muốn làm người yêu của anh lo lắng. Phần lí chí của Jimin phải mất một chút thời gian để gạt bỏ những ý nghĩ đau đớn kia. Anh biết rằng chúng không có ý nghĩa gì cả và anh không thể để nó ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của mình. Vì vậy anh buông bỏ cảm giác khó chịu trong khi đầu Jungkook vẫn đặt trên vai anh, đầy hạnh phúc và không chú ý đến những gì đang diễn ra trong suy nghĩ của Jimin.

« Ai muốn gọi đồ ăn không? » Taehyung hỏi trong thang máy khi đang đi về phòng ngủ của họ. « Em đói chết mất thôi. »

Jimin không muốn gọi đồ ăn nhưng anh lại không dám. Nếu anh là người duy nhất từ chối, những người khác có thể nghi ngờ. Nhưng nếu anh đồng ý và không ăn chút gì, mọi việc sẽ còn tệ hơn. May mắn làm sao, Hoseok đã cứu nguy cho anh.

« Anh nghĩ anh sẽ đi ngủ luôn đây, mọi người, » anh nói. « Bây giờ anh cần một giấc ngủ hơn là ăn. »

« Em cũng vậy, » giọng Jimin nhanh chóng vang lên, nắm bắt cơ hội của mình. « Em kiệt sức mất. »

Thang máy kêu lên để báo hiệu rằng họ đã đến tầng của mình và Jungkook kéo Jimin sang một bên.

« Anh muốn em ngủ lại phòng em hôm nay không, hyung? » Cậu hỏi, và trông cậu ấy thật quá đáng yêu. Qua giọng nói của Jungkook, Jimin có thể biết rằng cậu đang cố tỏ ra quan tâm. « Em đang đói lắm nhưng em không muốn đánh thức anh dậy khi em về phòng. »

Jimin mỉm cười ngọt ngào. « Không sao đâu, Kook. Đi ăn đi. Anh chắc rằng khi em quay về thì anh đã thiếp đi rồi. »

Jungkook cười lại với anh. « Được ạ. Vậy thì ngủ ngon nhé, hyung. Gặp lại anh vào sáng mai. »

« Chúc ngủ ngon, Jungkookie. »

Họ tách nhau ra và khoảnh khắc anh quay lại phòng một mình, Jimin gần như hối hận vì đã không đi với các thành viên. Nhưng rồi anh bước vào phòng tắm, khoả thân và sau đó tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là đống cơ bắp đã biến mất. Khi anh vùi mình vào giường và ánh đèn chợt tắt cũng là lúc cảm giác tồi tệ ập đến, anh vừa ước rằng Jungkook ở cạnh mình để khiến anh quên đi vừa mừng vì cậu đang không có mặt. Anh không nói dối khi bảo rằng anh kiệt sức, nhưng về mặt tinh thần thì anh vẫn tỉnh táo.

Jungkook không rời đi lâu. Cậu quay trở lại và đặt thứ gì đó trong tủ lạnh, cố gắng hết sức để không gây ra tiếng động. Cậu lột bỏ mọi quần áo chỉ trừ chiếc boxer trước khi leo lên giường bên cạnh Jimin.

« Hey, » Jimin thì thầm, quay lại để đối mặt với Jungkook.

« Hey, sao anh vẫn chưa ngủ? » Jungkook đáp lại. « Em mang cho anh chút thức ăn nếu anh có đói. »

« Không, anh ổn. Anh chỉ đang mải suy nghĩ thôi, chắc vậy. »

« Yeah? » Jungkook hỏi, với lên để chạm những ngón tay mình vào tóc Jimin. « Muốn kể cho em nghe về những gì anh đang nghĩ không? »

« Không đâu. » Jimin trả lời, gần như không thể nghe thấy.

Jungkook không bị đả động bởi câu trả lời ấy. « Được thôi, vậy em có thể làm gì để anh cảm thấy tốt hơn không? »

Jimin thở dài và lắc đầu trên gối. « Chỉ là một buổi tối tồi tệ thôi. » Vì anh không muốn làm Jungkook lo lắng, anh đã hứa với cậu rất nhiều lần rằng anh sẽ nói với cậu khi mọi việc trở nên khó khăn. Lần gần đây nhất, Jungkook đã van xin Jimin trong nước mắt để anh chí ít hãy cho cậu biết nếu anh cảm thấy không ổn. Điều đó khiến trái tim Jimin như tan vỡ thành từng mảnh khi phải chứng kiến Jungkook buồn bã mà nguyên nhân lại do anh. Anh tin tưởng bạn trai mình đủ để biết rằng cậu sẽ không ép Jimin nếu cậu không buộc phải làm thế.

