16. ngọt ngào hay nghiêm khắc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhân dịp lễ Chuseok, Kim Minjeong trở về Busan thăm gia đình, trong khi Yu Jimin quyết định tự thưởng cho mình một chuyến du lịch biển dài ngày cùng bố mẹ và chị gái sau một thời gian hoạt động chăm chỉ và vất vả. Hai người từ "yêu gần" bỗng nhiên lại trở thành "yêu xa".

Minjeong sau khi được mẹ Kim tận tình chỉ bảo cách làm bánh bao thì hí hửng lấy điện thoại chụp ảnh gửi cho chị người yêu để khoe thành quả.

Jiminie 💙: Chà, nhìn ngon quá dạ bé yêu? Muốn ăn thử quá đi ~

Cún trắng được khen thì khoái lắm, bắt đầu "ra vẻ":

"Kim Minjeong này không làm thì thôi, đã làm thì đương nhiên phải ngon "nhức nách" rồi! Muốn thì phóng qua đây liền đi nè chị yêu!"

Jiminie 💙: Mai mốt về lại ký túc xá Minjeong làm cho chị ăn nha, giờ chị đang ở ngoài biển mất rồi TT

Rồi Jimin gửi cho Minjeong hai bức ảnh. Giữa không gian biển trời mênh mông bát ngát, con mèo khổng lồ nhà em bỗng dưng trở nên nhỏ nhắn lạ thường. Jimin hướng camera nở nụ cười ngố tàu đặc trưng, khiến khoé môi Minjeong cũng bất giác cong lên. Jimin luôn biết cách làm em vui vẻ dẫu hai người đang xa nhau hàng chục cây số. Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì nỗi nhớ cũng theo đó mà ập đến. Minjeong khẽ thở dài. Không có Jimin bên cạnh, tâm trạng em cứ chập chờn lơ lửng giữa vui và buồn. Minjeong đương nhiên rất tận hưởng khoảng thời gian được đoàn tụ bên gia đình, nhưng những lúc ở một mình thì tâm trí lẫn trái tim em đều chỉ một mực thét gào cái tên Yu Jimin.

Jiminie 💙: À còn cái này nữa, em nhất định phải xem đó!

Tin nhắn của Jimin làm Minjeong hết sức tò mò. Ở xa nhau như vậy mà cô vẫn muốn tạo bất ngờ cho em sao?

Không lâu sau đó, Kim Minjeong nhận được một video dài vỏn vẹn sáu giây đến từ Yu Jimin. Không ngăn được sự nôn nóng, em lập tức bấm vào nút "Phát".

Xem xong, Minjeong vừa cười tủm tỉm vừa soạn tin nhắn trả lời:

"Tại sao giữa bao nhiêu con thú nhồi bông chị lại ngắm bắn ngay con cún trắng đáng yêu kia vậy?"

Jiminie 💙: Chị cố tình đó, thấy ngầu hông?

"Ý em là sao chị lại nhắm vào nó?"

Jiminie 💙: Thì tại nó trông giống người yêu chị ~~

"Chị có điều gì không vừa ý với em nên mới bắn bỏ em như vậy đúng không?"

Jiminie 💙: Ầy em nghĩ đi đâu vậy Minjeongie?

Jiminie 💙: Oan cho chị quá! Chị bắn con cún để làm quà tặng em mà T.T

Đột nhiên, Jimin không soạn thảo nữa mà chuyển sang gửi tin nhắn thoại. Minjeong không chần chừ liền bấm vào, vì em nhớ giọng người yêu quá rồi.

"Hay là em muốn Jimin bắn vào trái tim em, hửm?"

Nhiệt độ trong phòng không cao, nhưng hai má Minjeong tự dưng nóng lên thấy rõ. Chất giọng trầm khàn quyến rũ của Jimin bao giờ cũng làm con tim em rạo rực mỗi lần nghe thấy. Sau vài phút tự trấn tĩnh bản thân, Minjeong bèn ghi âm gửi lại cho chị:

"Tự nhiên em thấy buồn ngủ quá... Jiminie đi chơi vui vẻ nha, em ngủ đây!"

