10.000 hours (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả đều do em tự nguyện.

"Tao biết điều này đúng là điên rồ, nhưng nếu mày tận mắt chứng kiến chuyện xảy ra hồi chiều nay thì mày sẽ hiểu lý do tại sao tao lại rung động trước cô Lưu. Cô ấy… thật sự ngầu lắm luôn đó!"

Mẫn Đình thuật lại tất tần tật sự việc lúc chiều cho Liễu Trâm nghe. Càng kể, đôi mắt nàng càng long lanh như nhân vật nữ chính trong các bộ truyện tranh tình cảm Nhật Bản khi lần đầu biết "say nắng" một người. Lưu Trí Mẫn là "nam chính" bề ngoài lạnh lùng, nhưng thực chất bên trong lại vô cùng ấm áp, bao giờ cũng ở bên, lặng thầm quan tâm nữ chính…

"Thôi thôi, tao không muốn nghe nữa! Vậy là mày thích cô ta thật à? Đã chắc chắn là thích chưa, hay chỉ rung động nhất thời? Cũng có thể đó chỉ là sự ngưỡng mộ nhưng mày lại lầm tưởng thành tình yêu thì sao..."

Câu hỏi của Liễu Trâm làm Mẫn Đình phải nghĩ ngợi rất nhiều. Hiện tại chính nàng cũng không rõ tình cảm thực sự mình dành cho Trí Mẫn là như thế nào. Chỉ biết khi cô giải cứu nàng khỏi đám thanh niên kia, khi cô chủ động đề nghị chở nàng về ký túc xá, rồi cả khi ngồi sau xe Trí Mẫn, tìm nàng bao giờ cũng đập rất mạnh, cả gương mặt cũng nóng bừng lên.

Đó là biểu hiện của "say nắng" rồi còn gì?

"Tao không biết. Chắc là tao sẽ cần thêm một thời gian nữa để xác nhận lại…"

Mẫn Đình nói thế. Nhưng Liễu Trâm vẫn tỏ ra không hài lòng.

"Xác nhận để làm gì? Mày định theo đuổi cô ta sao?

Đình, nghe tao, từ bỏ đi thôi. Mày chỉ là nhất thời ngưỡng mộ cô Lưu, đó không phải tình yêu…"

Mẫn Đình nhíu mày:

"Sao mày cứ ngăn cản tao vậy? Mày ghét cô ấy hả?"

"Tao không có. Chỉ là tao không muốn mày phải khổ, mày hiểu chưa? Thử nhìn lại xem, trước giờ mày rất dễ dàng trao con tim cho người khác, nhưng chưa bao giờ mày chọn đúng người cả. Không lẽ mày đã quên hai năm trước mày từng khóc tới nỗi muốn ngất đi vì…"

"Thôi được rồi, đừng nói nữa. Tao buồn ngủ rồi."

Mẫn Đình nói rồi nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu. Liễu Trâm nhìn nàng như thế cũng chỉ biết lắc đầu chán nản.

Con nhỏ này lúc nào yêu vào cũng khổ, vậy mà vẫn không biết rút kinh nghiệm…

***

"Liễu Trâm, Liễu Trâm! Mày xem nè!"

Nghe Mẫn Đình gọi giật ngược như vậy, Liễu Trâm không thể không để tâm. Cô vừa gặm bánh mì vừa chạy đến cạnh nàng. Thứ Mẫn Đình muốn cho cô xem chính là đoạn video ghi lại chuyện đã xảy ra với nàng tại quán cà phê ngày hôm qua. Vị khách nào đó đã lấy điện thoại ra quay lại từ đầu đến cuối, không sót một cảnh nào.

Video vừa được đăng tải đã nhận được rất nhiều lượt tương tác. Hầu hết cư dân mạng đều dành những lời "có cánh" cho cô gái mạnh mẽ một mình "xử lí" gọn ghẽ hai thằng con trai lớn xác mà không cần phải dùng đến bạo lực.

"Trời ạ, cô gái này vừa giỏi vừa xinh đẹp! Ai đó cho tôi xin in tư của cổ với!"

"Đây là Lưu Trí Mẫn, giảng viên môn giáo dục thể chất trường đại học X."

"Chị ơi, chúng ta kết hôn nhé? Em lựa chị rồi!"

"Phải làm vậy mới vừa mấy thằng biến thái chuyên đi làm hại con gái nhà lành. Hành động của cô ấy rất xứng đáng được tuyên dương!"

"Ôi đại tỷ ngầu quá đi mất! Mọi người khi ra đường nhớ phải nâng cao cảnh giác nhé. Dạo này biến thái xuất hiện rất nhiều, chính vì vậy mà công ty chúng tôi đã cho ra đời sản phẩm bình xịt hơi cay vị muối ớt! Để đặt mua bản giới hạn, hãy ib với chúng tôi ngay và luôn nhé!

