No sweeter innocence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

Có lẽ Jungkook là người duy nhất thấy được mặt trái của tất cả mọi việc. Cậu biết rõ hơn bất cứ ai rằng mình đã phải trả giá những gì để được đứng ở vị trí ngày hôm nay. Song cậu cũng thấy vô số lần quá khứ của Jimin quay lại ám ảnh cuộc sống hiện giờ của anh.

Ví như những vết rạn da.

_____________

Jungkook nghĩ rằng có lẽ điều đau đớn nhất trong mối quan hệ giữa Jimin với đồ ăn là cách nó khiến anh thay đổi.

Jimin không còn là con người của những ngày đầu họ mới ra mắt. Anh đã trải qua rất nhiều chuyện trong vòng năm năm ở trong nhóm, Jungkook đã chứng kiến anh vượt qua rất nhiều, và anh càng ngày càng thể hiện một khía cạnh khác trưởng thành hơn cũng như mạnh hơn. Giờ đây anh ăn ba bữa một ngày mà không phải lo lắng, không bị ảnh hưởng bởi những bước nhảy sai nhịp, sẽ dành thời gian ra khỏi phòng tập để gặp bạn bè, để có một cuộc đời bình thường. Jungkook cho rằng, sự thật là Jimin bây giờ đã là một người trưởng thành; anh không phải đứa trẻ nữa. Không ai trong số họ như thế cả.

Các thành viên sẽ thường khen ngợi Jimin. Jungkook biết rằng Jimin và Namjoon đã có biết bao cuộc nói chuyện từ đêm khuya cho đến rạng sáng về quãng đường mà họ đã đi được xa đến thế nào để trở thành họ của ngày hôm nay. Taehyung rạng rỡ bên cạnh Jimin, sáng ngời và vô tư và chẳng hề giống dáng vẻ nặng nề anh từng mang trên mình khi ở cạnh người bạn thân nhất của anh vào bữa ăn, khi anh đầy do dự, căng thẳng cùng rối bời. Đối với mọi người, trong số họ, Jimin là người thành công nhất. Anh không để bản thân mình gục ngã, và anh ngày càng mạnh mẽ hơn sau những gì anh trải qua.

Dẫu vậy, Jungkook có lẽ là người duy nhất thấy được mặt khác của câu chuyện. Cậu không bao giờ ngừng tự hào về Jimin, hơn tất cả mọi người, cậu biết rõ rằng phải có biết bao sức mạnh thì anh mới có thể đi đến ngày hôm nay. Song cậu cũng thấy vô số cách quá khứ của anh quay trở lại và ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại.

Ví như những vết rạn da.

Jimin lớn lên cùng với nhảy múa, và cũng giống như những bạn đồng trang lứa, trong suốt quãng thời gian dậy thì, cơ thể anh đã bị hành hạ bởi vô kể những phương pháp trái tự nhiên khiến sự phát triển của cơ bắp đã để lại vết rạn da trên đùi anh. Ăn kiêng chỉ khiến tình hình tệ hơn, khi anh phải giảm cân cấp tốc, để rồi lại tăng cân và giảm một lần nữa trong vòng luẩn quẩn không hồi kết. Giờ đây, vết rạn da đã lan đến cánh tay và hông anh cũng như trên đùi, và anh ghét chúng. Điều đó khiến Jungkook đau đớn khi phải chứng kiến Jimin nhìn bản thân trong gương và cảm thấy mình kém hoàn hảo. Cân nặng của anh tưởng như không còn gì đáng lo ngại nữa nhưng thực chất tất cả mọi việc đều xoay quanh nó. Jimin đã trải qua quá nhiều chuyện để được hạnh phúc với cơ thể mình nên Jungkook thấy điều này thật bất công với anh.

