10. time to love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Xin chào xin chào! Mình đến để trả request đây. Vì có rất nhiều cmt hay làm mình nghĩ mãi không biết phải chọn bài hát nào, nên cuối cùng mình quyết định nhờ đến sự trợ giúp của "Lucky Wheel" =)))

Và bài hát được chọn là Time To Love của Red Velvet (Request của bạn __lhoa__ ).

oneshot lần này khá dài nên các cậu hãy đọc thật chậm nhé. Và nếu được thì để lại cmt góp ý cho mình nha! Love all ♥️

Vừa đọc vừa nghe nhạc nha mọi người.

***

New York City

Giữa cái giá lạnh khắc nghiệt của mùa đông, khi mà hầu hết mọi người đều chọn ở yên trong nhà nhâm nhi những ly cacao ấm nóng béo ngậy, hoặc ôm lấy người thương cùng vùi mình trong chăn êm nệm ấm, thì nhiếp ảnh gia Kim Minjeong lại quyết định mang chiếc máy ảnh Nikon D5600 thân yêu của mình chu du khắp mọi nẻo đường trong thành phố. Nàng chăm chú quan sát cảnh vật, rồi lặng lẽ thu vào ống kính hình ảnh bức màn tuyết trắng xoá phủ dày đặc trên những ngọn cây khẳng khiu bên vệ đường. Sở trường của Minjeong là chụp phong cảnh. Nàng cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ nhờ một người nào đó làm mẫu cho những bức ảnh của mình. So với loài người lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt, thì cảnh vật yên tĩnh bao giờ cũng mang lại cho Minjeong nguồn cảm hứng dồi dào hơn cả.

Nhưng cuộc sống luôn có điều ngoại lệ, và sẽ có đôi lúc ta buộc lòng phải tự phá vỡ những nguyên tắc mà bản thân đã đặt ra lúc ban đầu. Kim Minjeong ngày hôm nay đã gặp phải tình huống như thế. Trong lúc đang lia máy ảnh để bắt trọn khoảnh khắc những bông hoa tuyết mỏng manh bay dập dờn trong gió, Minjeong đã vô tình chụp được dáng hình của một cô gái - người khiến nàng phải khựng lại khoảng chừng năm giây để đánh giá rằng: Đây đích thực là người con gái xinh đẹp nhất mà nàng từng gặp trong đời.

Cô ấy sở hữu vóc dáng với ba vòng chuẩn không chê vào đâu được. Mái tóc dày màu tím than nhẹ nhàng bay trong gió cộng thêm gương mặt sắc sảo, ngũ quan tinh tế, hài hoà đến mức Kim Minjeong phải tự hỏi liệu cô ấy có phải là nhân vật đồ hoạ bước ra từ một trò chơi nào đó đang thịnh hành trong thời gian gần đây không? Nhưng không, cô ấy là người thật. Một con người bằng xương bằng thịt với nhan sắc nổi bần bật giữa đám đông. Cũng nhờ có sự hiện diện của cô ấy mà lần đầu tiên sau ba năm trời chia tay người yêu cũ, Kim Minjeong biết thế nào là rung động trước một con người. Đừng hiểu lầm nhé, "rung động" ở đây không phải kiểu "yêu từ cái nhìn đầu tiên" đâu, chỉ là nàng có một chút hứng thú với vẻ đẹp tuyệt trần của cô gái kia mà thôi.

Và chính vì sự rung cảm ấy mà Kim Minjeong đã bấm nút chụp không ngừng nghỉ. Sau mỗi tiếng "Tách" là một khoảnh khắc xinh đẹp được lưu vào thẻ nhớ. Minjeong thầm cảm thán: "Đúng là chỉ cần thở thôi cũng đẹp..."

Minjeong chỉ dừng lại khi cô gái ấy bỗng dưng nhìn vào ống kính của nàng. Thôi tiêu. Chụp lén mà bị người ta phát hiện mất rồi...

Nàng khẽ nuốt nước bọt, đôi chân vô thức lùi lại, bàn chân in dấu trên nền tuyết dày. Cô gái kia đang tiến về phía nàng với gương mặt không cảm xúc. Không xong rồi, nàng phải chuồn thôi, không khéo lại bị đưa lên đồn cảnh sát vì tội biến thái thì nhục nhã lắm...

(Chú thích: Những câu thoại in nghiêng được hiểu là tiếng Anh).

"Đợi đã!"

