10.000 hours (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả em và cô ấy đều xứng đáng có được hạnh phúc.

Dù đã lớn già đầu nhưng Kim Mẫn Đình lại rất có hứng thú với mấy trò chơi dành cho trẻ con ở công viên giải trí. Nào là xe điện đụng, vòng quay ngựa gỗ, gắp thú… không có trò nào là nàng không thử qua. Đã vậy còn kéo theo cả Trí Mẫn - một người phụ nữ sắp ba mươi tuổi chơi cùng, làm cô tự nhiên muốn đào cái lỗ chui xuống ghê gớm…

Lưu Trí Mẫn sau khi ngồi lên xe điện đụng và bị Kim Mẫn Đình đụng đến choáng váng đầu óc thì đã quyết định từ bỏ cuộc chơi. Nhưng Mẫn Đình thì vẫn còn phấn khích lắm. Gì chứ nói về lái xe điện đụng thì nàng chính là "cô gái vàng trong làng bẻ lái". Còn nhớ lúc nhỏ, Kim Mẫn Đình từng một mình một tay lái "ủi" hết mấy đứa trẻ đồng trang lứa, làm chúng xoay mòng mòng rồi khóc thét lên. Hậu quả là bố mẹ Mẫn Đình phải thay mặt nàng đi xin lỗi từng phụ huynh một và cấm nàng về sau không được chơi xe điện đụng nữa.

Nhưng ai mà có dè, sau hơn mười mấy năm bị "cấm cản", tình yêu dành cho xe điện đụng của Kim Mẫn Đình không hề bị mất đi. Và "nạn nhân" tiếp theo của nàng không ai khác chính là giảng viên kiêm người thương yêu dấu - Lưu Trí Mẫn.

"Chị à, mình chơi thêm lượt nữa đi! Lâu lắm rồi em mới được chơi lại trò này đó…"

Mẫn Đình níu ống tay áo Trí Mẫn, giở giọng năn nỉ ỉ ôi. Nhưng Lưu Trí Mẫn đã quyết rồi, có cho vàng cô cũng không ngồi lên chiếc xe bất ổn đó một lần nào nữa.

"Không! Nãy giờ em đã chơi gần năm lượt rồi còn gì… Đi chỗ khác!"

"Ơ, vẫn chưa đã mà…"

Trí Mẫn mặt tối sầm, nhìn nàng bằng ánh mắt đe doạ:

"Kim Mẫn Đình, em dám cãi lời giảng viên của mình luôn sao?"

Kim Mẫn Đình khẽ nuốt khan một cái. Nhân cách đáng sợ của Lưu Trí Mẫn lại trỗi dậy rồi. Nàng đương nhiên không muốn bị "giáo huấn" ngay chỗ đông người, nên đành nở nụ cười xoa dịu cô:

"Vâng, vậy thôi không chơi nữa. Mình đi chơi trò khác nha chị, hì hì…"

Trí Mẫn lườm Mẫn Đình một cái sắc lẹm, làm nàng lạnh sống lưng.

Thì ra đây chính là siêu năng lực chung của mấy người làm nghề giáo…

Hai người di chuyển ra khỏi khu trò chơi trẻ em, quyết định đi tìm chỗ nào đó để ăn nhẹ. Vì là cuối tuần nên công viên giải trí đông đúc hơn hẳn mọi ngày. Tại các quầy thức ăn, người người chen chúc, thậm chí là không ngại ngần xô đẩy nhau để chiếm cho mình một vị trí lí tưởng nhất.

Bất chợt, Trí Mẫn vòng tay qua eo Mẫn Đình, kéo nàng áp sát vào lòng mình.

Kim Mẫn Đình không khỏi bất ngờ. Nàng ngẩng đầu nhìn cô, lại thấy cô trừng mắt với người đàn ông lạ đi bên cạnh nàng.

