Please stay for a while

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       

Summary:

Nếu có một điều Jimin yêu thích trong mối quan hệ của họ, thì đó chính là hai người có khả năng khiến một ngày tồi tệ trở nên tốt đẹp. Jimin sẽ đi đến tận cùng của thế giới để khiến Jungkook cảm thấy tốt hơn. Bởi vì anh yêu Jungkook, và liệu tình yêu có nghĩa lí gì nếu không phải là một cuộc nói chuyện vào lúc 4 giờ sáng ngày thường rồi cùng ngồi trong phòng khách sạn ăn waffles với người bạn thân nhất của mình?

___________________


Jimin đã chứng kiến các thành viên trải qua rất nhiều chuyện trong vòng năm năm họ chung sống. Anh vén mái tóc của Tae sang một bên lúc cậu bạn nôn thốc vì cú sốc và nỗi đau thương sau khi bà cậu qua đời. Cậu nghe Namjoon tâm sự về nỗi lo trong việc cân bằng giữa cá tính thật sự và cách ứng xử khi xuất hiện trước công chúng của anh vào những buổi rạng sáng, vô số lần mà cậu chẳng thể kể xiết. Anh đặt biết bao cốc cà phê trước cửa phòng thu của Yoongi vào những ngày anh ấy khoá mình trong phòng và làm việc suốt 72 tiếng. Anh khóc cho những nỗi buồn của các thành viên, và ôm lấy họ vào những giây phút yếu mềm nhất.

Anh luôn là người thấu cảm và chu đáo từ trong bản chất, cũng vì tính cách ấy chẳng bao giờ mất đi nên mỗi lần một trong số các thành viên có chuyện buồn, mọi chuyện đều được giải quyết dễ dàng hơn. Anh biết phải làm gì để khiến mọi người vui và anh sẽ làm tất cả đến khi nào tâm trạng họ tốt lên.

Nhưng dù cho có chứng kiến biết bao lần, Jimin cũng không thể làm quen với nỗi đau khi thấy Jungkook khóc. 

Một phần vì, Jimin nghĩ rằng Jungkook rất hiếm khi khóc. Dù hay ngại ngùng, hướng nội nhưng Jungkook vẫn luôn là người hạnh phúc và lạc quan. Thông thường nếu cậu có buồn bã thì cũng là vì lòng thương cảm với những người khác chứ không phải vì nỗi đau của bản thân.

Và cũng có thể vì Jungkook chưa bao giờ biết che giấu cảm xúc của mình cả. Cậu lớn lên mang trong mình những cá tính mạnh mẽ nhưng cậu đã gia nhập Bangtan trước khi cá tính ấy phát triển theo chiều hướng xấu. Dù sao thì, cậu trưởng thành bên cạnh Taehyung và Jimin, những người không bao giờ cố gắng che giấu cảm xúc và được nuôi dạy bởi bốn người hyung không bao giờ cổ vũ họ giấu diếm bản thân mình.

Vậy nên khi Jungkook buồn, cậu khóc. Và mỗi khi Jungkook rơi nước mắt, Jimin lại cảm thấy cả thế giới như đang sụp đổ.

Không lâu sau khi bác sĩ bảo rằng Jungkook không thể nhảy với họ tối hôm đó, nước mắt cậu bắt đầu chảy dài.

Khuôn mặt Jungkook nhăn lại. Cậu cố giấu đi những giọt nước mắt sau cánh tay và Jimin muốn vươn tới, muốn vòng tay ôm lấy Jungkook nhưng trước khi anh kịp làm như vậy, Jungkook đã bị đẩy đi để chỉnh lại lớp makeup và Jimin cũng bị kéo vào phòng thay đồ. Họ đang muộn hơn dự kiến và họ không thể để phí thêm bất cứ giây phút nào nữa.

Lí chí Jimin biết rõ điều ấy. Nhưng ý nghĩ đó cũng chẳng thể làm anh dễ dàng chấp nhận việc bạn trai mình có thể đang cần anh ngay bây giờ, cậu có thể đang dày vò bản thân, thất vọng và trách cứ mình vì một việc không phải lỗi của cậu và thậm chí cậu còn chẳng thể lường trước.

