12. yu & kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Vì quá mê cái tạo hình quý phái 2 trẻ lúc dự sự kiện YSL BEAUTY sáng nay nên mình triển vội một cái shot ngắn ngắn cho vui nhà vui cửa, mong quý vị không chê.

***

"Này, cô gái đó là ai vậy? Trông có vẻ không phải nhân vật tầm cỡ…"

"Có lẽ đó là thư ký riêng của chủ tịch tập đoàn A.E Yu Jimin."

Đám đông bắt đầu xì xầm bàn tán khi trông thấy một cô gái tóc nâu lạ mặt bước xuống từ chiếc ô tô sang trọng có khắc tên tập đoàn A.E nổi tiếng. Nàng diện một chiếc váy đen thanh lịch mà cũng không kém phần quý phái, gợi cảm. Những đường cong tuyệt mĩ trên cơ thể nàng khiến đám phóng viên lậo tức bị thu hút, tiếng máy ảnh liên tục vang lên từ tứ phía, dù cho họ chẳng hề biết danh tính "nữ thần" này là ai.

Lúc này, một phóng viên vô danh nào đó lên tiếng:

"Chỉ là một thư ký quèn sao có thể đến dự sự kiện tầm cỡ quốc tế này? Chắc chắn là có chống lưng rồi!"

"Này, cậu nhỏ miệng lại một chút và lo tập trung vào chuyên môn đi!"

"Xì, nhìn là biết loại lẳng lơ, chỉ thích dựa hơi người khác rồi. Chủ tịch Yu sao lại chọn người như vậy làm thư ký nhỉ?"

"Tôi đã bảo cậu im đi cơ mà! Muốn chết h-"

"Cậu có vấn đề gì với sự lựa chọn của tôi sao, phóng viên Jang Ki Seok?"

Gã phóng viên kia lúc nãy còn mạnh mồm nay đã im bặt. Hắn cảm nhận được một luồng gió lạnh thổi qua gáy mình khi đối diện với đôi mắt mèo sắc như dao găm của người phụ nữ mặc vest đen kia, trong khi cô ta thì đang nhìn chằm chằm vào thẻ tên đeo trước ngực hắn.

Phóng viên Jang trở nên ấp úng:

"Ch-chủ tịch Yu… tôi… tôi không có ý đó…"

"Hình như tôi nghe loáng thoáng cậu bảo thư ký của tôi nào là "đi cửa sau", "có chống lưng", rồi còn lẳng lơ này nọ… Hay là tôi nghe lầm nhỉ?"

Người phụ nữ được gọi là chủ tịch Yu khẽ nhếch mép. Nụ cười nguy hiểm ấy làm đôi tay đang cầm máy ảnh của tên phóng viên họ Jang bất giác run lên bần bật. Bình thường vẫn hay đi soi mói, bịa đặt người khác đủ điều, nhưng hôm nay, hắn đã chọc nhầm người rồi…

Hắn bèn giở giọng lấp liếm nịnh nọt:

"Chủ tịch Yu à, chắc là cô đã nghe lầm rồi đấy… Hôm nay cô thực sự rất xinh đẹp, và cả thư ký của cô cũng..."

Chủ tịch Yu lập tức thu lại nụ cười. Cô nắm lấy cổ áo phóng viên Jang, ép hắn phải nhìn thẳng vào mắt mình rồi lạnh nhạt nói:

"Phóng viên Jang, tôi nói cho cậu biết, vợ của Yu Jimin này dù có là "thư ký quèn" cũng không đến lượt phóng viên của mấy tờ báo lá cải như cậu phán xét, có hiểu chưa?"

"..."

"Tôi sẽ liên lạc với toà soạn nơi cậu làm việc. Loại tùy tiện xúc phạm nhân phẩm người khác như cậu đây nếu tiếp tục hành nghề chỉ tổ làm ô uế nghề phóng viên. Còn bây giờ thì mau cút ra khỏi đây! Sự - kiện - tầm - cỡ - quốc - tế này không chứa chấp kẻ tầm thường như cậu!"

Cổ áo được thả ra, phóng viên Jang như một con chuột nhắt hèn hạ vội vàng chạy ra khỏi sự kiện, không dám quay đầu nhìn lại.

Chủ tịch Yu sau khi giải quyết xong xuôi thì ung dung bước đến cạnh cô gái tóc nâu nọ, vòng tay ôm lấy eo nàng trước hàng trăm ống kính tò mò của nhà báo, phóng viên.

Cô hướng về đám đông láo nháo, hắng giọng một cái làm mọi người im bặt, rồi dõng dạc nói:

"Chân thành xin lỗi quý vị vì sự náo loạn vừa rồi. Nếu mọi người vẫn còn đang thắc mắc cô gái đứng bên cạnh tôi đây là ai thì tôi xin giới thiệu ngay bây giờ. Đây là Kim Minjeong, con gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn K&W vừa từ nước ngoài trở về, và cũng là vợ của Yu Jimin tôi đây. Đám cưới của chúng tôi sẽ diễn ra vào tháng Tư năm sau, hi vọng tất cả mọi người có thể đến chung vui, và đừng làm điều gì xấu hổ như tên phóng viên vừa rồi, nhé?"

Yu Jimin "tuyên bố chủ quyền" xong, quay sang thì thầm vào tai phu nhân yêu dấu của mình:

"Thấy chị ngầu không?"

Tiểu thư Kim phì cười, véo nhẹ vào eo cô một cái:

"Ngầu gì chứ, trông giống giang hồ hơn. Lúc nãy em còn tưởng chị sắp sửa xông vào đấm tên phóng viên kia luôn rồi đấy chứ…"

"Có vợ ở đây, làm sao chị dám manh động. Cơ mà hắn đã xúc phạm em, chị "xử" thế là còn nhẹ đấy nhé!"

"Được rồi được rồi. Chị tuyệt vời lắm, chủ tịch Yu!"

"Hì hì, chị biết mà, chủ tịch phu nhân!"

Đám phóng viên không khỏi bất ngờ khi lần đầu nhìn thấy nụ cười ngây ngốc hiện lên trên gương mặt vốn rất đỗi lạnh lùng và đáng sợ của chủ tịch Yu. Họ nhanh chóng bắt lấy khoảnh khắc có một không hai này, trong khi Kim Minjeong khoác tay Yu Jimin song hành trên thảm đỏ, như thể đang tiến vào lễ đường của riêng hai người.

End.

Chủ tịch Yu

Tiểu thư Kim

Đấy, lại bảo không mê đi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net