Minjeong toan chạy đi thì bị người con gái kia giữ lại bằng cách nắm nhẹ lấy cánh tay nàng. Bàn tay nàng vốn đã lạnh, nay vì động chạm bất ngờ kia mà run rẩy không thôi. Nàng đành quay lại, bắt đầu vận dụng hết khả năng ngoại ngữ của mình để giao tiếp với "nữ thần":

"Cô... có việc gì?"

"Hình như cô không phải người ở đây đúng không?"

Minjeong gật nhẹ đầu:

"Đúng vậy. Tôi đến từ Hàn Quốc."

Bấy giờ cô gái kia mới thu lại biểu cảm lạnh lùng, khoé môi khẽ cong lên:

"Vậy thì hay quá! Tôi cũng là người Hàn Quốc đây!"

Minjeong nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm. Hình như cô ấy giữ nàng lại không phải vì chuyện chụp lén.

Rồi cô gái lạ kia lôi từ trong túi ra một tờ giấy, hỏi nàng:

"Cô có biết chung cư này ở đâu không? Tôi đi tìm suốt cả buổi chiều mà chẳng thấy..."

Minjeong cúi nhìn vào tờ giấy. Nàng mở to mắt, sau đó vui vẻ trả lời:

"Wow, chung cư này là nơi tôi đang sống đây mà! Nó cũng ở gần đây thôi, cứ đi theo tôi!"

Cô gái không khỏi mừng rỡ. Ở nơi đất khách quê người, vô tình gặp được đồng hương, lại còn sống cùng một chung cư. Xem như hôm nay ông trời giúp cô rồi.

Thế là hai người sánh bước bên nhau trở về chung cư. Trên đường đi, người con gái kia tự giới thiệu tên cô là Karina, năm nay vừa tròn hai mươi sáu tuổi.

Minjeong cũng niềm nở đáp lại:

"Vậy em phải gọi Karina là chị rồi. Em là Winter, hai mươi lăm tuổi."

Nàng không nói ra tên thật của mình, Jimin cũng không phải người có tính tò mò. Ngược lại, cô thích tên tiếng Anh của nàng, một cái tên rất phù hợp với khung cảnh tuyết rơi trắng trời hiện tại.

Tiếp xúc ở một khoảng cách gần, bấy giờ Minjeong mới có cơ hội quan sát gương mặt Karina một cách kĩ càng hơn. Nàng phát hiện dưới cằm cô có một nốt ruồi nhỏ. Chẳng hiểu sao đặc điểm này làm cho nàng có chút ngờ ngợ, cứ như thể nàng đã từng thấy qua nó ở đâu đó rồi, nhưng hiện tại lại không tài nào nhớ ra nổi.

Về đến chung cư, cả hai phát hiện thêm một sự trùng hợp bất ngờ nữa: Phòng của Karina ở sát bên phòng Minjeong.

Karina chìa tay về phía nàng, gương mặt sáng bừng lên nụ cười rực rỡ:

"Vậy chúng ta là hàng xóm nhỉ? Sau này phải nhờ Winter giúp đỡ tôi nhiều rồi!"

Nàng cũng nhẹ nhàng bắt lấy tay cô. Khoảnh khắc hai bàn tay vừa chạm nhau, Minjeong cảm giác như có một dòng điện chạy dọc sống lưng mình. Tay của Karina thực sự rất ấm áp, không lạnh lẽo giống như tay nàng.

"Rất hân hạnh được làm quen với chị, Karina. Sau này chúng ta cùng giúp đỡ nhau nhé!"

Minjeong đợi cô mở cửa xong mới toan trở về phòng. Nhưng còn chưa kịp bước vào, một lần nữa nàng bị Karina giữ chặt cánh tay. Cô kề môi sát bên tai nàng, thì thầm:

"Lúc nãy, tôi biết em chụp lén tôi đấy nhé!"

Cô nói xong còn nhếch mép lên một cái như cười đểu rồi đi thẳng vào phòng mình. Mặt Minjeong đỏ bừng lên vì thẹn. Nàng cũng vội chạy vào phòng, khoá chặt cửa, đưa bàn tay đặt lên ngực trái.

Chẳng lẽ vì bị bắt gặp làm chuyện xấu nên tim mới đập nhanh thế này?

***

Nói là hàng xóm nhưng thực ra thời gian mà Karina và Minjeong gặp nhau mỗi ngày tổng cộng chưa đầy mười phút. Một phần là vì cả hai đều có công việc riêng, một phần nữa do Minjeong khá... ngại mỗi khi nhìn vào mắt người đã bị mình chụp lén. Mặc dù Karina đã bảo rằng cô không để bụng, nhưng Minjeong vẫn cảm thấy vô cùng tội lỗi...