Khi Jimin được gọi đến đứng ở cánh gà, chờ lên biểu diễn, Jungkook đang ngồi trên một chiếc ghế đợi để được đưa lên phần sân khấu của cậu. Cậu trông thật tội nghiệp. Jimin biết rằng thời gian không còn bao nhiêu nhưng điều đó cũng không thể ngăn anh chẳng nói lời nào mà ôm lấy Jungkook trong vòng tay mình khi anh đi qua.

« Không ai trách em đâu, Kookie, » Jimin thì thầm vào tai cậu. « Bọn anh không trách em và họ cũng sẽ không. Đừng ép buộc bản thân quá. »

Jungkook đáp lại anh bằng nụ cười yếu ớt khi anh buông cậu ra.

« Cảm ơn, hyungie, » cậu lẩm bẩm. « Anh cũng đừng lo lắng quá. »

Mọi chuyện trên sân khấu đều diễn ra trơn tru. Jimin không có thời gian để để mắt tới Jungkook trong lúc chuẩn bị, hay trong lúc thay đồ diễn và chỉnh sửa tóc cũng như khi uống vội ngụm nước đến mức anh gần như sặc. Dù vậy anh cố chú ý tới cậu trong màn biểu diễn, và ra dấu cảm ơn các thành viên khác vì đã thầm lặng cố gắng cổ vũ Jungkook rất nhiều.

Khi mà Jimin rời sân khấu và kết thúc việc thay đồ để quay về khách sạn thì Jungkook đã đứng bên xe, được giữ lấy chặt chẽ trong vòng tay của Joon. Cậu không còn khóc nữa nhưng lại hiện lên nét mệt mỏi mà từ rất lâu rồi Jimin mới nhìn thấy.

Jungkook là chú thỏ nhỏ hiếu động của họ. Cậu luôn tràn đầy năng lượng kể cả trước hay sau concert.

Vậy nên chứng kiến cậu như bây giờ, thật nhỏ bé bên cạnh Namjoon, khép kín bản thân, đó là một việc rất khó đối với Jimin và anh phải chớp mắt thật nhanh để đảm bảo rằng mình không bắt đầu khóc. Chuyện này là về Jungkook, và nếu Jimin rơi nước mắt bây giờ thì Jungkook sẽ cố an ủi anh. Đây là điều cuối cùng mà Jimin muốn. Bạn trai của anh xứng đáng được chăm sóc và Jimin được xác định sẽ là người làm việc đó tối nay.

Dù cho Jungkook và Jimin là một đôi, họ vẫn là hai thành viên của nhóm nhạc bảy người. Hai người họ có thể gần gũi, nhưng những người khác cũng rất thân thiết với họ không kém. Những thành viên khác cũng lo lắng cho Jungkook, và sẽ là không công bằng nếu bây giờ Jimin giữ lấy cậu cho riêng mình khi anh có thể ở bên Jungkook cả đêm nay. Anh vuốt tay lên lưng cậu khi đã tiến về phía trước, để mặc Jungkook bị kẹp giữa Taehyung và Hoseok, hai người đang liên tục xoa đầu và đặt những nụ hôn lên đó.

Khi họ về đến nơi, Jungkook để Hoseok giúp cậu ra khỏi xe. Cậu đã được đưa cho một cái nạng để dùng cho tối nay, đề phòng cậu dồn áp lực không cần thiết lên cổ chân mình. Thấy Jungkook dựa vào nó đầy nặng nề vì kiệt sức nhiều hơn là đau đớn lại càng làm trái tim Jimin nhức nhối từng chút một. Ở hành lang giữa tầng của họ, Jimin kéo Jungkook vào một cái ôm khác. Cánh tay Jungkook bao lấy chặt chẽ quanh eo Jimin đến nỗi anh gần như không thở được, nhưng anh cũng không kháng cự. Jungkook đã từng nói về việc ôm Jimin khiến cậu cảm thấy được an ủi ra sao, điều mà Jimin hoàn toàn thấu hiểu.