Lần đầu tiên Jungkook để ý ác cảm của Jimin với những vết rạn da thì họ đang ở trên giường cùng nhau. Họ vừa kết thúc buổi fanmeet cuối cùng ở Nhật Bản nên họ có thể dành ra một buổi tối với nhau lần đầu tiên trong tháng. Hai người đã gọi một chút champagne về phòng khách sạn, thắp nến và tắt đèn đi. Jungkook đang ở trên Jimin, cởi trần, cố gắng khơi dậy cảm xúc của Jimin bằng cách chạy dọc bàn tay trên thân người anh rồi luồn vào trong áo, để rồi nhận lại được phản ứng ngập ngừng của anh.

« Anh ổn chứ? » Jungkook nhíu mày.

« Ổn mà. » Jimin trả lời, nhưng anh lại quay đầu sang một bên để tránh ánh mắt của Jungkook.

Jungkook nhún vai, cảm nhận được Jimin đang không thực sự thấy ổn nhưng cậu cố gạt bỏ sự thật ấy. Jungkook không bao giờ ép Jimin vượt qua ranh giới của anh nhưng đêm nay đáng lẽ phải thật hoàn hảo và -

- và khi Jungkook đặt môi lên xương quai xanh của Jimin, anh vặn vẹo như thể không thoải mái, Jungkook biết rằng tối nay họ sẽ không thể đi xa hơn được. 

« Jiminie, » Jungkook gọi, chống người mình trên khuỷu tay để cậu có thể luồn tay vào mái tóc Jimin, « anh có thể mặc áo nếu muốn. Chúng ta có thể làm như vậy nếu anh không muốn tiến xa hơn. Chúng ta có thể chỉ hôn thôi. »

Jimin cắn môi. Gật đầu. « Như vậy thì tốt hơn. »

Jungkook hạ thấp thân mình xuống nhẹ nhàng cho đến khi cậu nằm hẳn trên người Jimin, chân họ đan vào nhau. Cậu chỉnh lại gối cho Jimin để người yêu mình không bị căng cơ vào sáng hôm sau rồi Jungkook hôn anh. Nụ hôn chậm rãi và ngọt ngào rồi họ nằm cạnh nhau, vừa vặn như những mảnh ghép còn thiếu trong suốt nhiều giờ sau đó.

Chỉ đến trước khi chìm vào giấc ngủ, Jimin đặt nụ hôn lên tóc Jungkook, thì thầm lời xin lỗi khi anh dựa sát vào cậu.

« Anh xin lỗi vì điều gì? » Jungkook hỏi, đầy bối rối trong một phút giây.

« Vì đã không muốn tiến xa hơn trong tối nay. Em đã rất mong chờ chuyện này mà. »

Jungkook cười. « Tất cả những gì em muốn là thời gian riêng tư với anh, và em nghĩ em đã đạt được nhiều hơn cả thế rồi. »

« Kể cả vậy, » Jimin nói, lảng tránh ánh mắt Jungkook. « Cảm ơn vì đã không thúc ép anh. »

Jungkook như được xoa dịu vì câu nói đó, tông giọng trở nên nghiêm túc. « Anh không cần phải cảm ơn em vì điều gì cả. Nếu anh không cảm thấy muốn làm thì em cũng không. Như em đã nói, em chỉ muốn dành thời gian với anh mà không có mọi người lảng vảng xung quanh chúng ta. »

Jimin cười vì điều đó, và dù nghe nó có hơi xúc động thì đó vẫn là một nụ cười. « Hôm trước Jin-hyung đã đưa anh một dải bao cao su. Anh nghĩ anh ấy không hẳn là đùa đâu. »

