18. redamancy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Và giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất năm 2022, xin được chúc mừng diễn viên...

LƯU TRÍ MẪN!"

Tiếng vỗ tay tán thưởng vang rợp trời, khán giả hò la đầy phấn khích trước cái tên quen thuộc vừa được MC xướng lên. Lưu Trí Mẫn nở nụ cười rạng rỡ, hãnh diện tiến về phía sân khấu để nhận giải thưởng danh giá nhất của Liên hoan phim quốc tế. Ánh đèn sân khấu kết hợp cùng chiếc đầm đen lấp lánh kim sa đã góp phần tôn lên vóc dáng yêu kiều, bờ vai quyến rũ và làn da màu trắng sứ của "nữ thần làng điện ảnh". Trí Mẫn cầm chiếc cúp danh dự trên tay, trái tim đập từng hồi mãnh liệt. Cô nhìn xuống khán đài, trong lòng bỗng dâng trào cảm giác xúc động lạ thường. Một làn nước sóng sánh bao bọc lấy đôi mắt sáng như sao của Trí Mẫn. Cô hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh để hoàn thành bài phát biểu cảm nghĩ của mình, cuối cùng chốt hạ một câu:

"Một lần nữa, tôi - Lưu Trí Mẫn xin chân thành cảm ơn những người hâm mộ đã hết lòng tin tưởng cũng như ủng hộ tôi từ những ngày đầu tiên, ở thời điểm tôi vẫn còn non nớt và chưa có gì trong tay. Tôi yêu các bạn rất nhiều!"

Dứt lời, Trí Mẫn cúi gập người 90 độ trước toàn thể khán giả. Tiếng vỗ tay càng lúc càng to hơn, tưởng chừng như đã làm vỡ tung cả khán phòng. Họ đồng thanh hô vang cái tên Lưu Trí Mẫn.

Hai tay Trí Mẫn siết chặt chiếc cúp, trong khi những giọt nước mắt hạnh phúc lặng lẽ tuôn rơi.

Phía dưới, có một người cũng không thể kiềm chế được cảm xúc của mình ngay khoảnh khắc nhìn thấy cô rơi lệ. Người đó không vỗ tay, chỉ lẳng lặng dõi theo Trí Mẫn, môi nở nụ cười tự hào xen lẫn yêu thương.

"Trí Mẫn, chị thật sự đã làm rất tốt!"

***

Lễ trao giải kết thúc. Lưu Trí Mẫn thân thiện vẫy tay chào tạm biệt người hâm mộ rồi ngồi vào trong xe. Ngay sau đó, một người con gái khác cũng ngồi xuống bên cạnh cô. Nàng lấy từ trong túi xách ra một tờ khăn giấy, chầm chậm giúp cô lau mồ hôi nhễ nhại trên trán.

Trước cử chỉ ân cần của người trước mặt, Trí Mẫn mỉm cười hài lòng:

"Cảm ơn em nha, Mẫn Đình!"

Mẫn Đình khẽ nhếch môi, lại tiếp tục đưa chai nước suối qua cho cô.

"Chúc mừng chị đã đạt được điều mà chị hằng mong ước..."

Mẫn Đình muốn nói thêm điều gì đó, nhưng bỗng nhiên nàng lại ậm ừ. Thấy Trí Mẫn nhìn mình bằng cặp mắt mong chờ, vành tai nàng từ từ đỏ ửng lên.

"Ừm... Chị vất vả nhiều rồi, Trí Mẫn..."

Biểu hiện ngại ngùng của nàng làm Trí Mẫn bật cười. Cô lại nổi hứng trêu chọc:

"Chà, trợ lý khô khan như Kim Mẫn Đình đây hôm nay lại tự nguyện nói ra những lời tình cảm như thế này sao? Chị có đang nằm mơ không nhỉ?"

Mẫn Đình bĩu môi. Lưu Trí Mẫn vậy là đã quay về với bản chất thật rồi. Trước mặt công chúng, cô là một nữ diễn viên thần thái lạnh lùng, khí chất ngút ngàn, đến lúc "xả vai" lại mang bản mặt "cà chớn", toàn chọc ghẹo nàng không thôi. Và thế là Mẫn Đình quyết định giữ im lặng suốt đoạn đường về, vì nàng có nói như thế nào cũng không làm lại cái miệng linh hoạt của người kia.

"Mẫn Đình, bây giờ cũng khuya rồi, em ngủ lại nhà chị đi, rồi sáng mai tụi mình đến phim trường luôn nhé?"

Mẫn Đình không nghĩ nhiều, gật đầu như một thói quen:

"Dạ, vậy cũng được ạ."

Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên nàng ngủ lại nhà Trí Mẫn, có gì đâu mà ngại...

