1. chuyện trượt băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy dậy dậy! Dậy hết đi!"

Mới sáng sớm mà Uchinaga Aeri đã làm náo loạn cả ký túc xá. Mấy con người vẫn còn ngái ngủ trên giường uể oải ngóc đầu dậy. Yu Jimin không khỏi thắc mắc:

"Chuyện gì mà ồn ào vậy?"

Aeri nhảy phóc lên giường cô với đôi mắt sáng rực:

"Nghe nói trường mình sắp sửa mở câu lạc bộ trượt băng nghệ thuật đó!"

"Ờ…"

Yu Jimin hậm hực đáp rồi lại kéo chăn lên, nhắm mắt. Tối qua cô phải thức chạy deadline mệt rã cả người, còn hơi sức đâu mà quan tâm đến trượt băng với chả trượt tuyết…

Ngược lại, Ning Yizhuo vừa nghe đến trượt băng đã tỉnh táo hẳn lên.

"Thật không chị? Trường mình sẽ có câu lạc bộ trượt băng thật á?"

"Đúng vậy! Nghe nói còn có huấn luyện viên xịn xò trực tiếp hướng dẫn nữa!"

"Ai vậy chị?"

"Để chị nhớ coi… hình như tên Kim Minjeong thì phải…"

Ning Yizhuo há mồm kinh ngạc:

"Kim Minjeong? Ý chị là người vừa đạt huy chương vàng môn trượt băng nghệ thuật ở giải AESPORTS hồi hè năm nay sao?"

"Đúng rồi, là cô ấy! Hình như còn nhỏ tuổi hơn cả chị…"

Yizhuo nhảy cẫng lên như một đứa trẻ được mẹ cho quà. Nó đã thầm hâm mộ Kim Minjeong từ lâu lắm rồi. Nàng chính là một ví dụ điển hình cho câu nói "tuổi trẻ tài cao". Mới mười lăm tuổi đã đi thi đấu cho đội tuyển quốc gia, đến hai mươi tuổi đã giành được hơn mười huy chương danh giá dành cho bộ môn trượt băng nghệ thuật. Hơn nữa, Kim Minjeong còn là người xinh đẹp, khiêm tốn, rất được lòng fan. Đến giờ Yizhuo vẫn chưa dám tin, Kim Minjeong sẽ đến trường nó dạy trượt băng thật. Mọi chuyện cứ như là một giấc mơ vậy!

Yu Jimin cũng đã tỉnh ngủ tự bao giờ. Cô đã từng nghe qua một lần về nữ vận động viên ưu tú họ Kim trên báo đài, nhưng lúc ấy tuyệt nhiên không có hứng thú.

Nhưng mà, tự nhiên Jimin cũng thấy tò mò ghê gớm…

Lời đồn không sai. Chỉ một tháng sau, trường đại học SM chính thức mở cửa câu lạc bộ trượt băng nghệ thuật, chơi lớn mời cả Kim Minjeong về làm huấn luyện viên. Chỉ sau mười lăm phút, số lượng học viên đăng ký vào câu lạc bộ đã quá tải. Hội trưởng quyết định chỉ chọn ra hai mươi người đăng ký sớm nhất. Và may mắn thay, cả Yu Jimin, Aeri và Ning Yizhuo đều nắm chắc trong tay tấm vé trở thành hội viên câu lạc bộ.

Tất cả đều nhờ vào công sức "cắm cọc" của Yizhuo. Từ năm giờ sáng, nó đã dựng đầu hai bà chị dậy để đi đăng ký hội viên. Nhờ vậy mới giành được suất luyện tập cùng huấn luyện viên Kim xinh đẹp.

Đối với chuyện bị nắm đầu dậy sớm, Jimin có hơi bất mãn. Cô chưa bao giờ muốn tham gia vào câu lạc bộ này, bởi lẽ trượt băng nghệ thuật không phải là đam mê của cô. Điều duy nhất cô muốn biết chỉ là Kim Minjeong ngoài đời trông thế nào thôi.

