11. i just want yu for my own

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Chưa đến Giáng sinh nhưng vì tác giả đang yêu đời nên cứ đọc đi mọi người ha!

***

Không khí nhộn nhịp của Giáng sinh đã về trên khắp nẻo đường ở Seoul, và ký túc xá của aespa cũng không phải ngoại lệ. Các thành viên mỗi người một việc. Trong khi Yu Jimin ra ngoài mua mấy thứ đồ lấp lánh để trang trí cây thông thì Aeri, Minjeong cùng Ning Yizhuo tất bật nấu ăn, dọn dẹp ký túc đón Giáng sinh. Khung cảnh thật đầm ấm và vui vẻ, cho đến khi Jimin trở về...

"Chị về rồi đây."

Minjeong và Yizhuo đang thổi những quả bóng bay đầy sắc màu trong phòng khách. Nếu như bình thường Minjeong là đứa đầu tiên nhào đến bên cạnh Jimin thì hôm nay, em chỉ ngước nhìn cô chừng ba giây, nở một nụ cười nhẹ, sau đó lại cúi gằm mặt tiếp tục tập trung chuyên môn thổi bong bóng.

Còn Yu Jimin thậm chí không thèm nhìn đến em dù chỉ một chút. Cô vẫy tay chào Yizhuo rồi xách cái giỏ đựng toàn đồ trang trí đi thẳng đến chỗ cây thông to đùng dựng giữa phòng khách.

Em út nhanh chóng nhận thấy bầu không khí giữa hai con người vốn vô cùng thân thiết hôm nay có chút kì lạ, bèn nhích tới thì thầm vào tai Minjeong:

"Em thấy sắc mặt chị Jimin không được tốt lắm. Giữa hai người có chuyện gì ạ?"

Gương mặt Minjeong xìu đi trông thấy, nhưng em chỉ lắc đầu rồi giục:

"Không có gì đâu. Thổi tiếp đi, còn hơn hai chục quả nữa đấy!"

Không "moi" được chuyện từ người trong cuộc, cộng thêm việc nãy giờ thổi muốn đứt hơi mà vẫn chưa hết bóng, Yizhuo đâm ra bất mãn. Thế là em gọi lớn:

"Chị Jimin, chị ra đây thổi bóng đi, để em trang trí cây thông cho! Em thổi nãy giờ muốn tuột huyết áp rồi nè!"

Ánh mắt Jimin thoáng dao động, còn hai má Minjeong từ từ nóng bừng lên như bị thiêu đốt. Tim em bắt đầu đập loạn xạ trong lồng ngực khi nghĩ đến việc Jimin sẽ đến đây, ngồi cạnh em, cùng em thổi bong bóng. Nhưng cuối cùng, em chỉ nghe thấy chất giọng vô cảm của cô đều đều truyền đến:

"Trong phòng chứa đồ có máy bơm sao mấy đứa không lấy mà dùng? Ai mượn thổi bằng mồm chi cho kiệt sức!"

Rồi Jimin lại tập trung trang trí cây thông, trong khi con bé Yizhuo thì há hốc mồm, mắt sáng rỡ như vừa tìm ra chân lí, chạy ào vào phòng lấy máy bơm. Bởi vậy mới nói, cái ký túc xá này nếu không có Yu Jimin thì không biết sẽ thành ra mớ hỗn độn gì đây...

Lúc này, Aeri từ trong bếp nói vọng ra:

"Minjeong à, nếu cưng thổi mệt rồi thì vào đây nấu ăn đi, để chị ra đó làm nốt cho!"

Thế là Minjeong và Aeri đổi vị trí cho nhau. Dù sao thì em cũng giỏi nấu ăn hơn là làm mấy việc lặt vặt. Lúc lướt ngang qua Yu Jimin, em có lén đưa mắt liếc nhìn cô một chút, còn mặt cô thì vẫn lạnh như tiền, không mảy may quan tâm đến sự tồn tại của em.

Minjeong buồn trong lòng nhiều chút.

Em biết là do em dại dột, em hành động theo cảm xúc mà không biết nghĩ đến hậu quả. Nhưng Jimin có cần phải đối xử với em lạnh nhạt đến vậy không? Bình thường lúc nào cũng quấn quýt lấy nhau, có vui có buồn đều thoải mái chia sẻ cùng đối phương. Bây giờ Jimin phũ phàng với em như vậy, em thực sự không biết phải thế nào mới được cô tha thứ.