Vừa rồi, nếu Trí Mẫn không kịp thời phát hiện, người đàn ông ấy chắc chắn sẽ giở trò "đồi bại" với Mẫn Đình. Đôi mắt hắn chăm chăm dán vào nàng như một con thú đói khát đang nhắm đến miếng mồi thơm ngon, béo ngậy. Bàn tay dơ bẩn của hắn luôn trực chờ để chạm vào cơ thể nàng bất cứ lúc nào.

"Mẫn Đình, dạo này em còn tập Kendo không?"

Trí Mẫn cố tình nâng giọng để gã đàn ông kia nghe thấy.

Mẫn Đình hiểu ý cô, lập tức hợp tác:

"Có chứ chị! Ngày nào em cũng tập, hôm qua em vừa "trị" xong một đứa chuyên giở trò sàm sỡ người khác đấy. Nó vừa thấy em rút kiếm ra là chạy té khói luôn!"

Trí Mẫn gật gù:

"Ừm, biết tự vệ vậy thì tốt! Chắc chị cũng phải quay lại tập Taekwondo thôi. Dạo này đi đâu cũng thấy biến thái xuất hiện, chỉ sợ đai đen tam đẳng không "đủ đô" với bọn lì lợm như chúng…"

Gã đàn ông kia nghe xong, mặt mày liền tái đi. Hắn nhìn hai người bằng cặp mắt chán ghét, rồi lững thững bỏ đi chỗ khác.

Đợi hắn đi xa rồi, Trí Mẫn mới dặn dò Mẫn Đình:

"Đi đến nơi đông người thì nhớ cẩn thận một chút. Bọn biến thái bây giờ nhiều thủ đoạn ghê gớm lắm đấy."

Mẫn Đình vui vẻ gật đầu.

Nhưng nàng vui không phải vì Trí Mẫn đã giúp mình đuổi tên biến thái, mà là vui vì khi hắn rời đi rồi, tay Trí Mẫn vẫn còn đặt lên eo nàng thêm một lúc lâu nữa để giữ cho nàng đứng vững, không bị đám đông chen lấn, xô ngã. Hành động ấm áp ấy đã giúp Mẫn Đình cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.

Lần đầu tiên, có người bảo vệ nàng bằng một cách dịu dàng và lịch thiệp như vậy.

Ngày chủ nhật trôi qua không lãng phí chút nào. Chỉ cần được ở bên cạnh Lưu Trí Mẫn, từng phút từng giây đối với Mẫn Đình đều là vô giá.

Năm thứ ba ở trường đại học của Kim Mẫn Đình đã kết thúc với biết bao biến động trong cuộc đời nàng. Năm nay, nàng đã gặp, đã biết, đã ghét, và đã yêu. Tất cả những cung bậc cảm xúc ấy chỉ xoay quanh một người duy nhất. Dù quá trình theo đuổi này chẳng hề dễ dàng, nhưng Mẫn Đình vẫn không nghĩ đến chuyện từ bỏ, bởi nàng có cảm giác, Lưu Trí Mẫn sắp sửa "đổ" mình rồi.

So với những ngày đầu vẫn còn xa cách, giờ đây cô đã chủ động bắt chuyện, quan tâm, và còn bảo vệ nàng. Vậy thì chẳng phải khoảng cách giữa hai người đã được rút ngắn bớt rồi hay sao?

Bây giờ, những gì Kim Mẫn Đình cần làm chỉ là chờ đợi một câu trả lời chính thức từ Lưu Trí Mẫn, để kết thúc mối quan hệ mập mờ giữa hai người hiện tại.

***

Ngày cuối cùng của kì nghỉ hè, Kim Mẫn Đình xuất hiện trước cửa nhà Lưu Trí Mẫn, mang theo rất nhiều đồ ăn, và cả… đồ uống có cồn.

Lưu Trí Mẫn đã nhiều năm không chạm vào rượu bia, nhưng nếu Mẫn Đình đã có lòng thì cô cũng phải có dạ, đâu thể nào để nàng uống một mình.

"Chỉ uống một chút thôi đấy nhé!"