Riêng đại tỷ trong video, em xin gửi tặng chị một bình xịt cùng quà khuyến mãi đi kèm là bé chủ sốp đáng yêu, bảo hành trọn đời luôn ạ (•ө•)♡"

Lưu Trí Mẫn sau một đêm đã trở nên nổi tiếng!

Bây giờ, cả trường đều đang bàn tán vô cùng sôi nổi về vị giảng viên giáo dục thể chất "ngầu lòi" của bọn họ. Cô Lưu bình thường nhìn lạnh lùng, khắt khe vậy nhưng thực ra lại là một người rất thương học trò, không ngán bất kì ai.

Kim Mẫn Đình tự hào:

"Đấy, mày thấy chưa? Rất ngầu đúng không?"

Liễu Trâm không để lộ ra biểu cảm gì, chỉ gật đầu cho có lệ.

Mẫn Đình đặt tay lên ngực, dõng dạc tuyên bố:

"Tao quyết định rồi, tao sẽ theo đuổi cô Lưu!"

Liễu Trâm không thèm nhìn nàng, nhàn nhạt đáp:

"Ừ, thích thì làm đi. Tới lúc bị bỏ thì đừng có mà về khóc lóc với tao."

Liễu Trâm nói rồi lạnh lùng quay gót. Mẫn Đình nhìn theo cô, bất mãn tặc lưỡi:

"Cái con nhỏ này…"

***

Mặt trời ngả dần về phía Tây. Hôm nay là ngày mệt mỏi nhất trong tuần đối với Lưu Trí Mẫn. Không phải cứ là giảng viên giáo dục thể chất thì sẽ không kiệt sức. Trí Mẫn phải dạy xuyên suốt từ sáng đến chiều, buổi trưa chỉ được nghỉ ngơi vỏn vẹn nửa tiếng, đã vậy còn bị cả đống người hiếu kì vây quanh hỏi chuyện, trâu bò còn mệt chứ nói gì cô.

Bỗng dưng cô lại nghĩ đến Kim Mẫn Đình. Có lẽ nàng ấy cũng đang bị người ta trả hỏi tùm lum giống như cô vậy, vì cả hai đều là "nhân vật chính" trong video nổi tiếng kia mà.

"Cô Lưu!"

Mẫn Đình từ đâu phóng ra trước mặt làm cô được một phen thót tim. Dường như cô bé này chưa bao giờ có thể xuất hiện một cách bình thường…

"Chào em."

Mẫn Đình cứ như bắt được vàng, hớn hở nói:

"Bây giờ cô về nhà ạ?"

"Không, tôi định đến siêu thị gần đây mua ít đồ…"

"Trùng hợp vậy sao? Em cũng chuẩn bị đến đó nè! Cô trò mình cứ như có "thần giao cách cảm" vậy, cô có thấy thế không ạ?"

Khoé môi Trí Mẫn khẽ cong. Mẫn Đình tự hỏi liệu có phải cô ấy vừa mỉm cười vì câu nói đùa của mình không nhỉ?

Thấy cô chuẩn bị rời đi, nàng vội kiếm cớ để tiếp tục cuộc đối thoại:

"À, em định đến siêu thị, nhưng xui xẻo thế nào xe lại bị hư mất tiêu. Cô… có thể cho em đi nhờ được không ạ?"

Trí Mẫn nhìn nàng. Một lần nữa, cô lại phải chịu thua trước đôi mắt ngây thơ vô tội của Mẫn Đình.

"Được, em lên xe đi."

Hôm nay Kim Mẫn Đình thắng lớn!

Thực ra xe nàng đâu có bị hư. Để có thể tiếp cận "crush", tốt nhất vẫn nên có chút lươn lẹo.

Đến siêu thị rồi, Mẫn Đình lúc nào cũng kè kè bên cạnh Trí Mẫn. Cô đi đâu, nàng theo đến đó. Trí Mẫn lấy làm lạ. Con bé này nói muốn mua đồ, mà sao toàn đi theo mình vậy nhỉ?

Trí Mẫn dừng lại ở quầy bán thức ăn chó mèo. Một nữ nhân viên niềm nở bước đến tư vấn cho cô về các loại thức ăn mới. Trong khi đó, Kim Mẫn Đình lại đi lòng vòng quanh quầy quần áo thú cưng ở kế bên.

Thỉnh thoảng, Trí Mẫn vừa nghe tư vấn, vừa đưa mắt dõi theo bóng dáng Mẫn Đình. Chỉ khi nhìn thấy đỉnh đầu màu xám khói nhấp nhô giữa các giá treo quần áo, cô mới an tâm.

Cũng từ rất lâu rồi, Trí Mẫn không còn trông chừng ai giống như thế này.

