[Oneshot 8] Tình người kiếp quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi họ Vương, tên Nhất Bác, hưởng dương 34 tuổi. Nguyên nhân dẫn đến cái chết chính là tự sát. Tôi có người yêu nhỏ hơn mình nửa con giáp, Tiêu Chiến. Em ấy vì một tai nạn giao thông mà rời khỏi nhân gian này khi em chỉ mới 26 tuổi. Tôi tự sát vì em, tôi muốn được ở cạnh em dù là dương thế hay địa phủ. Bản thân tôi không thể sống thiếu em, em sớm đã chiếm một phần vô cùng quan trọng trong đời sống của tôi.

Thật ngu ngốc có phải không ? Nhưng tôi cam tâm tình nguyện.

Tôi yêu em, rất yêu.

Lần đầu chúng tôi gặp gỡ là ở giảng đường, tôi là người mới chuyển đến thế chỗ cho người giảng viên đã xin nghỉ trước đó. Em đã chủ động xin phương thức liên lạc của tôi, chủ động xuất hiện trong cuộc sống của tôi, chủ động theo đuổi tôi. Từng ngày trôi qua, trái tim của tôi xuất hiện sự rung động. Tôi biết sự rung động ấy biểu thị cho điều gì, tôi cũng thích em.

Chúng tôi chính thức yêu đương khi tôi chủ động bày tỏ tình cảm trong lòng ra. Khi ấy, em không hề tỏ ra bất ngờ một chút nào ngược lại em còn thích thú nói rằng : "Em biết thế nào cũng có ngày này mà."

"Hửm ? Vì sao ?"

"Thầy Vương không thấy em rất có mị lực sao ? Bằng mị lực này không ai có thể từ chối em."

"Nghịch ngợm. Em đã dùng cái mị lực này với bao nhiêu người rồi hả ?"

"Đây là một bí mật, nhưng thầy sẽ là người cuối cùng được em dùng mị lực này quy phục."

Tôi bật cười, hỏi thật vậy sao.

Em phồng má đáp : "Thầy đừng có cười chứ, em nghiêm túc lắm đấy."

"Được rồi bảo bối, em nói thế nào thì sẽ là thế đó."

"Bảo...bảo...bối gì chứ ?!" Trong nhất thời gương mặt em đỏ ửng nhìn tôi phản bác.

Tôi xoa đầu em, nói em thật dễ thương.

.

.

Chúng tôi bên nhau bốn năm, tình cảm không hề nhạt phai đi, ngược lại ngày càng nồng thắm. Phần thích em trong tôi đã hóa thành yêu từ bao giờ, em giữ một vị trí đặc biệt với tôi, không ai có quyền xâm phạm đến. Tôi muốn bao bọc, che chở cho em trước mọi bão giông của cuộc đời, tôi muốn em sẽ người hạnh phúc nhất thế gian này, tôi muốn cho em những thứ tốt nhất mà tôi có.

Tôi không tiếc bất cứ gì với em.

Chúng tôi đã cùng nhau thảo luận về một lễ cưới, là cái kết cho mối tình yêu đương nồng thắm.

Chúng tôi cùng nhau chuẩn bị cho lễ cưới với tâm trạng háo hức, tràn đầy mong ngóng về tương lai. Chúng tôi cùng nhau viết thiệp mời, chọn lễ phục, chụp ảnh cưới, chọn đại điểm tổ chức tiệc lẫn địa điểm cho tuần trăng mật. Hết thảy mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo, nhưng ông trời rất biết trêu người.

Ngày tôi cứ ngỡ là ngày hạnh phúc nhất lại đổi thành ngày buồn nhất.

Tiếng mưa rả rích ở bên ngoài lễ đường, khách khứa đều là trưởng bối, họ hàng lẫn bạn bè thân thiết. Tôi mặc một bộ lễ phục trắng, bên ngực trái còn cài một đóa hoa đỏ hoàn toàn chết sững khi nghe tin em đã gặp tai nạn giao thông trên đường đến đây. Thế giới của tôi bỗng chốc sụp đổ, vỡ vụn, gương mặt tôi tái mét lao ra khỏi lễ đường.

Tôi muốn được gặp em.

Tiêu Chiến của tôi, bảo bối của tôi, người được tôi đặt ở đầu quả tim mình, tôi muốn được gặp em ngay.

Tôi chạy dưới màn mưa, những hạt mưa nặng hạt đánh vào cơ thể tôi đau rát. Nhưng nó chẳng là gì cả với cơn đau dữ dội ở lồng ngực tôi. Cơn đau ấy khiến tôi hô hấp vô cùng khó khăn, trái tim như bị một ai đó hung hăng bóp lấy, đau buốt.

Cách lễ đường chưa đến một trăm mét, người đi đường vây quanh lại rất đông. Tôi chạy xuyên qua dám đông liền thấy em với đầy máu trên người nằm ở nền đường ẩm ướt.