__________

Một tháng trôi qua. Một tháng bận rộn, xếp kín bởi những lịch trình và buổi tập nhưng không đủ bận để Jimin và Jungkook không dành thời gian cho nhau. Những giây phút ấy, nếu họ đang đặc biệt có hứng, thì rất có thể sẽ làm tình. Nhưng mỗi lần họ thân mật, Jimin lại trở nên không thoải mái, ngáp ngủ, nói rằng anh mệt, nói rằng họ cần dậy sớm và nên ngủ khi còn có thể. Jungkook không phiền lòng. Họ đã ngủ với nhau vô số lần cho đến bây giờ, và một điều Jungkook học được đó chính là nếu Jimin không cảm thấy vui thì sau đó cả hai người sẽ đều thấy tồi tệ. Cậu không ngại đợi đến ngày tâm trạng Jimin tốt hơn, nhưng điều khiến cậu lo lắng là khi Jimin gần như không để Jungkook chạm vào bắp tay anh, bụng hay đùi mà không gạt đi. Điều đó thật đáng lo vì Jungkook nghĩ rằng Jimin sẽ vượt qua thôi. Cậu phải nhắc nhở bản thân tin tưởng Jimin.

Họ đang ở nhà, dọn hành lí để chuẩn bị đi Mỹ thì Jungkook bước vào phòng Jimin và Hoseok mà không hề báo trước. Cậu thường gõ cửa, nhưng Hoseok đang ở phòng thu và Jungkook không biết rằng Jimin đang thay đồ. Rồi cậu đi vào, Jimin đang ngồi trên giường chỉ với chiếc boxer, cơ thể vặn vẹo để anh có thể cúi xuống nhìn đùi mình.

« Hey Jiminie, anh có giữ cái - »

Jimin ngẩng đầu lên khi câu nói còn chưa dứt. « Em đang làm gì ở đây? » Anh hét lên đầy hốt hoảng. « Jungkook, đi ra đi! »

« Em chỉ đang tìm - » Jungkook mở lời, bối rối khi Jimin đột ngột đứng dậy và đẩy Jungkook về phía cửa.

« Đi ra Jungkook, » Jimin nài nỉ. « Làm ơn đi ra đi. »

Điều tiếp theo Jungkook nhận thức được là cậu đứng ngoài cửa phòng Jimin khi Yoongi đi ngang qua.

« Mọi chuyện ổn chứ? » Yoongi hỏi bằng tông giọng anh thường sử dụng khi lo lắng nhưng đồng thời cũng không chắc chắn về mọi chuyện. « Jimin ổn chứ? »

« Em ước rằng em biết. Dạo gần đây anh ấy phản ứng rất kì lạ về việc em chạm vào anh ấy và em chỉ đi vào khi anh ấy đặc mặc boxer, xong rồi anh ấy nổi cáu với em. »

« Anh nghĩ em ấy đã tốt hơn rồi chứ, » Yoongi nói, nghe cũng bối rối không khác Jungkook là bao. « Em ấy lại tái phát hay gì đó à? Chúng ta nên nói với Joon không? »

« Em không nghĩ vậy, » Jungkook trả lời chậm rãi. « Anh ấy đã ăn uống bình thường và anh ấy sẽ nói với em nếu có chuyện gì đó. Em không biết, hyung, chỉ là anh ấy như đang giấu điều gì đó. »

Yoongi nhún vai. « Có thể là em ấy xấu hổ. »

Đến lượt Jungkook bối rối. « Jimin phải xấu hổ vì điều gì cơ chứ? »

« Anh đã nghe em ấy nói chuyện với stylist noona về kem rạn da. Có thể là điều gì đó như vậy. Em đã thử nói chuyện nghiêm túc với em ấy về điều đó chưa? » Yoongi hỏi.

Jungkook nhíu mày. « Nhưng tại sao anh ấy phải xấu hổ về rạn da? Chúng là tự nhiên mà. Ngay cả em cũng có. »

Yoongi đảo mắt. « Đây nghe có vẻ giống một cuộc trò chuyện tuyệt vời mà em nên có với bạn trai mình đấy, Jungkook. Người mà, trùng hợp thay, lại ở ngay sau cánh cửa kia. »

Yoongi dậm bước về phía nhà bếp, để lại Jungkook đứng giữa hành lang như một đứa ngốc.