Hôm nay Karina trở về chung cư muộn hơn mọi ngày. Cô đưa mắt nhìn sang căn phòng bên cạnh. Cánh cửa gỗ vẫn đóng im lìm. Cô thầm nghĩ, hình như Winter cũng chưa trở về.

Chừng vài giây sau đó, Karina nghe thấy tiếng bước chân đều đặn vang lên ở cầu thang bên cạnh. Cô nhìn sang, liền thấy Winter xuất hiện, trên tay nàng vẫn đang cầm máy ảnh, nhưng khuôn mặt hiện rõ nét mệt mỏi, thất thần.

"Em về muộn thế?"

Nàng cũng có chút bất ngờ khi gặp Karina vào giờ này, nhưng vẫn gật đầu đáp thật lễ phép:

"Vâng, hôm nay em chụp hơi nhiều..."

"Đã ăn gì chưa?"

"..."

Minjeong còn chưa kịp đáp, âm thanh phát ra từ dạ dày đã thay nàng trả lời câu hỏi của Karina. Nàng xấu hổ cúi đầu.

Karina bật cười trước dáng vẻ đáng yêu ấy. Cô cúi nhìn đồng hồ đeo tay. Gần chín giờ tối.

"Tôi cũng chưa ăn gì cả. Lúc nãy đi ngang McDonald's thấy vẫn còn mở cửa, hay chúng ta đến đó ăn nhé?"

Minjeong thầm nghĩ, bây giờ trong nhà nàng cũng chẳng có gì ngoài mấy thứ đồ hộp đã ăn đến phát ngán. Thế là nàng đồng ý đi theo Karina ra cửa hàng thức ăn nhanh gần đó.

Hai người chọn vị trí ngồi gần cửa sổ. Karina để ý, suốt cả quá trình cô thưởng thức món gà nóng giòn, người con gái kia chỉ thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, ngón tay thỉnh thoảng lại vẽ lên bàn vài vòng tròn vô nghĩa. Thức ăn của Karina đã gần hết, trong khi phần của nàng còn chưa vơi được một nửa.

Chắc chắn là có tâm sự rồi.

Không muốn trở thành người quá sỗ sàng, cô bèn lựa lời hỏi nàng:

"Này, hình như... em không được khoẻ nhỉ?"

Minjeong bấy giờ mới chuyển sự chú ý về phía người đối diện, khẽ thở dài, lắc đầu:

"Không, em ổn mà."

Có ai ổn mà mặt xù xụ như bị cướp sổ gạo vậy không?

"Hôm nay... có chuyện gì không tốt sao?"

Hỏi xong, Karina mới bắt đầu thấy hối hận. Cô nghĩ bản thân vừa rồi hình như đã quá... nhiều chuyện. Nếu nàng đã không muốn nói, lẽ ra cô không nên cố chấp tò mò chuyện riêng của nàng...

Cả hai đều im lặng. Cuộc trò chuyện bỗng dưng rơi vào bế tắc. Minjeong chăm chăm ăn hết phần của mình, nhưng không hiểu sao nàng lại chẳng thấy ngon miệng chút nào.

Đợi nàng ăn xong rồi, Karina mới đều đều lên tiếng:

"Em có biết vẽ người tuyết không?"

Minjeong chớp mắt: "Sao ạ?"

Karina không nhìn nàng. Cô di chuyển ngón tay thật chậm rãi, vẽ nên những vòng tròn từ những giọt nước nhỏ đọng lại trên mặt bàn.

"Mỗi khi có chuyện buồn mà không thể tâm sự với ai, em hãy vẽ một người tuyết giống như thế này rồi kể hết những ưu phiền cho nó nghe. Nói ra được rồi em sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Không nên cất trong lòng, vì như vậy sẽ dễ trở thành tâm bệnh..."

Luyên thuyên một hồi, Karina vẽ được một người tuyết tròn ủm đáng yêu, nhưng người tuyết này chỉ có một tay.

Cô ngước nhìn Minjeong, vô tình chạm phải nụ cười ngọt ngào của nàng, trái tim cũng vì vậy mà rung lên một cái.

"Nhưng tại sao lại là người tuyết vậy chị?"

Nàng hỏi như thế. Karina không nghĩ ngợi nhiều liền đáp:

"Vì em là Winter, không phải sao? Mùa đông làm bạn với người tuyết, quá hợp rồi còn gì?"