"Tiêu Chiến !" Tôi gọi to tên em, tay tôi run run ôm lấy thân thể em. Nhưng lạ quá, em không mở mắt nhìn tôi và đáp lại tôi. Chỉ cần tôi gọi thì em sẽ đáp lại tôi ngay kia mà ?

Những người xung quanh vì thấy tôi đột ngột lao đến ôm chầm lấy em liền hoảng hốt muốn kéo tôi ra. Nhưng tôi càng ôm chặt hơn mặc cho máu của em đang dần thấm vào lễ phục của tôi. Màu trắng tinh khôi giờ đã bị nhuốm đỏ như đóa hoa bên ngực trái của tôi.

"Anh này...anh là người nhà của nạn nhân sao ?"

"Phải, tôi là người nhà của em ấy."

"Xe cứu thương sắp đến rồi, xin anh hãy bình tĩnh, đừng quá kích động."

Bình tĩnh ? Đừng kích động ? Tôi có thể sao ?

Không ! Tôi không thể !

Em trong lòng tôi nhắm nghiền hai mắt, máu trên người em khiến tôi tràn đầy hoảng sợ. Sao em lại có thể chảy nhiều máu như thế chứ ? Đôi môi của em đang tái dần, hơi thở cũng thật mỏng manh.

Xe cứu thương sao còn chưa đến ?

"Bảo bối, em phải cố gắng lên nhé, xe cứu thương đến ngay thôi. Anh ở bên em đây."

"Bảo bối, chúng ta vẫn chưa làm lễ cưới xong. Em phải cùng anh hoàn thành nó đấy."

"Bảo bối, anh vẫn đang chờ em đeo nhẫn cưới cho anh."

Tôi ôm em không ngừng lẩm bẩm cho đến khi xe cứu thương cùng cảnh sát đến nơi. Tôi cùng em đi đến bệnh viện gần nhất, em được đẩy vào phòng phẫu thuật.

Tôi đứng ở bên ngoài với trái tim treo lơ lửng. Lồng ngực không ngừng co thắt khiến tôi vô cùng khó chịu. Nếu như tôi cùng với em đi lấy chiếc bánh cưới thì làm gì có chuyện này xảy ra phải không ? Nếu lúc ấy tôi ngăn cản em đừng đi. Nếu người bị tai nạn là tôi.

Tôi thật sự sợ hãi, sợ em sẽ rời xa tôi. Tim phổi của em đã ngừng một lần khi đang đến bệnh viện.

Bảo bối của tôi, em phải vượt qua.

Bảo bối của tôi, chúng ta vẫn còn nhiều điều chưa làm cùng nhau.

Khi đèn phòng phẫu thuật tắt, tôi đã cố bám víu lấy hy vọng mỏng manh tiến đến hỏi bác sĩ.

"Em ấy thế nào rồi bác sĩ ? Có phải đã vượt qua cơn nguy kịch rồi không ?"

"Xin lỗi anh và gia đình, bệnh nhân mất máu quá nhiều, không được đưa đến bệnh viện kịp thời. Xin chia buồn cùng..."

Tôi không thể nghe nổi nữa, tôi xông thẳng vào bên trong nhìn em nằm trên bàn phẫu thuật với tấm vải trắng che khuất mặt. Tôi gượng cười, vén tấm vải ấy ra run rẩy nói : "Em hãy tỉnh lại nhìn anh đi bảo bối. Em đang ngủ thôi phải không ? Em đừng dọa anh. Anh thật sự sợ đấy, xin em hãy mở mắt ra nhìn anh..."

"Mở mắt ra nhìn anh, xin em đấy."

"Chúng ta còn nhiều điều chưa làm cùng ngau kia mà, em tỉnh dậy đi rồi mình cùng nhau thực hiện nhé ?"

"Bảo bối..."

"Tiêu Chiến..."

Người tôi yêu cứ thế rời xa tôi.

Tình yêu của chúng tôi cứ thể dang dở, không có hồi kết mà tôi mong muốn.

Tôi không biết bản thân đã trải qua ngày tháng sau đó thế nào. Mất đi em, tôi như mất tất cả. Mọi thứ quanh tôi đều có hình bóng của em. Nó khiến tôi như phát điên, tất cả vẫn còn đó, chỉ là tôi đã mất em.

Mất em mãi mãi.

"Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi anh nhé."

Mãi mãi là bao xa ?

Tôi đã từng nói với em rằng tôi sẽ cho em mọi thứ em cần, tôi không tiếc với em thứ gì. Cho nên, cái 'mãi mãi' này không cần biết là bao xa, chính tôi sẽ đập tan nó và đến bên em, chúng tôi sẽ được ở cạnh nhau.

Ngày 5 tháng 10 năm X, hôm nay thời tiết rất đẹp. Hôm nay cũng là sinh nhật em, tôi đã quyết định tự kết liễu cuộc đời mình vì em đã từng nói với tôi rằng em nghe người ta nói Bỉ Ngạn là loài hoa có độc cho nên,

ái tình cũng là một thứ 'độc dược' khiến ai chìm đắm trong đó đều phải,

đau khổ và day dứt cả một đời.

