You make me better

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Summary:

Đôi lúc, cảm giác thiếu an toàn xâm chiếm lấy toàn bộ tâm hồn Jimin. Nhưng đến cuối ngày, Jungkook luôn ở đó để khiến mọi chuyện tốt đẹp hơn.

___________________

Jimin có thể xử lí một bước nhảy sai. Anh có thể ứng biến trong những tình huống khi mic bị rơi hay những giọt mồ hôi không ngừng chảy xuống mặt, khiến tóc anh trở nên lộn xộn mỗi lần bước ra khỏi ánh đèn sân khấu. Vào những ngày may mắn, anh thậm chí có thể ứng biến với việc vỡ giọng - điều mà rất hiếm khi xảy ra. Đến thời điểm này thì anh biết rằng kể cả những người giỏi nhất cũng phải trải qua chuyện đó, nó sẽ xảy đến với tất cả mọi người chỉ là vào lúc này hay lúc khác mà thôi. Sau quãng thời gian dài biểu diễn trên sân khấu, anh có thể hiểu tất cả những chuyện ấy.

Nhưng vào thời điểm này khi anh bỏ lỡ động tác và sau đó gài mic bị tuột VÀ giọng anh vỡ hai lần trong một bài hát - không phải bài nào khác mà là bài solo - thì Jimin không thể chịu đựng nổi nữa.

Sự cố ấy đánh gục Jimin khi anh bước xuống sân khấu và tất cả những gì anh muốn làm vào giây phút đó là khóc. Anh muốn khuỵu xuống rồi để mọi cảm xúc được tuôn trào và để bản thân được chìm vào giấc ngủ ngàn năm. Nếu như vậy thì có lẽ đến khi thức dậy anh sẽ không phải đọc những bình luận trên twitter nữa. Nhưng Jimin biết rằng mình không thể làm thế, thay vào đó anh di chuyển thật nhanh, hít từng hơi gấp gáp khi bắt đầu thay trang phục cho Lost, cố gắng vẫy vùng trong tuyệt vọng để ngăn nước mắt chực trào. Thoạt đầu, anh có thể kiểm soát được bản thân. Anh không rơi nước mắt khi Namjoon vỗ vào lưng mình và nói rằng anh đã làm tốt trên đường ra cánh gà chuẩn bị cho màn solo của anh ấy. Jimin có thể kiềm nén khi Hoseok luồn bàn tay vào mái tóc anh khi hai người lướt qua nhau.

Nhưng mọi chuyện trở nên tệ hơn khi anh ở sau cánh gà, vùi mình trong một góc tách biệt khỏi âm thanh ồn ảo ở bên ngoài. Giờ đây anh đã cảm thấy bản thân như mớ hỗn độn to đùng rồi và điều cuối cùng mà anh muốn làm trong tối nay là gây phiền hà cho người khác.

Anh cảm nhận từng hơi thở càng ngày càng dồn dập khi cuộn tròn thân mình lại, và anh biết mình cần phải bình tĩnh. Anh cần phải kiểm soát bản thân. Nhưng nói thì dễ hơn là làm, và rồi đúng lúc đó một trong những noona của đội trang điểm - anh không thể biết là ai vì đôi mắt anh đang dính chặt lấy đầu gối, cố ngăn mình không khóc - quỳ xuống bên cạnh và chườm túi đá lên cổ anh. Anh dồn sự chú ý của mình vào nơi đang nhói đau ấy để quên đi những gì đang diễn ra trong đầu.

Khoảng một phút sau anh nghe thấy tiếng bước chân trên nền gạch hướng đến chỗ mình, rồi dừng ngay bên cạnh. Sức nặng của bàn tay noona đang ấn trên cổ anh bỗng nhiên biến mất. Thay vào đó, có người ngồi xuống cạnh bên, cánh tay rắn chắc ôm lấy thân hình đang cuộn tròn của anh vào lồng ngực. Một bàn tay luồn vào mái tóc anh, và phải mất đến 30 giây để anh nhận ra người ấy là ai.

