You know I know

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       

Summary: Jungkook muốn ngày sinh nhật của Jimin phải thật hoàn hảo. Và điều đó đồng nghĩa với việc cậu phải tìm ra một món quá hoàn hảo.

_______________


Jungkook thích ý nghĩ rằng cậu là người hiểu Jimin hơn bất cứ ai trên thế giới này.

Nên như vậy. Bởi họ đã yêu nhau được vài năm rồi và thậm chí họ còn chung sống với nhau lâu hơn thế. Jungkook thường không thể rời mắt khỏi Jimin nên cậu dành rất nhiều thời gian để quan sát những thói quen nhỏ của anh ấy hay cả những nhược điểm đã làm nên con người anh. Cậu biết Jimin thích quần áo mềm mại và rộng rãi, rằng anh hay cuộn tròn thành một quả bóng nhỏ khi ngủ, thở ra từng hơi nhẹ nhàng lướt qua đôi má mũm mĩm. Cậu biết Jimin thích vùi mình vào thứ gì đó ban đêm, nơi lý tưởng nhất là ở trong lòng Jungkook, hoặc cũng có thể là giữa đống chăn và gối. Cậu có thể nhận ra sự khác biệt giữa một Jimin đang buồn và một Jimin mệt mỏi, Jimin đang lo lắng hay Jimin căng thẳng. Cậu đã chứng kiến bạn trai của mình vào khoảnh khắc anh hạnh phúc tột cùng và cả những giây phút anh rơi xuống hố sâu tuyệt vọng.

Jungkook không chỉ thích nghĩ rằng cậu hiểu Jimin quá rõ. Vào thời điểm này, cậu chắc chắn về điều đó.

Vậy nên khi sinh nhật tuổi 22 của Jimin đến gần, Jungkook không thể hiểu tại sao, trong cuộc đời này của cậu, cũng có lúc cậu không thể nghĩ ra sẽ tặng quà gì cho Jimin.

Vấn đề là Jimin không phải người thiên về vật chất. Tất nhiên anh cũng thích những đồ vật tốt nhưng anh đã có quá nhiều đồ tốt rồi, và nếu anh không có thứ gì thì anh cũng có thể tự mua cho bản thân. Vậy nên quần áo bị loại và trang sức cũng thế bởi sẽ rất dễ để mất khi họ phải di chuyển nhiều. Cậu biết cậu hoàn toàn có thể mua cho Jimin một cuốn manga mới, hoặc là đôi tai nghe tốt hơn, nhưng sự thật là, Jungkook không muốn làm như vậy. Người yêu của cậu thật chu đáo và quá dễ thương đến nỗi Jungkook nghĩ rằng anh ấy xứng đáng nắm giữ cả thế giới trong tay. Đáng tiếc là, manga và thế giới không ở cùng đẳng cấp.

Khi sinh nhật Jimin chính thức chỉ còn cách một tuần và Jungkook vẫn chưa mua quà, cậu bắt buộc phải sử dụng đến biện pháp mạnh nhất - hỏi những vị hyung của mình cho lời khuyên về tình cảm.

Đó là khi cậu vừa kết thúc buổi tập muộn với Hoseok, sẵn sàng để rời công ty cho đến lúc cậu đi dọc hành lang và thấy đèn vẫn đang sáng trong phòng thu của Namjoon. Cậu thử mở cửa thì phát hiện nó không khoá.

Jungkook mở ra với một tiếng động, khẽ hắng giọng để lôi kéo sự chú ý của Namjoon. Anh đang xem một số files trên máy tính và thật may mắn làm sao, anh ấy không đeo tai nghe. Anh quay lại khi nghe thấy tiếng Jungkook.

« Hey, Kookie. Đang về nhà à? » Namjoon nói.

