20. chuyện tình vi diệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường đại học SMCU - nơi tập hợp toàn trai xinh gái đẹp, giỏi giang nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc, đồng thời cũng tồn tại một câu chuyện tình yêu hết sức "vi diệu".

Chuyện bắt đầu khi sinh viên ưu tú Yu Jimin và đội trưởng đội bóng rổ Kim Minjeong đều cùng "say nắng" một cô bé năm nhất người Trung Quốc tên là Ning Yizhuo. Yizhuo có tính cách thân thiện, hoà đồng nên em đối với ai cũng rất cởi mở, Jimin và Minjeong cũng không phải ngoại lệ. Yizhuo thường vô tư rủ họ xuống căn tin ăn trưa cùng mình mà đâu biết rằng sau lưng em, hai con người đó chẳng khác nào chó với mèo, xem nhau như "cái gai trong mắt", ngày nào cũng chí choé om sòm, không ai nhịn ai. Bản thân Minjeong là người nhỏ tuổi hơn Jimin nhưng nàng chưa bao giờ muốn hạ thấp mình trước mặt con người đáng ghét này. Thậm chí nàng còn từng chỉ thẳng mặt Yu Jimin và dõng dạc thách thức:

"Nếu muốn hẹn hò với Yizhuo thì chị hãy bước qua xác của Kim Minjeong này trước đi nhé! Không thì đừng có mơ!"

Yu Jimin cũng không vừa, ỷ mình cao hơn Minjeong hẳn một cái đầu nên thuận thế cốc lên trán nhỏ đàn em hỗn xược một cú đau điếng, nhếch mép trả lời:

"Vậy thì từ giờ cưng nên tự đào sẵn một cái huyệt cho mình đi là vừa, nhóc con ạ!"

Từ đó, họ bắt đầu ganh đua nhau từng chút một để xem ai là người đầu tiên chiếm được trái tim nàng thơ Yizhuo, và sẵn sàng "cà khịa" nhau trên mọi mặt trận để làm đối phương "muối mặt". Sinh viên trong trường biết chuyện cũng chia thành các phe đấu đá, tranh luận sôi nổi.

Phe Yu Jimin:

"Kèo này Yu Jimin thắng chắc! Tao cược bằng tất cả quỹ đen của ba tao luôn đó!"

"Yu Jimin cao ráo, khí chất ngời ngời lại còn ôn nhu, tinh tế. Nhỏ Minjeong kia làm gì chơi lại. Mà tao thấy dạo này Yizhuo với Jimin hay tương tác với nhau lắm nhé! Game này quá dễ!"

Phe Kim Minjeong:

"Ối giời ơi, mấy người kia bị mù hay sao mà không thấy Minjeong với Yizhuo vừa nắm tay nhau xuống căn tin lúc sáng vậy? Dù ai nói ngả nói nghiêng, Minjeong - Yizhuo đẹp đôi nhất đúng hông cả nhà?"

"Đúng thế đúng thế, Jimin với Yizhuo chỉ nhìn giống chị em thôi, còn Minjeong mới hợp làm người yêu của Yizhuo nha mấy má!"

Phe thứ ba, chỉ có duy nhất một người:

"Có mình tui nghĩ sau này Jimin với Minjeong sẽ thành đôi hả mọi người?"

Hai phe còn lại đồng thanh: "Ừ, CÓ MÌNH MÁ THÔI!"

Căng như dây đàn...

Quần chúng sôi nổi, người trong cuộc cũng nóng lòng. Dần dần, Kim Minjeong và Yu Jimin không còn chỉ chiến nhau bằng lời nói, mà đôi khi họ còn dùng đến cả... bạo lực.

"Cái tướng có một khúc mà bày đặt chơi bóng rổ, rồi nãy giờ có ném vào được trái nào chưa?"

Jimin vừa giúp Yizhuo mở nắp chai nước suối vừa hướng về phía tình địch buông lời mỉa mai. Kim Minjeong vốn đang bực bội vì nãy giờ chưa ghi được điểm nào, nay lại phải nghe những lời khích tướng kia thì "máu điên" bắt đầu sôi sục. Nàng đón lấy trái bóng rổ từ đồng đội, hít một hơi thật sâu, dùng hết sức bình sinh để ném...

"Á đ* má!"

Trái bóng đáp thật chuẩn xác vào đầu Jimin khiến cô đau đến mức vạ miệng, vô thức phun ra câu chửi thề ngay trước mặt Yizhuo. Jimin xây xẩm mặt mày, cũng may có Yizhuo đứng bên cạnh nhanh nhẹn đỡ lấy cô.

"Tiền bối Yu, chị có sao không ạ?"

"Chị... chị không sao..."

Sau khi định thần lại, Jimin không khỏi xấu hổ vì đã thốt ra những lời không hay trước mặt crush của mình. Cô phóng về Minjeong một cái nhìn đầy hăm doạ. Còn nàng trả thù xong thì làm ra vẻ dửng dưng như chưa có chuyện gì, mỉa mai:

"Úi chà, do em canh góc không chuẩn nên bóng mới bay về phía chị. Cho em xin lỗi nhé, tiền.bối.Yu.Ji.min!"

Nàng cố ý gằn từng tiếng khi đọc cái tên Yu Jimin, sau đó lại quay sang hỏi Yizhuo bằng chất giọng hết sức nhẹ nhàng:

"Em có sao không Ningie?"

Yizhuo mỉm cười lắc đầu:

"Em không sao đâu ạ!"