Sau 5 năm chung sống, anh có thể nhận biết các thành viên chỉ thông qua mùi hương của họ. Trong một buổi concert thì chỉ có thể ngửi thấy ở họ mùi mồ hôi đầu tiên, sau đó mới đến mùi nước hoa. Nhưng Jungkook thì khác. Người yêu của anh, một con người nhạy cảm, luôn có mùi như quần áo thơm tho mới giặt mà anh luôn vùi mình vào mỗi khi có cơ hội. Mùi mồ hôi không thể che lấp được hương thơm nước hoa của cậu. Và khoảnh khắc khi mùi hương của cậu bao bọc lấy mình, Jimin gần như đã bước đến ranh giới để bật khóc thành tiếng.

Chính giây phút này Jimin cảm nhận được rõ hơn cả sự an ủi của Jungkook đối với mình quan trọng đến nhường nào. Dù cho nhịp thở anh vẫn dồn dập, nhanh hơn trạng thái bình thường mà nó cần phải có. Mũi Jungkook vùi trong mái tóc anh và Jimin chỉ muốn đẩy cậu ra vì người anh đang đầy mồ hôi, bẩn thỉu. Nhưng Jungkook lại càng siết chặt vòng tay.

« Shhh, hyung. Anh tự làm tổn thương mình đấy. » Jungkook thì thầm vào mái tóc của Jimin. Giọng cậu thật mềm mại, hơi khàn đi vì concert, nhưng vẫn đầy ngọt ngào.

« Màn biểu diễn thật là tệ. » Jimin lắp bắp trả lời. « Nó đã rất tệ, Jungkookie. »

Jungkook lại ra dấu bảo anh yên lặng, bàn tay vỗ lên gáy, xoa nhẹ phần da đầu phía sau. Jimin chỉ muốn đẩy cậu đi - anh không xứng đáng nhận được điều này - nhưng anh đã quá đắm chìm rồi.

Thay vào đó, Jungkook ngồi xuống trước mặt anh để cậu vừa có thể giữ anh trong lòng vừa nhìn thẳng vào mắt anh. Jimin biết rằng bây giờ anh trông thật tệ. Mặt anh hẳn đang đỏ bừng, đầu tóc lộn xộn, và anh có thể cảm nhận nước mắt đang dâng đầy, chực chờ rơi xuống. Nhưng tay Jungkook đặt cạnh bên đầu anh, ôm lấy khuôn mặt ấy như thể người yêu cậu là tạo vật đẹp đẽ nhất, quý giá nhất mà cậu từng được chiêm ngưỡng.

« Tối nay chúng ta sẽ nói về điều đó sau. » Jungkook thì thầm. « Bây giờ anh cần sửa lại tóc và chúng ta cần phải quay lại sân khấu. Nhưng tin em đi, Jimin, anh đã rất tuyệt vời. Anh rất, rất đẹp. »

Jimin bỗng lắc đầu và Jungkook nhẹ nhàng buông tiếng thở dài. Cậu vươn tới để nắm lấy một tay của Jimin và ép nó lên ngực mình. Cậu nhìn thẳng vào anh và thở đều nhịp nhàng tựa như bảo anh hãy làm theo mình. Thực tế là giờ đây sự thiếu an toàn đang ăn mòn Jimin. Họ không thể giúp tình trạng trở nên tốt hơn chỉ trong năm phút trước khi chuẩn bị cho màn diễn tiếp theo. Ngày mai là ngày nghỉ và hai người đều biết rằng tối nay họ phải làm gì. Họ sẽ nằm dài trên giường, cuộn tròn trong vòng tay nhau, và rồi họ sẽ nói chuyện cho đến khi Jimin cảm thấy ổn đủ để chìm vào giấc ngủ. Jimin có thể sẽ khóc và Jungkook cũng sẽ bật khóc theo, nhưng hai người đều sẽ cảm thấy tốt hơn vào sớm mai thức dậy.

Nhưng bây giờ họ không có thời gian để làm điều đó. Ưu tiên hàng đầu của Jungkook là giải quyết vấn đề trong trường hợp Jimin không thể điều hoà được nhịp thở về trạng thái bình thường hoặc nếu anh không thể hát được. Giây phút này đây, cậu cần sự ổn định về mặt thể chất của anh. Dù cho cậu không hề thích ý nghĩ đó nhưng những vấn đề tâm lí cần phải đợi sau vậy.