Nghe đến đây thì Minjeong bật cười. Đây là nụ cười sảng khoái nhất của nàng sau một ngày đầy mệt mỏi.

Karina có chút khó hiểu:

"Sao em lại cười?"

Nàng vừa cười vừa đáp:

"Chị làm em nhớ đến một người bạn rất thân hồi còn bé. Lúc em buồn, chị ấy cũng khuyên em hãy vẽ người tuyết giống như thế này nếu không có chị ấy ở bên cạnh. Đến nay cũng đã gần hai mươi năm rồi, em không còn gặp lại chị ấy nữa..."

Giọng nàng nhẹ nhàng pha lẫn một nỗi buồn man mác. Karina vô tình gợi cho Minjeong nhớ đến một người bạn mà nàng đã từng xem như tri kỉ của đời mình. Nhưng tất cả đều đã thuộc về quá khứ.

Nghe nàng kể xong, Karina cũng chẳng biết phải làm gì ngoài nói:

"À, vậy sao..."

Không hiểu sao bây giờ, ngay cả cô cũng bắt đầu cảm thấy có chút hoài niệm.

Khi cả hai rảo bước trở về chung cư, Minjeong đột nhiên chủ động mở lời:

"Karina này, nếu người yêu cũ bỗng dưng đề nghị quay lại với chị, chị sẽ phản ứng như thế nào?"

Karina có chút bất ngờ trước câu hỏi ấy. Trước giờ cô đã từng yêu ai đâu...

Tuy vậy, cô vẫn cố ngẫm một lúc rồi trả lời:

"Còn phải tùy thuộc vào thái độ của người đó..."

"Nếu như người đó đã từng phản bội chị?"

Đến đây, Karina mới có thể thẳng thắn đáp:

"Thế thì đá đít nó đi, ngay và luôn! Loại đó thì không cần phải lằng nhằng làm gì cho khổ!"

Một lần nữa Karina thành công làm Minjeong bật cười khúc khích.

"Này, tôi nói thật đấy! Nếu hắn đã phản bội em được một lần thì chắc chắn sẽ có lần hai, lần ba, thậm chí là lần thứ một trăm, một nghìn... Trong khi thế giới còn biết bao nhiêu người tốt đẹp hơn, tại sao em phải phí thời gian quay lại với kẻ tồi tệ và không trân trọng em như thế?"

Thấy Karina có vẻ hơi "hăng máu", Minjeong bèn kiềm chế cô lại bằng chất giọng nhẹ nhàng:

"Được rồi được rồi, em nghe chị. Em sẽ cắt đứt với hắn hoàn toàn luôn!"

"Mà này, người yêu cũ em đòi quay lại hả?"

"Vâng. Em vẫn chưa cho hắn câu trả lời chính thức, nhưng nhờ chị mà em đã biết phải làm thế nào rồi."

Karina gật gật đầu. Cả hai lại im lặng bước đi bên cạnh nhau. Được một lúc sau, Karina lại hỏi:

"Winter này, em... còn yêu tên đó không?"

Nàng bỗng dưng đứng khựng lại, khiến Karina cũng phải dừng bước chân. Một lần nữa, cô lại tự trách bản thân tọc mạch chuyện của người khác, bèn tìm cách "chữa cháy":

"À, ý tôi là..."

"Không."

Mặt Karina nghệch ra.

"Em không còn yêu hắn nữa. Đúng như chị đã nói, thế giới này còn khối người tốt hơn mà!"

Minjeong hướng về phía cô mà nở nụ cười rạng rỡ.

Đêm ấy, dưới bầu trời New York lấp lánh ánh sao, Karina hoan hỉ nhận ra rằng, người con gái kia dường như đã chịu mở lòng với cô hơn một chút rồi.

***

Dạo gần đây, có một vài vấn đề rắc rối về an ninh xảy ra ở New York. Ngày càng xuất hiện nhiều tên giang hồ lập bè phái trộm cướp, quấy rối phụ nữ. Chính quyền địa phương lên tiếng cảnh báo người dân, đặc biệt là phụ nữ phải hết sức thận trọng khi đi đến những nơi vắng vẻ, không nên về nhà quá muộn và phải luôn thủ sẵn bình xịt hơi cay trong túi xách để phòng vệ.