Jimin rất dễ tức giận, và dù cho cơn giận của anh ấy chỉ xảy ra trong chớp nhoáng thì Jungkook cũng không muốn làm mọi việc tệ hơn bằng cách lẻn vào phòng một lần nữa khi anh ấy có thể đang muốn ở một mình. Vậy nên thay vào đó, Jungkook chờ để nói chuyện với Jimin. Ngày hôm sau trên máy bay, thái độ Jimin hoàn toàn như bình thường nhưng Jungkook có thể biết rằng anh vẫn đang giận. Dù vậy, khi Jungkook ngồi xuống bên cạnh Jimin, Jimin không đứng dậy để tránh đi nên Jungkook coi đó là một dấu hiệu tốt. Đã quá nửa đêm trên chuyến bay và hầu như mọi người đã ngủ. Mắt của Jimin nhắm lại nhưng Jungkook biết rằng anh chỉ đang cho chúng nghỉ ngơi thôi, nên cậu kéo rèm xuống quanh khoang của họ và tháo một bên tai nghe của Jimin ra.

« Hey, chúng ta nói chuyện được không? » Jungkook nhẹ nhàng hỏi. « Em biết ở đây chúng ta không được riêng tư lắm nhưng chúng ta có thể sẽ không có cơ hội trong thời gian sắp tới, và em không muốn anh bực với em. »

« Có điều gì để nói sao, Jungkook? » Jimin thở dài.

« Tại sao gần đây anh lại xa cách như vậy. Anh gần như không để em chạm vào, và nếu em có làm anh khó chịu bằng cách nào đó thì em sẽ rất cảm ơn nếu anh có thể cho em biết để em có thể thôi không làm bất cứ gì khiến anh buồn. »

« Không phải em, » Jimin lầm bầm. « Em không bao giờ làm anh khó chịu cả. »

« Được rồi. » Jungkook thì thầm. « Vậy tại sao gần đây anh không để em chạm vào? Điều này liên quan đến chuyện ăn uống sao? Anh có cần bọn em đặt lịch hẹn với bác sĩ của anh không? »

Jimin chỉ lắc đầu, nhìn xuống tay mình.

« Đây là về vết rạn da của anh sao? » Jungkook cố gắng lần nữa sau một hồi dừng lại. « Anh cảm thấy xấu hổ vì chúng sao? Vì Yoongi đã nhắc đến việc anh nói chuyện với stylist về kem, và - »

« Anh ghét chúng, » Jimin nói, nhỏ đến gần như không thể nghe thấy. « Anh rất ghét chúng. Chúng nhìn thật ghê tởm và anh không muốn em bị doạ sợ. »

« Jimin, » Jungkook trả lời cùng một chút hoài nghi. « Anh đang vô lí đấy. Rạn da là tự nhiên và không điều gì tự nhiên của anh mà lại kinh tởm cả. Em cũng có chúng trên bả vai và anh biết điều đó. Tại sao lại phải quá quan tâm về chúng? »

Jimin ngả về phía trước, mặt chôn trong cánh tay Jungkook. « Của em là từ cơ bắp, » Jimin nói khẽ, giọng nghẹt lại vì tiếng thở. « Còn anh là vì béo. »

« Cái trên đùi anh và trên tay là từ cơ bắp, và cả trên bụng cũng vậy. Hơn nữa, » Jungkook thủ thỉ, đặt tay trên bụng Jimin, di chuyển chậm rãi xuống dưới áo đủ để Jimin kịp đẩy chúng ra. « Em yêu mọi thứ về bụng anh. Anh rất nóng bỏng với cơ bắp nhưng anh cũng đáng yêu khi không có chúng. Hyung quyến rũ, ngọt ngào của em. »

Jimin biết rằng anh nên đẩy ra, không muốn Jungkook sờ thấy những vết rạn. Nhưng tay bạn trai anh thật to lớn, ấm áp và đầy an ủi, đã rất lâu rồi kể từ khi anh để Jungkook đụng vào phần từ ngực trở xuống. Anh mặc bàn tay Jungkook đặt ở đó và ấn trán mình vào vai Jungkook.

« Cảm giác tốt thật, Kookie, » Jimin nhỏ nhẹ nói. Khi ấy, Jungkook bỗng có một ý tưởng.