Họ không nói gì nhiều cho đến khi hơi thở của Jimin bình thường trở lại. Một khi Jungkook chắc chắn rằng mọi chuyện đã ổn, cậu đứng dậy. Cậu nắm lấy tay Jimin để kéo anh lên và vào khoảnh khắc họ rời khỏi góc tối bé nhỏ đó, Jimin bị noona trong tổ trang điểm nhanh chóng kéo đi để sửa lại tóc.

Họ bước lên sân khấu và hoàn thành concert. Đến thời điểm này của sự nghiệp, họ biết rằng họ nợ fans của mình quá nhiều để có thể cho phép vấn đề cá nhân ảnh hưởng đến màn biểu diễn, đặc biệt với Chile, một nơi mà họ cực ít đặt chân tới. Và khi buổi diễn càng tiếp tục thì Jimin càng cảm thấy tốt hơn, thực sự là vậy. Phần còn lại của buổi tối diễn ra suôn sẻ, và khi Jimin ở trong hậu trường để thay ra quần jeans của mình bằng một chiếc quần bó, anh cảm thấy như toàn bộ năng lượng đã bị rút cạn nhưng anh không còn có ý nghĩ muốn trốn thoát khỏi đây nữa.

Trong xe, Jungkook đẩy anh về hàng ghế phía sau, nơi họ có thể yên lặng mà quấn lấy nhau. Jimin nhắm mắt và cố để tập trung vào từng hơi thở của người yêu mình. Jungkook nhấn chìm Jimin trong lồng ngực mình và trùm áo của cậu qua đầu anh, tạo thành một cái kén quấn quanh anh trong bóng tối, như nơi tổ ấm bình yên. Anh không hề ngủ. Anh biết rằng giấc ngủ vào lúc này sẽ làm đảo lộn giờ giấc sinh hoạt của mình, nên thay vào đó anh thả lỏng bản thân, khiến đầu óc trở nên trống rỗng trước sự yên bình nơi vòng tay Jungkook đem lại.

Khi họ về đến khách sạn, Jimin lê bước rời khỏi xe nhưng vẫn không hề rời vòng tay Jungkook. Hai người nói lời chúc ngủ ngon với những thành viên khác trước khi quay về hướng phòng riêng của họ. Nếu họ đang ở kí túc xá và tâm trạng của Jimin tồi tệ như bây giờ, Jungkook có thể giúp anh tắm rửa, cũng có thể nài nỉ Yoongi cho họ mượn loại nước tắm đắt tiền của anh ấy, hoặc là cậu sẽ lấy trộm nó nếu anh không đồng ý. Nhưng giờ đây đối với Jimin, ngay kể những việc đó dường như cũng là quá sức. Niềm vui vẻ của concert đã vụt tắt và để lại trong anh nỗi thất vọng sâu hoắm trong tâm hồn, chỉ là lần này nó khiến toàn thân anh tê liệt thay vì căng thẳng. Vậy nên, Jimin đứng ủ rũ và không hề chống cự khi Jungkook cởi quần áo để đưa anh vào bồn tắm. Anh giữ nguyên như vậy kể cả khi Jungkook gội đầu cho mình, nhanh nhưng đầy cẩn thận, và dùng cọ tắm lau chùi khắp cơ thể anh, kéo anh lại gần và đặt lên trán anh một nụ hôn khi cậu với tay ra đằng sau để kì cọ phần lưng. Khi cậu xong, anh bước khỏi bồn tắm và tự mặc quần áo trong khi Jungkook tỉ mỉ tắm rửa cho chính mình. Lúc Jungkook mặc vào chiếc quần nỉ cũng là lúc Jimin tự vùi mình lên giường lớn, quấn lấy bản thân bằng chiếc chăn mềm mại để khiến bản thân cảm thấy tốt hơn. Ít nhất đó là điều anh có thể làm để cho Jungkook thấy được sự cố gắng của mình.

Trước khi tiến tới giường, cậu người yêu của anh đi vòng một đường tới chỗ hành lí của họ, lấy ra loại nến thơm mà Jungkook đã mang theo. Nó có mùi đào và vani, giống như cái được đặt trên bàn của Jungkook ở kí túc xá. Một chút hương vị của nhà dù cho họ có đang ở xa thế nào chăng nữa.

