19. gian gian diu díu mập mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Minjeong ơi Minjeong à, bé đâu rồi?"

Kim Minjeong đang lim dim chuẩn bị vào giấc ngủ thì bị tiếng gọi í ới của Yu Jimin làm cho bừng tỉnh. Cái con người này đã đi thì thôi, mỗi lần trở về là y như rằng sẽ làm náo nhiệt cả ký túc xá. Minjeong hé chăn, tức thì liền cảm nhận được hơi thở ấm áp quen thuộc truyền đến từ sau gáy. Em vô thức rụt cổ, khẽ rùng mình, thầm mắng Yu Jimin là đồ đáng ghét. Cô thừa biết em vốn rất nhạy cảm với những hành động ôm ấp thân mật như này, thế mà vẫn cố tình làm.

Nhưng mắng thì mắng vậy thôi, chứ thực ra… Minjeong cũng thích được chị ôm lắm. Bằng chứng là nhịp tim em đã bắt đầu có dấu hiệu bất ổn ngay từ lúc Jimin vòng tay qua vùng bụng phẳng lì của em mà siết chặt. Minjeong ho khan, cố tỏ ra bình tĩnh hỏi:

"Sao chị về sớm vậy? Em tưởng giờ này chị phải đi karaoke xập xình với đàn anh đàn chị trong câu lạc bộ rồi chứ?"

Jimin dụi đầu vào hõm cổ em, làm ra vẻ nũng nịu:

"Thì lúc đầu chị cũng định đi chơi với họ, nhưng mà tự nhiên nhớ bé yêu quá nên mới lật đật chạy về nè!"

Nói rồi cô đột nhiên nắm chặt vai Minjeong, xoay người em lại để em đối diện với mình. Nhìn thấy gò má em ửng đỏ vì ngại, Jimin liền bật cười thích thú.

"Còn Minjeong thì sao? Em có nhớ chị hông?"

Minjeong bị dáng vẻ cợt nhả của Jimin chọc tức, em nghĩ ngợi một chút rồi nhếch môi:

"Chị là ai mà em phải nhớ?"

"..."

Đúng như Minjeong dự đoán, Jimin sau câu nói phũ phàng của em liền biến thành quả bóng bị xì hơi, mặt xụ xuống như cái bánh bao chiều. Minjeong chọc chị thành công thì đắc ý lắm. Em ôm trọn gương mặt trứng cút của Jimin trong hai lòng bàn tay, thủ thỉ:

"Giỡn xíu thôi làm gì căng? Em cũng nhớ Jiminie lắm ý!"

Không nhớ thì làm sao cố thức đến giờ này chỉ để đợi chị trở về?

"Con bé này…"

Jimin còn chưa kịp giận dỗi đã bị lời ngon tiếng ngọt của em làm cho mềm nhũn con tim. Cô cười cười, định vòng tay tiếp tục ôm cục bông vào lòng, không ngờ lại được em "tặng" cho một cước khiến cô bay thẳng từ giường xuống sàn nhà với lý do: Chưa đi tắm thì không cho ôm!

Jimin bị em sử dụng bạo lực mãi cũng quen. Mặc dù cô đã buồn ngủ lắm rồi nhưng tốt nhất vẫn nên nghe lời Minjeong. Thế là cô lồm cồm đứng dậy, làm bộ xoa mông với vẻ mặt đau đớn rồi lững thững bước vào phòng tắm trong khi cô gái nhỏ hơn bật cười khúc khích.

Ở trong không gian riêng tư rồi, Jimin mới bắt đầu ngẫm lại. Lời Minjeong nói quả thật không có sai. Bây giờ họ đã là gì của nhau đâu mà Jimin lại muốn em phải nhớ đến mình? Cô cũng không có quyền đòi hỏi em phải nói với mình những lời đường mật, nhớ nhung tha thiết. Nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần nghĩ đến viễn cảnh trong tương lai, khi Minjeong có những hành động thân mật với một người khác thì cô lại cảm thấy bức bối lạ thường.