Nhỉ?

"Đình, hôm nay mình ngủ chung nha!"

Lưu Trí Mẫn trong bộ đồ ngủ màu đen in hình con mèo nhảy chân sáo đến bên Mẫn Đình, rất tự nhiên đặt tay lên vai nàng. Cho đến khi não "nhảy số" kịp, Mẫn Đình ngỡ ngàng nhận ra bản thân đã đứng trong phòng ngủ của Trí Mẫn tự bao giờ.

Ngủ chung nhà không ít lần, nhưng ngủ chung giường như thế này thì chính là lần đầu tiên đó!

Ngại chết nàng mất!

Mẫn Đình bối rối hỏi:

"Sao... sao tự dưng hôm nay chị lại... muốn ngủ chung?"

Diễn viên Lưu cười hì hì:

"Tại chị muốn có người cùng san sẻ niềm vui! Nhanh lên, nằm xuống đi!"

Cô nói rồi nhảy phóc lên giường, vỗ bồm bộp lên chỗ trống bên cạnh. Mẫn Đình dù ngại nhưng cũng không có cách nào từ chối, đành nghe theo lời cô.

Nằm xuống rồi, một cảm giác khoan khoái bỗng trào dâng trong lòng Mẫn Đình. Nàng khẽ xoay mặt, tức thì liền bị hớp hồn bởi đôi mắt trong veo của Lưu Trí Mẫn.

Năm xưa, cũng chính đôi mắt này là thứ đã khiến tim nàng rung động. Cứ ngỡ chỉ đơn thuần là cảm giác ngưỡng mộ thoáng qua, không ngờ lại kéo theo thổn thức đến tận thời điểm hiện tại.

Sau vài giây thẫn thờ, Mẫn Đình phát hiện ra Trí Mẫn từ nãy đến giờ toàn nhìn nàng rồi cười tủm tỉm, bèn hỏi:

"Chị vui đến vậy sao?"

Trí Mẫn gật đầu ngay tắp lự:

"Đúng vậy, chị vui lắm luôn! Từ lúc vào nghề đến giờ, chị lúc nào cũng mơ ước có một ngày mình sẽ được chạm tay vào giải thưởng danh giá kia. Em biết không, khi ấy, ai cũng bảo chị ảo tưởng, "trèo cao té đau"... Nhưng nhìn xem, hôm nay chị đã làm được rồi đây này!"

Kim Mẫn Đình im lặng lắng nghe. Đem lòng ngưỡng mộ Lưu Trí Mẫn từ lúc cô mới vào nghề, Mẫn Đình làm sao có thể quên được khoảng thời gian đầy khó khăn của cô lúc ấy. Khi đó, Trí Mẫn chưa có nhiều tài nguyên, chỉ đảm nhận các vai phụ nhỏ nhoi trong vài bộ phim cổ trang nổi tiếng. Cô sở hữu gương mặt xinh đẹp hơn người, nhưng khả năng diễn xuất ở thời điểm ấy lại chẳng mấy ấn tượng, nếu không muốn nói là vẫn còn kém. Giữa hàng ngàn bình luận chê bai, dè bỉu, bỗng dưng nổi lên một ý kiến bênh vực Trí Mẫn.

"Vừa mới vào nghề ai mà không tránh nổi sai sót? Thay vì tập trung chỉ trích người khác thậm tệ như vậy sao mấy người không thử góp ý một cách đàng hoàng, hay là chỉ biết nói cho sướng mồm? Tôi tin Lưu Trí Mẫn là người có năng lực, trong tương lai cô ấy nhất định sẽ làm nên chuyện cho mà xem!"

Mẫn Đình còn nhớ như in những câu từ của mình năm ấy. Sau bình luận của nàng, ở dưới bắt đầu xuất hiện những phản hồi bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ. Kim Mẫn Đình cũng là một trong những người tiên phong thành lập fanclub cho Lưu Trí Mẫn. Sáu năm trôi qua, nàng chưa bao giờ thất vọng với quyết định của mình. Mẫn Đình thầm cảm ơn bản thân vì đã kiên nhẫn chờ đợi đến ngày một Lưu Trí Mẫn đầy bản lĩnh được công nhận và toả sáng.

Và thành tựu lớn nhất trong cuộc đời làm fangirl của Kim Mẫn Đình chính là được "thăng chức" lên làm hẳn trợ lý diễn viên như hiện tại.

"Nhưng mà..."

Trí Mẫn một giây trước còn vui vẻ, một giây sau bỗng dưng xụ mặt, khiến Mẫn Đình sinh lo lắng:

"Có chuyện gì ạ?"

Môi mỏng của Trí Mẫn chu ra nũng nịu:

"Hôm nay ở trên xe Đình không thèm nói chuyện với chị, chị hơi buồn đấy nhé!"