Jungkook mở rộng cửa để bước vào và ngồi xuống cạnh chiếc ghế của Namjoon. « Vâng, sắp rồi hyung. Thật ra em muốn hỏi anh việc này. Uh, anh có thời gian không? »

Namjoon cười và xoay ghế của mình lại gần. « Tất nhiên rồi. Dù sao anh cũng sắp xong việc rồi. Chuyện gì thế? »

« Anh biết đấy, » Jungkook mở lời, hắng giọng lần nữa. «  Anh biết là sắp đến sinh nhật Jimin rồi đó? Và anh cũng biết là năm nào anh ấy cũng mua cho em những món quà rất ý nghĩa và em thì chưa bao giờ tặng anh ấy được bất cứ thứ gì gần với định nghĩa của từ chu đáo cả. »

Môi Namjoon cong lên như thể anh ấy đang nén cười. « Anh nghĩ là vậy? »

« Thì là, em đang tự hỏi liệu anh có ý tưởng gì về món quà em có thể tặng cho anh ấy năm nay không? Em biết là làm thế này chẳng chu đáo gì cả, và em cũng biết là em nên tự nghĩ ra nó nhưng em thực sự không biết nên tặng anh ấy cái gì. » Jungkook cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình đang xoắn vào nhau. « Em muốn nó phải đặc biệt, vì chính bản thân anh ấy đã đặc biệt rồi, nhưng em-em bắt đầu nghĩ rằng em không phải người bạn trai tốt. »

Namjoon bật ra tiếng khúc khích khiến Jungkook ngẩng đầu lên nhìn anh. Đây không phải là phản ứng mà cậu mong đợi sẽ nhận được.

« Kook, em thực sự cho rằng em không phải người yêu tốt sao? Em thực sự cho rằng Jimin không nghĩ về em như cả thế giới của em ấy sao? »

Jungkook lại nhìn xuống tay mình. « Em không cho rằng anh ấy nghĩ em là người bạn trai tệ. Nhưng cũng vì Jimin không bao giờ nghĩ xấu về ai cả. »

« Jungkook, » Namjoon nhẹ giọng, « Jimin không hẹn hò với em vì em yêu em ấy. Em ấy yêu em vì em luôn chứng minh tình yêu của mình với em ấy mỗi ngày. Em nghĩ tại sao em ấy phải đợi lâu như vậy mới chính thức làm rõ mọi chuyện với em? Em ấy nhận thức được giá trị của bản thân, và em ấy sẽ không gắn bó với người không thể chứng minh cho em ấy thấy rằng họ cũng trân trọng Jimin. »

« Có thể, » Jungkook thở dài. « Nhưng kể cả vậy, em muốn làm năm nay trở nên đặc biệt với anh ấy. Em không muốn sinh nhật anh ấy trôi qua như những ngày bình thường khác. »

Đó là một năm khó khăn với Jimin. Sự căng thẳng từ màn comeback của họ dường như quấn lấy tất cả, nhưng Jimin là người bị ảnh hưởng nhiều nhất. Anh đã rất khắt khe với bản thân mình, với kĩ năng nhảy và thanh nhạc, thậm chí cả ngoại hình, cứ như vậy, độ nổi tiếng của họ tỉ lệ thuận với kì vọng mà anh đặt cho bản thân. Anh ăn ít hơn và bỏ ra hàng giờ liền để luyện tập Serendipity. Namjoon nói rằng Jimin hiểu rõ giá trị của bản thân, và trong thâm tâm Jungkook cũng biết rằng đó là sự thật, nhưng họ luôn dễ dàng quên mất điều ấy.

« Vậy thì, » Namjoon bắt đầu chậm rãi, « nếu em muốn khiến em ấy cảm thấy đặc biệt, anh nghĩ điều tốt nhất em có thể làm là dành thời gian riêng với em ấy. Như kiểu, một khoảng thời gian thực sự riêng tư ấy. Em ấy thích được chú ý, nhưng em ấy thích sự chú ý của em hơn bất cứ ai khác. Có thể em nên đưa em ấy đi du lịch khi lịch trình quảng bá kết thúc? »

Jungkook dành những ngày tiếp theo để suy nghĩ về cuộc trò chuyện giữa mình và Namjoon. Hyung của cậu đúng, tất nhiên rồi. Jungkook biết Jimin luôn khát khao sự chú ý theo hướng tích cực. Và một chuyến đi chơi sẽ rất ý nghĩa. Bằng cách đó sẽ chỉ có hai người bọn họ thôi. Nhưng họ sẽ đi đâu đây? Jungkook không muốn trải qua một khoảng thời gian lo lắng ở nước ngoài vì vốn tiếng Anh hạn chế của họ. Và cậu cũng không muốn một chuyến bay dài, nó sẽ làm tốn thời gian của hai người.

