[Oneshot 3] Game over

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

"Chiến ca ?"

"A ? Em đến rồi."

Tiêu Chiến mặt mũi đỏ ửng vì lạnh mỉm cười nhìn chàng trai đối diện.

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn Tiêu Chiến, cậu vươn tay của mình ra bao bọc lấy hai bàn tay trắng bệch của anh, nhỏ giọng nói : "Đã nói đừng đợi em mà."

"Chẳng phải em đã đến rồi sao ?"

Vương Nhất Bác đem tay anh áp lên má mình, đáp : "Nếu em không hoàn thành việc sớm thì có phải anh sẽ đứng chết cóng ở đây hay không ?"

"Ừm-khó nói lắm."

"Đi thôi, em dẫn anh đi ăn lẩu làm ấm người."

"Nhưng anh ăn tối rồi."

"Ăn thêm."

Tiêu Chiến chưa kịp trả lời đã bị Vương Nhất Bác kéo tay rời đi. Cậu đưa anh đến quán lẩu mà họ thường ghé.

"Nhất Bác."

"Ừ ?"

"Em có yêu anh không ?"

Động tác lau đồ dùng ăn của Vương Nhất Bác ngưng lại một giây sau đó cậu đáp rằng yêu anh nhất.

Đáy mắt Tiêu Chiến xẹt qua tia tăm tối nhưng môi vẫn cười, không đáp tiếp.

02.

Tiêu Chiến chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác. Một tuần trước, anh gặp được Hoắc Vũ - bạn thân của cậu. Đêm đó Hoắc Vũ say, anh vô tình bắt gặp được ở trên đường.

"Tiêu Chiến sao ? Người yêu của Nhất Bác ?"

"Ừ, là tôi. Hoắc Vũ, cậu uống rượu ?"

"Đúng vậy, tôi vừa chia tay người yêu. Đang rất buồn đó !" Hoắc Vũ đứng không vững nheo mắt nhìn Tiêu Chiến mà đáp.

Tiêu Chiến muốn đưa tay ra đỡ lấy hắn nhưng bị từ chối. Anh nói : "Tôi gọi xe giúp anh ?"

Hoắc Vũ xua tay, nói không cần.

"Nhưng cậu thế này..." có về được nhà không ?

"Vương Nhất Bác cái gì cũng tốt, đến cả người yêu hờ cũng tốt, haha." Hoắc Vũ ngã ngồi xuống nền đường, bắt đầu nói năng lộn xộn.

"Cậu say quá rồi. Tôi đưa cậu về."

"Tôi không say ! Vương Nhất Bác có nói gì với anh không ? Nếu không nói thì hôm nay để tôi nói cho anh nghe."

"..." ?

"Năm tháng trước, Nhất Bác cùng tôi và đồng nghiệp đi đến club ăn mừng vì dự án thành công. Bọn tôi khi ấy đều uống say đến quên trời quên đất. Sau đó, sau đó ừm-bọn tôi đã cùng chơi Truth or Dare. Anh biết Nhất Bác chọn gì không ? Cậu ta chọn Dare đó."

Trong lòng Tiêu Chiến đột nhiên lộp bộp hai tiếng. Năm tháng trước, anh và Vương Nhất Bác đã gặp nhau.

"Tiếp theo là ?"

"Đồng nghiệp đưa ra thách thức là Nhất Bác phải chọn một người trong club ngày đó để theo đuổi trong 6 tháng. Cậu ta đã chọn anh, chọn anh đó Tiêu Chiến."

Gương mặt Tiêu Chiến thoáng chốc trở nên trắng bệch. Hoắc Vũ vẫn không ngừng luyên thuyên về những lần Vương Nhất Bác cố gắng theo đuổi anh để hoàn thành thách thức của mình.

Hoắc Vũ nói rằng, Vương Nhất Bác vốn cũng không cần phải để tâm đến nó nhưng cậu trước giờ luôn có tính hiếu thắng nên, cậu phải làm cho bằng được.

"Tôi thật không ngờ Nhất Bác chỉ cần hơn hai tháng đã bẻ cong được nam thẳng như anh. Nhất Bác, cậu ta may thật, vừa hoàn thành thách thức vừa vớ được người yêu vô cùng siêu cấp."

03.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ mãi nhìn mình một cách đăm chiêu liền hỏi : "Chiến ca ?"

"..."

"Anh ơi ?"

"Ơi ?"

"Anh, sao cứ mãi nhìn em vậy ? Người ta mang đồ ăn lên rồi nè."

Tiêu Chiến cụp mắt, nói xin lỗi, anh hơi thất thần.

"Có phải gần đây công việc không tốt không anh ?" Vương Nhất Bác vừa hỏi vừa gắp thức ăn bỏ vào chén cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn miếng thịt vừa có trong chén, lắc đầu, "Công việc của anh gần đây tốt lắm. Em an tâm."

