[Oneshot 6] Thuốc nổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

"Trò Vương sao em dám ngủ trong giờ của tôi ?!" Giáo viên Toán tức giận bèn ném viên phấn vào bàn của cậu học sinh đang gục đầu ngủ.

Viên phấn ném trúng đầu cậu kêu một tiếng phốc. Trong lớp im lặng như tờ không dám ho he gì trước sự giận dữ của giáo viên. Cậu học sinh mơ màng tỉnh dậy, đầu mày hơi nhăn lại vì bị phá giấc ngủ.

"Thằng nào ném phấn vào người tao ?" Cậu học sinh cầm viên phấn đứng dậy nhìn quanh lớp hỏi.

"Là thằng này !" Giáo viên Toán nhìn cậu cắn răng đáp.

Cậu học sinh nhìn thầy giáo đang thở phì phò vì tức liền mỉm cười : "Ra là thầy, sao tiết nào thầy cũng ném phấn vào người em vậy ạ ?"

"Em còn dám hỏi ? Có tiết nào của tôi mà em không ngủ không ?"

Cậu học sinh nhún vai, "Chỉ có thể trách thầy giảng quá chán, ru em ngủ mất."

"Vương Nhất Bác ra hành lang đứng cho tôi !"

"Vâng ạ !"

02.

Thay vì đứng ngoài hành lang thì Vương Nhất Bác quyết định cúp luôn. Cậu đi quanh trường xem lớp người ta học. Vừa đi cậu vừa nhai kẹo nhóp nhép.

Đi ngang qua phòng y tế, Vương Nhất Bác dừng lại ló đầu vào trong kêu.

"Anh Chiến ơi ?"

"Làm sao em lại ở đây ?" Phía sau Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đang ôm một rổ giấy nhẹ giọng hỏi.

Vương Nhất Bác nghe tiếng liền xoay người, giành lấy rổ giấy từ tay Tiêu Chiến cười cười.

"Anh biết mà còn hỏi, em bị mệt."

"Vậy sao ?"

"Đúng ạ."

Đặt rổ giấy trên bàn cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thuận tiện nhìn xem chúng là gì luôn. Giấy khám sức khỏe đợt trước đây mà.

"Em bị ai đuổi khỏi lớp đấy ?"

"Em bị mệt, ai đuổi gì chứ." Vương Nhất Bác vờ ôm đầu đi đến bên giường tháo giày nằm xuống nói.

"Anh còn lạ gì em nữa, nói mau !"

"Thầy Lâm ạ."

"Em làm gì để thầy ấy đuổi ?"

"Thầy ấy giảng quá chán, em chỉ gục xuống ngủ có một xíu xiu thôi á mà thầy ném phấn vào người em rồi đuổi em. Tủi thân quá nè." Vương Nhất Bác nghiêng đầu vừa đưa tay mình lên diễn tả vừa nói.

Tiêu Chiến lắc đầu ngán ngẩm. "Em định ở đây đến hết tiết luôn sao ?"

"Cả tiết sau nữa, tiết sau là tiết Văn. Nó cũng chán lắm anh ơi."

Vương Nhất Bác không thấy Tiêu Chiến đáp lại cười hê hê nói tiếp : "Anh Chiến, em đột nhiên thấy đau đầu quá. Anh sang xoa bóp giúp em được hông ?"

"Được." Tiêu Chiến không nghĩ nhiều liền đồng ý đi qua ngồi xuống giường.

Tay Tiêu Chiến đặt hai bên thái dương Vương Nhất Bác bắt đầu xoa xoa. Cậu vô cùng thỏa mãn mà nhắm mắt lại hưởng thụ.

"Em thích anh lâu như vậy, anh định bao giờ cho em câu trả lời ?"

03.

Khắp trường ai cũng biết học sinh cá biệt Vương Nhất Bác quý nhất là Tiêu Chiến, chàng trai thay việc cho cô Lệ Duyên y tế. Thế nên giáo viên nào muốn than phiền về trò Vương đều tìm đến Tiêu Chiến nhờ anh nhắc nhở cậu học hành. Dầu gì năm nay cậu cũng thi tốt nghiệp và Đại học.

"Nhất Bác, bao giờ thì em chịu ngoan ngoãn học hành đây hả ?"

"Khi anh chấp nhận làm người yêu em."

"Ngoài việc đó ra..." thì sao ?

"Không còn cách nào đâu. Tình yêu sẽ cho em thêm sức mạnh đó, anh phải hiểu chứ."

"..." !

Tiêu Chiến thừa biết Vương Nhất Bác học được, thậm chí nếu cậu chú tâm sẽ học rất tốt. Nhưng chỉ cần anh đề cập đến vấn đề này thì cậu sẽ đem chuyện mình thích anh ra làm điều kiện.

Mà Tiêu Chiến cũng không hiểu vì sao Vương Nhất Bác lại thích mình ? Cậu sẽ thích được bao lâu ?

"Anh Chiến."

"Anh nghe đây."

"Sao tiếng thơm, tiếng tốt về em không thấy anh nhắc đến mà toàn tiếng xấu, tiếng thúi quắc dzạ ?"