« Em sẽ quay lại ngay, hyung. » Cậu thì thầm, rời chỗ ngồi và bước khỏi khoang. Jimin nghe thấy nhiều tiếng thì thầm và một chút ồn ào trước khi Jungkook quay trở lại. Cậu trượt vào lại bên cạnh Jimin, trên tay giữ túi sưởi, nụ cười thỏ nở rộ trên mặt.

« Cái này dùng để ôm lấy cho ấm, » Jungkook cười. « Yoongi-hyung đã mua một đống vì tay anh ấy luôn luôn bị lạnh nên em nghĩ nó có thể tốt cho da anh? »

Jungkook đã nghiên cứu và cậu biết được hai điều. Đầu tiên là sẽ có thể có ích nếu một người muốn tái tạo đặc điểm nhất định nào đó của cơ thể thì nên chữa lành nó bằng những phương thức nhẹ nhàng và dễ chịu. Thứ hai là, Jimin là một trong những con người nhạy cảm, thích ôm ấp nhất mà Jungkook từng gặp. Điều Jimin thích nhất trên thế giới là được bao trong một cái áo rộng hoặc chìm trong ấm áp trên giường với cánh tay Jungkook quanh người anh. Bây giờ Jungkook nhận ra rằng tình trạng thiếu an toàn của Jimin lại trùng hợp xảy ra đúng thời gian họ phải đi xa, và Jungkook hiểu. Sẽ rất khó khăn khi phải ngồi qua những chuyến bay dài, đặc biệt là khi họ không thể tắm, thay đồ hay thậm chí là rửa mặt. Không khí trên máy bay luôn ẩm ướt và không tự nhiên, 18 tiếng ở trên không cũng không làm Jungkook thấy hứng thú với những cái ôm ấm áp. Cậu nghi ngờ rằng Jimin cũng như vậy.

Nhưng túi sưởi có thể sẽ đáp ứng được khao khát được cảm nhận sự ấm áp không tới từ nhiệt độ bên ngoài - điều mà Jimin luôn yêu thích. Nằm xuống rồi Jungkook bật túi sưởi để kích hoạt nhiệt độ và trượt vào dưới áo của Jimin, để tay cậu đặt trên bụng Jimin.

Jimin thở ra và vùi mình gần hơn với Jungkook, nép vào như thói quen thường ngày của Jimin. Vài phút trôi qua, Jimin dường như đã thư giãn một chút. Thật ra, đây là giây phút yên bình nhất của Jimin mà Jungkook được nhìn thấy trong vòng mấy ngày nay. Nếu Jimin là một chú mèo, Jungkook chắc chắn rằng giờ đây anh đã đang rên hừ hừ rồi.

Suốt mấy ngày sau, Jimin dường như vẫn chịu ảnh hưởng từ sự ấm áp đó. Anh ngọt ngào với Jungkook hơn trước khi họ rời đi, và anh cũng ít ngại ngùng hơn. Dù vậy Jungkook vẫn tiếp tục nghiên cứu. Cậu biết rằng khi Jimin phiền lòng vì điều gì, cảm giác đó sẽ kéo dài. Cậu biết sẽ không lâu trước khi Jimin lại bị giao động một lần nữa.

Giờ đây khi Jungkook đã biết về vấn đề, cậu để ý dấu hiệu khi sự lo lắng của Jimin ngày càng trỗi dậy. Một cuộc phỏng vấn nhạt nhẽo nào đó không ngừng nói về cơ bụng, cơ thể của họ, gọi họ là « đánh cắp trái tim », hỏi về fans nữ của họ, bạn gái. Với một nhóm nhạc, việc bị hạ thấp xuống thành không gì ngoài những gương mặt đẹp đẽ luôn luôn đáng giận nhưng với Jimin, điều đó rõ ràng không hề thoải mái. Chưa kể đến những nhận định về giới tính của họ, điều mà với Jimin tựa như một lời nhắc nhở khác về việc anh đang không sống đúng với những gì thế giới mong đợi.

