14. sếp yu ra vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đang chìm trong mộng đẹp, bỗng dưng tôi có cảm giác ai đó gọi tên mình, nhưng tôi không tài nào mở mắt nổi, chỉ khi hai vai bị giật đến điên cuồng, tôi mới từ từ tỉnh giấc. Tôi uể oải nằm dài ra bàn, trưng ra khuôn mặt mệt mỏi, trong khi nhỏ Yizhuo bên cạnh không ngừng thúc giục:

"Chị Minjeong! Mau tỉnh lại đi! Sếp Yu đến kìa!"

"Sếp gì mà sếp... Chị mày đang buồn ngủ chết đi được... Hả? Mày nói sao? Sếp Yu đến hả?"

"Ừ, tôi đến đấy. Trưởng phòng Kim có vấn đề gì không?"

Tôi tỉnh ngủ ngay tức khắc khi nghe thấy chất giọng trầm khàn nồng nặc mùi "thuốc súng" kia vang bên tai mình. Như một cái lò xo bị đè nén lâu ngày, tôi lập tức bật dậy khỏi ghế ngồi, khẽ nuốt nước bọt, lấy hết can đảm để đối diện với cơn phong ba bão táp sắp sửa ập lên đầu mình...

Sếp Yu đang đứng trước mặt tôi, nhìn tôi bằng cặp mắt đằng đằng sát khí. Cô ta lúc nào đi làm cũng mang bộ mặt hầm hầm hắc ám như vậy, tôi nhìn riết cũng quen, nhưng nếu nói không sợ thì chính là nói dối. Mà cũng đâu phải mỗi mình tôi, ở công ty này ai mà không sợ giám đốc Yu Jimin cơ chứ (trừ chủ tịch hội đồng quản trị là bố cô ta).

Sếp Yu khoanh tay lại, bắt đầu chất vấn tôi:

"Trưởng phòng Kim đêm qua không ngủ hay sao mà đến công ty lại nằm dài thế này?"

Trong những tình huống thế này, chỉ cần một nụ cười tự tin.

Cố gạt đi nỗi sợ hãi bên trong mình, tôi cười giả lả đáp lại:

"Haha đúng là như vậy đó sếp Yu! Hôm qua tôi thức làm việc đến ba giờ sáng, nên bây giờ có hơi buồn ngủ. Cô thông cảm cho nhé..."

Rầm!

Sếp Yu đập mạnh xấp tài liệu xuống bàn làm tôi câm nín ngay tức thì, cơn buồn ngủ cũng hoàn toàn bay biến. Những người còn lại trong văn phòng đều nhìn chúng tôi bằng cặp mắt ái ngại.

Thôi rồi, "tiên hắc ám" hiện nguyên hình rồi. Phen này, tôi lại bị chửi sấp mặt nữa cho mà xem...

Thế là tôi nhắm chặt mắt, im lặng chờ đợi người kia trút cơn thịnh nộ xuống đầu mình.

"Kim Minjeong, cô thân là trưởng phòng thì cũng nên làm gương cho cấp dưới một chút. Cô có biết đây đã là lần thứ mấy cô ngủ gật trong khi làm việc chưa? Lúc sáng cô đến trễ, tôi đã niệm tình bỏ qua, nhưng cô lại tiếp tục phạm lỗi thế này thì còn gì là nề nếp kỉ luật?

Tôi phạt cô, hôm nay giải quyết cho xong đống hồ sơ này. Còn nữa..."

Cô ta quay sang mọi người, nói lớn:

"Không ai được giúp đỡ trưởng phòng Kim. Đây là hình phạt dành riêng cho cô ấy, cũng là để cảnh cáo tất cả mọi người ở đây nên có trách nhiệm với công việc của mình. Mọi người đã rõ chưa?"

Tiếng hô "Rõ" vang lên thật yếu ớt và rời rạc. Tất cả mọi người đều né tránh ánh mắt của sếp Yu, riêng tôi vô cùng ấm ức vì bị mắng té tát trước mặt cấp dưới của mình. Thế nên nhân lúc sếp Yu không để ý, tôi đã phóng về phía cô ta một ánh nhìn rực lửa, chỉ hận không thể nhào tới nắm tóc cô ta giật vài cái để xả giận.

Sếp Yu rời đi rồi, Ning Yizhuo bước đến vỗ vai tôi, con bé còn chu đáo mang cho tôi một ly nước để hạ hoả.