"Em có tiếng tốt sao ?"

"Ơ, có mà !"

"Là gì ?"

"Là tình cảm em dành cho anh nè ! Vô cùng tốt luôn, lại còn xịn."

"..." !

04.

Ngày thi tốt nghiệp đến gần, Vương Nhất Bác ý thức được nên không cà lơ phất phơ nữa. Hắn chuyên tâm vào việc ôn bài làm Tiêu Chiến yên tâm hẳn.

Trước ngày thi, Vương Nhất Bác tìm Tiêu Chiến nói chuyện.

"Anh ơi ?"

"Ơi ?"

"Em sắp thi rồi, hồi hộp quá."

"Anh biết, em đừng quá căng thẳng."

"Mẹ em dọn sẵn đồ vào vali cho em rồi, có gì bất trắc thì anh phải nuôi em nhé ?"

"Em sẽ đậu, tin anh."

Vương Nhất Bác gật đầu. Tiêu Chiến mím môi nghĩ gì đó liền kéo Vương Nhất Bác lại gần mình. Cậu chớp mắt, đáy mắt toàn là sự ngạc nhiên.

Oa, gần anh Chiến quá nè !

Tiêu Chiến thơm lên má Vương Nhất Bác một cái, thì thầm : "Thi tốt nhé bạn nhỏ. Nếu em đậu anh sẽ làm người yêu em."

Đôi đồng tử Vương Nhất Bác trợn to, cậu lắp bắp hỏi lại anh vừa nói gì.

"Anh nói anh sẽ làm người yêu em nếu như em thi tốt."

"Anh nói thật hả ?"

"Thật."

"Anh hứa rồi nhé."

"Anh hứa."

Vương Nhất Bác cảm thấy tâm hồn mình đang lâng lâng như ở trên chín tầng mây vậy. Câu ôm anh, hôn lên má anh nói : "Em sẽ thi thật tốt."

05.

Ngày có kết quả thi, cả Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đều hồi hộp. Vương Nhất Bác đẩy di dộng sang cho Tiêu Chiến nói : "Anh xem kết quả đi."

"Em thi mà sao lại bắt anh xem ?"

"Em hồi hộp quá không dám xem."

Đẩy qua đẩy lại cuối cùng thì Vương Nhất Bác vẫn là người mở hệ thống ra xem kết quả.

"Như thế nào ?"

"Em đậu rồi !"

"Oa, Vương Nhất Bác của anh thật giỏi." Tiêu Chiến bật người dậy như lò xo ôm Vương Nhất Bác khen ngợi.

Vương Nhất Bác không phản ứng gì khiến Tiêu Chiến thấy là lạ mà hỏi : "Em sao vậy ? Bản thân mình đậu mà không vui hả ?"

"Em vui chứ nhưng em đang nghĩ em nên làm gì sau khi chúng ta quen nhau."

"Hả ?"

"Anh hả gì ? Chẳng phải anh nói chỉ cần em đậu thì anh làm người yêu em sao ? Em không những đậu mà kết quả thi còn tốt cực kì."

"Em thật là..."

"Anh muốn nuốt lời sao ? Không được đâu nha. Anh vốn như thuốc nổ vậy, anh luôn khiến tim em vì anh mà nổ bùm bùm. Chẳng lẽ bây giờ anh muốn khiến nó nổ banh xác không còn manh giáp nào ? Nó sẽ bị tổn thương á."

"Anh có nói mình sẽ nuốt lời sao đồ ngốc này ?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến phát ra tiếng 'Ơ' thật dài. Sau đó suýt thì nhảy cẫng lên, cậu ôm Tiêu Chiến luyên thuyên.

"Vậy từ giờ anh là của em, của em, của em."

"Đều là của em hết."

"Em thích anh, thích quá đi mất."

"Anh cũng thích em bạn nhỏ à."

"Thích từ bao giờ á ?"

"Không cho em biết đâu."

Tiêu Chiến sao có thể nói bản thân mình đã để ý Vương Nhất Bác trước cả khi mà cậu thích mình chứ. Mà bạn nhỏ này ngốc quá, không nhận ra gì cả. Có những lúc anh thể hiện rõ mồn một luôn nhưng người vẫn xem như không có gì.

"Không cho em biết thì thôi." Vương Nhất Bác bĩu môi. - "Cho em hôn một cái."

Vừa dứt câu thì Vương Nhất Bác đã áp môi mình xuống ngậm lấy môi Tiêu Chiến. Đầu lưỡi của cậu dạo đông dạo tây trong khoang miệng anh.

Hôn đến khi Tiêu Chiến phát ra tiếng nức nở thì Vương Nhất Bác mới buông tha.

"Em, sao lại...học ở đây đấy ?!"

"Lần đầu em hôn á, có phải kĩ thuật của em tốt lắm hông ?"

"..." Chắc anh tin ?!

"Hay chúng ta thử lại nha anh ? Em cảm thấy mình sẽ làm tốt hơn vừa nãy."

"..." Vô lại, em là tên vô lại !

======================================

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net