« Hey, » Jimin nhẹ nhàng nói vào tai Jungkook, « vào trong và tẩy trang đi. Một lát nữa anh sẽ vào. »

Khi đặt chân vào phòng cũng là lúc Jimin bắt gặp tiếng thở dài của Jungkook đang ngồi phía cuối giường, đầu cậu vùi trong hai bàn tay. Cậu vẫn chưa thay đồ và cũng chưa xoá bỏ lớp makeup.

Thay vì dừng lại, Jimin đi qua cậu rồi bước vào phòng tắm. Anh quỳ xuống trước chiếc bồn tắm tròn được đặt một bên, xả nước từ vòi vào đó. Jungkook thích ngâm mình trong nước nóng nhưng da cậu quá nhạy cảm và dễ bị bỏng, vậy nên Jimin dành ra vài phút để cố gắng tìm được nhiệt độ thích hợp. Sau đó anh thả vào bath bomb (*) mà Yoongie đã đưa anh lúc trước. Anh ấy đã bảo với Jimin rằng nó có mùi như quýt kết hợp với sả và nó sẽ toả ra hương thơm dễ chịu. Nước trong bồn tắm dần khoác lên mình chiếc áo lấp lánh từ những hạt kim tuyến.

(*) bath bomb: là hỗn hợp cứng của các thành phần khô, sủi bọt khi ướt. Chúng được sử dụng để thêm tinh dầu, mùi hương, bong bóng hoặc màu vào nước tắm.

Jimin cầm quần áo sạch từ trên bàn và đặt lên cạnh bồn tắm, lấy sữa tắm và dầu gội của Jungkook từ chỗ vòi hoa sen.

Quay trở lại phòng ngủ, Jimin nhận ra rằng Jungkook vẫn ở nguyên nơi đó từ khi anh vào phòng, mắt nhắm chặt.

« Jungkookie, » Jimin thì thầm, xoa nhẹ bàn tay lên gương mặt cậu. « Jungkookie, đi nào. Em không thể đi ngủ thế này được, em cần tắm rửa thôi. »

Jungkook khẽ kêu lên, từ chối mở mắt ra.

« Jungkookie~, » Jimin nhắc lại, lần này giọng nói có chút tinh nghịch. « Dậy nào, baby. »

Khi Jungkook từ chối lần thứ hai thì Jimin biết rằng mình cần cách tác động mạnh mẽ hơn. Anh quỳ xuống trước Jungkook rồi chạy dọc những ngón tay trên bụng cậu trước khi trượt vào bên trong áo và cù.

Điều đó đem lại hiệu quả tuyệt vời. « Hyung~, » Jungkook rên rỉ, cố ngăn bản thân cười cùng lúc trốn thoát khỏi Jimin. « Jimin, dừng lại nào. Em không muốn tắm rửa, em chỉ muốn đi ngủ thôi. »

« Nhưng Jungkookie, » Jimin nói cùng nụ cười, tiến đến trước để cọ mũi mình vào mũi Jungkook, « thế thì anh phải tắm với ai đây? Anh thậm chí chẳng thể gọi ai khác vì họ không thể chịu được độ nóng của nước mà anh đã chuẩn bị riêng cho em. »

Jungkook hé mở một mắt trước khi lại nhắm lại. Cậu thở dài. « Nếu em tắm thì anh sẽ gội đầu cho em nhé? »

« Tất nhiên rồi. » Jimin trả lời, nắm lấy tay Jungkook và nhẹ nhàng kéo cậu. « Nhưng nếu chúng ta không vào ngay bây giờ thì nước sẽ nguội mất. »

Jungkook chẳng thể nói được gì mà chỉ đứng dậy khỏi giường, để Jimin dẫn cậu hướng về phía phòng tắm.

« Thơm thật. » Cậu lẩm bẩm khi bước vào bên trong.