Nhưng đến khi nhìn thấy nàng rồi, cô bỗng dưng bắt đầu có hứng thú luyện tập.

***

Yu Jimin quả thật không có năng khiếu về môn này. Khi những người đã có thể tự đi quanh sân trượt chỉ sau vài buổi tập, thì cô ngay cả đứng yên còn không làm được.

"Chị cứ bình tĩnh, thả lỏng cơ thể một chút nào!"

Kim Minjeong cũng đến bó tay với con người này. Đây đã là lần thứ năm trong ngày Yu Jimin bị ngã rồi, mặc dù nàng còn chưa chạm đến một móng tay của cô.

"Nhưng tôi không giữ thăng bằng được! Huấn luyện viên Kim, còn cách nào khác không?"

"Bây giờ bài tập căn bản nhất chị còn làm không xong, em biết giúp thế nào đây?"

"Hay đưa áo em cho tôi nắm đi!"

Thật hết cách. Kim Minjeong đành xoay người lại, để Yu Jimin giữ lấy vạt áo khoác. Chiều chuộng đến vậy là cùng.

Nàng nghe thấy tiếng Jimin cười hề hề đằng sau:

"Cảm ơn nhé! Giờ thì bắt đầu tập được rồi!"

Minjeong thở hắt một hơi rồi bắt đầu di chuyển. Jimin nắm chặt lấy áo huấn luyện viên, đôi chân run rẩy chuyển động theo bước chân nàng.

"Ồ, có tiến bộ rồi đó chứ!"

"Em… em đang khen tôi hả?"

"Đúng vậy! Hôm nay chị đi được xa hơn rồi đó. Giờ thì buông em ra đi!"

Minjeong nói rồi đưa tay xuống định gỡ tay Jimin ra khỏi áo mình. Nhưng không ngờ hành động ấy lại làm cô hoảng lên, cả cơ thể lắc lư mất thăng bằng rồi đổ nhào vào người nàng.

Tất cả cặp mắt bây giờ đều đổ dồn về phía hai con người đang nằm dài trên sân trượt. Vài người trong số đó còn tỏ ra bất mãn.

Tại sao kẻ họ Yu kia lại có thể đè lên Kim Minjeong quý giá của họ? Vậy thì còn gì là "lá ngọc cành vàng"!

Mà cái tư thế này… không phải là hơi "ám muội" rồi sao?

Yu Jimin nằm lên người Kim Minjeong, khoảng cách gần nhau hơn bao giờ hết, phả hơi thở ấm nóng vào mặt đối phương.

"Chị định khi nào mới chịu xuống đây?"

Nghe thấy thế, Yu Jimin lật đật ngồi dậy, chắp tay khẩn cầu:

"Xin lỗi Minjeong, tôi thật sự không cố ý! Chỉ là em làm tôi giật mình, nên mới không đứng vững! Hãy tin tôi, tôi không có ý đồ gì xấu xa với em hết!"

Thái độ thành khẩn mếu máo của Jimin làm Minjeong thấy hơi buồn cười. Nàng đã mắng chửi gì cô đâu mà lại run như cầy sấy thế kia…

Nàng toan đứng dậy, bỗng từ dưới mắt cá chân truyền lên cơn đau buốt.

"Ui da…"

Jimin hốt hoảng lần thứ n trong ngày:

"Hả? Cái gì vậy? Em không sao chứ?"

Minjeong nhăn mặt nói:

"Hình như bị trật mắt cá rồi…"

Và thế là Yu Jimin không nói không rằng bế nàng huấn luyện viên rời khỏi sân trượt băng trước ánh mắt rực lửa của bao người…

***

Buổi tối, sân trượt băng của trường vắng tanh, nhưng có một người vẫn miệt mài luyện tập, rồi lại ngã đến không thấy ngày mai.

Tiếng giày trượt cà lên sàn, tạo nên âm thanh ken két thật khó nghe. Dù mông lẫn chân đều đau ê ẩm, nhưng Yu Jimin vẫn không chịu từ bỏ. Cô tự nhủ phải trượt cho thành thạo, để không làm Kim Minjeong bị đau nữa.