Trí Mẫn dặn trước như vậy, nhưng cuối cùng, chính cô cũng uống rất nhiều. Năm chai soju nằm ngổn ngang trên sàn nhà, gương mặt của hai người đều đã đỏ gắt như nắng hoàng hôn.

Saebok nằm dài trên sofa, hưởng thụ không gian riêng của nó, chẳng buồn quan tâm đến loài người bê tha, nhếch nhác trước mặt.

Và khi con người say cũng là lúc những bí mật thầm kín của họ được đưa ra ánh sáng.

Mẫn Đình khẽ gọi:

"Chị này…"

"Ừm…"

Mẫn Đình không còn quan tâm cô có muốn nghe nàng nói hay không. Giờ đây, nàng chỉ muốn nhân cơ hội này để bộc bạch hết tâm tư mình.

"Chị biết gì không, trước đây, khi còn chưa biết đến sự tồn tại của chị, em đã từng yêu một người đến chết đi sống lại đấy.

Không biết tại sao lúc đó em lại lụy anh ta đến vậy nữa. Có lẽ là vì đó là lần đầu tiên em biết thế nào là thật lòng thật dạ yêu thương một người. Em dành tất cả tình cảm, sự chân thành cho anh ta, và anh ta cũng đối xử với em rất tốt. Vậy nên mới khiến em sinh ra ảo tưởng rằng anh ấy cũng yêu mình.

Cho đến một ngày, một người bạn của em trở thành nạn nhân của bạo lực học đường. Để bảo vệ người bạn ấy, em đã đích thân đi gặp "thủ phạm" để làm cho ra lẽ. Cuối cùng, em vì không kiềm chế được đã xông vào đánh con nhỏ đó.

Nhưng thật không ngờ, ông trời lại rất biết cách hành hạ em. Người mà em đánh, trùng hợp làm sao lại là người mà chàng trai kia đem lòng yêu thích. Anh ta sau khi biết về vụ việc đã mắng em một trận, xúc phạm em bằng những lời lẽ nặng nề nhất chỉ để bảo vệ một cách mù quáng cho người anh ta yêu. Anh ta bảo, anh ta rất ghét em, nói rằng từ nay em đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh ta nữa. Em mất gần hai tháng để có thể vượt qua cú sốc ấy, vì em thực sự yêu anh ta rất nhiều. Em không thể chấp nhận nổi, tại sao anh ta không yêu em, nhưng lại cứ làm em ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng anh ấy?

Liễu Trâm từng nói, tình yêu làm cho đầu óc em mụ mị.

Nhưng bây giờ, em thấy việc mình yêu chị, lại là điều rất sáng suốt. Chị tốt hơn tên đàn ông kia một vạn lần!

Trí Mẫn này, còn chị thì sao? Chị đã từng yêu người nào thật sâu đậm chưa?"

Nàng kể câu chuyện của mình xong, lại bất ngờ hỏi Trí Mẫn như thế. Cô đưa mắt lơ đễnh nhìn xung quanh, chậm rãi nuốt một ngụm rượu ấm nóng vào cổ họng, rồi khẽ khàng cất tiếng:

"Có. Tôi cũng đã từng yêu.

Em có nhớ cô gái trong quyển sổ kí hoạ mà trước đây em từng mở ra xem không? Người đó chính là mối tình đầu của tôi đấy…"

Trí Mẫn đột nhiên dừng lại. Mỗi lần nhắc về mối tình đầu, cô lại trở nên xúc động tột độ. Cô nhấp thêm một ít rượu, như một cách để lấy lại bình tĩnh.

Mẫn Đình bây giờ mới vỡ lẽ. Thì ra lúc ấy Trí Mẫn kích động dữ dội, là vì nàng đã vô tình chạm vào kí ức vô giá mà cô chỉ muốn cất giữ cho riêng mình.

Từng mảng màu xám xịt mà Lưu Trí Mẫn luôn cố gắng giấu kín trong lòng bấy lâu, giờ đây đang dần được bóc mở.