Jimin biết tình cảm giữa họ hiện giờ không chỉ đơn thuần là tình bạn, tình chị em tốt nữa, nhưng nếu hỏi cô đó có phải là tình yêu hay không, cô cũng chẳng dám khẳng định.

Vì vẫn chưa có lời tỏ tình nào được nói ra cả.

***

Yu Jimin và Kim Minjeong là sinh viên của một trường đại học X có danh tiếng hàng đầu Seoul. Jimin lớn hơn em một tuổi, nhưng vì cô từ nước ngoài trở về nên nhập học trễ một năm, rồi trở thành bạn cùng phòng ký túc xá của Minjeong. Bọn họ dần trở nên thân thiết, gắn bó như hình với bóng, đi đâu cũng phải có nhau. Sinh viên trong trường nhanh chóng để ý, giữa hai con người này hình như đang có… "gian tình". Không ít lần họ bắt gặp Jimin dành cho Minjeong những cử chỉ vô cùng dịu dàng, chẳng hạn như giúp em chỉnh lại những sợi tóc loà xòa trước trán; nắm chặt tay Minjeong để trấn an khi em chuẩn bị bước vào vòng thi hùng biện tiếng Anh cấp trường... Mà Kim Minjeong cũng ôn nhu không kém cạnh đâu nhé. Trong những trận đấu bóng chuyền của Yu Jimin, em chưa bao giờ vắng mặt trên khán đài. Khi trận đấu kết thúc, người ta liền trông thấy một bóng dáng bé nhỏ lon ton chạy đến bên cạnh Jimin, chầm chậm dùng khăn lau đi những giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán, trên mặt, trên cổ cô ấy. Sau một thời gian quan sát và hóng hớt, hầu hết bọn họ đều đưa ra kết luận: Yu Jimin và Kim Minjeong chắc chắn đang hẹn hò!

Chỉ có hai người trong cuộc mới biết, giữa họ vẫn còn đang tồn tại một mối liên kết mập mờ...

Từ tận đáy lòng, cả hai đều muốn tiến xa hơn, nhưng lại chẳng ai có đủ can đảm để mở lời.

***

"Jimin à, dạo này em với người yêu bé nhỏ sao rồi?"

Kim Yerim - trưởng câu lạc bộ Bóng chuyền trường đại học X kiêm "shipper" nhiệt thành của couple JiminJeong ngay từ những ngày đầu tiên xuất hiện tin đồn về chuyện hẹn hò của hai người. Vì mấy hôm nay không thấy Minjeong ghé qua đưa nước cho Jimin như mọi lần nên chị đâm ra tò mò, bèn trêu chọc đàn em một chút.

"Em đã làm gì để Minjeong giận rồi hả?"

Hai má Jimin vốn đã nóng bừng từ khi Yerim nhắc đến cụm từ "người yêu bé nhỏ". Cô bối rối lắc đầu:

"Không có ạ, em với Minjeong… vẫn bình thường mà…"

Yerim nhướn mày:

"Thiệt không đó? Vậy sao dạo này chị không thấy hai đứa đi chung với nhau nữa?"

"Là do em ấy bận ôn thi… Cơ mà, chị Yerim này…"

"Hửm? Sao em?"

"Chị đừng gọi Minjeong là… người yêu bé nhỏ của em nữa… Dễ gây hiểu lầm lắm ý…"

Yerim chớp mắt, khó hiểu hỏi lại:

"Không phải hai đứa đang yêu nhau sao?"