"Cảm ơn em." - Tôi nói.

Yizhuo nhìn tôi, ánh mắt con bé ngập tràn thương cảm làm tôi thấy có chút buồn cười.

Rồi con bé ghé vào tai tôi nói nhỏ:

"Sếp Yu đáng sợ thật đó chị Minjeong ạ, làm sao mà chị có thể chịu đựng được lâu như vậy hay thế?"

Tôi cười nhạt đáp lời:

"Chị bị ép..."

Trước đây, bạn gái tôi giới thiệu cho tôi vào làm cho công ty này. Chị ấy bảo giám đốc ở đây đối đãi với nhân viên rất tốt. Tôi lúc ấy còn nhẹ dạ cả tin nên mới nghe theo lời chị ấy. Rốt cuộc vào làm rồi mới thấm thía câu "Ở trong chăn mới biết chăn có rận". Ừ thì, Yu Jimin giỏi và nghiêm túc thật đấy. Tôi cũng công nhận cô ta đối xử tốt với nhân viên, chưa từng mắng oan hay tùy tiện đuổi việc ai bao giờ. Nhưng cái cách mà cô ta thể hiện "lòng tốt" ấy khiến tôi không ngấm nổi. Nói chuyện lúc nào cũng cộc cằn như thét ra lửa, doạ nhân viên sợ tím người, còn cô ta thì nghênh nghênh cái mặt, tưởng mình oai lắm hay sao ấy...

Đúng là chỉ biết ra vẻ!

Tôi ôm một bụng tức tối, cắm đầu cắm cổ giải quyết công việc cho vừa lòng cô ta. Khi tôi hoàn thành xong đống hồ sơ cũng là lúc đồng hồ điểm năm giờ chiều. Dạ dày tôi bắt đầu biểu tình dữ dội. Tôi tắt máy tính, vươn vai một cái cho giãn gân giãn cốt rồi đứng dậy ra về.

Đi ngang văn phòng của sếp Yu, tôi liếc vào, liền thấy cô ta cũng đang nhìn tôi, đã vậy giở cái điệu cười nhếch mép đặc trưng. Trông vừa đểu cáng vừa vô sỉ. Tôi cau mày, "tặng" cho cô ta một cái lườm sắc lẹm rồi rời đi. Đói quá rồi, không hơi sức đâu mà ở lại đôi co với con người thiếu đánh này.

***

Tôi đã từng tính đến chuyện nghỉ việc, nhưng khi nghĩ đến gương mặt tội nghiệp của bạn gái mình, tôi lại có chút không nỡ.

Biết sao không? Mỗi lần tôi bày tỏ ý định muốn nghỉ việc thì chị ta lại giở trò mè nheo, tìm hết cách này đến cách khác chỉ để năn nỉ tôi đừng bỏ việc, và bao giờ tôi cũng phải chịu thua trước sự lì lợm của chị ta.

Tỉ dụ như lúc này, bạn gái tôi vừa đi làm về đã quăng cặp lên sofa, chạy vào bếp ôm chầm lấy tôi khiến tôi giật nảy mình, suýt nữa đã cắt dao vào ngón tay.

"Ôi mẹ ơi, hú hồn!"

Chị ấy nghe tôi la cũng hoảng hốt không kém, vội nắm lấy tay tôi mà xem xét:

"Chị xin lỗi, chị xin lỗi! Em có sao không?"

Nhìn vẻ mặt lo lắng của bạn gái mình làm tôi rất muốn bật cười. Nhưng tôi còn muốn "làm giá" thêm chút nữa, bèn rút ngón tay ra, lạnh nhạt đáp:

"Không sao."

Rồi tôi trở lại với công việc nấu nướng, trong khi "kẻ bám người" kia cứ ôm lấy tôi từ phía sau, nhất quyết không chịu buông ra. Tôi khổ sở nói:

"Chị làm về mệt rồi thì mau tắm rửa đi! Sao cứ bám em hoài vậy?"

Người kia lắc đầu:

"Không mệt bằng vợ."

Tôi đứng yên một lúc, rồi khẽ nhếch mép:

"Cũng biết vậy nữa hả?"

Bạn gái tôi gật gật đầu, lí nhí bên tai tôi:

"Chị xin lỗi..."

