day 1 (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_

" nguyễn thùy trang. xin nhắc lại một lần nữa, nếu chị vẫn còn táy máy tay chân chạm vào ngực em một lần nữa thì đừng trách..."

"..."

" em không ngại với chị ở đây đâu!"

" em tính làm gì?"

" làm tình - tại đây."

"..."

" sợ thì ngoan đi nhé."

" không"

???

" chị thách em đó."

lan ngọc đừng tưởng như thế thì thùy trang sẽ nghe lời em nhé, còn lâu chị mới tin em dám làm chuyện đó ở đây.

" đứng lại. thách mà chạy đi đâu vậy?"

hư rồi

thùy trang bị dạy hư rồi.

" ngọc, nằm lên đùi chị"

thùy trang lại phá, và lan ngọc là lí do hoàn hảo để giúp che đi dấu vết do chị tạo ra

" như này à?"

"..."

" ngọc nằm gì kì vậy?" tư thế của lan ngọc phải khiến diệp lâm anh đặt cả ngàn dấu chấm hỏi. chụp ảnh nhóm chứ có phải chụp ảnh cưới đâu?

sau khi ngọc huyền và khổng tú quỳnh tạo dáng ổn định thì lan ngọc mới tìm được tư thế chuẩn nhất. nào có ngờ lại giúp người kia một lần nữa thả dê lên người em.

" lấy cái tay ra" bởi vì đang chụp ảnh nên lan ngọc phải rít từng chữ thật nhỏ, nhưng lời nói của em đã vô hiệu hóa với cái cô nàng tóc hồng này thì phải. buộc em phải tự kéo tay chị qua một bên, thùy trang ơi là thùy trang.

" em bảo sao trang?"

" sao ạ?"

vừa chụp xong em liền kéo chị vào góc phòng, em thật sự không chịu được nữa.

" em bảo bé đừng làm như thế."

" nhưng nhìn xuống là thấy, chị không kìm lòng được."

" thùy trang"

???

tự dưng la người ta, bộ em thật sự ghét chị đụng chạm vậy sao?

" bộ ngọc không th ... ưmmm"

không để thùy trang ồn ào nữa, lan ngọc đã chiếm lấy môi lưỡi chị.

" aaa..."

" im nào muốn mọi người nghe thấy hả?"

" em...lấy tay ra"

" nhưng chị làm em hứng?"

"..."

thấy người trong lòng không có động tĩnh, tay lan ngọc chuyển từ bụng lên trên rồi luồng vào trong áo. một bên ngực bị em chiếm lấy.

" ahhh nhẹ tay..."

" ngọc...umm"

bên trên hai cánh môi vẫn dính vào nhau, tạo ra những thanh âm ngại ngùng. lan ngọc đưa lưỡi vào khoang miệng thùy trang, bắt ép chị phải cùng mình qua lại.

bàn tay trượt xuống phía dưới kéo chiếc váy ngắn của thùy trang xuống, lan ngọc ma sát vào nơi riêng tư của chị.

" ưm...ngọc ơi..."

" hửm?"

" chậm...không chịu được."

" ngoan, em giúp trang giải phóng"

vén quần lót sang bên, lan ngọc đẩy hai ngón tay vào trong, tay còn lại vội đỡ lấy cả cơ thể thùy trang. trước mắt lan ngọc là một thùy trang đang mềm nhũn, cảm giác làm những chuyện này lén lút ở nơi đông người thật sự rất hồi hộp nhưng cũng rất thích.

" ngọc...aaa..bé ơi"

" lan ngọc...nhanh lênn...trang sắp..."

"..."

cảm nhận sự đau nhứt ở cánh tay càng ngày càng lớn, nơi để chị kiềm nén tiếng la của mình. lan ngọc biết chị sắp đạt cao trào liền động tay nhanh hơn.

" bé, em mệt quá"

" đứng yên, để em chỉnh lại đồ"

" hức"

" sao...sao lại khóc, em xin lỗi"

" em...em ức hiếp người ta rồi còn lớn tiếng..."

lúc nãy ở trường quay đến gần thì lại bị em la phải tập trung. bây giờ bảo mệt thì nghiêm giọng trong khi em là kẻ gây ra. nói thùy trang không tuổi thân làm sai được.

" không có, em xin lỗi"

" không cần em lo nữa, nếu đủ vui rồi thì đi đi. mặc kệ chị"

" trang, em không có ý đó. em sợ ra ngoài mọi người sẽ nghi ngờ tụi mình.

" tránh ra, chị không nói chuyện với em nữa"

" trang"

"..."

_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net