"Bất ngờ đúng chứ? Mối tình đầu của tôi lại là một cô gái. Phải, tôi là người đồng tính, chị ấy cũng vậy. Năm đó, chúng tôi đã gặp nhau khi cả hai vẫn còn ở độ tuổi mười tám đôi mươi bồng bột. Tôi là người nảy sinh tình cảm trước, và thật may mắn làm sao, khi tôi tỏ tình, chị ấy đáp rằng chị cũng rất thích tôi.

Chúng tôi yêu nhau, vì nhau mà thay đổi. Tôi vốn là người không thích trồng hoa, nhưng cuối cùng lại vì chị ấy mà trồng cả một vườn cẩm tú cầu. Còn chị ấy vì tôi mà chấp nhận nuôi mèo trong nhà dù bản thân bị dị ứng. Hai đứa cũng đã nghĩ đến chuyện kết hôn và sống chung một mái nhà đến tận lúc "răng long đầu bạc".

Nhưng trên đời này chẳng có gì là mãi mãi cả. Trong một đêm mưa tầm tã, chị ấy vĩnh viễn bỏ tôi mà đi.

Sáu năm trước, một tai nạn giao thông kinh hoàng đã cướp đi người con gái mà tôi yêu thương nhất. Và giữa chúng tôi chẳng có lấy một lời từ biệt nào cả… Khi tôi tìm đến bệnh viện, người con gái ấy… chỉ… chỉ còn là một cái xác không hồn…"

Càng về cuối câu chuyện, giọng Trí Mẫn càng lạc đi. Cô đã cố hết sức kiềm nén để không bật ra tiếng nấc nghẹn ngào. Hình ảnh về mối tình đầu ngây thơ trong sáng giờ đây chỉ còn là những thước phim bi thương cũ mèm đọng lại nơi tiềm thức mà mỗi lần xem lại, nước mắt cứ trào ra.

Kim Mẫn Đình dùng đôi bàn tay mình áp lên gương mặt Trí Mẫn. Hai dòng lệ ấm nóng của cô chảy vào lòng bàn tay nàng, rồi len lỏi cả vào trong trái tim đang cháy bỏng yêu thương.

"Trí Mẫn, nhìn em này."

Trí Mẫn hướng đôi mắt đã nhoè lệ nhìn thẳng vào mắt Mẫn Đình.

"Chị… có thể mở lòng một lần nữa không?"

Kim Mẫn Đình đối với cô là tình yêu thật lòng. Lưu Trí Mẫn cũng chẳng phải kẻ đầu gỗ. Bao nhiêu sự chân thành đến từ nàng, cô đều cảm nhận được hết.

Hơi men đã làm Kim Mẫn Đình mất đi sự tỉnh táo. Nàng từ từ rút ngắn khoảng cách giữa hai gương mặt, muốn hôn lên bờ môi nhợt nhạt, khô khốc của đối phương. Ngay chính khoảnh khắc này đây, chỉ cần Lưu Trí Mẫn chủ động tiến thêm một chút nữa thôi, cô sẽ chính thức thoát khỏi quá khứ, trở về vạch xuất phát với một tình yêu, một hạnh phúc mới.

Nhưng sự thật là, cô đã không làm thế.

Khi hai đôi môi chỉ còn cách nhau tầm một centimet, khi đã có thể cảm nhận thật rõ ràng từng nhịp thở của đối phương, Lưu Trí Mẫn lại đột ngột rời ra. Cô đưa hai tay ôm lấy đầu, bật khóc đầy đau đớn:

"Tôi xin lỗi, Mẫn Đình. Tôi… không thể yêu em được…"

Không phải là không thể.

Mà là tôi không dám nói lời yêu em.

Năm ấy, Trí Mẫn đã đứng trước mộ phần của tình đầu, hứa với nàng rằng cả đời cô sau này sẽ chẳng yêu thêm một ai nữa.