Lát sau, người kia gửi video trả lời, kèm theo một nụ hôn gió:

"Ngủ ngon nhé, chị yêu em nhiều lắm!"

Đêm hôm đó, Kim Minjeong lên mạng mày mò cách chỉnh sửa video với tiêu đề Yu Jimin nói "Chị yêu em nhiều lắm" trong 24 tiếng đồng hồ.

Thông cảm đi, phải làm vậy mới thoả nỗi nhớ trong em được. Ai bảo người yêu của Minjeong ngọt ngào quá làm gì!

Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Tuy Yu Jimin đối với em nhẹ nhàng, ngọt ngào đến tiểu đường, nhưng thực ra nhiều lúc cô cũng nghiêm khắc và "khó ở" lắm đấy nhé.

Minjeong bắt đầu mường tượng lại cái hồi hai người mới yêu nhau.

Hôm đó Yu Jimin xuống bếp trổ tài làm bánh ngọt đãi các thành viên để ăn mừng chiến thắng đầu tiên của cả nhóm. Trong khi chị trưởng nhóm đang mải mê làm việc, Kim Minjeong lù lù xuất hiện, canh lúc người ta không để ý liền thò tay "trộm" một cái bánh ăn ngon lành, còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng.

"Ủa, sao thiếu mất một cái rồi nhỉ?"

Jimin gãi đầu bối rối. Chị nhớ rõ bản thân đã làm đủ mười cái bánh quy, sao bây giờ trên đĩa chỉ còn chín cái thế này? Chẳng lẽ nhà bếp có chuột?

Rồi chị đánh mắt nhìn sang nhân vật khả nghi đang đứng dựa lưng vào tủ lạnh. Jimin không biết Minjeong xuất hiện từ bao giờ, nhưng nhìn vào biểu hiện "ngây thơ vô số tội" của em thì chị thừa biết, con cún hư hỏng này lại táy máy tay chân nữa rồi.

Jimin khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào mắt Minjeong mà chất vấn:

"Là em đúng không?"

"Thủ phạm" vẫn trưng ra gương mặt ngu ngơ:

"Hả? Gì? Em có làm gì đâu!"

"Mồm dính vụn bánh thế kia mà còn chối? Con bé này, đã nói bao nhiêu lần rồi, không được ăn vụng!"

Kim Minjeong có chút sợ hãi trước khí thế của người trước mặt. Dù Jimin bây giờ đã trở thành người yêu em, nhưng cô vẫn là trưởng nhóm, có quyền nhắc nhở, chỉnh đốn các thành viên và sẽ không thiên vị bất kì ai. Em khẽ nuốt nước bọt, khẩu khí đã giảm đi ít nhiều:

"Em nói rồi, em... em không có ăn mà, chị cứ nghĩ xấu cho em..."

Rồi Minjeong chạy nhanh ra ngoài phòng khách, sợ đứng đó lâu Yu Jimin lại "giáo huấn" em một trận ra trò thì mệt lắm.

Vừa bước vào phòng khách, Kim Minjeong đã bị thồn ngay một tô "cơm chó" hảo hạng đến từ vị trí chị gái Nhật và nhỏ em út. Nhìn cảnh họ đút bánh cho nhau ăn làm cái bụng đói meo của Minjeong sôi lên réo rắt. Em cũng muốn được người yêu đút bánh cho ăn, nhưng lúc nãy vừa mới thó một cái thôi đã bị mắng rồi, làm gì có chuyện chị ta cho em ăn thêm cái nữa...

"Bánh có ngọt quá không Aeri unnie?"

Minjeong nghe Yizhuo hỏi, và Aeri đáp:

"Không ngọt bằng tình yêu của chúng mình!"

Tự nhiên Kim Minjeong thấy mắc ói.

Em trưng ra biểu cảm khinh bỉ nhìn hai con người đang ôm ấp trên sofa, rồi nhìn lại Yu Jimin trong bếp mà lòng đầy bất mãn. Rõ ràng là Minjeong cũng có người yêu, cơ mà chẳng hiểu sao em lại thấy ghen tị với cặp đôi kia quá thể.