Nếu cho Kim Minjeong cơ hội quay ngược thời gian trở về đêm hôm ấy, em chắc chắn sẽ không hôn Yu Jimin. Tự dưng không kiềm chế được, hôn người ta làm chi để rồi bây giờ bị xa lánh, cả tình chị em thân thiết mà hai người dành hơn năm năm để gầy dựng cũng không còn nữa...

Minjeong vừa thái hành vừa suy nghĩ mông lung như vậy, không để ý lưỡi dao bén ngót đang từ từ tiến đến gần hơn với ngón tay em...

Phập.

"Ui..."

Minjeong giật mình làm rơi con dao xuống sàn nhà, máu tươi cũng từ đó mà chảy ra thành từng giọt. Các thành viên còn lại ở ngoài phòng khách nghe thấy tiếng Minjeong la cũng thót tim không kém. Aeri lo lắng hỏi:

"Có chuyện gì vậy Minjeong?"

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng nước chảy róc rách trong nhà bếp. Yu Jimin từ nãy đến giờ tỏ ra bàng quan nhưng thực chất cũng bắt đầu nóng ruột, toan chạy vào thì đã thấy Minjeong ôm ngón tay bước ra, mặt cắt không còn một giọt máu.

Em cố nén đau, gượng cười trấn an mọi người:

"À, không sao. Là do em sơ ý nên cắt vào ngón tay thôi. Em vào phòng lấy băng cá nhân rồi sẽ trở ra ngay ạ!"

Em để lại một lời thông báo ngắn gọn như thế rồi chạy vội vào phòng đóng sập cửa, không để ai kịp hỏi thăm.

Minjeong cũng không biết rằng, có một người từ lúc em bị thương đến giờ vẫn chưa hề rời mắt khỏi em dù chỉ một phút.

Trốn vào phòng rồi, những giọt nước mắt từ nãy đến giờ bị kìm nén mới lặng lẽ tuôn rơi.

Minjeong khóc không phải vì đau tay, mà là đau lòng. Bình thường khi em bị thương hay ốm đau, Yu Jimin sẽ luôn là người đầu tiên chạy đến hỏi thăm tình hình và chăm sóc em thật cẩn thận. Nhưng bây giờ đã khác rồi. Lúc nãy đi ngang qua phòng khách, em thực sự không có đủ can đảm để nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của cô. Minjeong sợ bản thân sẽ không kiềm chế được mà oà khóc trước mặt các thành viên khác. Như vậy thì xấu hổ lắm.

Thế nên mới lủi vào phòng ngồi khóc một mình.

Nhưng "một mình" chẳng được bao lâu, Minjeong đã nghe thấy tiếng cửa phòng bật mở.

Biết có người vào, em vội lau nước mắt, rồi lật đật lục lọi ngăn tủ tìm băng keo cá nhân. Quái lạ, Minjeong nhớ rõ ràng em đã cất hộp băng kỹ càng trong hộc tủ của mình rồi mà nhỉ...

"Đang tìm cái này đúng không?"

Minjeong theo phản xạ ngẩng đầu lên, tim suýt nữa đã rớt ra ngoài khi thấy Jimin xuất hiện bên cạnh em tự bao giờ, tay cô cầm hộp băng keo cá nhân có sticker người tuyết quen thuộc.

Bấy giờ Minjeong mới sực nhớ, hôm trước Jimin bị trầy nhẹ ở cổ tay, em đã gấp rút mang băng keo cá nhân chạy sang phòng giúp cô xử lí vết thương. Hôm ấy Aeri và Yizhuo rủ nhau đi mua sắm, ký túc xá chỉ còn lại hai người, cộng thêm việc ở cùng một không gian riêng với người mình thầm thích bấy lâu khiến tim Minjeong bắt đầu loạn nhịp. Để rồi sau đó, vì một phút nông nổi không khống chế được cảm xúc của mình, em đã mạnh dạn hôn lên môi Jimin. Cho đến khi tỉnh táo trở lại, Minjeong mới dứt ra trong bàng hoàng, sau đó hốt hoảng chạy ào về phòng mình, bỏ quên luôn hộp băng cá nhân ở phòng Jimin, không cho cô kịp phản ứng.

Bây giờ Jimin cứ nhìn Minjeong chằm chằm khiến em hết sức bối rối. Đây là lần đầu tiên hai người mặt đối mặt sau nụ hôn bất ngờ hôm nọ. Minjeong vội lảng tránh ánh mắt của cô, ngập ngừng trả lời:

"Vâng, đúng vậy... Đó... đó là băng keo... của em..."