Và rồi Jungkook nghĩ đến - Nhật Bản. Jimin yêu Nhật Bản. Anh ấy yêu ẩm thực và văn hoá nơi đó, và đất nước ấy cũng không quá xa cũng như họ có thể nói tiếng Nhật tốt hơn những thứ tiếng khác. Họ chưa bao giờ có cơ hội được khám phá Nhật theo cách mà họ luôn muốn - cho đến bây giờ.

Buổi tối tiếp theo, Jungkook thức muộn hơn mọi khi để lên kế hoạch tất cả những gì cần được chuẩn bị trước. Cậu xác nhận với anh quản lí về thời gian nghỉ của họ. Cậu đặt vé máy bay và phòng khách sạn, trả bằng thẻ của chính mình. Cậu tìm những địa điểm tham quan và những việc để làm - những hoạt động lãng mạn để làm. Có Disneyland, nơi mà cậu chắc chắn Jimin sẽ thích, và cả một đống nhà hàng cậu muốn đưa bạn trai của mình đến, một số trong đó rất trang trọng và một số thì bình dân. Hai ngày trước sinh nhật Jimin, cậu in vé của họ và lộ trình rồi đặt tất cả trong phong bì, giấu nó trong hộp giày cũ ở sâu trong tủ của mình, bọc lại bằng chiếc túi Gucci mà cậu lấy từ phòng của Tae.

Buổi sáng ngày sinh nhật của bạn trai cậu, nực cười thay, họ lại đang ở Osaka, sẵng sàng cho buổi diễn của mình ở Dome. Hôm đó họ có lịch trình nhưng Jungkook đặt đồng hồ báo thức rất sớm để cậu có thể dành chút thời gian riêng tư với Jimin trước khi họ lên đường. Cậu muốn đưa phong bì cho Jimin vào buổi tối, nhưng cũng lại muốn ngày hôm nay phải thật tuyệt vời từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc.

Họ ngủ chung giường vào tối hôm trước. Anh quản lí luôn đặt phòng riêng cho các thành viên nhưng hai người chẳng bao giờ ở trong phòng của mình cả. Sáng hôm ấy, khi báo thức của Jungkook kêu, Jimin chỉ khịt mũi một chút trước khi rúc sâu vào vòng tay của Jungkook, nhưng cậu rướn người nhẹ nhàng nhất có thể để tắt đồng hồ mà không đánh thức Jimin. Cậu muốn Jimin được thức dậy một cách nhẹ nhàng, chứ không phải vì tiếng báo thức.

Cậu để mình nằm thêm một lúc, luồn ngón tay vào trong mái tóc đã ngả màu của Jimin. Jungkook ngạc nhiên trước độ mềm mượt của nó kể cả trong tình trạng này. Người yêu cậu, cậu biết rằng, anh đã bỏ một đống tiền vào những sản phẩm chăm sóc tóc, nhiều hơn cả những gì stylist của họ đã đưa cho anh, để ngăn tóc bị khô và chẻ ngọn. Và vì vậy, Jimin luôn có mùi thoang thoảng của sản phẩm lavender đắt tiền mà anh thích sử dụng. Đó là mùi hương mà Jungkook gắn liền nó với cảm giác an toàn và dễ chịu. Khi cậu về thăm gia đình vào kì nghỉ gần đây nhất của họ, Jungkook đã không thể chợp mắt nổi trong đêm đầu tiên. Cậu cảm nhận sâu sắc sự thiếu vắng Jimin bên cạnh mình, không nhận ra rằng mình đã hình thành thói quen khó bỏ khi chìm vào giấc ngủ với anh bạn trai nằm trong vòng tay, được ru vào cõi mộng bởi sức nặng và mùi hương quen thuộc. Cậu đành phải ra ngoài mua nước giặt vỏ gối hương lavender vào sáng hôm sau, và dù cho nó có không giống với mùi của anh đi chăng nữa thì cậu cũng có thể dễ ngủ hơn.

Nhưng Jungkook biết rằng cậu phải sớm đánh thức Jimin dậy, hoặc không họ sẽ phải đối mặt với tiếng gõ cửa thúc giục của anh quản lí. Cậu hôn lên thái dương Jimin, lên đôi má phúng phính và cuối cùng là chiếc mũi của anh.

« Hyungie, » Jungkook nói nhỏ vào tai Jimin, « dậy thôi nào. »

Jimin lại hít vào lần nữa, lăn trong vòng tay của Jungkook. Lần này Jungkook đặt một nụ hôn lên đầu của anh.

