[Oneshot 4] Don't leave me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Tiêng mưa rơi rả rích bên tai mãi chưa có dấu hiệu ngưng lại. Những bước chân dồn dập ra ra vào vào tại một căn nhà ở phố A. Cư dân xung quanh người mặc áo mưa, người che dù đứng bên ngoài bàn tán.

"Đội trưởng Tiêu hiện trường đã được phong tỏa, hung thủ cũng được chúng tôi khống chế."

"Ừ, đưa hắn về trại giam, tôi sẽ đích thân thẩm vấn hắn."

"Rõ !"

Tiêu Chiến một tay cầm dù một tay luồn vào túi kiếm bao thuốc.

Chậc, không đem theo rồi.

"Đội trưởng Tiêu, bên trong còn có một đứa trẻ. Tôi phỏng đoán hẳn là con của nạn nhân, đứa trẻ đó-"

Nhân viên cảnh sát nọ còn chưa dứt lời thì Tiêu Chiến đã xuyên qua đám băng phong tỏa đi vào trong.

Căn nhà vẫn vương vấn mùi sắt gỉ của máu, mà đứa trẻ trong lời nhân viên cảnh sát nọ rất nhanh đã lọt vào tầm nhìn của Tiêu Chiến. Sải bước về phía đứa trẻ, anh hỏi : "Vì sao nhóc không chịu ra ngoài ?"

Cậu nhóc nhìn anh trân trân không đáp.

Đối với sự im lặng này, Tiêu Chiến không để tâm, thứ anh để tâm là những vệt máu còn mới trên y phục của cậu nhóc này.

"Đã chứng kiến toàn bộ ?"

Cậu nhóc do dự rất lâu rồi mới gật nhẹ đầu mình xuống.

"Được rồi, xem ra nhân chứng quan trọng nhất là đây." Tiêu Chiến đưa tay xoa mái tóc của cậu nhóc, nhẹ giọng nói.

Cậu nhóc sửng sốt mở lớn hai mắt với hành động này của Tiêu Chiến. Răng nhỏ cắn nhẹ lên môi đầy hoang mang.

Tại sao người này lại làm vậy ?

"Trò chuyện như vậy là đủ rồi, nhóc phải ra ngoài để cảnh sát chúng tôi còn hoàn thành việc sớm mà trở về nữa, được không ?"

Cậu nhóc lắc đầu.

"Vậy, nhóc muốn thế nào ? Cản trở chúng tôi thi hành pháp vụ ?"

Cậu nhóc lại lắc đầu.

Khóe môi Tiêu Chiến giật giật, anh hỏi hay nói gì cũng chỉ nhận được cái gật đầu rồi lắc đầu. Thật sự, có chút bực trong lòng.

Ngay lúc Tiêu Chiến toan định xoay lưng đi kiếm người liên lạc với người thân của cậu nhóc này thì góc áo bị nắm lại.

"Em-tên Vương Nhất Bác."

02.

Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc vì độ lạnh tấn công lên má trái của mình. Đôi mắt hơi nheo lại nhìn người vừa làm ra trò đấy.

"Uất Lãng !"

"Ôi xem kìa, đội trưởng Tiêu ngủ gật trong giờ hành chính, còn đâu tấm gương sáng của mọi người trong sở nữa." Uất Lãng đưa một lon nước cho Tiêu Chiến, ngả ngớn nói.

Tiêu Chiến 'Hừ' một tiếng không đáp. Nếu không phải do đêm qua cậu người nhà của anh hăng hái quá sao ? Hại anh sáng nay vừa thiếu ngủ vừa ê ẩm cả người.

"Hôm qua ngủ không ngon sao ?"

"Ừ."

"Vậy thì hôm nay về sớm đi, tôi trực thay cậu."

"Tốt vậy sao ?"

"Biết sao được, đêm nay tôi không có cuộc vui nào."