Nhưng thay vì trả lại hộp băng cho Minjeong thì Jimin lại ngồi hẳn lên giường, nhích lại gần em hết mức có thể rồi nhàn nhạt nói:

"Đưa tay em đây."

"Em... em có thể tự làm..."

Không cho Minjeong cơ hội phản kháng, Jimin rất tự nhiên kéo tay em đặt lên đùi mình, không để ý gương mặt người nhỏ hơn bắt đầu "bốc khói". Cô bóc miếng băng keo cá nhân hình người tuyết, sau đó cẩn thận dán vào vết thương vẫn còn đang rỉ một ít máu.

Dán xong rồi, Jimin vẫn không chịu buông tay Minjeong ra, mà lại dùng giọng điệu dịu dàng hỏi em:

"Có đau lắm không?"

Minjeong khẽ lắc đầu.

"Vậy tại sao lại khóc?"

Minjeong vốn đã nín khóc từ khi Jimin bước vào phòng rồi, nhưng bây giờ nghe cô đột nhiên hỏi như thế, em lại bắt đầu... mếu.

"Tại... chị lơ em..."

Jimin im lặng, vẫn giữ chặt lấy ngón tay của Minjeong trong lòng bàn tay mình.

"Em biết... chị không thích người cùng giới. Nhưng xin chị, làm ơn đừng lạnh nhạt với em như vậy mà. Chúng ta có thể quay lại làm chị em thân thiết như xưa được không Jimin? Em hứa, em sẽ sớm buông bỏ tình cảm này..."

"Minjeong, rốt cuộc là em có biết em sai ở đâu không vậy?"

Jimin lên tiếng khiến Minjeong phải khựng lại trong giây lát. Em mím môi, rụt rè trả lời:

"Em sai... vì đã tự ý hôn chị..."

Đến đây thì Jimin mắc cười lắm rồi, nhưng vẫn phải cố làm mặt lạnh để "xử tội" con cún ngây thơ này.

"Không. Em sai ở chỗ hôn người ta xong rồi lại chạy mất dép, làm người ta hụt hẫng. Có hiểu chưa Kim Minjeong?"

"..."

"Nếu bây giờ chị đột ngột hôn em sau đó bỏ chạy, em sẽ cảm thấy như thế nào?"

Minjeong suy nghĩ một chút rồi đáp:

"Chắc là... sẽ thấy khó chịu. Và đúng như chị nói, sẽ rất hụt hẫ... Ưm..."

Những lời cuối cùng của Minjeong chưa kịp thoát ra đã bị Jimin dùng môi mềm chặn lại, sau đó dứt ra rất nhanh. Em thẫn thờ nhìn cô, ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa.

Tin được không? Yu Jimin vừa chủ động hôn em cơ đấy!

"Chị định sẽ trả thù em. Nhưng nghĩ lại, chị không phải là Kim Minjeong, sẽ không cướp nụ hôn đầu của người ta rồi chạy trốn. Yu Jimin này đã làm cái gì thì phải làm tới cùng!"

Cảm nhận được mùi nguy hiểm từ lời nói của Jimin, Minjeong không khỏi lúng túng:

"Vậy... vậy chị định làm gì tiếp theo?"

"Thì làm cái việc mà bấy lâu nay em không dám làm!"

Rồi cô nhìn thẳng vào Minjeong bằng ánh mắt bảy phần kiên định, ba phần ngọt ngào. Cái nhìn gay gắt ấy khiến lòng Minjeong rạo rực. Em khẽ nuốt nước bọt...

"Kim Minjeong, chị đây cũng thích em, rất thích em. Em đồng ý làm người yêu chị nhé?"

Nếu Kim Minjeong không đủ dũng khí để nói lời tỏ tình, vậy thì Yu Jimin sẽ thay em làm điều đó vậy.

Vì vừa hay, Jimin cũng đã thích em từ lâu rồi.

Sau mười lăm phút đồng hồ hỏi nhau không biết Yu Jimin làm gì trong phòng Kim Minjeong mà lâu quá, Aeri và Yizhuo cuối cùng cũng thấy cặp chị em đồng nghiệp kia bước ra khỏi phòng, đã vậy còn tay trong tay, nhìn nhau cười tít mắt. Kim Minjeong không còn bộ dạng ủy khuất, Yu Jimin cũng đã cất đi cái bản mặt lạnh tanh lúc chiều. Aeri và Yizhuo liền tựa vào nhau mà thở phào nhẹ nhõm. Hai người đồng thanh:

"Cuối cùng thì hoà bình cũng đã về lại trên mảnh đất quê hương của chúng ta! Khai tiệc thôi mọi người ơi!"