Càng ở bên nhau lâu, Jungkook càng nhận ra rằng thật sự có ích khi ngăn Jimin lại khi những buồn phiền trong anh mới nhú trước khi chúng trở nên có hại. Nếu anh trông bồn chồn trong bữa ăn, Jungkook sẽ cố đảm bảo rằng bạn trai cậu ăn đầy đủ kể cả khi Jimin ngập ngừng, trước khi sự lo lắng của Jimin sẽ xoay chuyển trở thành tình huống khi anh từ chối ăn tất cả mọi thứ. Giờ đây, Jungkook vẫn giữ nguyên thái độ như vậy. Trong thang máy quay trở về phòng, Jimin bồn chồn hkos chịu khi Jungkook cố vòng tay quanh anh. Jimin đóng cửa phòng tắm và chỉ chờ tới khi anh ra khỏi tầm mắt của Jungkook thì mới cởi đồ. Jungkook quay về phòng mình để tắm, và khi cậu trở lại, Jimin đang mặc một chiếc hoodie lớn dù trời không lạnh.

Jungkook, dù sao đi nữa, cũng đã chuẩn bị cho tình huống này. Cậu với lấy túi mĩ phẩm của mình và đi về phía giường, nơi Jimin đang nằm lướt điện thoại.

« Jimin, » Jungkook cất tiếng, hơi xấu hổ một chút. « Em có cái này cho anh. »

« Hm? », Jimin trả lời mà không hề đế ý. « Gì thế? »

Jungkook đợi đến khi Jimin bỏ điện thoại xuống rồi mới kéo ra từ túi ra một lọ nhỏ. « Là lotion. Hương lavender. Nó rất thơm và em nghĩ là anh có thể thoa nó lên vết rạn của mình. Hoặc, kiểu như, em có thể làm cho anh? Cũng có thể không nếu anh không thấy thoải mái. Chỉ là, em biết nó sẽ không khiến những vết rạn biến mất nhưng mà có thể anh sẽ cacmr thấy tốt hơn về chúng. Em sẽ xoa bóp lưng cho anh và tất cả mọi thứ. »

Jimin chỉ chớp mắt nhìn Jungkook. « Anh giữ nguyên áo trong của mình được không? »

Jungkook nhẹ nhàng gật đầu và Jimin dịch về gần cậu hơn, cởi ra chiếc áo to đùng của mình. Các hyung thích trêu về việc Jungkook say tình đến thế nào. Thỉnh thoảng, Jungkook sẽ xoa bóp cho Jimin ở phòng thay đồ, hoặc sẽ đi cả quãng đường dài để mua cho Jimin bất kể thức uống, snack hay đồ ăn nào mà anh có thể nhắc đến là đang thèm, và rồi việc trêu chọc sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Jungkook cười hùa theo và gạt nó đi bởi vì sự thật là, cậu không hề như vậy. Jimin bị đau cơ tệ hơn bất cứ thành viên nào, nhưng Jungkook biết rằng anh rất ít khi nói ra. Nếu cậu có thể xoa dịu sự khó chịu của bạn trai mình bằng bất cứ cách nào, thì Jungkook sẽ không bao giờ ngồi yên nhìn anh chịu đựng. Và hơn nữa, Jungkook biết rằng Jimin đã và sẽ làm điều giống như vậy cho cậu. Nếu Jungkook cần chút bình yên và im lặng, Jimin sẽ kéo cậu sang một bên, ôm lấy cậu trong vòng tay mình và chia sẻ với cậu một bên tai nghe để Jungkook có thể nghỉ ngơi. Anh lên tiếng thay cho Jungkook vì biết rằng bạn trai của mình ngại. Jimin làm cho Jungkook cảm thấy được bảo vệ, như thể sẽ không có điều gì có thể xảy ra khi họ ở bên nhau. Jimin nhận lại đúng những gì mà anh trao đi.