« Anh biết mà. Yoongi đã đưa anh bathbomb đó. Anh nghĩ anh ấy rất lo cho em. » Jimin ngọt ngào nói, nửa đùa nửa thật.

Họ cởi đồ trong yên lặng, Jimin dừng lại để trao Jungkook một nụ hôn trước khi giữ lấy tay cậu để Jungkook bước qua thành bồn vì chẳng ai muốn Jungkook mất thăng bằng và bị ngã cả.

Một khi Jungkook đã ngồi xuống, Jimin đặt mình ở đằng sau, kéo thân hình đỏ bừng của Jungkook tựa vào ngực anh.

« Thoải mái chứ? » Jimin hỏi, luồn tay vào mái tóc Jungkook để nhẹ nhàng kéo đầu cậu lại. « Gót chân em ổn không? »

Jungkook chỉ ậm ừ trong cổ thay câu trả lời, nhắm mắt lại và để cơ bắp của mình được thư giãn. Jimin lấy nước bằng tay rồi dội lên tóc Jungkook đến khi nó hoàn toàn ướt. Anh cầm chai dầu gội mà anh đã đặt sẵn trên thành bồn và đổ một ít ra tay, tạo bọt trước khi xoa lên đầu Jungkook.

Jungkook hít sâu. « Cảm giác thật tuyệt, hyung. »

Jimin mỉm cười, hài lòng với cách Jungkook đang thả lỏng tựa vào người mình. Cậu vẫn giữ yên lặng như lúc trước nhưng bây giờ là sự im lặng bình yên. Jungkook đã luôn là một người hướng nội, và những khoảng lặng êm đềm đã làm nên mối quan hệ của họ.

« Ngửa ra sau nào. » Jimin thì thầm.

Jungkook làm như anh bảo, ngửa xuống nhẹ nhàng trong bồn tắm đến khi cậu gần như duỗi thẳng người với bàn tay Jimin đỡ sau đầu. Jimin vẫn tiếp tục mát xa tóc của người yêu mình như lúc trước để gội sạch bọt trên đó.

Một khi đã xong, Jimin lại bắt đầu với dầu xả bằng cách kéo lưng Jungkook dựa vào ngực mình. Sau tất cả những màu mà tóc Jungkook từng nhuộm qua từ đen sang hồng rồi chuyển về nâu, mái tóc cậu đã mất đi sự bóng mượt tự nhiên. Jungkook chưa bao giờ giỏi trong việc chăm sóc bản thân nhưng dạo này cậu gần như ép buộc mình với việc chăm sóc tóc. Phải mất một lúc để dầu xả thấm vào tóc nên Jimin nhân cơ hội đó xoa một chút sữa tắm lên vai và ngực Jungkook.

« Bây giờ em thấy thế nào? » Jimin hỏi. « Tốt hơn lúc trước một chút không? »

« Thật là đáng giận mà, » Jungkook thì thầm. « Làm việc chăm chỉ để rồi làm hỏng tất cả chỉ vì em không mang đôi giày chết tiệt của mình. »

Jimin cọ mũi mình vào giữa cổ và vai Jungkook. « Em không làm hỏng gì cả, » anh nhẹ nhàng nói, giọng phả vào làn da Jungkook. « Tối nay em đã hát rất tốt, và em sẽ có thể biểu diễn sớm thôi. »

Jungkook lại buông tiếng thở dài. « Em biết. Đó là điều Joon-hyung đã nói. Anh ấy nói em nên coi đây là cơ hội để cải thiện giọng hát của mình và để ý những lỗi nhỏ hay đại loại vậy. »

« Vậy thì đó là điều mà em nên để tâm đến. » Jimin nói, ấn một nụ hôn lên vai Jungkook.

Sau khi Jimin rửa đi dầu xả trên tóc Jungkook, họ nằm tựa vào thành bồn lâu đến mức Jimin tự hỏi vu vơ rằng có khi nào Jungkook đã ngủ rồi không. Dù sao làn nước nóng cũng thật tuyệt vời đối với những cơ bắp đang rã rời của Jimin nên anh không hề vội.