Dù trong phòng đang bật điều hòa mát rười rượi, Mẫn Đình vẫn cảm nhận được hai má mình đang nóng dần lên, cả tim cũng đập nhanh hơn bình thường.

"Gì chứ... Tại... tại chị chọc em chứ bộ! Thôi, chị ngủ sớm một chút, ngày mai còn đi quay. Ngủ ngon!"

Nàng quyết định không đối diện với Trí Mẫn nữa trước khi con tim ngừng đập vì hoạt động quá tải. Trí Mẫn nhìn nàng quay lưng với mình một cách phũ phàng như vậy, trong lòng bỗng dưng sinh ra cảm giác mất mát. Nhưng vì cái cách Mẫn Đình cuộn mình trong chăn quá đáng yêu nên cô sẽ tha thứ cho nàng một lần. Trí Mẫn nở nụ cười ôn nhu, ôm nhẹ lấy vai nàng, thì thầm:

"Mẫn Đình ngủ ngon nhé! Hôm nay em cũng vất vả nhiều rồi."

Mẫn Đình nhắm chặt mắt cố đưa bản thân vào giấc ngủ, nhưng cuối cùng vẫn bị lời nói cùng cử chỉ ngọt ngào kia làm cho thao thức suốt đêm dài.

Lưu Trí Mẫn cứ dễ thương như vậy, hỏi sao Mẫn Đình lại nảy sinh tình cảm đặc biệt với chính thần tượng của mình.

***

Hôm nay, Trí Mẫn phải đến trường quay sớm để thực hiện cho xong cảnh cuối cùng của bộ phim tình cảm sắp sửa công chiếu vào cuối năm. Mẫn Đình thân là trợ lý nên cũng bận tối mắt tối mũi không kém diễn viên. Nàng chạy tới chạy lui kiểm tra trang phục, chuẩn bị đồ ăn, nước uống. Nhưng hôm nay, tâm trạng Mẫn Đình đặc biệt không vui.

Lúc nàng mang kịch bản đến cho Trí Mẫn đang ở trong phòng trang điểm, vô tình đọc được một đoạn cảnh quay cuối cùng. Và sẽ chẳng có vấn đề gì nếu nàng không phát hiện ra đó là cảnh hôn của Trí Mẫn với nam chính Tạ Đông Quân.

Trí nhớ của Mẫn Đình vẫn còn tốt lắm, và nàng có thể khẳng định đây chính là nụ hôn màn ảnh đầu tiên của Lưu Trí Mẫn!

Kim Mẫn Đình thừa biết việc một diễn viên đóng cảnh hôn là rất bình thường, nhưng nàng vẫn không ngăn được bản thân cảm thấy khó chịu. Trợ lý đạo diễn thấy mặt Mẫn Đình đen như than bèn hỏi thăm:

"Trợ lý Kim, trông sắc mặt cô có vẻ không được tốt lắm, bị đau ở đâu à?"

Đau ở đâu á? Mẫn Đình đau ở tim này!

Trước đây, có một lần Mẫn Đình đã từng mơ thấy mình cùng Trí Mẫn "môi chạm môi", Trí Mẫn còn bảo đó là nụ hôn đầu của cô. Đến khi tỉnh dậy, Mẫn Đình vẫn còn cảm thấy vị ngọt đọng lại trên đầu lưỡi. Cũng chính khoảnh khắc ấy nàng nhận ra bản thân đã phải lòng Trí Mẫn thật rồi. Vậy mà bây giờ nàng phải "ngậm đắng nuốt cay" nhìn người mình thích hôn môi người khác. Kim Mẫn Đình thực sự không cam tâm.

"Chuẩn bị, DIỄN!"

Đạo diễn vừa dứt lời, hai diễn viên lập tức nhập tâm. Trí Mẫn choàng tay qua cổ Đông Quân, trong khi hai tay của anh chàng kia cũng thuần thục vòng qua eo cô, kéo cô lại gần. Khi khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn vài cm, Mẫn Đình không thể nhìn nổi nữa, bước nhanh ra khỏi phim trường, nước mắt đột ngột tuôn rơi.

***

Tiếng vỗ tay vang lên báo hiệu cho Mẫn Đình biết cảnh quay cuối cùng đã hoàn thành. Nàng hít một hơi thật sâu, bắt trọn ngụm không khí trong lành để lấy lại tinh thần phấn chấn sau khi đã khóc đến đỏ hoe mắt. Mẫn Đình vội vã quay trở lại phim trường, nhưng thật không ngờ Trí Mẫn lại nhanh hơn, chạy hẳn ra ngoài để tìm nàng.