« Kiểu như, một tối không ngon miệng sao? » Jungkook hỏi rõ, mắt hơi khép lại nghi ngờ. « Anh chắc rằng không muốn nói về điều đó hay đại loại như thế chứ? Đôi lúc nó cũng có ích đó. »

« Ừ, anh chắc mà. » Jimin trả lời. « Đừng lo lắng, Kookie. Hãy ngủ thôi. Anh sẽ thấy tốt hơn vào sáng mai. »

Jungkook gật đầu, đan những ngón tay của hai người với nhau rồi đặt lên trên ngực mình. Jimin cảm thấy biết ơn vì Jungkook không cố ôm lấy anh hay thậm chí là không chạm vào anh quá nhiều. Cậu tôn trọng sự lo âu của anh nhưng đồng thời cũng thể hiện rằng cậu luôn ở đây bên anh.

Tuy vậy tâm trạng của Jimin vẫn không hề tốt lên vào buổi sáng hôm sau. Jungkook dậy trước anh, vén rèm lên để những tia sáng tràn vào gian phòng đánh thức Jimin, cùng với đó là mùi hương tách cà phê của Jungkook đặt trên bàn đầu giường. Đây là cách tuyệt vời để thức dậy so với chuông báo thức và tiếng gõ cửa mà họ nhận được vào mỗi sáng.

Jungkook trao đến anh nụ cười còn đọng chút mơ màng từ giấc ngủ khi cậu thấy Jimin dần hé mắt.

« Chào buổi sáng, hyung. Anh có muốn em đặt một cốc chocolate nóng không? Namjoon đã nói rằng chúng ta sẽ ăn sáng cùng nhau, nhưng em chắc là chúng ta có thể dùng bữa sáng trên giường nếu anh thực sự muốn. »

Jimin lắc đầu, cuộn tròn người mình đến khi đầu anh gần như biến mất sau lớp chăn.

Giọng Jungkook vọng vào từ bên ngoài. « Được thôi, nếu anh muốn ăn sáng với các thành viên thì chúng ta nên dậy chuẩn bị bây giờ. Hobi-hyung đã nhắn tin và nói họ sẽ xuống đó sớm thôi. »

« Anh thấy không khoẻ, Jungkookie. Anh không muốn làm gì cả. »

Jimin biết rằng anh không nên cư xử như một đứa trẻ trong khi anh mới chính là hyung, nhưng đồng thời anh cũng thấy phát bệnh với ý nghĩ phải ăn pancake hay trứng hoặc bất cứ đồ ăn phương Tây nào mà khách sạn này phục vụ.

Jungkook khẽ thở dài. « Nếu anh không muốn thì anh không phải làm gì cả. Nhưng em nghĩ sẽ tốt hơn nếu anh rời khỏi giường sáng nay. Nếu anh vẫn thấy không khoẻ thì mình có thể đặt một chút hoa quả và sữa chua. »

Jimin giữ im lặng, cố quyết định xem anh muốn làm gì. Jungkook đặt cốc cà phê của mình bên giường và chui xuống dưới chăn bên cạnh Jimin, kéo chăn trùm qua đầu cả hai.

« Anh này, » Jungkook nói, ngón cái vuốt nhẹ lên mặt Jimin. « Điều gì khiến anh buồn vậy, hm? Em có thể làm gì để anh cảm thấy tốt hơn? »

« Chỉ là gần đây anh không khoẻ thôi, Jungkook. Anh kiệt sức, anh liên tục mắc lỗi trên sân khấu và nghĩ đến việc phải ăn bữa sáng với mọi người làm anh buồn nôn, » giọng Jimin run rẩy, câu chữ tuôn ra nhanh hơn dự định.

« Được thôi, không sao mà. » Jungkook dỗ dành. « Không sao đâu. Anh không bắt buộc phải làm gì cả nếu anh không thích. Em sẽ không ép anh nếu anh không thoải mái, hyung. »

Jimin chỉ gật đầu, họ cứ chìm trong yên lặng cạnh nhau như vậy một lúc, ngón tay Jungkook vẫn xoa nhẹ trên gò má anh và lớp chăn vẫn bao phủ lấy hai thân hình.