Jimin xua tay ngay lập tức:

"Không, làm gì có chuyện đó! Em đã nói rồi, em với Minjeong chỉ là… chị em tốt thôi mà…"

Trái tim Jimin đập liên hồi như muốn phản bác lại những lời cô vừa nói. Còn Yerim thì bật cười. "Chị em tốt" cơ á? Có kẻ ngốc mới đi tin lời con bé Yu Jimin này. Kinh nghiệm làm bê đê hai mươi ba năm trời của Kim Yerim cho hay, chả có người chị nào nhìn "em gái" bằng ánh mắt nhu tình chứa thập phần cưng chiều như cách Yu Jimin nhìn Kim Minjeong. Cũng chẳng có đứa em gái nào trao cho chị gái mình ánh nhìn si mê không lối thoát như cái cách mà Kim Minjeong nhìn Yu Jimin.

Rõ là mê nhau rồi mà vẫn cố chối cho bằng được, "tình trong như đã, mặt ngoài còn e". Kim Yerim thầm khinh bỉ hai đứa em thiếu bản lĩnh này.

Vì quá bức xúc nên chị quyết định đi thẳng vào trọng tâm:

"Vậy Jimin này, em có thích Minjeong không?"

Yu Jimin chột dạ, để rồi trong một phút bốc đồng, muốn phủ nhận tình cảm một cách triệt để, cô trả lời ngay mà không kịp suy nghĩ:

"Không có, em không thích Kim Minjeong! Em cũng sẽ không bao giờ hẹn hò với người nhỏ tuổi hơn mình! Vậy nên… mọi người đừng gán ghép tụi em nữa ạ, cứ vậy hoài làm sao hai đứa em có người yêu được…"

Bầu không khí bỗng dưng im lặng một cách đáng sợ. Yu Jimin thấy Kim Yerim thẫn thờ, há hốc mồm nhìn chằm chằm vào mình.

Nhưng chỉ sau năm giây, cô liền nhận ra, ánh mắt của chị ấy thực ra đang hướng đến vị trí phía sau lưng cô.

Cảm nhận được có điều chẳng lành, Jimin hít một hơi thật sâu, chầm chậm quay lại…

Khoé môi cô run lên, khẽ mấp máy:

"Min-Minjeong…"

Xui rủi thế nào Kim Minjeong lại xuất hiện ngay lúc Yu Jimin vừa phũ phàng khẳng định rằng em vĩnh viễn không phải đối tượng hẹn hò của chị ấy. Từng câu từng chữ, em đều nghe không sót một chút nào.

Một phút trước Minjeong vẫn còn mơ hồ về tình cảm mình dành cho Yu Jimin, nhưng giờ đây, em đã hiểu ra tất cả.

Em thật lòng thích chị ấy.

Nếu không thích thì Minjeong đã chẳng để cho Jimin cứ tự nhiên ôm lấy mình mỗi tối, nếu không thích thì em sẽ không bao giờ sẵn lòng thức đến ba giờ sáng để phụ chị chạy cho xong deadline. Nếu không thích thì em đã chẳng cho chị mượn bờ vai của mình để gối đầu sau những trận bóng chuyền hao tâm tổn sức...

Nếu không thích thì trái tim em đã chẳng nhói đau cùng cực khi nghe Jimin nói ra những lời vô tình ban nãy…

Khi Minjeong đã hiểu rõ tình cảm của mình thì cũng chính là lúc em nhận ra rằng em không còn cơ hội nào để bày tỏ nữa.

Minjeong cố gắng khắc chế cảm xúc, bình thản nói:

"Xin lỗi hai chị, có vẻ như em vào không đúng lúc rồi nhỉ?"

Nói rồi em cúi đầu chào Yerim và Jimin, sau đó quay gót chạy thật nhanh ra khỏi phòng họp của câu lạc bộ bóng chuyền. Jimin sau vài giây hoảng loạn cũng vội vã đuổi theo em.

Căn phòng chỉ còn mỗi mình Kim Yerim ở lại. Chị thở dài, không tránh khỏi buồn bã khi nghĩ đến cảnh "chiến hạm" của mình sắp sửa chìm nghỉm xuống đáy xã hội…

Giới trẻ thời nay yêu đương lạ thật. Cứ thích mập mờ làm gì rồi cuối cùng lại làm khổ nhau?