Chỉ là cô không ngờ, Kim Mẫn Đình lại đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời mình.

"Cô Lưu, cô nhìn xem, mấy bộ này nếu Saebok mặc lên có phải dễ thương lắm không?"

Trí Mẫn mải nghĩ ngợi mà không nhận ra Mẫn Đình đã đứng đối diện mình từ lúc nào. Nàng đưa đến trước mặt cô hai cái áo nhỏ xíu trông vô cùng đáng yêu.

Cô đưa mắt ngó sơ qua một chút rồi gật gù:

"Ừm, rất đáng yêu…"

"Vậy cô mang về cho Saebok mặc giúp em nhé, hôm nào rảnh em sẽ sang chơi với nó!"

Trí Mẫn nhận lấy món quà, cười nhẹ:

"Cảm ơn em."

Cô nào biết rằng, chỉ vì một cái nhếch môi cười khẽ của mình mà con tim Kim Mẫn Đình đã xốn xang, loạn nhịp suốt cả đêm hôm đó.

***

"Nói vậy là con bé ấy đã bám theo cậu suốt từ hồi cậu bị tai nạn đến giờ hả?"

"Ừ thì… đúng là như vậy."

"Mà cũng ngộ quá ha. Lần đầu tiên mình thấy một học trò thích gần gũi với giáo viên như thế…"

"Tai nạn của mình vốn không phải lỗi của con bé ấy. Mình còn chưa kịp nói mình bị tai nạn do tài xế taxi bất cẩn làm mất lái thì con bé đã thừa nhận nó là thủ phạm phá phanh xe của mình, rồi năn nỉ mình đừng nói lại chuyện này với bất kì ai vì sợ bị đuổi học. Xong từ đó ngày nào nó cũng tới để chăm sóc mình, như một cách để lấy lòng và chuộc lỗi ấy…"

"Trời, vậy bây giờ nó đã biết sự thật chưa?"

"Vẫn chưa, mình chưa tìm được cơ hội để nói…"

"Ha, thử tưởng tượng nếu nó biết chuyện xem, chắc chắn nó sẽ nghĩ những việc mình đã làm thời gian qua thật vô nghĩa. Lưu Trí Mẫn, cậu thật tình cũng "ác" quá rồi!"

Kính coong…

Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của Trí Mẫn và Ái Ly. Cô vội cúp máy, chạy đến mở cửa.

Vẫn là gương mặt quen thuộc ấy. Lưu Trí Mẫn không còn bất ngờ nữa. Cô đã dần quen với sự có mặt của Kim Mẫn Đình trong ngôi nhà nhỏ này. Cô đứng sang một bên, ra hiệu cho nàng vào.

Mẫn Đình vừa bước vào, Saebok đã chạy đến. Nàng đặt giỏ thức ăn to tướng xuống đất rồi ôm gọn nó vào lòng. Con mèo này bây giờ đã mập hơn lúc trước rất nhiều rồi, xem chừng chỉ vài hôm nữa thôi, nàng sẽ không còn đủ sức bế nó nữa.

"Saebok rất thích mấy cái áo mà em mua cho nó đấy! Mặc vào trông dễ thương hẳn lên…"

Mẫn Đình nghe xong liền cười tít mắt:

"Đương nhiên phải thích rồi! Mắt thẩm mỹ của em tốt lắm đó nha!"

Vẻ tự mãn ấy làm Trí Mẫn phì cười. Cô vừa pha trà vừa hỏi:

"Em vừa học xong à?"

"Vâng ạ, tan học xong là em chạy đến đây liền."

"Làm phiền em quá. Ngày nào học xong cũng phải chạy đến đây chơi với Saebok, có phải là hơi mệt không?"

Mẫn Đình vuốt ve bộ lông mượt mà của Saebok, hôn nó một cái rồi thản nhiên đáp:

"Không đâu, em chẳng thấy phiền một chút nào cả. Em thích đến đây, em thích chơi với Saebok, và…

Em cũng thích gặp cô nữa!"

Trí Mẫn ngừng pha trà. Cô quay sang nhìn Mẫn Đình, vừa hay bắt gặp nụ cười tươi rói cùng ánh mắt ấm áp của nàng. Tất cả đều hướng về phía cô, chỉ duy nhất một mình cô mà thôi.

Nàng lại tiếp tục:

"Kim Mẫn Đình sẽ không làm chuyện gì vô nghĩa. Kể cả khi em không phải là người gây ra vụ tai nạn, em vẫn sẵn lòng chăm sóc cô mỗi ngày mà không thấy hối tiếc. Và nếu được, em còn muốn sau này sẽ là người nấu cơm, tưới hoa, chăm mèo, mỗi ngày đều dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ để đợi cô trở về...

Tất cả đều do em tự nguyện.

Cô Lưu, em thích cô rất nhiều!"

(Còn tiếp...)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net