Tiêu Chiến mắng Uất Lãng là đồ buông thả, sáng ở sở cảnh sát đoan chính bao nhiêu thì đến tối là làm bad boy chạy khắp các quán bar đông tây ở phố A.

"Ai cũng phải có cuộc sống của riêng mình mà. Dù sao thì tôi rất hài lòng với mình của hiện tại." Uất Lãng dựa lưng vào ghế xoay một vòng đáp.

Tiêu Chiến mặc kệ người này, thu dọn mấy thứ linh tinh rồi cầm áo đi mất.

Vừa ngồi vài ghế lái thì di động đổ chuông, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn, cái tên nhấp nháy trên màn hình khiến cõi lòng anh mềm mại ra.

"Anh nghe đây."

"Anh về chưa ? Hay phải ở lại trực ?"

"Anh đang lấy xe ra khỏi bãi đổ."

"Em chờ anh về. Lái xe an toàn."

"Được."

03.

Vương Nhất Bác ngồi ở nhà ngóng chờ bóng dáng quen thuộc mãi. Cậu chờ 15 phút, 30 phút rồi 1 tiếng, 2 tiếng. Sự lo lắng dần trỗi dậy, cậu cầm di dộng điện cho người ấy. Đầu dây bên kia đổ chuông rất lâu nhưng không có hồi âm.

Hô hấp của Vương Nhất Bác dần trở nên gấp gáp, trái tim cũng đập dữ dội hơn như báo hiệu cho cậu có gì đó xảy ra. Cậu không biết rằng bản thân mình đã điện thoại cho người ấy đến bao nhiêu lần, mà điều cậu nhớ được chỉ vỏn vẹn 'Cậu có phải người nhà của bệnh nhân Tiêu Chiến không ? Phiền cậu đến bệnh viện X-'

Vương Nhất Bác chạy vượt biết bao cái đèn đỏ chỉ để đến bệnh viện X nhanh nhất có thể. Đôi tay cầm vô lăng đổ đầy mồ hôi.

Anh ơi, anh đừng làm em sợ.

Khi cậu đứng trước phòng cấp cứu thì thấy cũng có người đứng đó.

Uất Lãng nhìn Vương Nhất Bác liền cảm thấy có chút ấn tượng, y hỏi : "Cậu là cậu Vương nhỉ ?"

Vương Nhất Bác máy móc gật đầu, "Tiêu Chiến, anh ấy-"

"Cậu ấy bị một chiếc xe tải đâm trúng, theo khám xét hiện trường là do tài xế ngủ gật. Hai xe va chạm rất mạnh khiến hai đầu xe đều hư hỏng nặng-"

"Được rồi, tôi hiểu."

Vương Nhất Bác vô lực ngồi xuống ghế, cậu chôn sâu mặt mình vào hai lòng bàn tay. Máu trong người như đang chảy ngược, toàn thân dần trở nên lạnh buốt. Ánh đèn cấp cứu rất lâu sau mới tắt.

"Bác sĩ, anh anh ấy-thế nào rồi ?"

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng vì có chấn thương ở đầu nên chúng tôi không thể đoán chắc thời gian bệnh nhân sẽ tỉnh lại."

Không thể đoán chắc thời gian bệnh nhân có thể tỉnh lại.

Không thể đoán chắc thời gian bệnh nhân có thể tỉnh lại.

Không thể đoán chắc thời gian bệnh nhân có thể tỉnh lại.

Anh ơi, không sao cả, em có thể đợi.

Anh đừng bỏ rơi em nhé ?

Em có thể đợi.

Đợi anh tỉnh lại.

04.

Mỗi ngày, rất đều đặn, sau khi tan làm Vương Nhất Bác sẽ chạy đến bệnh viện với Tiêu Chiến. Dù cho cậu có tăng ca thì vẫn sẽ tranh thủ đến với anh. Mà Tiêu Chiến thì vẫn cứ nằm đó, ngủ một giấc thật lâu.