Hôm nay Minjeong mải mê đi chụp ảnh ở Broadway đến quên cả thời gian, cho đến khi nhìn lại đồng hồ nàng mới tá hoả nhận ra đã hơn tám giờ tối. Nàng vội vã thu dọn đồ nghề, chạy thật nhanh để trở về chung cư trước khi quá muộn.

Minjeong đã nghe qua khá nhiều câu chuyện về một nhóm du côn thường xuyên lẩn quẩn quanh khu vực gần chung cư nàng đang ở vào buổi tối để giở trò đồi bại với phái nữ. Chính vì vậy mà hiện tại nàng đang cảm thấy bất an vô cùng, chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà đi, vừa đi vừa cầu nguyện cho những kẻ bất lương ấy đừng nhắm đến mình.

Nhưng nàng đâu biết rằng, chúng đã phục sẵn ở đoạn đường vắng vẻ ấy từ rất lâu. Chỉ chờ nàng xuất hiện, chúng liền hiện nguyên hình là những con "hổ đói".

Một tên lông lá, thân hình cao lớn, mặt mày bặm trợn chẳng biết từ đâu nhảy xổ ra trước mặt Minjeong làm nàng giật mình hét toáng lên. Theo sau hắn là năm tên đàn ông khác cũng lực lưỡng không kém. Thằng nào cũng đầy sẹo trên cánh tay và mặt, trên tay cầm gậy bóng chày, ném về phía Minjeong những cái nhìn chằm chặp như muốn "ăn tươi nuốt sống" nàng.

"Chà, máy ảnh đẹp đó cô gái!"

Tên cầm đầu vừa nói vừa chạm vào chiếc máy ảnh Minjeong đang đeo trước ngực. Nàng lập tức lùi lại phía sau. Dù đang rất sợ hãi nhưng nàng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh để xử lí đám côn đồ kia:

"Đừng chạm vào tôi. Tránh ra!"

Mồm tên giang hồ kia méo xệch qua một bên. Hắn cười nhạo nàng, tiếp tục cất giọng ồm ồm khó nghe:

"Đưa tao cái máy ảnh đó, tao sẽ cho mày đi."

"Không!"

Cả đám kia đột nhiên bật cười khanh khách. Một thằng bước đến gần Minjeong, đưa bàn tay thô ráp chạm nhẹ vào má nàng, mỉa mai:

"Chà, cô em trông cũng xinh đẹp, mà sao lì lợm quá vậy?"

Minjeong đang dần bị dồn ép đến đường cùng. Nàng đưa mắt nhìn quanh, cả con hẻm vắng tanh không một bóng người. Nàng đưa tay vào túi xách, cố gắng lục tìm bình xịt hơi cay mà nàng vừa mua hôm qua.

Rồi nàng như chết trân tại chỗ khi nhận ra mình bỏ quên bình xịt ở nhà mất rồi...

Thế thì chỉ còn kế cuối cùng:

Chạy là thượng sách.

Nhưng hiện tại, Minjeong có chạy đằng trời cũng không thoát. Nàng bị bao vây tứ phía bởi mấy tên đàn ông to cao dữ dằn ấy. Chúng vừa nhìn nàng vừa liếm môi tỏ vẻ thèm thuồng. Rồi đột nhiên tên cầm đầu tiến đến, bất ngờ nắm chặt lấy tay Minjeong làm nàng la lên vì đau đớn.

"Ngoan, đi theo tụi anh, tụi anh sẽ nhẹ nhàng với cưng nhé?"

Bốp.

Gã đàn ông đột ngột ngã bổ nhào về phía trước sau khi nhận một tác động vật lí mạnh mẽ từ sau gáy. Bọn đàn em của hắn cũng bất ngờ không kém khi biết "đại ca" bị tấn công, và kẻ tấn công lại chính là một đứa con gái thấp hơn tụi nó hẳn hai cái đầu.

Karina giữ chặt thanh sắt đã bị móp méo chút ít sau khi va chạm với cái đầu cứng như đá của gã kia. Cô chạy đến nắm lấy tay Minjeong, kéo nàng về sau lưng mình.

"Chúng mày liệu mà cút khỏi đây! Tao đã báo cảnh sát rồi!"

Cô la lên như thế. Nhưng trông bọn kia không có vẻ gì là sợ sệt. Tên cầm đầu kia đã tỉnh táo trở lại. Hắn bắt đầu nổi cơn thịnh nộ, gầm lên như con thú dữ:

"Mẹ kiếp! Con chó này, mày nghĩ mày đang doạ ai vậy hả?"