Mẫn Đình giật mình, không có cách nào che đi đôi mắt đỏ ngầu. Trí Mẫn phát hiện ngay, lo lắng hỏi:

"Mẫn Đình, em khóc sao? Chuyện gì đã xảy ra?"

Mẫn Đình né tránh ánh mắt săm soi của cô, lúng túng trả lời:

"Em đâu có... Chỉ là lúc nãy có bụi bay vào mắt, em dụi mãi nên mắt mới đỏ như vậy..."

"Em tưởng chị là con nít hả?"

Trí Mẫn bỗng đổi giọng nghiêm nghị làm Mẫn Đình im bặt. Nàng cúi đầu, móng tay bấu chặt vào mu bàn tay - một biểu hiện quen thuộc cho thấy nàng đang căng thẳng tột độ.

Lưu Trí Mẫn tiến lên một bước, nắm lấy cánh tay Mẫn Đình ngăn không cho nàng tiếp tục thói xấu kia.

"Nè, đừng nói là em buồn vì thấy chị diễn cảnh hôn đó nha?"

"..."

Lưu Trí Mẫn, chị đi guốc mười phân trong bụng em hay sao vậy?

"Nè nè, chị đoán đúng rồi phải hông?"

Lại cái giọng điệu cợt nhả đó. Mẫn Đình bây giờ thực sự chỉ muốn nhíp cái mỏ kia lại cho bõ ghét, kẻo cô lại đi kể lung tung thì nàng xấu hổ chết mất.

"Không liên quan đến chị!"

Nàng nói lẫy rồi hậm hực bỏ vào trong. Trí Mẫn nhìn nàng giận dỗi mà vui trong lòng, lon ton chạy theo Mẫn Đình, giở giọng dỗ ngọt:

"Đình Đình yên tâm nha, lúc nãy chỉ chạm môi một chút thôi à, không có hôn sâu đâu!"

Mẫn Đình có chút ngỡ ngàng, nhưng vẫn nhất quyết không thèm nhìn Trí Mẫn. Chạm nhẹ một chút cũng là hôn rồi còn gì!

Mẫn Đình biết nàng đang giận dỗi vô lý, nhưng nàng thích ngang ngược vậy đó, thì làm sao?

"Chị... chị nói chuyện đó với em chi vậy?"

"Thì đang dỗ em đó, em đang giận vì chuyện đó, không phải sao?"

"Đã nói là không có mà..."

"Chắc chắn là vậy rồi, hề hề..."

"Mặc kệ chị!"

Và thế là trong phim trường ngày hôm ấy, người ta được chứng kiến một cảnh tượng ngược đời: Người vừa đạt giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm 2022" tại Liên Hoan phim Quốc tế lẽo đẽo theo sau trợ lý của mình, tay xách nách mang gần chục gói snack dụ dỗ nàng ăn cho bằng được, nhưng bị nàng cự tuyệt đến cùng nên đành lủi thủi ôm snack ra ngồi nhậu với nhân viên đoàn phim cho đỡ sầu.

"Chị, đừng quấy nữa!"

Mẫn Đình vừa đỡ con người say bét nhè kia ngồi thẳng dậy vừa cầu xin cô trong bất lực. Lưu Trí Mẫn đúng là con sâu rượu mà, nếu không phải vì cô xinh đẹp, diễn giỏi, tốt bụng thì có lẽ nàng đã thoát fan rồi.

Trí Mẫn rượu vào bắt đầu làm loạn, ngồi không yên. Cô không thích tựa vào ghế xe, chỉ thích tựa đầu vào vai Mẫn Đình thôi.

"Mẫn Đình đừng giận chị nữa thì chị không quấy!"

Hết cách, Mẫn Đình đành phải thỏa hiệp:

"Được rồi được rồi, em không giận nữa! Chị làm ơn ngồi yên giùm em đi mà, để phóng viên thấy thì không hay đâu..."

Chụt.

Một cái hôn chuẩn xác đáp vào cái má bánh bao của Kim Mẫn Đình. "Sâu rượu" họ Lưu sau khi hoàn thành mục đích liền nở nụ cười thỏa mãn, vòng tay ôm chặt Mẫn Đình như Koala.

"Hì hì, cảm ơn em!"

Cái hôn của Trí Mẫn khiến Mẫn Đình rơi vào trạng thái mông lung suốt cả ngày hôm đó, trong khi cô đã ngủ ngon lành trên vai nàng.

Mẫn Đình tự hỏi, bộ gái thẳng nào cũng "bạo" như chị sao?

(Còn tiếp...)

A/N: Sau giảng viên Lưu và sinh viên Kim thì bây giờ đến lượt diễn viên Lưu và trợ lý Kim lên sàn đây (vì dạo này mình đang khá có hứng thú với những câu chuyện trong giới giải trí ấy mà).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net