Vương Nhất Bác gật đầu, bảo anh ăn đi.

Suốt cả buổi ăn, Tiêu Chiến luôn mất tập trung khiến Vương Nhất Bác cứ mấy phút lại hỏi han anh vài câu. Cho đến khi cậu nhận ra mấy điểm khác thường lúc Tiêu Chiến nhìn mình liền có chút gấp gáp hỏi : "Chiến ca, có phải em làm sai gì rồi không ?"

Tiêu Chiến siết chặt đôi đũa trong tay, hơi mỉm cười đáp : "Không có."

"Vậy sao anh..." nhìn em vừa mang nét buồn bã vừa tức giận ?

"Anh hỏi điều này, em phải thành thật mà trả lời nhé ?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

Tiêu Chiến hít một hơi sâu rồi thở ra, nói : "Anh nghe Hoắc Vũ nói cả rồi."

"Anh nghe cậu ta nói gì cơ ? Có phải lại méc chuyện xấu của em ở công ty không ?"

Tim Vương Nhất Bác đập nhanh mấy nhịp, cậu vờ tỏ ra thật bình thường để che đi sự bất an đang dần dâng trào.

"Em còn muốn giấu anh đến khi nào ? Em, căn bản không yêu anh. Em chỉ muốn trêu đùa anh !"

04.

Vương Nhất Bác ngẩn ngơ đi lang thang ở phố. Hắn không biết mình rời khỏi quán như thế nào mà chỉ nhớ được Tiêu Chiến đã rơi lệ trước mắt mình nhưng bản thân lại chẳng làm gì ngoài im lặng.

"Vương Nhất Bác, em thì giỏi rồi. Anh trao cho em tình cảm, em trao lại anh sự đùa cợt."

"Em biết không, người ta nói khi yêu nếu mình thật lòng thì mình sẽ thua. Anh vốn không tin nhưng hôm nay thì anh tin rồi."

"Sáu tháng sao ? Anh sẽ giúp hoàn thiện sáu tháng này, dù sao cũng còn có một tháng thôi."

"Khi trò chơi kết thúc thì tình ta cũng kết thúc."

Cậu đã làm gì thế này ?

Anh yêu cậu như thế, vậy cậu có yêu anh không ?

05.

Bốn ngày không liên lạc với nhau khiến Vương Nhất Bác vô cùng hoảng mà đến nhà anh kiếm người. Nhưng lại không thấy ai cả, anh đi đâu rồi ?

Ngày thứ sáu, Tiêu Chiến chủ động liên lạc hẹn Vương Nhất Bác đi xem phim. Anh nói mình vừa được bạn tặng cho hai vé xem phim.

"Em đi không ?"

Đầu dây bên kia Tiêu Chiến vẫn nhẹ giọng hỏi, thậm chí còn có chút mong chờ khiến cậu ở giây nào đó còn nghĩ chuyện của sáu ngày trước không phải chuyện của mình đâu.

"Em đi, em qua đón anh."

"Được, anh chờ em."

Buổi chiều, Vương Nhất Bác cố ý xin về sớm để đến chỗ Tiêu Chiến làm việc chờ anh.

Tiêu Chiến vừa tan ca đã thấy Vương Nhất Bác đang nghịch mấy hòn đá dưới chân.

"Đến lâu chưa ?" Tiêu Chiến sải bước đến gần, vỗ lên vai Vương Nhất Bác hỏi.

Cậu hơi giật mình rồi xoay người nhìn Tiêu Chiến mỉm cười, "Em vừa đến thôi."

"Vậy chúng ta đi luôn nhé ?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

Cứ như vậy, có hôm Tiêu Chiến hẹn, có hôm Vương Nhất Bác hẹn. Hai người như vô tình hay hữu ý mà đều không nhắc đến chuyện đó nữa. Nhưng đã không còn những cái nắm tay, những cái ôm hay những cái hôn tạm biệt nữa rồi. Mỗi lần cậu muốn làm điều đó thì anh đều hoàn toàn né đi.

Trong suốt một tháng tới, Tiêu Chiến luôn sợ hãi việc rời xa Vương Nhất Bác. Cậu đã tạo cho anh quá nhiều thói quen khi có người chăm sóc, quan tâm đến. Bây giờ nói bỏ là không thể nào !

Nhưng, mọi chuyện rồi cũng sẽ có hồi kết của nó.

Ngày cuối cùng bên nhau, Tiêu Chiến nhốt mình trong nhà.

Anh không muốn gặp Vương Nhất Bác.

Nếu gặp rồi sẽ không nỡ xa cậu nữa.