« Liệu thế này có được không, » Jungkook mở lời. « Chúng ta sẽ không ăn sáng với mọi người. Anh thấy sao nếu mình chỉ ở trên giường cả hôm nay? Mình có thể xem phim và anh có thể đọc sách nếu anh muốn, sau đó chúng ta có thể tắm rửa, tuỳ theo ý anh. Mình chỉ nghỉ ngơi thôi. Tất cả những gì anh cần làm là ăn trái cây và sữa chua cho bữa sáng cùng một chút gì đó vào buổi trưa. Vậy có được không anh? »

« Như kiểu, đặt đồ ăn ấy hả? » Jimin hỏi.

« Đúng vậy. Em sẽ đặt đồ và anh có thể chọn gì đó để xem. »

« Được rồi. » Jimin ngập ngừng đồng ý. « Nghe có vẻ ổn đấy. »

Cuối cùng họ quyết định xem Yuri on Ice. Jimin hẳn đã phải xem nó hàng triệu lần rồi nhưng chẳng bao giờ anh có thể ngừng cười được, vậy nên Jungkook không thể hài lòng hơn mà ngồi xem lại lần nữa cùng anh. Cậu không ôm lấy anh trong vòng tay mình như cậu luôn mong muốn, họ chỉ nằm sát cạnh nhau, đầu Jimin đặt trên vai Jungkook cùng hai bàn tay siết chặt.

Khi đồ ăn đến, Jungkook dừng lại TV và đứng ra mở cửa. Cậu quay lại với hai khay hoa quả, ngũ cốc và sữa chua. Jungkook mặc dù rất muốn gọi pancake và thịt hun khói, nhưng cậu không muốn Jimin cảm thấy hụt hẫng về bữa ăn của mình. Cậu đặt khay giữa hai người và bật lại bộ phim, cố gắng để không quan sát Jimin quá lộ liễu.

Jimin ăn hết hoa quả, một chút sữa chua và ít ngũ cốc. Dù không nhiều lắm nhưng cũng đã hơn mong đợi của Jungkook rồi. Cậu không thúc ép anh. Cậu chỉ đặt bát đĩa sang một bên và lại nắm lấy tay Jimin.

Khi họ xem đến tập thứ 4 cũng là lúc Jimin bắt đầu buồn ngủ. Anh chìm vào giấc ngủ ở giữa tập phim thứ 5 vậy nên Jungkook dừng TV lại, không muốn Jimin bỏ lỡ mất bất cứ chi tiết nào.

Với đầu anh người yêu đang đặt trên vai mình, cử động của Jungkook bị hạn chế nhiều. Nhưng vì Jimin trông thực sự mệt mỏi nên cậu không muốn làm anh tỉnh. Dù sao thì, việc anh muốn nằm trên giường cả ngày không giống Jimin cho lắm. Bình thường anh vẫn hay trưng ra vẻ mặt hạnh phúc kể cả vào những khoảng thời gian tồi tệ nhất. Song điều đó cũng không khiến Jungkook cảm thấy phiền. Cậu thà dành cả ngày say giấc cạnh Jimin còn hơn là chứng kiến anh khó khăn chật vật qua ngày, tỏ ra rằng mọi chuyện vẫn ổn trong khi tâm hồn anh đang vỡ nát.

Cậu nhấc điện thoại cạnh giường lên và gọi cho Namjoon. Cậu đã không hề liên lạc với bất cứ ai cả ngày chỉ trừ nhắn tin cho anh quản lí vào buổi sáng để họ biết rằng Jimin và Jungkook sẽ không có mặt ngày hôm nay.

Namjoon bắt máy vào hồi chuông thứ ba. « Hey, Kook-ah. Hai em đã ở đâu cả ngày vậy? »

« Jimin không khoẻ, » Jungkook thở dài qua điện thoại. « Anh ấy rất, rất mệt. »

« Không khoẻ về mặt thể chất hay tinh thần cơ? »

« Tinh thần. » Jungkook trả lời. « Em không nghĩ sẽ là ý hay khi bắt anh ấy dậy hay đại loại thế, trong trường hợp điều đó chỉ khiến mọi việc tệ hơn. »

« Xem ra em đã quyết định đúng đó, cậu bé. Bây giờ em ấy ổn chưa? Các em có cần gì không? »