Ký túc xá

"Minjeong, em nghe chị giải thích đã…"

"Hôm khác đi. Bây giờ em buồn ngủ rồi."

Minjeong nói rồi toan leo lên giường mình nằm xuống, nhưng Jimin rất nhanh đã giữ chặt cánh tay em lại. Minjeong nhìn cô, đáy mắt lộ rõ vẻ thất vọng lẫn chán chường.

"Vậy chị muốn giải thích gì thì nói nhanh một chút, hôm nay em hơi mệt."

Jimin nuốt nước bọt, âm thanh phát ra bỗng dưng có chút run rẩy:

"Chuyện lúc chiều, chị xin lỗi…"

"..."

"Chị sợ việc họ cứ gán ghép tụi mình như vậy sẽ làm cho em không thoải mái, cho nên…"

"Chị sợ em không thoải mái, hay chính chị mới là người đang khó chịu ạ?"

Minjeong bất ngờ chất vấn khiến Jimin im bặt ngay tức thì.

Cô có khó chịu vì bị gán ghép với em không?

Không. Chắc chắn là không.

Yu Jimin thầm trách bản thân "mồm nhanh hơn não", chỉ vì một chút sĩ diện mà đã vô tình khiến Minjeong hiểu lầm, làm em tổn thương.

Đúng là trước đây, khi chưa gặp Minjeong, Jimin chỉ thích hẹn hò với những người lớn tuổi hơn mình vì họ mang lại cho cô cảm giác an toàn. Thậm chí cô đã từng có ước mơ sau này sẽ kết hôn thật sớm, một chồng hai con, cùng nhau xây dựng gia đình đầm ấm, hạnh phúc…

Nhưng chẳng biết từ bao giờ, những thứ gọi là "hình mẫu lý tưởng" của Yu Jimin đều đã gói gọn lại chỉ bằng cái tên Kim Minjeong.

Một cô gái nhỏ bé đơn thuần, ấy vậy mà lại khiến cõi lòng Jimin đảo điên như có vũ bão.

Ví như lúc này, nhìn thấy gương mặt buồn bã của Minjeong khiến Jimin cầm lòng không đặng, chỉ muốn giữ lấy em trong vòng tay mà nâng niu, vỗ về. Cô bước về phía em, rụt rè dang tay, nhưng bị Minjeong né tránh.

"Thôi được rồi. Từ nay em sẽ cố gắng giữ khoảng cách với chị để bọn họ không còn gán ghép lung tung nữa. Bây giờ, em cần nghỉ ngơi một chút. Chị… có thể ra ngoài không?"

Jimin nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Minjeong, dù trong lòng còn nhiều điều muốn bộc bạch nhưng cuối cùng vẫn không nỡ làm phiền em thêm, cúi đầu lặng lẽ rời đi, tâm tư một lần nữa bị nén xuống khiến cô dằn vặt, bức bối không thôi.

***

Những ngày sau đó, Kim Minjeong làm y chang những gì em đã nói - giữ khoảng cách với Yu Jimin một cách triệt để. Không khí ở ký túc xá cũng vì vậy mà trở nên cực kì gượng gạo. Jimin muốn bắt chuyện với em, nhưng mặc cảm tội lỗi khiến cô chùn bước. Còn Minjeong cứ làm hết việc này đến việc khác, cố giữ cho bản thân bận rộn hết mức có thể để tránh việc đối mặt với người nọ. Còn hai tuần nữa là thi cuối kỳ, tốt nhất không nên để chuyện tình cảm cá nhân làm xao nhãng việc học.

Jimin cũng ôn thi, nhưng không sao tập trung được. Mắt cô dán chặt vào những trang giáo trình chi chít chữ, nhưng tâm trí chỉ có mỗi hình bóng Minjeong.