« Chúc mừng sinh nhật, anh yêu. » cậu thì thầm. Môi của Jimin hé mở dù mắt vẫn đang nhắm khi anh hít một hơi thật sâu. Anh thở ra, vươn tay rồi dần mở mắt.

« Mmmm, » Jimin lầm bầm mệt mỏi. « Chúng ta còn bao nhiêu thời gian? »

Jungkook quay ra nhìn đổng hồ đặt trên bàn. « Tầm 30 phút nữa? Nếu chúng ta thức dậy sớm, mình có thể tắm rửa và em sẽ gội đầu cho anh, nếu anh muốn. »

Môi Jimin lại nhếch lên. Anh tiến về trước, rúc mặt mình vào ngực Jungkook. « Mọi người đều nghĩ em là chú lợn cơ bắp mạnh mẽ, Jungkookie, nhưng em thật ra rất ngọt ngào phải không nào? »

« Hey, » Jungkook rên rỉ, giả vờ tức giận. « Em mạnh mẽ mà. Em chỉ... ngọt ngào với anh thôi, em đoán vậy. »

« Em là Kookoo của anh. » Jimin nói, giọng nghẹt lại trong lồng ngực Jungkook. « Và anh muốn Kookoo của anh gội đầu cho anh, mát xa đầu cho anh nữa. »

Jungkook làm đúng những gì cậu đã nói với Jimin. Sau khi họ rời phòng tắm để thay đồ, Jimin ngồi xuống trước gương để bôi kem dưỡng ẩm. Jungkook lục lọi trong hành lí của mình, lấy ra một thanh chocolate mà Jimin thích nhưng anh rất ít khi ăn và một cuốn manga mà cậu quyết định mua vào phút chót, chúng được buộc với nhau bằng một dải ruy băng đầy vụng về.

Cậu ngồi xuống cạnh Jimin và đẩy gói quà về phía anh. « Chúc mừng sinh nhật, hyungie. »

Ánh mắt Jimin sáng lên khi nhìn thấy chocolate và cuốn manga. « Kookie, » anh nói, đôi mắt biến mất theo nụ cười. « Em đã mát-xa cho anh rồi và thậm chí còn gội đầu cho anh nữa. Em không cần phải mua gì cho anh cả. »

« Đây chỉ là một phần của món quà thôi. Anh sẽ nhận được phần còn lại vào tối nay. Và đó không phải lời nói đùa đâu, trong trường hợp anh thắc mắc. Dù vậy anh cũng có thể nhận nó ngay bây giờ nếu anh muốn. »

Bàn tay của người yêu cậu đưa ra và đặt trên má Jungkook. «  Em thật sự không cần mua gì cho anh đâu, Kook. Ý anh là, cảm ơn em, vì đã cố gắng nhưng em thực sự không phải làm vậy. »

Jungkook bóc vỏ thanh chocolate, bẻ một miếng để Jimin ăn. « Em biết, » cậu đơn giản trả lời.

Mọi chuyện sau đó diễn ra đúng như những gì Jungkook đã mong. Ngày hôm ấy thật ngọt ngào, đáng yêu và Jimin không thể ngừng mỉm cười. Các thành viên gặp hai người sáng hôm đó với món quà của họ, một chiếc áo và cái nhẫn đắt tiền mà họ đã chọn cho Jimin sau khi được Jungkook đồng ý. Các hyung không ngừng khen Jimin tới tấp trong suốt buổi tập, và Jungkook rất cố gắng để thể hiện sự yêu thương của mình nhiều hơn bình thường ở nơi công cộng. Cậu lẻn ra phía sau Jimin và bao lấy anh trong vòng tay mình. Cậu nắm lấy tay anh mỗi khi có cơ hội. Cậu kêu Jimin là « baby » và « hyungie » mỗi khi gọi anh.

Tối hôm đó, họ ăn với các thành viên trước khi trở lại phòng mình. Buổi đêm là thời gian Jungkook thích nhất trong ngày để ở bên Jimin. Cậu thích khi họ nằm cạnh nhau, đôi khi với bàn tay nắm chặt, cũng có lúc chỉ là vòng tay choàng qua người và làm việc riêng của mình. Jimin sẽ lướt mạng xã hội, trả lời bạn của anh ấy, cho Jungkook xem những video buồn cười về chó, hoặc anh sẽ đọc tiếp bộ manga hay cuốn sách đang dang dở. Jungkook chơi game trên điện thoại hoặc tablet, đôi khi là xem anime. Dù cho họ làm gì, không khí luôn thật tuyệt vời. Thật yên tĩnh và bình yên khiến Jungkook không cần ép bản thân phải giao tiếp với bất cứ ai, điều khiến cậu thấy thoải mái. Song cậu cũng không cô đơn. Họ chỉ làm thế một lúc trước khi Jimin nói rằng anh muốn làm Vlive. Jungkook không phản đối, đi về phòng mình để bạn trai mình không thấy ngại ngùng.