Vương Nhất Bác thật sự rất sợ, có phải anh muốn bỏ rơi cậu không ?

Rõ ràng tình hình sức khỏe của anh đã ổn định nhưng anh mãi vẫn chưa dậy.

"Anh ơi, anh đã ngủ hơn một tháng rồi."

"Khi nào anh mới tỉnh dậy nhìn em đây ?"

"Có phải em đã làm điều gì khiến anh giận nên bây giờ anh đang phạt em không ?"

Em có thể thay đổi chính mình vì anh nên anh hãy tỉnh dậy đi, tỉnh dậy để nhìn em, để gọi tên em.

"Em, nhớ anh."

Nhớ tất cả mọi thứ về anh.

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay của Tiêu Chiến vuốt ve rồi hôn lên. Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay của người ấy.

05.

Hàng mày của Tiêu Chiến hơi chau lại với nhau, mí mắt nặng trĩu dần nâng lên. Anh đưa tay lên che tầm mắt tránh đi ánh sáng chói lóa của đèn. Sau khi thích ứng được thì anh dùng lực nâng cơ thể mình dậy dựa vào thành giường.

Y tá lúc này đang đi kiểm tra từng phòng bệnh phát hiện ra Tiêu Chiến đã tỉnh liền nhanh chóng gọi bác sĩ đến.

Lúc Vương Nhất Bác chạy đến nơi thì Tiêu Chiến đang được kiểm tra tình trạng của mình.

"Anh-"

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười. "Nhất Bác, em đến rồi."

Vương Nhất Bác không đáp, đúng hơn là cậu không biết phải nói thế nào.

Đến khi bác sĩ cùng y tá rời đi rồi mà Vương Nhất Bác vẫn chôn chân tại chỗ nhìn anh.

"Em lại đây ngồi đi, đừng đứng nữa."

Nghe theo lời nói ấy, đôi chân nhấc lên đi về phía anh, Vương Nhất Bác vươn tay chạm đến gò má của anh. Giọng nói của cậu đan xen giữa vui mừng và run rẩy : "May quá, anh tỉnh lại rồi."

"Em ốm quá."

Vì anh mà lại để bản thân mình tiều tụy đi, em là đồ ngốc.

"Vì anh, đều đáng cả. Em tự nguyện."

"Ngốc."

"Anh, đừng bỏ rơi em. Em rất sợ. Anh hứa với em đi."

Hãy hứa với em, đừng bỏ rơi em.

Một lần này thôi là quá đủ rồi.

Anh là cả thế giới của em. Mất anh, em sẽ chẳng còn là em mất.

"Anh hứa."

"Anh không biết em đã hoảng sợ thế nào khi biết anh xảy ra tai nạn đâu. Còn có khi ở trước phòng cấp cứu đợi anh, cả người em đều lạnh buốt, em ước gì người nằm trong đó là em-"

Lời ở đầu môi còn muốn nói phút chốc bị chặn lại. Tiêu Chiến rướn người hôn Vương Nhất Bác, thì thầm : "Mọi chuyện đã qua rồi, đừng sợ nữa, được không ?"

Vương Nhất Bác đưa tay giữ lấy gáy của Tiêu Chiến, đáp lại anh bằng một nụ hôn.

"Em yêu anh đến mức em nghĩ nếu anh không tỉnh lại, có lẽ em sẽ đi kiếm anh. Em nghĩ bản thân chẳng còn đường lui luôn rồi phải làm sao đây ?"

"Ở bên cạnh anh, yêu anh. Một phương án giải quyết mà em có thể cân nhắc." Khóe môi Tiêu Chiến cong lên, anh đặt cằm mình lên vai Vương Nhất Bác, nói.

"Ừm, không tồi."

"Em yêu anh."

Yêu bằng cả sinh mạng này.

Yêu cả một đời.

======================================

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net