Nhưng giờ đây, trái tim cô lại chẳng còn tuân theo lời hứa năm xưa nữa rồi…

Lưu Trí Mẫn đã động tâm vì Kim Mẫn Đình.

***

Năm tư đã bắt đầu được một tháng. Đây cũng là năm cuối cùng của Kim Mẫn Đình tại trường đại học X.

Đội ngũ giảng viên lại một lần nữa có sự thay đổi.

"Tôi nghe bảo cô Lưu Trí Mẫn đã xin chuyển công tác rồi. Có ai biết lý do vì sao không?"

"Tôi không biết, cô ấy chẳng nói gì về chuyện này cả. Quyết định này thật quá đột ngột. Cô ấy là một giảng viên tốt…"

"Đúng thế. Lần đầu tiên tôi thấy một giáo viên nữ dám đứng lên bảo vệ học trò của mình trước mấy tên đàn ông biến thái. Nhờ có cô Lưu mà danh tiếng trường chúng ta lại được nâng lên thêm một chút. Cô ấy rời đi như thế thì đúng là tiếc quá…"

Lưu Trí Mẫn đã âm thầm rời đi như vậy. Chỉ có duy nhất Kim Mẫn Đình biết, lý do thật sự khiến cô không muốn tiếp tục công việc ở trường đại học X là vì nàng.

Trí Mẫn nói cô không thể yêu nàng, điều đó nàng chấp nhận. Nhưng điều khiến Mẫn Đình không thể chịu nổi chính là việc cô liên tục tránh mặt nàng trong những ngày sau đó. Kể cả khi hai người gặp nhau ở trường, Trí Mẫn lại cố tình rẽ sang một lối khác. Sự lạnh nhạt ấy khiến Mẫn Đình vô cùng đau lòng.

Chị không thể yêu em cũng chẳng sao cả, chỉ xin đừng bắt em phải ngừng yêu chị.

Ngày hôm ấy Mẫn Đình đã đáp lại cô như thế. Nhưng bây giờ, việc Trí Mẫn chẳng nói chẳng rằng đột ngột rời khỏi cuộc sống của nàng cũng chẳng khác nào đang bảo với nàng rằng đừng yêu con người vô tình này nữa, hãy quên cô đi.

Lưu Trí Mẫn đối xử với nàng như vậy thật quá tàn nhẫn rồi.

Ngôi nhà nhỏ của cô giờ đây đóng cửa im lìm. Cả những chậu cẩm tú cầu cũng không còn nữa. Mẫn Đình có cảm giác, Lưu Trí Mẫn cứ như đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thành phố này.

Nhưng điều đó cũng chẳng thể thay đổi một sự thật hiển nhiên rằng: Nàng đã yêu cô nhiều đến vậy, đâu phải muốn quên là có thể quên ngay được.

Bằng chứng là ngày nào Mẫn Đình cũng đều đặn gửi đi những tin nhắn thăm hỏi đến Trí Mẫn, nhưng chưa bao giờ cô chịu hồi âm cho nàng.

Sự lặng im cứ thế kéo dài, làm ruột gan Mẫn Đình quặn thắt, nhói đau.

Mà chẳng riêng gì nàng, cả Lưu Trí Mẫn ở thành phố bên kia cũng đang đau lòng đến nỗi chẳng đêm nào có thể ngủ yên.

Cô nhớ Mẫn Đình, nhớ rất nhiều.

Đêm về cũng là lúc nỗi nhớ nhung cùng mặc cảm tội lỗi thay nhau ngự trị, dày xéo tâm can Trí Mẫn. Những tưởng rời đi sẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho cả đôi bên, nhưng cô đã lầm.

Càng xa cách, tình cảm cô dành cho Mẫn Đình càng lớn dần lên. Cô không trả lời tin nhắn của nàng, chính là vì không muốn bản thân tiếp tục lún sâu vào tình yêu chân thành ấy. Lưu Trí Mẫn thấy bản thân mình chẳng hề xứng đáng với nàng. Một chút cũng không.