"Thái độ gì đó Kim Minjeong? Muốn ăn bánh không, lại đây cho ké miếng nè! Lúc nãy vừa bị Jimin mắng vì tội ăn vụng đúng không?

Aeri thấy Minjeong đứng một mình trông đáng thương quá thì có lòng tốt gọi em lại để san sẻ miếng ngọt ngào, nhưng cuối cùng cô chỉ nhận được cái trề môi khinh khỉnh đến từ cún trắng:

"Thôi, cảm ơn ạ. Nhìn hai người xong tự dưng em hết đói luôn rồi. Cứ tiếp tục đi ha!"

Minjeong cười cho có lệ rồi quay trở lại nhà bếp. Jimin vẫn đang loay hoay bên lò nướng bánh gato. Ánh mắt Minjeong một lần nữa dán vào đĩa bánh quy trên bàn. Dạ dày đã biểu tình dữ dội lắm rồi, bị mắng cũng được, em phải tự cứu lấy mình thôi.

"Ui da!"

Xui cho Minjeong, lần này ý đồ của em đã thất bại. Em vừa định lấy bánh đã bị Yu Jimin đánh vào mu bàn tay. Minjeong kêu lên rồi rụt tay lại ngay lập tức, nhìn chị đầy ủy khuất:

"Đau em..."

"Cho em chừa cái tội ăn vụng!"

"Chỉ một cái thôi mà..."

Minjeong bày trò nũng nịu, mong làm Jimin xiêu lòng. Chỉ có đồ ăn mới có thể khiến Kim Minjeong khổ sở như vậy thôi. Em chắp hai tay vào nhau khẩn thiết cầu xin, nhưng cuối cùng Jimin lại tạt cho em một gáo nước lạnh:

"Thì lúc nãy em đã ăn mất một cái rồi đó thôi."

"..."

Thôi được rồi, nếu vòi vĩnh không được, khóc lóc van cũng không xong, thế thì ta chuyển sang chiêu thức cuối cùng...

Dỗi!

Nghĩ là làm. Minjeong khoanh tay, quay sang đối diện với tủ lạnh, không thèm nhìn con mèo lạnh lùng đáng ghét kia nữa.

Hành động của em làm Yu Jimin cảm thấy thật buồn cười, nhưng chị cố kìm nén, chỉ khẽ nhếch môi:

"Lại làm sao nữa đấy?"

Nhưng thay vì trả lời chị thì Minjeong lại bắt đầu nói chuyện với... cái tủ lạnh.

"Người ta chỉ muốn ăn một chút đồ ngọt mà cũng không cho. Từ chiều đến giờ người ta đã có gì trong bụng đâu, vậy mà còn đánh người ta nữa. Yu Jimin là đồ lạnh lùng, vô tâm, ích kỷ! Haizz... Kim Minjeong này có người yêu mà cứ như không có vậy..."

Jimin nhìn em độc thoại chửi mình như vậy chẳng những không tức giận mà còn thấy vui vẻ trong lòng. Phải công nhận người yêu chị mỗi lần dỗi lại đáng yêu hết phần người khác.

Lỡ chọc em yêu dỗi thì chị yêu phải xách mông đi dỗ thôi.

"Minjeong muốn ăn đồ ngọt sao không nói sớm cho chị biết?"

"Nói thì chị sẽ cho em ăn à?"

"Ừm."

Dỗ loài cún cũng thật dễ. Minjeong vừa nghe Jimin đồng ý cho mình ăn liền cười tít mắt, quay ra đối mặt với chị, hí hửng xoè tay "xin quà":

"Đâu? Đồ ngọt của em đâu?"

Vừa dứt lời, Minjeong lập tức cảm nhận được vị vanilla dịu ngọt lan khắp cánh môi mình. Đầu óc em nhất thời trở nên trống rỗng, đôi bàn tay lúng túng không biết bám vào đâu, cuối cùng đành nắm chặt vạt áo của người đối diện. Kim Minjeong bắt đầu hít thở không thông rồi...