Song nước cũng bắt đầu nguội đi. Điều cuối cùng họ muốn là bị cảm vì ngâm mình trong nước lạnh nên Jimin vươn tới, luồn tay vào mái tóc Jungkook.

« Kookie, anh sẽ ra ngoài lấy đồ ngủ cho mình. Ở đây cho đến khi anh quay lại nhé vì em sẽ trượt ngã nếu tự mình ra khỏi đây đấy. »

Jungkook ậm ừ trả lời lại, mắt vẫn nhắm nghiền. Jimin nhẹ nhàng đứng dậy từ đằng sau Jungkook, quấn khăn tắm quanh eo để nước không làm ướt phòng. Anh lục trong túi của họ, cố tìm bộ đồ ngủ gần nhất mà Jungkook có thể mặc được.

« Đến lúc ra rồi, Kook-ah. » Jimin dịu dàng lên tiếng khi anh quay lại phòng tắm với quần áo đã mặc sẵn trên người.

Jungkook mở mắt, kéo bản thân mình dậy vào trong vòng tay mở rộng của Jimin. Cùng nhau, họ đưa Jungkook ra khỏi bồn và lau khô cho cậu. Jimin giữ cậu thật chặt khi cậu xỏ chân vào quần, trùm qua đầu chiếc hoodie mà hai người họ đã mặc chung quá nhiều lần đến mức chẳng còn nhớ nó thuộc về ai. Nó rộng rãi, màu xanh, ấm áp, và nó mang hương vị của nhà.

« Muốn đi ngủ luôn không? » Jimin hỏi khi họ đã yên vị trong chăn. « Hay em muốn thư giãn một chút nữa? »

Jungkook hướng ánh nhìn lên anh với đôi mắt to và nâu. Với chiếc chăn quấn chặt quanh cổ và thân hình thu lại chỉ còn như một quả bóng tròn, Jimin bỗng nhiên như được nhắc cho nhớ về khoảng cách tuổi tác giữa họ. Jimin lớn hơn Jungkook hai tuổi, và suy nghĩ ấy làm trái tim anh căng ra bởi niềm ham muốn bảo vệ cậu.

« Chúng ta xem phim được không anh? » Jungkook hỏi. « Nếu anh thấy mệt thì không cần đâu, nhưng em chỉ không biết liệu em có ngủ được hay không. »

Không nói lời nào, Jimin kéo tấm chăn khỏi người mình và ra khỏi giường lấy laptop.

« Muốn xem nốt Love, Rosie không? » Jimin hỏi. « Chúng ta chưa bao giờ xem hết nó. »

Jungkook gật đầu, mỉm cười một chút. Jimin ngồi xuống và mở bộ phim, giữ chặt Jungkook trong vòng tay mình và cuộn tròn lại quanh cậu, ôm lấy cậu như một chút gấu bông khổng lồ.

Bộ phim đã hoàn thành vai trò làm phân tâm rất tốt. Mỗi lần Jimin nhìn sang gương mặt của Jungkook, cậu trông hoàn toàn mải mê, khác hẳn với biểu cảm của một vài giờ trước. Thật ngọt ngào làm sao khi Jungkook tận hưởng những bộ phim như thế này và thậm chí còn ngọt ngào hơn khi nó thôi thúc những hành động lãng mạn ở cậu. Những đoá hoa, nến, và đôi khi cả trang sức được trao đến anh cùng nụ cười ngượng ngùng dù chẳng lời nào được thốt ra khi họ ở bên nhau. Jimin không cần đến vật chất để chứng minh tình yêu của Jungkook nhưng dù sao cũng thật cảm động khi nhân được chúng.