Trong trường, mọi người nhanh chóng "đánh hơi" thấy sự kì lạ trong mối quan hệ của hai người. Họ bắt đầu bàn tán sôi nổi, tự hỏi liệu có phải "cặp đôi vàng" Yu Jimin và Kim Minjeong đã thực sự "đường ai nấy đi" rồi hay không mà chẳng còn thấy họ xuất hiện cùng nhau nữa. Jimin nghe thấy tất cả nhưng quyết định bỏ ngoài tai. Cô và em còn chưa bắt đầu, lấy đâu ra chuyện chia tay?

Hôm nay Jimin phải ở lại sinh hoạt cùng câu lạc bộ nên đến gần mười giờ tối cô mới trở về ký túc xá. Cũng may từ đầu năm học cô đã kịp kết thân với bác bảo vệ nên mới được bác "niệm tình" cho vào. Jimin cười giả lả cảm ơn bác rồi rảo bước thật nhanh trở về phòng.

"Minjeong à, chị về…"

Jimin vô thức hạ nhỏ âm lượng khi nhìn thấy Minjeong đang gục đầu xuống bàn học với đôi mắt nhắm nghiền. Cô tháo giày, rón rén tiến đến gần, dạ dày bỗng dưng cồn cào vì lo lắng.

"May quá, chỉ là ngủ thôi…"

Jimin thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy từng hơi thở của Minjeong vang lên đều đều. Cô cứ sợ em bị ngất. Tội nghiệp, Minjeong chắc hẳn đã mệt mỏi lắm nên mới ngủ thiếp đi ngay trên bàn học thế này.

Một đứa trẻ chăm chỉ.

Nhưng ngủ ở tư thế này thực sự không tốt cho cột sống một chút nào. Jimin đắn đo, loay hoay mãi mới quyết định bế Minjeong lên một cách thật nhẹ nhàng, cố gắng không làm em tỉnh giấc. Cũng may là Minjeong ngủ ngoan như em bé nên việc mang em trở về giường cũng khá dễ dàng. Jimin cẩn thận đặt Minjeong nằm xuống giường, chu đáo đắp chăn cho em, rồi thản nhiên kéo ghế lại ngồi sát bên giường, nhìn em không chớp mắt.

Chỉ khi Minjeong ngủ, Jimin mới dám nhìn em trực diện như thế này. Lúc em thức, em toàn tránh né cô, làm cô tủi thân muốn chết.

Ngắm nghía một hồi, theo thói quen, Jimin đưa tay dịu dàng xoa đầu Minjeong như đang vuốt ve một chú cún. Minjeong của cô lúc nào cũng xinh đẹp, nhưng Jimin thích nhất là gương mặt em lúc say ngủ, trông đáng yêu mà cũng không kém phần kiều diễm, làm Jimin bỗng dưng liên tưởng đến bộ phim hoạt hình về nàng công chúa ngủ trong rừng mà ngày bé cô vẫn thường hay xem.

Ở đoạn kết, hoàng tử đã đánh thức công chúa của chàng bằng một nụ hôn.

Jimin vô thức nuốt khan. Mắt cô không thể rời khỏi đôi môi đỏ hồng chúm chím của người nhỏ hơn. Trái tim cô nóng lên, một cảm giác mãnh liệt dâng trào thôi thúc cô tiến lại gần, ghé sát mặt mình vào gương mặt xinh đẹp của nàng công chúa...

Và thế là, Jimin hôn Minjeong.

Nhưng không phải hôn vào môi, mà là một nụ hôn nhẹ, chuẩn xác đáp lên gò má vốn phúng phính nay đã hốc hác đi nhiều vì áp lực thi cử. Jimin hôn xong bỗng thấy xót em quá chừng. Cũng may là không làm em tỉnh giấc, nếu không cô sẽ hối hận lắm vì đã phá bĩnh thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của em.

Jimin dùng ngón tay cái xoa thật chậm rãi lên má Minjeong, khẽ thì thầm:

"Chúng ta đẹp đôi thế này, nếu chỉ làm chị em thôi thì có phải tiếc lắm không em?"