« Anh ấy ổn. Bọn em đều ổn. Hi vọng rằng anh ấy sẽ khoẻ hơn sau khi nghỉ ngơi. Em sẽ báo cho anh biết. »

Lần này đến Namjoon thở dài. « Được rồi, Kook. Nhưng làm ơn, hãy để anh biết nếu bọn anh có thể giúp gì bằng bất cứ cách nào. Em không cần phải làm điều này một mình, em biết đấy. »

« Em biết mà. Gặp lại anh sau, hyung. »

« Gặp em sau Kook-ah. »

Jungkook để Jimin ngủ thêm một tiếng nữa trước khi gọi anh dậy để ăn bữa trưa. Cậu gọi sandwiches nướng kiểu Mỹ, một chút cơm và rau luộc, không chắc lắm về việc Jimin muốn ăn gì. Cuối cùng anh cũng dần dần ăn hết một nửa chỗ sandwich và rau. Bấy nhiên là không đủ. Nhưng còn hơn là không gì cả.

Họ không tắm cùng nhau. Jimin dường như đã rạng rỡ hơn lúc trước nhưng anh vẫn không thoải mái với sự đụng chạm. Jungkook sau vô số thời gian đã học được rằng, không nên thúc ép anh.

Khi nhìn lại lần đầu tiên việc này xảy ra, Jungkook lúc ấy đã độc đoán không ngờ. Cậu cố gắng, hết bữa này đến bữa khác, ép Jimin ăn nhiều hơn những gì anh có thể chịu được, và việc làm ấy đến cuối cùng lại phản tác dụng, đôi khi là vô tình hoặc đôi khi do cố ý. Cậu lợi dụng tình yêu thương của mình và trên đà ép anh hấp thụ lượng calories quá mức để cải thiện tình hình, nhưng các hyung đã giải thích với Jungkook rằng đó thực sự là một ý tưởng tồi tệ trước khi cậu có thể thực hiện nó. Không giống như Jungkook, người luôn làm việc theo cảm tính, Namjoon đã tìm hiểu về vấn đề này. Anh đã ngồi lại với Jungkook vô số lần, không ngừng giải thích cho cậu biết rằng cậu không thể chữa lành cho Jimin bằng cách ấy. Namjoon bảo rằng, thiếu hụt đi tình yêu thương sẽ chỉ khiến chuyện tệ hơn mà thôi. Điều mà người yêu cậu cần bây giờ là sự ủng hộ chứ không phải làm anh ấy thấy tệ hơn về mọi thứ.

Và dần dần, Jungkook đã học cách trở thành người luôn ở bên ủng hộ anh. Cậu quyết định nói chuyện thẳng thắn với Jimin hơn là cố gắng bày ra những mưu mẹo. Cuộc trò chuyện của họ không phải lúc nào cũng đi đúng hướng. Rất nhiều lần, Jimin cố hết sức để tránh nói về chủ đề này. Vài lần khác, khi anh mở lòng với Jungkook, thường thì đến cuối cùng hai người họ đều sẽ khóc. Thật khó khăn cho Jungkook khi phải nghe những gì Jimin thực sự nghĩ về bản thân anh, và còn khó hơn cho Jimin khi phải nói điều ấy thành lời.

Đã mất rất nhiều tháng, vô số bữa ăn bỏ dở giữa chừng và những đêm ôm ấp cùng đống giấy ăn, nhưng Jimin đã trở nên ổn hơn. Và thật hạnh phúc khi được nhìn thấy anh trở lại làm chính mình một lần nữa.

Vậy nên bây giờ khi Jimin bắt đầu gặp vấn đề, Jungkook thường chuẩn bị tốt hơn. Cậu không ép Jimin ăn. Cậu không lấy việc làm tình để đổi lấy những bữa ăn. Nhưng cậu luôn đảm bảo rằng khi tâm trạng Jimin tốt hơn, sẽ luôn có thức ăn ở đó cho anh, dù chỉ là trong phút chốc, một bữa ăn nhẹ buổi đêm hay một thanh ngũ cốc sau khi tập luyện. Cậu luôn nhắc nhở Jimin rằng anh được yêu thương ra sao và anh quý giá đến nhường nào. Cậu để Jimin biết cậu luôn sẵn sàng để nói chuyện bất cứ khi nào anh muốn.