Sau khi anh kết thúc, Jimin thò đầu ra khỏi cửa để Jungkook biết rằng anh đã xong. Jungkook biết rằng đây chính là cơ hội của cậu để đưa quà cho Jimin, vậy nên khi anh người yêu đi đến và nằm xuống giường, Jungkook viện cớ ra ngoài để đến phòng Namjoon lấy phong bì mà cậu đã nhờ anh giữ hộ. Phong bì khổ A4 và khá mỏng khi Jungkook dồn vào đó nào là vé máy bay, lịch trình, danh sách những nơi sẽ đi, phòng khách sạn và vé Disneyland. Jimin ngẩng đầu khỏi gối khi Jungkook quay trở lại, ngồi khoanh chân trên giường.

« Gì vậy, Kook-ah? » Jimin hỏi.

Jungkook ngồi đối diện với anh và đặt phong bì vào trong tay anh người yêu. « Phần quà còn lại của anh. Chúc mừng sinh nhật thứ 22, baby. »

Jimin cẩn thận mở bọc quà ra, lấy ra những tờ giấy cùng tấm vé và lật chúng lên để anh có thể xác định xem đó là gì. Sau khi lướt qua vài tờ, Jimin nhanh chóng nhìn lên.

« Jungkookie, » anh thở ra, ánh mắt mông lung, « baby. Đây là... »

« Một chuyến đi chỉ cho riêng chúng ta đến Tokyo, được lên kế hoạch và chi trả bởi người yêu tuyệt vời của anh? Tất nhiên là vậy rồi. » Jungkook kết thúc câu nói, cố tỏ ra thật ngầu nhưng lại thất bại.

« Anh đã làm gì, » Jimin thì thầm, « Anh làm gì để xứng đáng với em chứ? »

« Anh không cần làm gì cả. » Jungkook nhanh chóng trả lời, ôm lấy Jimin trong vòng tay mình. « Anh chỉ cần như bây giờ thôi. Anh tốt bụng và đáng yêu, chấp nhận mọi người anh gặp, hơn nữa anh đặc biệt tốt và chấp nhận em vì chính con người em. Em chỉ muốn anh biết rằng em trân trọng anh thế nào. Nếu có thì, là em không xứng đáng với anh. Jiminie-hyung. »

Jimin rời khỏi vòng ôm để nhìn thẳng vào mắt Jungkook. « Đừng như vậy. », anh nói nghiêm túc. « Chúng ta xứng đáng với người còn lại. Em không cần phải tổ chức cho anh một kì nghỉ ở đất nước khác để chứng minh rằng em yêu anh, Jungkookie. Em đã làm điều đó từng ngày rồi. Nhưng dù sao anh cũng rất, rất biết ơn món quà này. Nó thật hoàn hảo. Đó chính xác là những gì anh muốn. Anh không thể chờ để được dành thời gian với chỉ mình em và không có camera xung quanh. Em là người con trai chu đáo nhất hành tinh này, Jeon Jungkookie, và đừng bao giờ nghĩ khác. »

Jungkook xấu hổ nhìn xuống. « Thậm chí đó không phải ý tưởng của em, » cậu nói nhỏ. « Joonie-hyung là người đã nghĩ ra. »

« Nhưng chính em là người đã tìm hiểu, thực hiện và chi trả cho mọi thứ, em khiến ngày hôm nay trở nên thật tuyệt vời. » Jimin trả lời, chạm ngón tay mình lên gò má Jungkook khiến cậu tan chảy dưới sự đụng chạm đó. « Thật sự đấy, Jungkookie. Cảm ơn em vì tất cả mọi thứ. »

Đêm hôm đó, khi họ gần chìm vào giấc ngủ, Jimin thì thầm vào tai Jungkook, « Cảm ơn vì đã quá hiểu anh, Kook-ah. »

P/S: Trans xong bị bội cmn thực đường :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net