Nói rồi Jimin lại cúi người hạ một nụ hôn lên trán Minjeong. Cô còn muốn hôn em thật nhiều nữa, cơ mà có lẽ nên giữ chừng mực một chút vẫn hơn…

Jimin xoay người toan rời đi, không ngờ lại nghe thấy cô gái nhỏ hơn khẽ khàng lên tiếng:

"Phải, rất tiếc…"

Cùng lúc đó, cánh tay Jimin bị Minjeong bắt lấy. Cô cứng đờ người, đầu óc bỗng dưng trở nên rỗng tuếch.

"Jimin, lên đây nằm với em."

Yu Jimin như bị bỏ bùa, răm rắp nghe theo lời Minjeong mà trèo lên giường nằm cạnh em. Cho đến khi nhận thức trở lại, cô không khỏi hốt hoảng khi phát hiện Minjeong từ lúc nào đã… khống chế mình từ phía trên.

Chính xác là Kim Minjeong đang đè lên người Yu Jimin đó!

Chưa dừng lại ở đó, em còn táo bạo hơn khi chủ động áp môi mình lên môi cô.

Những tưởng cún con nay đã lột xác thành sói, nhưng đời không như là (Kim Minjeong) mơ. Tuy đang chiếm thế "thượng phong" nhưng kỹ năng của em vẫn còn rất vụng về, chỉ biết ngậm lấy hai cánh môi Jimin mà mút mát từng chút một, không dám tiến sâu hơn...

Yu Jimin nằm im để Kim Minjeong có cơ hội "thể hiện", nhưng cuối cùng vẫn không cam tâm làm "người bị đè". Cô bèn túm lấy hai vai của Minjeong, mạnh mẽ lật người lại, đem em chế ngự dưới thân mình.

Khi cả hai đã trở về đúng vị trí, đôi bàn tay của Jimin mới chuyển từ vai lên ôm lấy mặt Minjeong, đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Minjeong bị "lật" thì vô cùng bất mãn, nhưng vẫn phối hợp vòng tay qua cổ Jimin, ngoan ngoãn tận hưởng cảm giác nóng rực lạ lùng mà cô đang mang đến.

Môi lưỡi quấn quýt nhau một hồi, nhận ra người nằm dưới có dấu hiệu sắp sửa đứt hơi, Jimin hối tiếc dứt ra. Cô âu yếm nhìn Minjeong, ngón tay cái khẽ chạm vào môi em, trái tim rung lên vì xúc động.

Chỉ mới là nụ hôn đầu tiên mà đã rạo rực thế này, nếu tiến xa hơn…

"Jiminie, chị có nghe em nói gì không?"

Minjeong vỗ nhẹ vào má Jimin khiến cô choàng tỉnh, vội vã gạt đi những suy nghĩ không đứng đắn đang quẩn quanh tâm trí. Cô bối rối hỏi:

"Em… em nói gì cơ? Xin lỗi Minjeong, vừa rồi chị hơi mất tập trung…"

Minjeong bị gương mặt ngơ ngác kia chọc cho bật cười, kiên nhẫn lặp lại câu hỏi:

"Em hỏi, bây giờ chúng ta là gì của nhau ạ? Hay chị vẫn muốn mình làm chị em tốt…"

Jimin lập tức ngắt lời em bằng một nụ hôn phớt lên môi. Cô ghét ba cái từ "chị em tốt" kia chết đi được.

Cô ôm Minjeong vào lòng, vui vẻ cất lời:

"Đã hôn đến vậy rồi, em nghĩ bây giờ chúng ta là gì đây hả người yêu bé nhỏ của chị?"

Kim Minjeong nổi da gà khi cụm từ "người yêu bé nhỏ" phát ra từ miệng Yu Jimin. Lại nghĩ đến cuộc đối thoại của cô và tiền bối Kim vài hôm trước, em bĩu môi hờn dỗi:

"Em tưởng chị đây không thích yêu đương với người nhỏ tuổi hơn mình…"

"Nhưng từ lúc gặp em, tiêu chí của chị đã thay đổi rồi."