Cậu đặt nến trên bàn đầu giường của Jimin sau khi thắp nó lên, tắt hết đèn, chỉ để lại cái đèn ngủ ở phía bên cậu. Thầm quan sát Jungkook bận rộn đi từ chỗ này tới chỗ kia, Jimin tự hỏi rằng không biết từ bao giờ người yêu của anh lại trở nên trưởng thành thế này. Tưởng như chỉ vừa mới năm trước thôi, Jungkook còn là cậu bé ngốc nghếch 15 tuổi, hoảng sợ bởi những cử chỉ tán tỉnh đầy dịu dàng của hyung mình. Và cậu của hiện tại đây, hành động như một người trưởng thành, chăm sóc Jimin dù cho cậu mới 20 tuổi đầu. Vào giây phút ấy, Jimin cảm thấy niềm kiêu hãnh dâng tràn trong lồng ngực vì người yêu của mình đã trở thành một người đàn ông thực thụ. Một người chung thuỷ và tốt bụng và có thể dựa vào và đáng tin cậy. Một người mà Jimin rất rất tự hào khi nói rằng cậu thuộc về mình.

Jungkook lật chiếc chăn để chui vào hơi ấm mà Jimin đã tạo ra. Cậu không kéo Jimin về phía mình mà di chuyển gần về phía anh, tay đặt sau lưng anh và ôm lấy khuôn mặt ấy khi chân họ một lần nữa quấn lấy nhau.

« Hey, » Jungkook nhẹ giọng lên tiếng. « Anh muốn nói về tối nay không? Hay anh chỉ muốn ngủ thôi? »

Khi Jimin vừa định mở miệng trả lời thì anh để ý thấy ánh sáng từ ngọn đèn đang ôm ấp lấy đôi mắt nâu ướt át của Jungkook. Anh thấy ở đó quá nhiều tình yêu, quá nhiều sự khích lệ đến nỗi giây phút ấy anh chẳng thể ngăn nổi bản thân. Anh để mặc những giọt nước mắt đã cố kiềm nén từ sau màn trình diễn solo của mình rơi xuống. Anh không nức nở như anh đã nghĩ - cơ thể anh không run lên từng hồi bởi sự đè nén của cảm xúc. Thay vào đó, anh chỉ khóc trong yên lặng. Việc đó đem đến cho anh sự thoải mái hơn bất cứ điều gì khác.

Jungkook không hề gạt đi những giọt nước của anh. Cậu biết rằng đôi khi, chỉ là thỉnh thoảng thôi, Jimin cần phải được khóc. Cậu kiên nhẫn đợi đến khi dòng nước mắt đã bắt đầu chậm lại.

« Baby, » Jungkook bắt đầu nói khi cậu nghĩ rằng Jimin đã đủ sức để trả lời, « Anh biết rằng không có một ai trong đám đông tối nay để ý đến những điều mà anh đang tự trách bản thân mình. Em đã nhìn thấy những lỗi đó. Lí do duy nhất khiến em nhận ra chúng là bởi vì em đã quan sát anh lặp lại động tác đó hàng trăm lần và mỗi lần anh thực hiện nó đều khiến hơi thở của em như bị rút cạn. Và ngay cả tối nay anh cũng đã lấy đi từng hơi thở của em như anh luôn luôn làm. »

« Anh chỉ cảm thấy... như một nỗi thất vọng. » Jimin đáp trả với chất giọng đã khản đi vì nước mắt. « Anh cảm thấy như mình làm họ thất vọng vì đã không hoàn hảo kể cả khi họ không nhận ra điều đó. Anh cảm thấy anh khiến các thành viên thất vọng vì đã không giỏi bằng họ. Anh cảm thấy như mình khiến em thất vọng, bởi em xứng đáng nhiều hơn so với một người thậm chí không thể hoàn thành bài solo của mình. Nhưng quan trọng nhất là, anh cảm thấy thất vọng vì bản thân mình. »

Jungkook hiểu cảm giác đó. Cậu biết chính xác câu trả lời của Jimin là gì kể cả trước khi cậu hỏi, nhưng điều quan trọng là Jimin nói ra cảm xúc của anh, nên cậu vẫn tiếp tục hỏi - « Tại sao lại thế? »

« Anh không biết. » Jimin nấc lên, nghe gần như có chút tức giận. « Chỉ là thật khó khăn. Khi mà hết lòng mong muốn một thứ sẽ hoàn hảo nhưng sau đó lại làm hỏng trong khi nó rất quan trọng. Anh cảm thấy như dù anh có cố gắng thế nào thì cũng không bao giờ là đủ. »

Jungkook nhẹ nhàng ậm ừ để anh biết rằng cậu hiểu điều đó, vuốt ve khuôn mặt Jimin trong lúc nghĩ xem nên trả lời thế nào mới là tốt nhất.