Jimin lật người lại để nằm sấp xuống và Jungkook xoa lotion ra tay mình trước khi xoa bóp vai Jimin. Vết rạn rất khỏ để nhìn ra, đến độ Jungkook chưa bao giờ thực sự để ý đến chúng trước đây. Cậu bóp xuống hông Jimin, vén mép áo lên nhưng hết sức cẩn thận để không lộ ra quá nhiều da thịt. Jungkook di chuyển xuống đùi Jimin, nhẹ nhàng kéo chiếc quần short ngủ của anh xuống. Phần đằng sau của đùi trên là nơi bị rạn nhiều nhất, và Jungkook từng để ý đến chúng trước đây. Nhưng cậu chỉ không hiểu tại sao Jimin lại phiền lòng vì chúng đến vậy. Nếu Jungkook sở hữu bộ não của Namjoon, cậu sẽ viết một bài thơ về tình yêu của cậu dành cho chiếc đùi lộng lẫy của Jimin. Cậu xoa lotion lên phần dày đặc vết rạn nhất, cố để xua đi những đau mỏi.

Jimin thở ra mãn nguyện. « Nó thơm thật, Kookie, » anh lơ mơ nói.

« Anh thích lavender mà, » Jungkook nhún vai. « Em đã mua ở sân bay. Anh muốn nằm ngửa ra không? Em có thể xoa lên bụng anh nữa. »

Jimin nghe lời, đặt mình dưới thân Jungkook và nhắm mắt lại. Jungkook nhẹ tay ở đây, cố giữ cho sự đụng chạm thật dịu dàng. Jungkook không hề nói dối. Jimin với cơ bụng quyến rũ đến ngơ ngẩn nhưng có điểm gì đó ở bụng của anh ấy khi chúng trở nên mềm mại khiến Jungkook bị ám ảnh.

Jungkook đã nhung nhớ cảm giác của làn da Jimin dưới bàn tay mình nhiều hơn những gì cậu tưởng trong suốt một tháng qua, và cậu nghĩ có thể Jimin cũng cảm thấy như vậy. Ngắm nhìn hyung của cậu, người hyung rất đỗi mạnh mẽ của cậu, người mà cậu luôn tự hào đến mức nực cười thư giãn và mong manh dưới những cái chạm của cậu đem đến cho Jungkook cảm giác hạnh phúc mà gần đây cậu không còn cảm nhận được. Jimin là người luôn bị trêu vì nhu cầu được khen ngợi của anh, nhưng Jungkook sẽ làm tất cả mọi thứ cho bất kì hyung nào của mình để cuộc sống của họ trở nên dễ dàng hơn.

Jimin thiếp đi không lâu sau đó. Một khi cậu chắc chắn rằng anh đã ngủ, Jungkook nhấc Jimin lên và đặt anh vào trong chăn, bao lấy anh thật chặt rồi chui vào bên cạnh.

Một tháng sau họ quay trở lại Hàn Quốc, mệt mỏi đến từng tế bào. Hoseok và Taehyung nằm xuống ghế ngay khi họ về đến nhà và cả hai người thiếp đi khi chỉ vừa ngả đầu ra. Namjoon lê bước về phòng và không hề xuất hiện trong 48 giờ tiếp theo. Yoongi vào phòng tắm và ngâm mình lâu đến nỗi Jin thỉnh thoảng phải kiểm tra xem liệu anh đã chết chìm trong đó hay chưa.

Jungkook và Jimin tắm cùng nhau trước khi nhảy vào giường.

Jimin vươn tới bàn đầu giường, đeo kính vào. « Anh sẽ không bao giờ đeo kính áp tròng nữa, » Jimin rên rỉ. Jungkook định cười, nhưng ở thời điểm này cậu cảm thấy y hệt như vậy với những đôi giày nào khác ngoài dép lê, nên cậu giữ im lặng.

Khi họ chuyển đến căn hộ mới, Jungkook và Jimin đã biến phòng đáng lẽ ra là của Jungkook thành không gian riêng của họ. Jungkook đã được giao cho phòng thu riêng của mình, nên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net