13. sleepless

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A/N: Tiếp tục là một chiếc fic ngắn cũn được viết vội sau khi mình xem xong vlog mới nhất của nhóm. Ai chưa xem thì mau vào xem rồi hẵng quay lại đây đọc truyện nghen ^^ đáng iu nhắmmm (bật mí là có cảnh OTP ôm nhau đó)

***

Đã quá nửa đêm mà Winter vẫn không tài nào chợp mắt được, có lẽ là do ảnh hưởng của việc lệch múi giờ. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên em gặp rắc rối về giấc ngủ như thế này. Winter đã thử tắt hết đèn trong phòng, kéo rèm thật kín để không một thứ ánh sáng nào từ những toà nhà cao tầng ngoài kia có thể lọt vào. Em trùm chăn rồi nhắm chặt mắt, dặn lòng đừng lo lắng quá nhiều về buổi biểu diễn tại GMA ngày mai và hãy giữ cho đầu óc thật thoải mái. Nhưng rốt cuộc mọi nỗ lực đều thất bại, và kết quả là mắt em vẫn mở thao láo đến tận hai giờ sáng.

Winter loay hoay một hồi, cuối cùng với tay lấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh, bấm vào group chat của aespa. Em gửi đi một tin nhắn dù biết rằng các thành viên chắc hẳn đều đã chìm vào mộng đẹp cả rồi.

Mindoong: "Mọi người ơi, em không ngủ được T.T"

Winter gửi tin nhắn rồi thả điện thoại xuống ngay. Em đã dự đoán trước được kết quả rồi, sẽ chẳng có ai trả lời em cả.

Nhưng Winter không ngờ, chừng năm phút sau, thông báo tin nhắn vang lên. Nhưng không phải đến từ group chat, mà là từ nhóm trưởng Karina.

Jiminie 💙: "Huhu… chị cũng đang mất ngủ nè bé ơi TT"

Nét mặt Winter thoáng hiện lên vẻ bối rối vì em không nghĩ Karina sẽ gửi tin nhắn riêng cho mình. Lúc chiều em thấy chị ấy có vẻ mệt mỏi, vậy mà đến giờ vẫn chưa ngủ được sao?

Haiz… tự dưng muốn rủ chị ấy qua ngủ cùng quá…

Nhưng như thế có lẽ sẽ phiền Karina lắm. Dù sao hôm nay tất cả bọn họ đều đã tập luyện rất vất vả nên có lẽ không ai muốn nhấc chân ra khỏi phòng vào giờ này. Winter sau vài phút chần chừ cuối cùng gửi lại một tin nhắn:

"Kỳ cục quá chị ha…"

Mấy phút trôi qua cũng không thấy người kia trả lời, Winter nghĩ có lẽ cô ấy đã ngủ được rồi. Một chút hụt hẫng dâng lên trong lòng em…

Đã không ngủ được, thế thì em kiếm gì đó làm để giết thời gian vậy.

Winter bèn vào playlist, bật một bài hát nhẹ nhàng nằm trong album vừa mới ra lò của nhóm - ICU, rồi lẩm nhẩm hát theo. Vừa hát em vừa tự hỏi sao giọng mình lại nghe ngọt ngào, êm tai thế nhỉ?

À, có lẽ là do em đang nghĩ đến người kia.

Hát được nửa bài, Winter nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa. Em vội vàng tắt nhạc. Tiếng gõ cửa cũng dừng lại theo, nhưng vài giây sau lại vang lên.

Quái, hơn nửa đêm rồi mà ai còn muốn gặp mình nhỉ?

"Thần hồn át thần tính", Winter bắt đầu vẽ ra hàng loạt kịch bản đáng sợ đang chờ đợi mình phía trước. Có khi nào do giọng em to quá nên làm cho người ở phòng bên cạnh thức giấc và họ sang đây mắng vốn? Hoặc cũng có thể vì bài hát quá hay nên "con ma" trong khách sạn này đã tìm đến đòi… nghe thêm?

Nhưng rồi cảm giác bất an bên trong Winter nhanh chóng lắng xuống khi em nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ ngoài cửa:

"Minjeong à, em ngủ chưa?"

Winter vội vàng chạy ra mở cửa mà không cần suy nghĩ. Đúng như em đoán, Karina trong bộ pyjama hình khủng long, đầu tóc xuề xoà đứng trước cửa phòng em, trên môi vẫn là nụ cười ngốc nghếch như thường lệ. Nhìn thấy chị như vậy tự dưng em cũng vui vẻ hẳn lên, lách nhẹ người sang một bên để chị đi vào.

Karina vừa vào phòng đã phóng thẳng lên giường, vùi mặt mình vào gối nằm của Winter, hít một hơi thật sâu để cảm nhận hương bạc hà dịu mát tràn vào cánh mũi. Ừm, thật dễ chịu…

Winter cũng trở lại giường, bật cười vì dáng vẻ trẻ con của người chị cả. Em hỏi:

"Sao tự dưng chị lại qua đây?"

"Tại chị không ngủ được chứ sao."

Karina đáp như vậy, rồi cô vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh mình:

"Mau nằm xuống đi, cho chị ôm em một chút…"

Trước lời đề nghị bất ngờ của Karina, Winter cảm thấy đại não mình như tạm ngừng hoạt động. Em như một chú cún ngoan ngoãn răm rắp nghe theo lời chị trưởng nhóm, nằm xuống bên cạnh rồi để chị tự do choàng tay ôm lấy mình, hãm sâu vào lòng.

Karina cọ cọ mũi mình lên tóc em, chép miệng:

"Chà, thoải mái thật… Chị đã hiểu tại sao nãy giờ chị không ngủ được rồi…"

Winter ở trong lòng người nọ, ngước đôi mắt ngây thơ lên nhìn chị:

"Tại sao ạ?"

Karina mỉm cười, chu môi hôn nhẹ vào trán em:

"Thì tại thiếu "hơi" cún chứ còn sao nữa! Nghe kỳ lạ quá ha?

Chậc, giá như chị tìm đến em sớm hơn thì đâu đến nỗi…"

Winter ngại ngùng vùi mặt trong lồng ngực chị, cảm giác ấm áp bùng lên mãnh liệt. Tự dưng, em cũng bắt đầu thấy buồn ngủ. Bây giờ mèo lớn của em đã ở ngay đây, vậy thì em có thể yên tâm chợp mắt được rồi.

Em vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ xíu của Karina, hôn phớt lên môi chị một cái rồi cười thật tươi:

"Jiminie ngủ ngon, em yêu chị!"

Karina tuy đã nhắm mắt nhưng trên môi vẫn tràn ngập ý cười mãn nguyện.

"Chị biết rồi, cún cưng của chị cũng ngủ thật ngon nhé! Chị yêu em!"

Cứ tưởng sẽ là một đêm ngủ không ngon, ai ngờ lại ngủ ngon không tưởng!

Ừ thì, ôm "một chút" của Karina chính là ôm đến tận khi mặt trời ló dạng...

Biết sao được, nghiện quá rồi!

End.

Bô-nớt một chiếc ảnh ôm nhau thật "tình củm" của hai trẻ đây:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net