Jungkook không nói gì cho đến khi bộ phim đã trôi qua quá nửa, cậu tác động vào tay Jimin bằng một tiếng thở dài. « Họ cũng hơi giống chúng ta vậy, » Jungkook thầm thì. « Luôn lo sợ sẽ phá hỏng mọi thứ. » Jimin khẽ khịt mũi. « Thật ra cũng chẳng có gì để chúng ta phá hỏng cả. » Anh nói. « Anh đã nghĩ rằng em không hề thích ở bên cạnh mình. »

« Không thích những cảm xúc mà em nhận được khi ở bên cạnh anh, » Jungkook nhẹ nhàng nói. « Luôn bồn chồn và bối rối. Dù vậy thì em cũng xin lỗi. Em biết rằng em đã từng nói trước đây rồi, nhưng em không nên thể hiện sự bối rối đó bằng cách trêu chọc anh. »

« Sshh, » Jimin dỗ dành. « Bây giờ em không cần suy nghĩ về việc đó nữa. Anh đã tha lỗi cho em từ nhiều năm trước rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi thôi, em yêu. Tập trung vào bộ phim. »

Và Jungkook làm theo lời anh. Nhưng cậu không giữ sự yên lặng đó lâu. Vào cuối bộ phim những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên mặt cậu khiến Jimin ngay lập tức để ý.

Đóng lại màn hình máy tính và đặt nó lên bàn đầu giường, Jimin xiết chặt vào tay mình quanh Jungkook.

« Em đau ở đâu vậy, Kookie? Chân em hay là đầu? Em có cần thêm thuốc giảm đau không? »

Jungkook chỉ lắc đầu, khiến Jimin hiểu rằng cậu đang trải qua nỗi đau về mặt cảm xúc hơn là thể xác. Jimin ngồi dậy lần nữa để tắt đèn và lấy điện thoại Jungkook, cắm tai nghe vào. Anh di chuyển hai thân thể đến khi họ nằm xuống đối diện với nhau. Jimin đặt tai nghe vào tai Jungkook, lau đi giọt nước mắt đọng trên má cậu khi anh rút tay lại.

Jimin một tay lướt qua danh sách nhạc của Jungkook, tay kia chải vào phần tóc sau gáy cậu. Anh tìm thấy danh sách nhạc mà mình muốn, những bài hát mà Jungkook luôn nghe khi cậu kiệt sức và muốn thiếp đi trên một chuyến bay dài hay trên xe. Ấn nút bật rồi anh kéo Jungkook vào lòng, đặt cằm mình lên đầu cậu.

« Nghe nhạc nào, Kookie, » Jimin thủ thỉ. « Đừng lắng nghe lí trí của em. Chỉ cần tập trung vào âm nhạc thôi. »

Mất một lúc lâu để Jungkook ngừng khóc và thêm một khoảng thời gian dài nữa trước khi cậu chìm vào giấc ngủ. Jimin, người luôn quen với việc thức muộn, chờ đến khi anh chắc chắn Jungkook đã ngủ trước khi nhẹ nhàng rút tai nghe ra và đặt điện thoại xuống đất. Anh lấy một tờ khăn giấy rồi cố gắng thấm đi những giọt nước mắt còn đọng trên gương mặt Jungkook mà không làm cậu tỉnh giấc. Cậu hẳn sẽ còn thất vọng hơn nếu ngày mai thức dậy với một gương mặt sưng húp.

Ngày hôm sau đến nhanh hơn Jimin nghĩ. Anh gần như chỉ vừa mới khép mắt lại khi bị đánh thức bởi tiếng Jungkook kêu lên trong đau đớn và cảm giác cậu bám chặt vào cánh tay mình.

« Anh sẽ lấy cho em một chút thuốc giảm đau, » Jimin hơi lắp bắp, đôi mắt vừa mở ra khi anh cố ngồi dậy khỏi giường. « Chờ một chút thôi Kookie. Hyung sẽ lấy thuốc giảm đau cho em. »

« Xin lỗi, hyung. » Jungkook lên tiếng, giọng nói nghe đầy cảm giác có lỗi. « Em không cố ý đánh thức anh. »

Jimin tiến đến chiếc túi mà mình đã mang theo trong concert tối hôm qua, lục khắp nơi đó để tìm thuốc mà y tá đã đưa cho Jungkook. Anh lấy một chai nước trong tủ lạnh rồi quay về bên cạnh Jungkook, người đang đổ thuốc ra tay và nhắm chặt mắt lại.