Người ta có yêu anh đâu, vậy anh cứ dính lấy người ta làm gì cơ chứ ?

23 giờ 50 phút, Tiêu Chiến cầm di động đã khóa nguồn từ sớm mở ra. Những cuộc gọi nhỡ, tin nhắn như bão lũ ập đến.

Đều là cùng một người, Vương Nhất Bác.

Trái tim Tiêu Chiến rung lên, anh chỉ vừa xem được mấy tin nhắn thì di động đã đổ chuông. Tay anh run run ấn từ chối nhận cuộc gọi. Lặp đi lặp lại nhiều lần như thế cho đến khi bên ngoài có người đập cửa gào lên.

"Tiêu Chiến, anh ra đây cho em !"

"Anh trốn em đủ chưa ?!"

"Anh ra đây ! Em biết anh có ở nhà mà."

"Anh ra nói chuyện với em đi, đừng làm em sợ."

Tiêu Chiến vô thức đi ra và dựa lưng lên cửa. Anh và cậu bây giờ chỉ cách nhau một cách cửa thôi. Nhưng lòng của nhau là cách xa ngàn dặm, phải không ?

"Chiến ca, anh mở cửa cho em được không ? Cả ngày hôm nay, em rất lo cho anh. Sao anh lại tắt máy ?"

"Anh không mở cũng không sao nhưng xin anh nghe điện thoại hoặc trả lời tin nhắn em đi."

Giọng Vương Nhất Bác từ bên ngoài truyền vào từ cứng rắn đến mềm mỏng khiến Tiêu Chiến càng nghe lòng càng mềm nhũn. Cậu lo lắng cho anh sao ?

Em đừng như vậy nữa, chỉ còn vài phút nữa là chúng ta sẽ thành người lạ rồi.

Em như vậy thỉ làm sao anh nỡ buông tay đây ?

"Chiến ca, hôm nay là ngày cuối cùng rồi, anh nhớ không ?"

"Ngày cuối thì hãy để em làm tròn trách nhiệm của bạn trai được không ?"

06.

"Cạch."

Tiêu Chiến đem cửa mở ra nhìn chàng trai mặc mỗi chiếc áo mỏng tanh liền nhíu mày.

Chỉ cần làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai nốt hôm nay thôi.

"Áo ấm của em đâu ?"

Vương Nhất Bác không nói gì chỉ dùng sức kéo anh vào lòng ôm thật chặt.

Khoảnh khắc tiếp xúc thân thể Tiêu Chiến hoàng toàn cứng đờ người vì bất ngờ vì người của cậu rất lạnh.

"Thật may vì anh không sao."

"Ừ."

"Em-"

"Sao vậy ? Ngày cuối rồi có gì muốn nói lời tạm biệt với anh không ?"

Tiêu Chiến cố gắng nặn ra một nụ cười nhưng trông nó vô cùng méo mó, xấu xí.

"Có nhiều lắm, anh muốn nghe cái nào trước ?"

"Tùy em cho anh nghe cái nào."

"Vậy, anh đã từng nói 'Khi trò chơi kết thúc thì tình chúng ta cũng kết thúc' phải không ?"

"Ừ."

"Em sửa lại một chút, khi trò chơi kết thúc thì tình của chúng ta sẽ bắt đầu lại." Vương Nhất Bác vùi mặt vào hõm vai Tiêu Chiến lí nhí nói. Cậu nhận thấy Tiêu Chiến muốn đẩy người liền ra sức ghìm chặt hơn - "Em nói thật đó ! Lần này không lừa anh nữa, em yêu anh mà."

"Em..."

"Tin em lần này nữa nha, anh ơi ? Xin anh."

Tiêu Chiến im lặng rất lâu mà Vương Nhất Bác cũng không nói gì nữa. Đến cuối cùng khi đồng hồ điểm 00 giờ lẻ mất phút, anh mới lên tiếng phá đi bầu không khí tĩnh lặng này : "Buông anh ra."

"Không. Em đang xấu hổ lắm, buông anh ra, anh sẽ thấy."

Tiêu Chiến bật cười, ra sức đẩy cậu để xem thật hư.

Quả thật là như vậy, tai Vương Nhất Bác đỏ đến muốn rỉ máu, cả mặt cũng hồng hết.

"Anh đừng nhìn nữa !"

"Rất đẹp, anh muốn nhìn."

"Không cho !"

"Được, được, không nhìn."

Tiêu Chiến đưa tay khều lấy tay Vương Nhất Bác nói : "Anh yêu em, yêu lắm nên tin em lần này nữa thôi đó."

Vì yêu ai thì yêu cả đường đi lối về mà.

Tha thứ, bao dung lấy lỗi lầm của đối phương.

"Em cũng yêu anh mà, yêu anh nhất."

======================================

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net