« Hyungie, anh không phải là robot. Anh là một con người. Anh là người của em. Jiminie-hyung của em. » Jungkook cố gắng. « Và dù anh có không hoàn hảo thì điều đó cũng là một phần của con người anh. Em không yêu anh vì anh là một vũ công hay ca sĩ tài giỏi. Em yêu anh bởi vì anh tốt bụng, anh cảm thông, anh quá đỗi hạnh phúc và toả sáng. Em yêu anh bởi vì anh luôn chăm chỉ. Em không yêu anh vì kết quả của những công sức đã bỏ ra. Vậy nên làm ơn, làm ơn đừng bao giờ cảm thấy anh không xứng đáng với em. Chỉ riêng sự tồn tại của anh đã là xứng đáng đối với em rồi. »

Lời nói ra dường như thật vụng về và khô khốc khiến Jungkook chỉ mong cậu có thể viết thành lời ca như Yoongi hay chỉ đơn giản là nói chuyện đầy sức thuyết phục như Namjoon. Cậu mong cậu có thể dùng những lời nói đúng đắn để khiến Jimin cảm thấy ổn hơn. Nhưng cậu chẳng thể làm điều đó.

Vậy mà cậu lại nhận được nụ cười từ Jimin. Nụ cười ấy run rẩy và trên môi người yêu cậu vẫn đọng lại nước mắt nhưng đó vẫn là một nụ cười thực sự.

« Anh cần biết mình được yêu thương đến nhường nào, baby. Anh cần phải biết rằng anh được ngưỡng mộ thế nào bởi rất nhiều người trên khắp thế giới. Họ không quan tâm kể cả khi anh có sai lầm, Jiminie. Họ yêu anh bởi anh là một con người bình thường, cũng giống như em yêu anh vậy. Luôn có lí do cho việc anh đứng đầu nhiều khảo sát về sự nổi tiếng. Có nhiều idol biểu diễn rất thuần thục nhưng anh mới là người được khán giả yêu quý. Bởi vì chiếc răng không hoàn hảo của anh và đôi khi anh hơi ngại ngùng, cũng có những lúc anh nói những điều nhảm nhí. Nhưng tất cả những điều đó đều thật đáng quý và thu hút. Tất cả những điều đó đều chỉ thuộc về riêng mình anh. »

Nụ cười của Jimin đã trở nên bẽn lẽn nhưng Jungkook biết rằng anh thích điều đó.

« Em có thể làm gì đây? » Jungkook thì thầm dịu dàng. « Em có thể làm gì để khiến anh thấy tốt hơn? »

Jimin khẽ thở dài lần nữa, đó là tiếng thở dài của niềm hạnh phúc. Một tiếng thở dài đầy mãn nguyện. Anh nép mình vào sâu hơn để gương mặt vùi trong ngực Jungkook, cánh tay ôm lấy Jungkook trong chiếc áo ngủ.

« Em không cần phải làm gì cả, Jungkookie. » Jimin trả lời. « Cảm ơn vì em đã chấp nhận anh. Xin lỗi vì anh đã quá nhạy cảm. »

« Shhh, anh không nhạy cảm. Anh là Jimin, và em sẽ không chỉ chấp nhận anh. Em yêu anh, và em yêu cách anh muốn trở nên tốt hơn. Em chỉ muốn anh cũng cảm thấy hạnh phúc thôi. »

« Anh hạnh phúc mà. » Jimin hứa. « Em làm anh hạnh phúc. »


Sáng mai khi Jimin thức giấc, chào đón anh sẽ là bữa sáng trên giường mà cậu người yêu đã đặt cho hai người. Sẽ là Jungkook đút cho anh từng miếng bánh crepe và quệt kem tươi lên khắp gương mặt anh. Sẽ là tiếng khúc khích và tiếng cười của hai người họ, và cùng với đó, là rất nhiều tình yêu mà anh chẳng biết phải làm thế nào với nó. Nhưng anh sẽ đều tiếp nhận tất cả. 

24.12.2018. 

19h03.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net