"Thay đổi thế nào?"

"Chỉ một yêu cầu duy nhất thôi: Người yêu của chị nhất định phải là Kim Minjeong. Chấm hết!"

Minjeong phì cười đánh yêu vào vai Jimin:

"Có xạo quá không?"

Đáy mắt Jimin hiện lên vài tia tổn thương. Cô nắm chặt tay Minjeong, hôn lên mu bàn tay em, khẩn thiết nói:

"Minjeong à, em là ngoại lệ đầu tiên và cũng là duy nhất của chị đấy. Chị không rõ mình thích em từ bao giờ, nhưng mối quan hệ mập mờ giữa hai ta không ít lần khiến chị cảm thấy khó chịu. Vì chị là một kẻ nhát gan nên chẳng dám ngỏ lời để hai ta có thể tiến xa hơn. Nhưng hiện tại, giờ này phút này, khi tình cảm đã được xác định rõ ràng, chị có thể mạnh dạn khẳng định rằng chị thích em rất nhiều và sẵn sàng cùng em bước vào một mối quan hệ mới - quan hệ yêu đương.

Minjeong à, cho chị một cơ hội nhé, được không em?"

Yu Jimin nói một hơi không ngừng nghỉ. Cô tỏ tình như một rapper chuyên nghiệp. Minjeong cười hiền, không ngờ em chỉ nói đùa một chút mà tự nhiên cô lại nghiêm túc quá thể. Em bèn rướn người hôn lên chóp mũi Jimin.

"Jimin không nhận ra sao? Em đã cho chị cơ hội từ lúc để yên cho chị bế em lên giường rồi ~"

Jimin bấy giờ mới vỡ lẽ:

"Vậy là em không ngủ sao?"

"Đúng là em mệt quá nên mới gục xuống bàn chợp mắt một chút, nhưng từ lúc chị về phòng thì em đã tỉnh rồi. Chỉ vì không muốn… nói chuyện với chị nên em mới giả vờ ngủ say thôi…"

"Vậy là em lợi dụng sức lao động của tui?"

"Xì, ai thèm lợi dụng. Là chị tự nguyện mà giờ còn trách em hả?

Thế thôi, nếu chị không thích bế em từ nay không cần…"

Jimin cười hì hì khoái chí, nâng cằm em lên thơm một cái 'chụt' vào môi nhỏ đang chu ra hờn dỗi.

"Không sao. Chỉ cần là Kim Minjeong thì chị đây sẵn sàng "dâng hiến" tất cả sức lao động của mình…"

Rồi bỗng dưng cô nhìn em bằng cặp mắt nóng rực, nhếch môi để lộ nụ cười gian tà:

"Vậy bé có muốn sử dụng sức lao động của chị ngay bây giờ không? Chị đang khoẻ lắm luôn ý!"

Bốp.

Yu Jimin lập tức bị người yêu "tác động vật lý" không thương tiếc. Minjeong làm sao có thể không nhận ra ý đồ hư hỏng của cô. Sắp thi học kỳ không lo, vừa mới hẹn hò đã suy nghĩ bậy bạ.

"Ngủ đi!"

Ngoài mặt thẹn thùng là vậy, nhưng thật ra Minjeong cũng có chút… tò mò. Không biết Yu Jimin "khoẻ" đến cỡ nào nhỉ?

Thôi thì, đợi thi học kỳ xong rồi "trải nghiệm" có lẽ cũng chưa muộn…

Giờ thì ôm nhau ngủ thôi ~

Chỉ ngủ thôi!

Vậy là chỉ trong một đêm, "chiến hạm" của Kim Yerim chẳng những không chìm mà còn được chính chủ gắn động cơ tên lửa, phóng vèo vèo đến tận cung trăng.

End.

A/N: Ở đây có 1 chiếc author đang tự "cứu đói" chính mình...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net