Ngày hôm sau, Jimin dường như đã ổn hơn. Anh thức dậy và đi xuống ăn sáng, dù anh không ăn nhiều hơn bữa sáng hôm trước là bao. Anh đồng ý ra ngoài ngắm cảnh cùng Jungkook, Taehyung và Hoseok, anh cười và khúc khích, dù cho anh vẫn níu lấy Jungkook chặt hơn bình thường. Chiều hôm ấy, anh vẫn chưa sẵn sàng để tắm cùng Jungkook. Nhưng Jimin thay đồ ngủ của mình trong cùng phòng với cậu, và Jungkook coi đó là tín hiệu tích cực.

Ngày thứ ba, họ bay đến địa điểm tiếp theo. Trên máy bay, Jimin để Jungkook vòng tay quanh mình và giữ anh lại gần khi họ ôm ấp dưới tấm chăn, xem bộ phim Jungkook đã tải về trên máy tính cậu. Giờ thì họ đã biết rằng làm thế này thì dễ hơn là cố gắng bật một bộ phim cùng lúc trên hai màn hình riêng biệt của máy bay. (ngok nghek vl =)))))))))))

Sau hai bộ phim liên tiếp, hai người đặt máy tính sang một bên và dựa sát vào nhau hơn. Máy bay đã tắt đèn chìm trong yên tĩnh và cánh cửa ngăn cách đã được kéo xuống. Bàn tay Jungkook luồn vào mái tóc Jimin. Cậu thì thầm tất cả những gì ngọt ngào nhất mà cậu có thể nghĩ ra, nhẹ nhàng nói về việc cậu yêu Jimin đến thế nào, về việc anh đẹp ra sao, cả trong lẫn ngoài, rằng cậu không bao giờ có thể yêu vẻ ngoài của Jimin nhiều hơn tâm hồn của anh và rằng cậu sẽ tiếp tục yêu con người anh kể cả ngoại hình anh có thế nào. Cậu nhắc Jimin nhớ rằng ngay cả chính bản thân Jungkook cũng không luôn luôn có cơ bắp, chúng cũng biến mất sau một bữa ăn no, hay sau một vài tuần không tập gym. Jimin chìm vào giấc ngủ giữa chừng và dù anh không nghe được hết thì Jungkook cũng biết rằng không nên làm đảo lộn giấc ngủ của anh.

Vậy nên cậu không hề ngạc nhiên khi Jimin bước ra khỏi phòng tắm một khi họ đã về đến khách sạn, thay đồ và nhẹ nhàng nằm lên giường nơi Jungkook đang ngồi, ngả người phía trước mặt cậu.

« Anh nghĩ anh sẵn sàng để nói chuyện rồi. » Jimin nói, và giọng anh vẫn nhẹ nhàng như những ngày qua, chỉ là bây giờ nó lại có điểm khác biệt. Đây là kiểu nhẹ nhàng khi có điều muốn nói, không phải như khi anh muốn giữ im lặng.

Jungkook đặt điện thoại sang một bên và níu lấy Jimin, anh cũng để mặc bản thân bị cậu kéo ra trước. Cuối cùng họ tựa vào gối nhưng vẫn đối diện với nhau. Thoải mái nhưng cũng đầy căng thẳng.

« Anh xin lỗi. » Jimin mở lời. « Vì đã làm em lo suốt mấy ngày qua. Anh biết em đã cố gắng cho anh không gian riêng và anh rất biết ơn vì điều đó. Nhưng anh hiểu rằng em cảm thấy thế nào khi anh trở nên như vậy và anh xin lỗi vì luôn đặt em vào tình huống này. »

Jungkook không nói gì cả. Jimin biết rằng Jungkook sẽ luôn luôn hành động như thế, hết lần này đến lần khác, sẽ dành cả phần đời còn lại của cậu để vượt qua chuyện này với Jimin nếu điều đó là cần thiết. Tình yêu và sự chung thuỷ của Jungkook chưa bao giờ khiến Jimin nghi ngờ cả.

« Anh cảm giác như mình gây ra nhiều rắc rồi, và anh nghĩ đó chỉ là do anh đã rất mệt thôi. Anh thấy mọi chuyện trở nên quá nặng nề và anh bắt đầu có cảm giác như cơ thể mình không muốn ăn nữa, chỉ là anh đã không nhận ra rằng đó mới chính là lí do khiến anh cảm thấy tồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net