Yu Jimin và Kim Minjeong nhìn nhau, khịt mũi.

Chuyên mục ăn uống xong xuôi, đến lượt Karaoke lên sàn. Vì sợ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh nên nhóm chỉ bật âm thanh nhỏ, nhưng vì "đam mê từ lâu đã chảy trong máu" nên cuối cùng họ vẫn quẩy rất hết mình.

"Minjeong, lên em!"

Kim Minjeong nghe lệnh Uchinaga Aeri bước lên "sân khấu". Ngón tay em lướt nhanh trên màn hình điện thoại, cuối cùng bấm chọn một bài hát.

Giai điệu quen thuộc vừa vang lên một giây, Ning Yizhuo đã kêu lên: "Aaaa... Bài tủ của em!"

Minjeong nhếch mép thách thức: "Ai bảo mày không hát. Bây giờ nó là của chị!"

"I... don't want a lot for Christmas
There is just one thing I need
I don't care about the presents underneath the Christmas tree
I just want Yu for my own
More than Yu could ever know
Make my wish come true

All I want for Christmas is Yu!"

(Em không muốn gì nhiều trong đêm Giáng sinh
Em chỉ cần một thứ mà thôi
Em cũng chẳng quan tâm đến những món quà nằm yên dưới gốc cây thông kia
Em chỉ muốn chị là của riêng em
Khát khao ấy mãnh liệt hơn chị nghĩ nhiều đấy
Hãy biến điều ước của em thành sự thật nhé
Tất cả những gì em cần trong đêm Giáng sinh, chỉ là chị mà thôi!)

Minjeong vừa hát vừa hướng Jimin nở nụ cười. Em đã cố tình biến tấu cách phát âm một chút để dành tặng bài hát này cho riêng người em yêu. Yu Jimin đương nhiên nghe ra được, mỉm cười nhìn em bằng ánh mắt tự hào. Cũng may là mấy người còn lại không ai nhận ra điểm bất thường đó...

Minjeong có uống một ít rượu, nhưng vì tửu lượng yếu nên rất nhanh đã ngà ngà say, hát xong bắt đầu bày trò trêu chọc Jimin.

Em tinh mắt phát hiện có một chiếc móc khoá hình mặt mèo không biết được ai đó treo lên cây thông. Minjeong cầm chiếc móc khoá ấy lên tay, rồi tự dưng bật ra một tràng cười sảng khoái.

"Jimin, chị nhìn xem, con mèo này giống chị quá chừng! Trông thì có vẻ nguy hiểm, nhưng nhìn cứ ngố ngố ngu ngu kiểu gì ấy! Hahahaha..."

"..."

Aeri và Yizhuo câm nín. Kim Minjeong uống đồ có cồn xong thực sự trở thành một người hoàn toàn khác. Hôm nay dám mắng cả trưởng nhóm của mình là "ngố ngố ngu ngu" cơ đấy...

Nhưng trái với suy nghĩ của hai người rằng con mèo kia sẽ "xù lông" lên ăn miếng trả miếng với Minjeong, thì Yu Jimin chỉ nhìn em mà phì cười bất lực, đánh nhẹ vào mông em một cái rồi kéo em ngồi lọt thỏm trong lòng mình. Cô ôm lấy Minjeong từ phía sau, tựa cằm lên vai em, thi thoảng còn cọ cọ chiếc mũi cao vào tóc em làm em nhột mà cười lên cả "high note".

Yizhuo được chứng kiến một màn tình cảm ngọt ngào không lấy tiền, bèn kéo Aeri lại, ghé vào tai chị hỏi nhỏ:

"Chị thấy hai người này có điểm nào giống chị em đồng nghiệp bình thường không?"

Aeri liếc nhìn hai con người say mèm đang nghiêng nghiêng ngả ngả ôm ấp nhau trên sofa. Cô bĩu môi một cái rồi đánh giá:

"Thiết nghĩ hai đứa nó đã sắp đến giai đoạn bế nhau lên giường luôn rồi chứ đồng nghiệp gì tầm này nữa. Quá lộ liễu!"

Rồi cô dùng tay bịt mắt Yizhuo lại, kéo em út về phòng mình ngủ. Không thể để cho đôi mắt ngây thơ này chứng kiến cảnh "chim chuột" đến từ cặp "chị em thân thiết" kia thêm một phút giây nào nữa.

Gian tình, chắc chắn là có gian tình!

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net