Rồi hắn ra hiệu cho bọn đàn em "tả xung hữu đột" về phía Karina. Cô chỉ có duy nhất một vũ khí là thanh sắt cũ mèm sắp gãy làm đôi, nhưng vẫn cố gắng vận dụng hết kĩ năng của một vận động viên Taekwondo đai đen tam đẳng để bồi cho mỗi tên một cú đá vào bụng. Nhưng xét cho cùng, cô dù có mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là một cô gái, không thể có đủ sức để chiến đấu với một đám côn đồ rặt những thằng to lớn vạm vỡ gấp đôi mình. Karina bị tấn công vồ vập bằng gậy bóng chày vào lưng, vào bụng, vào mặt. Chúng nó dường như chẳng kiêng nể gì với một người con gái, cứ thế tấn công cô như một bầy sư tử hung bạo đang lao vào xé xác một chú nai yếu ớt.

Riêng Minjeong lúc này cũng vô cùng hoảng loạn. Cho đến khi nhác thấy ánh đèn xanh đỏ của xe cảnh sát từ đằng xa, nàng liền dùng hết sức kêu thật lớn:

"Làm ơn giúp chúng tôi! Ở đây có người bị đánh! Làm ơn!"

Xe tuần tra của cảnh sát lập tức bao vây đám hỗn loạn. Bọn giang hồ vì quá sung sức nên không kịp thoát thân, cuối cùng đành đưa tay chịu trói. Riêng Karina được đưa đến bệnh viện ngay lập tức để kiểm tra thương tích.

***

"Chị ngồi xuống đi, để em bôi thuốc cho."

"Không sao... Tôi tự làm được mà..."

"Tay chị băng bó thế kia thì làm thế nào được? Ngồi xuống nhanh lên!"

Chưa bao giờ thấy "nàng Đông" dữ dằn như vậy, Karina đâm ra có chút chột dạ, đành ngoan ngoãn ngồi xuống sofa, xoay lưng về phía Minjeong, để nàng giúp mình cởi áo. Cô còn vén tóc sang một bên cho nàng bôi thuốc thuận tiện hơn.

Lần đầu tiên phô bày thân thể trước mặt người khác như vậy, Karina thực sự có chút ngượng ngùng.

Nhưng đợi mãi không thấy động tĩnh gì từ người phía sau, Karina bắt đầu cảm thấy kì lạ. Cô bèn hỏi:

"Sao thế?"

"..."

"Winter?"

"Hức..."

Tiếng thút thít truyền đến từ phía sau khiến Karina không khỏi hốt hoảng. Quên cả cái tay đau, cô vội vàng mặc áo lại rồi quay ra phía sau, đối diện với gương mặt đầm đìa nước mắt của nàng, lo lắng hỏi:

"Winter, em sao vậy? Tại sao lại khóc? Nói tôi nghe!"

Minjeong không nói không rằng nhào đến ôm lấy Karina. Nàng vừa nức nở vừa kêu lên một cái tên mà đã hai mươi năm rồi nàng không còn được gọi nữa:

"Jiminie... Yu Jimin... Đúng là chị rồi!

Chị đã ở đâu suốt mấy năm nay vậy? Có biết em nhớ chị nhiều lắm không?"

Từ đầu đến cuối, Karina chỉ biết im lặng vì quá đỗi ngỡ ngàng. Cô đưa tay xoa nhẹ tấm lưng gầy của Minjeong. Trong tiếng khóc nghẹn ngào của nàng, bao nhiêu kí ức năm nào cũng theo đó mà ùa về...

"Kim Minjeong... Mindoongie? Là em thật sao, cún con?"

Bây giờ đến lượt cô gái lớn hơn vỡ oà trong nước mắt. Cô tách ra khỏi cái ôm để ngắm nhìn thật rõ gương mặt quen thuộc của đứa trẻ năm nào. Karina tự trách mình ngốc nghếch, tại sao đến bây giờ mới nhận ra nàng là Kim Minjeong - người bạn tri kỉ đã gắn bó cùng cô suốt một thời thơ ấu đầy sóng gió?

Minjeong vẫn chưa thể ngừng khóc, trong khi Karina, hay chính xác hơn là Yu Jimin, một lần nữa ôm chặt lấy nàng mà vỗ về.

"Làm sao đây? Chị cũng nhớ em rất nhiều, Minjeong à..."

Cứ ngỡ duyên đã không còn. Không ngờ giờ đây, em lại xuất hiện trong cuộc đời chị một lần nữa.

Và một lần nữa, trái tim chị vì em mà gợn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net