Minjeong bị trật mắt cá, không thể ra sân trượt trong vài tuần, tất cả đều là lỗi của cô.

Oạch!

Jimin lại ngã thêm một lần nữa. Cô tức giận đấm thật mạnh xuống sàn.

Rồi cô lại tự hỏi, phải chăng mình nên rời khỏi câu lạc bộ để tránh làm ảnh hưởng đến người khác?

Đặc biệt là nàng…

"Chị không sao chứ Jimin?"

Giọng nói vang lên bên cạnh làm cô giật nảy người. Vừa ngước lên đã thấy Kim Minjeong nhìn mình đầy lo lắng.

"Ơ Minjeong, chân em đang bị thương mà, sao lại đến đây?"

Jimin lật đật đứng dậy trên đôi giày trượt. Cô suýt nữa lại ngã nhào nếu Minjeong không nhanh nhẹn giữ lấy cánh tay cô.

Nàng cười thật nhẹ nhàng:

"Chân em đã đỡ rồi, định đi dạo một chút, không ngờ lại gặp chị ở đây. Chị vẫn đang luyện tập sao?"

Jimin gật đầu.

"Đúng vậy, nhưng… chị tập mãi không được…"

"Jimin à…"

"Minjeong, có phải chị vô dụng lắm không? Đã không làm được gì, lại còn khiến em bị đau như vậy…"

Giọng Jimin run run như muốn khóc đến nơi. Minjeong không khỏi xót xa, bèn ôm cô, vỗ nhẹ lên vai:

"Em không sao cả. Không phải là lỗi của chị mà…"

"Có phải fan của em chửi chị nhiều lắm đúng không?"

"..."

"Phải thôi, làm thần tượng của họ bị đau, chị đúng là đồ khốn nạn…"

"Em sẽ không bao giờ để họ làm như vậy!"

"Hả?"

"Thật đấy! Em hứa, sẽ không để họ làm chị tổn thương!"

Jimin xúc động ôm chặt lấy Minjeong. Sự hiện diện của nàng quả nhiên là món quà vô cùng quý giá mà Thượng đế đã ban tặng cho cuộc đời nhạt nhẽo, vô vị của cô.

Bốn năm sau

"Và sau đây sẽ là phần trình diễn vô cùng đặc biệt của nữ vận động viên xinh đẹp, tài năng Kim Minjeong cùng học trò của cô ấy - Yu Jimin! Xin mọi người cho một tràng pháo tay!"

Giữa sân, hai nàng thiên nga xinh đẹp nắm lấy tay nhau, cúi chào khán giả. Khi tiếng nhạc vang lên, họ như trở thành những người hoàn toàn khác, bắt đầu chìm đắm vào thứ nhịp điệu da diết đến ngây ngất lòng người. Jimin và Minjeong phối hợp với nhau thật nhịp nhàng, uyển chuyển, tựa như đang bay bổng giữa dải ngân hà ngập tràn những vì sao sáng.

Và họ kết thúc phần trình diễn bằng một nụ hôn thật nhẹ nhàng, chuẩn xác lên đôi môi ngọt ngào của đối phương.

Cả khán đài hò la vang dội.

Đây cũng chính là lần đầu tiên, Kim Minjeong cùng Yu Jimin chính thức công khai mối quan hệ của mình trước công chúng. Thật may, phản ứng không quá tiêu cực. Thậm chí, nàng còn nghe thấy tiếng các fan reo hò: "JIMINJEONG MÃI MẬN MÃI KEM!!!"

Minjeong đã thực hiện đúng lời hứa. Nàng không để cho bất kì người hâm mộ nào của mình làm tổn hại đến Yu Jimin.

Jimin vòng tay ôm chặt lấy eo Minjeong, tựa trán mình lên trán nàng, nở nụ cười hạnh phúc:

"Cảm ơn huấn luyện viên Kim, trân quý của đời chị! Em vất vả nhiều rồi…"

Từ nay về sau, hãy cùng nhau sống thật hạnh phúc nhé!

end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net