Cô ôm chặt cuốn sổ kí hoạ vào lòng, khóc rưng rức:

"Chị à, em phải làm sao đây…

Em đã trót đem lòng yêu Kim Mẫn Đình...

Em đã thất hứa với chị mất rồi..."

Đêm ấy, Trí Mẫn ngủ mà nước mắt không ngừng tuôn rơi. Trong mơ, cô nghe văng vẳng bên tai âm thanh dịu dàng quen thuộc của người con gái mà cô đã từng rất trân quý năm nào.

Trí Mẫn, nghe chị này.

Lời hứa mà chị muốn nghe nhất từ em, không phải là "cả đời này em sẽ không yêu ai nữa", mà là "sau này em nhất định sẽ sống thật hạnh phúc".

Đời này chị đã không thể giữ lời hứa cùng em đi đến cuối con đường, không thể mang đến cho em một gia đình đúng nghĩa. Nhưng thật may mắn làm sao, cô ấy đã xuất hiện. Vậy nên Trí Mẫn à, đừng trốn chạy, cũng đừng quay đầu nhìn về quá khứ nữa, em nhé? Chị là quá khứ, còn Kim Mẫn Đình chính là hiện tại, và tương lai của em.

Cả em và cô ấy đều xứng đáng có được hạnh phúc.

***

Một năm không nhanh không chậm trôi qua. Những tin nhắn của Kim Mẫn Đình vơi dần, vơi dần, rồi chẳng còn nữa. Tuy vậy, Lưu Trí Mẫn ngày nào cũng đều đặn ra vào trang cá nhân của nàng hơn chục lần. Mẫn Đình sắp tốt nghiệp, nên dạo này trông nàng rất vui vẻ, cứ cách vài ngày lại đăng ảnh tiệc tùng cùng bạn bè. Trí Mẫn thấy vậy cũng an tâm phần nào.

Cô trộm nghĩ, có lẽ nàng đã buông bỏ được tình cảm dành cho cô rồi.

Nhưng bây giờ lại đến lượt cô mắc kẹt trong lưới tình của chính mình. Rất muốn nhắn tin cho nàng, rất muốn phi đến thành phố bên kia gặp nàng, nhưng chẳng có lý do gì để làm những chuyện đó. Vì chính cô là người chủ động chấm dứt mối quan hệ này mà. 

Không biết Kim Mẫn Đình đã có người yêu chưa nhỉ? Hay là nàng vẫn còn đang bận nguyền rủa giảng viên Lưu là người vô tâm, bạc bẽo?

Trong khi Trí Mẫn còn mải nghĩ ngợi vẩn vơ, màn hình điện thoại cô bỗng hiện lên một dòng thông báo.

Bạn có một tin nhắn mới đến từ Kim Mẫn Đình.

Đây là tin nhắn đầu tiên Mẫn Đình gửi đến cô sau gần nửa năm im lặng. Tim Trí Mẫn bắt đập nhanh hơn. Ngón tay cô run run di chuyển, cuối cùng vẫn quyết định bấm vào đọc tin nhắn.

"Thứ bảy tuần sau em tốt nghiệp rồi. Chị sẽ đến chứ?"

Trí Mẫn vẫn như mọi khi, không trả lời nàng. Cô đặt điện thoại xuống rồi quay sang ôm lấy con mèo Saebok mập thù lù đang nằm trên sofa tắm nắng.

Cô nhìn vào đôi mắt trong veo của nó, hỏi nhỏ:

"Saebok này, mày có nhớ Kim Mẫn Đình không?"

Nghe "con sen" nhắc đến tên chị gái quen thuộc, Saebok liền "meo" một tiếng đáp trả. Trí Mẫn mỉm cười, bế nó lên mà thủ thỉ:

"Ừm, tao cũng nhớ Kim Mẫn Đình lắm.

Chúng ta... cùng đi gặp em ấy nhé?"

(Còn tiếp...)

Quằn nhau đủ rồi, chap sau là chap cuối nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net