Tại vì Yu Jimin đang hôn em đó!

Jimin nhấm nháp môi em thêm một hồi lâu nữa mới chịu dứt ra. Chị mê mẩn ngắm nhìn gương mặt người nhỏ hơn đỏ ửng lên, trong lòng sinh ra cảm giác thích thú, nở nụ cười đểu:

"Em thấy sao? Có đủ ngọt chưa?"

Minjeong từ "con cún đói" bỗng chốc hoá thành "thiếu nữ e thẹn". Em chưa bao giờ nghĩ nụ hôn đầu tiên của mình và Jimin lại đến trong hoàn cảnh thế này. Xung quanh ngập tràn hương thơm bánh ngọt, nhưng đọng lại trong khứu giác Minjeong hiện giờ chỉ có duy nhất vị vanilla từ son dưỡng của Yu Jimin. Em thẹn thùng đánh yêu vào vai chị:

"Đáng ghét, nụ hôn đầu tiên mà không cho người ta kịp chuẩn bị tinh thần gì cả..."

"Nhưng em thích mà, đúng chứ?"

Jimin vừa hỏi vừa tiến đến áp sát Minjeong, khiến em phải bám vào kệ bếp mới có thể đứng vững. Em nhìn sâu vào đôi mắt chất chứa ân tình của Jimin, thẫn thờ một lúc rồi lại mỉm cười:

"Thì cũng hơi thích thích..."

Phải công nhận, môi chị còn ngọt hơn cả bánh.

Môi tẩm đá hay sao ý, hôn một lần là nghiện tới già luôn.

Jimin phì cười, ghé tai em thì thầm:

"Vậy bây giờ đã chuẩn bị tinh thần chưa?"

Minjeong gật nhẹ đầu. Bây giờ em đã bạo dạn hơn, chủ động vòng tay qua cổ Jimin, kéo chị sát lại gần.

Chỉ chờ có thế, Yu Jimin chầm chậm thu hẹp khoảng cách giữa mình và em...

"Khoan đã, chị có ngửi thấy mùi gì lạ không?"

Cái mỏ đang chu ra của Jimin bị bàn tay Minjeong bất ngờ chặn lại. Cô khịt mũi, nhìn sang chiếc lò nướng đang bốc khói đen ngòm...

Cả hai không hẹn mà cùng thét lên, làm kinh động cả đôi gà bông đang ấp nhau trên sofa:

"KHÉT BÁNH RỒI!!!"

"BẮT ĐỀN EM ĐÓ, KIM MINJEONG!"

...


M

injeong vừa hồi tưởng vừa cười khúc khích. Em còn nhớ Jimin từng hỏi em như thế này:

"Vậy em thích Yu nghiêm khắc hay Yu ngọt ngào?"

Và lúc đó Minjeong không ngần ngại trả lời:

"Em thích Yu Jimin!"

Nghiêm khắc hay ngọt ngào cũng đều là người yêu em cả, mắc gì phải tốn thời gian lựa chọn, nhỉ?

Chuyến du lịch biển dài ngày trôi qua, kì nghỉ lễ Chuseok cũng kết thúc. Yu Jimin vừa kéo vali trở về ký túc xá đã phải chao đảo vì bị một con cún bám người gắt gao ôm lấy. Minjeong đu hẳn lên người Jimin, tựa đầu vào vai chị, hít lấy hít để mùi hương mà em khao khát bấy lâu.

"Em nhớ chị..."

Yu Jimin sau khi lấy lại được thăng bằng thì cũng vội vàng siết chặt em trong vòng tay mình, nở nụ cười nhẹ nhõm.

"Chimin cũng nhớ em muốn chớtttt luôn , Mindoongieeee!"

"..."

Rồi nghiêm chưa? Nghiêm dữ chưa?

End.

A/N: Tác giả vừa đỗ đại học nên muốn lan toả một chút năng lượng tích cực cùng xàm xí đến mng 💙


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net