Anh mơ hồ nghe thấy tiếng Jungkook nuốt xuống thuốc và nước. Một khi đã xong, cậu lại vùi mình vào vòng tay Jimin, rúc sâu vào người anh.

Đó là cách Jimin biết rằng Jungkook đang cảm thấy buồn. Jungkook luôn thích ôm ấp nhưng thông thường Jimin mới là người cuộn tròn trong lòng Jungkook, cố gắng chui vào vòng tay bạn trai mình, đòi hỏi sự chú ý từ cậu. Jungkook to lớn hơn Jimin, cao hơn, vững chãi và khoẻ mạnh hơn, cũng như vậy, cậu luôn muốn là người chăm sóc cho Jimin. Cậu thích cảm giác được bảo vệ hyung của mình.

Jungkook không thiếu thốn như Jimin, người luôn không ngần ngại thể hiện điều đó; nếu trong trường hợp cậu cần sự yêu thương thì thông thường, cậu sẽ đòi hỏi đầy ngại ngùng bằng cách dựa đầu lên vai Jimin mỗi khi cậu muốn được vỗ về hoặc đan những ngón tay của mình với Jimin khi cậu muốn nắm tay. Nhưng, dù là trước đây hay hiện tại, khi cậu đặc biệt kiệt quệ và mệt mỏi, Jungkook sẽ không ngần ngại yêu cầu được an ủi. Sau cùng thì, đó chính là cách mối quan hệ của họ bắt đầu, về cơ bản là vậy. Jungkook, bị dày vò bởi nỗi nhớ nhà và sự mệt mỏi, sẽ tìm đến Jimin để được vỗ về vào ban đêm, được dỗ dành bởi chất giọng địa phương của Jimin mỗi khi Jungkook tuyệt vọng tìm kiếm hương vị quê nhà.

« Mấy giờ rồi nhỉ? » Jimin thì thầm.

« 4h30 sáng ạ. » Jungkook nói xen lẫn tiếng rên ri.

Jimin chỉ thở dài và di chuyển người để Jungkook nằm trong vòng tay mình. « Gót chân em thế nào rồi? »

« Không ổn lắm. » Jungkook trả lời. « Em không nghĩ em có thể nhảy trong mấy ngày tới. »

« Em thấy sao về chuyện đó? » Jimin ngập ngừng hỏi.

« Em muốn nhảy, » Jungkook chậm rãi nói, « nhưng em sẽ không làm vậy nếu nó khiến chân của em tệ hơn. Em nghĩ em thích điều Joon-hyung đã nói về việc em nên tập trung vào giọng hát của mình, và cải thiện bản thân. Coi đây là một cơ hội và chỉ thế thôi. »

« Mmm, » Jimin ậm ừ. « Thật trưởng thành, Jungkookie. »

« Heyy, » Jungkook rên rỉ. « Đừng trêu em nữa. Em đang cố để lạc quan đây. »

Jimin mở hẳn mắt ra trước câu nói đó, vươn tay ra để làm dịu đi khuôn mặt đang sưng húp vì nước mắt của Jungkook. « Không phải đùa đâu, Jungkook-ah. Anh nói nghiêm túc. Em thật trưởng thành, và anh tự hào khi thấy em như vậy. Anh tự hào vì em đã chấp nhận tình huống này. »

« Em đoán vậy, » Jungkook nói. « Hyung ơi? Mình gọi đồ ăn được không? Em nghĩ thật ra là cơn đói đã đánh thức em dậy. »

Jimin cưỡng lại cơn buồn ngủ để mở mắt ra. Thật quen thuộc làm sao.

« Sao em không gọi trong lúc anh lấy một chiếc khăn ẩm để làm dịu gương mặt em một chút? »

« Được ạ. » Jungkook cười.

Nếu có một điều Jimin yêu thích trong mối quan hệ của họ, thì đó chính là hai người có khả năng khiến một ngày (hoặc một tối) tồi tệ trở nên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net