Tôi xoay người lại, mặt đối mặt với con mèo đang rầu rĩ kia, véo má chị ta một cái:

"Tại ai mà em phải thức đến ba giờ sáng? Tại ai mà em dậy trễ? Tại ai mà em ngủ gục trong công ty? Dù hông đau ê ẩm em vẫn cố đi làm. Chị đúng là không biết "thương hoa tiếc ngọc" gì cả, đã vậy còn lớn tiếng với người ta. Thôi, ngày mai em xin nghỉ việc..."

Bạn gái tôi nghe tôi doạ liền hoảng cả lên, rối rít nói:

"Đừng mà Mindoongie, chị xin lỗi mà... Chị biết, vì chị mà em mới mệt mỏi như vậy. Chỉ là hôm nay chị nổi hứng đi kiểm tra đột xuất, vô tình trúng ngay lúc em đang ngủ. Nếu... nếu chị không phạt em, chị sợ người khác sẽ tưởng em được thiên vị, rồi nghĩ xấu về em..."

Tôi bình thản khoanh tay nhìn bạn gái mình ra sức giải thích với đôi mắt ngập nước, trong lòng bỗng dưng dâng lên cảm giác ấm áp. Tôi biết Yu Jimin là người rất chu đáo, lúc nào cũng nghĩ cho tôi và cho mối quan hệ của cả hai. Chỉ là gương mặt ăn năn hối lỗi của chị ấy buồn cười quá làm tôi nổi hứng muốn trêu chọc chút thôi. Cảnh tượng bi hài này nếu là ở công ty thì dễ gì được thấy, bây giờ đang ở nhà thì tranh thủ "hành" cho đã ấy mà.

À quên mất, tôi có nói ở công ty không ai là không sợ Yu Jimin...

Nhưng ở trong cái nhà này thì chưa biết ai sợ ai đâu nhé.

"Mindoongie, Jimin xin lỗi em mà. Em tha lỗi cho chị nha, tối nay em muốn làm gì chị cũng chiều em hết, nằm trên chị cũng được nữa! Đừng nghỉ việc mà, chị sẽ nhớ em lắm đó..."

Tôi liền dùng tay bóp cái mỏ dẻo quẹo của chị ta lại.

"Chị dừng lại được rồi đó. Đêm nay em chỉ muốn ngủ yên thôi, kẻo ngày mai đi trễ lại bị sếp Yu mắng..."

"Bất quá thì mai hai đứa mình cùng nghỉ làm thôi em."

Yu Jimin vừa nói vừa nhướn mày, làm tôi không nhịn được đánh vào vai chị ta một cái. Đồ mèo hư hỏng!

"Hí hí, vậy là em tha thứ cho chị rồi đúng không? Yêu em quá đi thôi Minjeong à ~"

Yu Jimin lập tức cất ngay cái vẻ mặt buồn rầu, cúi xuống hôn vào môi tôi. Tôi cũng vui lòng đáp lại nụ hôn ấy. Chúng tôi day dưa trong bếp một hồi lâu, đến khi nghe thấy tiếng nồi canh sôi sùng sục, tôi mới vội dứt ra, thầm nghĩ mị lực của con mèo họ Yu kia đúng là không đùa được mà.

Hỏi sao tôi không thể nào rời bỏ chị ta được. Dù cho chị ta ở công ty có đanh đá, khó ưa đến mức nào thì khi về đến nhà vẫn là Yu Jimin đối xử với tôi dịu dàng và cưng chiều hết mực.

***

Còn một điều này nữa, trong công ty ngoại trừ Ning Yizhuo là nhân viên thực tập mới vào, thì tất cả mọi người đều đã sớm biết tôi cùng sếp Yu của họ hẹn hò được bốn năm có lẻ, và sắp sửa tiến tới hôn nhân.

Ánh mắt ái ngại của họ ban sáng, không phải dành cho tôi đâu, mà là dành cho vị giám đốc kính yêu vì hành động "bật nóc nhà" của chị ta hôm nay đấy. Họ lo cho "an nguy" của Yu Jimin...

Về phần Ning Yizhuo, không lâu sau đó con bé cũng biết chuyện. Và câu đầu tiên nó thốt lên với tôi sau khi biết được "bộ mặt thật" của Yu Jimin chính là:

"Sao sếp Yu hay ra vẻ quá à!"

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net