Tôi không muốn mình chịu đựng sự đau khổ và day dứt này cả một đời nên tôi sẽ chủ động tìm đến bên em.

Chúng ta sẽ cùng hạnh phúc bên nhau mãi mãi, dẫu là ở đâu đi chăng nữa.

.

.

"Nhất Bác !"

"Nhất Bác !"

"Nhất Bác !"

Tôi nhăn mày, chậm rãi mở mắt sau một tràng gọi tên mình. Trước mắt tôi là gương mặt của em.

"Đến nơi rồi ? Anh ngủ quên sao ?"

"Ừ, anh mệt lắm sao ? Nếu vậy thì chúng ta nhanh chóng về nhà thôi."

"Được."

Tôi đã tự sát để được đến bên em nhưng không, tôi đã suy nghĩ quá đơn giản rồi. Tôi chẳng thể đến địa phủ tìm em mà đã vướng lại dương thế.

Đều là do chấp niệm của tôi với em ở nơi đây quá sâu đậm.

Gặp lại em của một kiếp mới, tôi đã không màng đến sự cách biệt âm dương mà đến bên em. Tôi đã từng chút một khiến em rung động, đồng ý ở bên cạnh tôi.

Và bây giờ, tôi với em đã làm một lễ cưới nhỏ, trên tay tôi đã có chiếc nhẫn chính em đeo cho tôi. Chúng tôi vừa hoàn thành chuyến trăng mật.

Tôi cảm thấy mình rất mãn nguyện. Kiếp trước không thể cho em một lễ cưới cùng chuyến du lịch trọn vẹn thì kiếp này đã làm được.

Ngay khi tôi cảm thấy mãn nguyện thì cũng đến lúc tôi phải rời đi. Nhưng dường như tôi tham lam quá rồi, tôi không nỡ rời xa em.

Hắc Bạch Vô Thường đã tìm đến ngay trong đêm khi chúng tôi vừa trờ về nhà sau chuyến trăng mật. Dù cho không muốn thì tôi vẫn phải theo họ về địa phủ.

"Bảo bối của tôi, tạm biệt. Hy vọng chúng ta sẽ còn gặp lại." Tôi đặt lên trán em một nụ hôn, khẽ thì thầm.

"Chúng ta sẽ gặp lại !" Em đột ngột mở mắt nhìn tôi, cứng rắn nói.

Tôi giật mình nhìn em, em chưa ngủ sao ?

"Thật ra em đã luôn cảm thấy lạ về anh nhưng không vạch trần. Anh có một cơ thể lạnh buốt so với em, nước da lại trắng bệch. Em đã từng trêu chọc anh như ma quỷ nhưng thật ra cũng có phần nói thật. Từ khi gặp anh, em có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thấy. Dù không có bằng chứng xác thực nhưng trực giác luôn cho em biết anh khác biệt với em và những người xung quanh. Thậm chí anh là người thuộc về thế giới khác."

"Em..."

"Nhất Bác, anh thật sự là người đã chết sao ?"

"Phải. Xin lỗi em, đã lừa dối em rồi."

Bạch Vô Thường tiến lên dùng gồng địa phủ gồng hai tay tôi lại. Tiêu Chiến ngồi trên giường chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tôi thấy đôi mắt em đang ửng đỏ.

"Em đừng khóc."

"Em...Nhất Bác..."

Tôi nhìn Hắc Bạch Vô Thường hỏi họ cho tôi thêm một hai phút nữa được không.

"Nhanh lên, đừng làm trễ nải thời gian xét xử của ngươi."

Tôi chỉ chờ có vậy, tôi đến bên cạnh em, để em ôm lấy tôi.

"Bảo bối đừng khóc có được không ?"

"Em không khóc. Nhất Bác, em không nỡ..."

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé ? Anh sẽ gặp em ở một kiếp khác."

"Lần tới em sẽ đến tìm anh. Phải chờ em, chờ em đến tìm anh."

"Được, anh sẽ chờ em."

Trước khi biến mất, Hắc Bạch Vô Thường đã niệm phép khiến cho em quên đi tôi lẫn hai người họ. Xem như tôi chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của em.

"Người có thể sẽ lâu đầu thai đấy."

"Tôi biết."

Vì tôi đã không màng đến âm dương cách biệt mà đến bên em. Vì tôi đã đi hút âm khí của những hồn ma lưu lạc ở nhân gian để tồn tại.

.

.

"Xin chào thầy Vương, tôi là Tiêu Chiến. Người đóng vai nam chính Ngụy Vô Tiện."

"Tôi biết."

"Ừm, chuyện là...chúng ta có thể cùng nhau đi ăn trưa được không ?"

"Được."

Tiêu Chiến nhoẻn môi cười, cả hai cùng nhau sóng vai đi đến nhà ăn.

======================================

Hoàn.

Dzì sự lười piếng mà tôi đã bị quật dập mặt, quên mất tiêu tình tiết để viết. Nhanh trí sửa thành oneshot với những thứ còn sót lại TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net