Jimin tức muốn nổ đom đóm mắt. Cô đưa tay sờ nhẹ lên sau đầu, khẽ nhíu mày. Mới đó mà đã u một cục rồi. Con nhỏ Kim Minjeong này muốn giết cô luôn hay sao vậy?

Có thù phải trả. Yu Jimin nhất quyết không chịu thua. Ngay chiều hôm ấy, cô "núp lùm" trên đường Minjeong về nhà. Đợi nàng chạy xe đạp ngang qua, Jimin đột ngột nhảy ra khiến Minjeong giật mình, tay lái loạng choạng, cuối cùng đâm vào bụi cây bên vệ đường.

"Chết tiệt Yu Jimin, chị làm cái quái gì vậy hả?"

Minjeong nằm sõng soài trong bụi cây, cảm thấy trời đất quay cuồng nhưng vẫn cố lớn tiếng mắng Yu Jimin một câu. Cô lại được dịp cười hả hê:

"Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Kim Minjeong, lần sau nhóc nên biết điều hơn một chút. Trái bóng lúc sáng cưng tặng chị hơi đau đấy nhé!"

Minjeong chật vật mãi mới có thể ngồi dậy. Xe đạp thì không sao, nhưng lúc ngã tay nàng vô tình bị gai nhọn trong bụi cây đâm trúng, máu từ cùi chỏ chảy ra thành dòng. Thấy nàng xuýt xoa vì đau, Yu Jimin bấy giờ mới ý thức được hậu quả nghiêm trọng từ trò chơi khăm của mình. Cô vội vàng chạy đến bên cạnh Minjeong, bắt lấy cánh tay nàng mà xem xét:

"S-sao lại chảy máu nhiều dữ vậy? Có đau lắm kh-"

"Buông ra, tôi cóc cần chị quan tâm!"

Minjeong bướng bỉnh đẩy Jimin ra, một mình đứng dậy, lom khom dựng xe đạp lên rồi tiếp tục đạp về nhà. Jimin hết nhìn theo bóng lưng cô độc của nàng rồi lại nhìn xuống cùi chỏ đang rỉ máu, trong lòng bỗng nhiên dâng trào áy náy. Nhưng rồi, cô cũng tự trấn an mình:

"Còn lớn tiếng được vậy, chắc là không sao đâu nhỉ?"

***

"Bé Ning ơi, ăn bánh nè em!"

"Yizhuo đừng ăn bánh của nó, đau bụng đó em. Uống sữa của chị nè!"

"Chị im đi Yu Jimin, bánh này tôi tự làm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chị dựa vào đâu mà nói những lời xằng bậy?"

"Em mới là người phải im đấy Kim Minjeong! Bánh do em làm nên tôi mới phải cảnh báo Yizhuo đó chứ. Yizhuo, tin chị đi, đừng có ăn, nhé?"

"Yu Jimin, tôi thấy chị hơi quá rồi đó!"

"Chị cũng thấy cưng hơi quá rồi đó!"

"Ningie, em nói đi, em chọn ai?"

Ning Yizhuo ngồi giữa vừa cầu nguyện, vừa cố gắng kiềm chế bản thân để không lấy băng keo dán hai cái mỏ bên cạnh mình lại. Ngày nào hai bà chị này cũng cãi nhau, em sắp tiền đình tới nơi rồi.

"Người yêu ơi, mau tới cứu em..."

"Bé yêu của chị ơi, chị tới rồi nè!"

Đúng như ý nguyện của Yizhuo, một người con gái xuất hiện. Em kêu lên hai tiếng "Aeri unnie" rồi chạy nhào ra ôm lấy người đó trước sự ngỡ ngàng của đôi chó mèo kia.

Aeri cưng chiều vuốt tóc em, sau đó đưa cho em một hộp bánh ngọt cùng sữa dâu, dịu dàng nói:

"Bé ăn bánh xong rồi nhớ uống sữa. Bây giờ chị có tiết nên phải trở về lớp, hẹn em tí ra về mình gặp nhau nhé? Chị muốn dẫn em đến nhà hàng Pháp mới khai trương gần đây."

Ning Yizhuo ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó, em kiễng chân, ngại ngùng đặt lên má Aeri một nụ hôn. Hai người trò chuyện tình cảm thêm một lúc nữa, cô mới tiếc nuối tạm biệt em để về lớp.

Yizhuo quay lại, hớn hở nói:

"Chị Jimin, chị Minjeong, hai người có muốn ăn bánh...

Ủa, đâu mất tiêu rồi?"

Từ lúc Aeri xuất hiện, Jimin và Minjeong đã có cảm giác không ổn. Đến khi chứng kiến cảnh Yizhuo hôn lên má cô ấy, trái tim hai người tựa hồ như rơi xuống vực sâu, không nói không rằng kéo nhau rời đi.

Bây giờ, họ đang đứng trên sân thượng trường đại học, đôi mắt buồn rười rượi phóng tầm nhìn về phía chân trời xa xăm.

"Chị có nghĩ giống tôi không?" - Minjeong lên tiếng.

Jimin nhàn nhạt đáp:

"Tôi đang nghĩ cái điều mà em đang nghĩ đó..."

Hai người quay sang nhìn nhau, đồng thanh:

"Yizhuo có người yêu rồi..."

Rồi cả hẹn không hẹn mà cùng buông tiếng thở dài. Không gian rơi vào trầm mặc. Một lát sau, Jimin mới nhỏ giọng đề nghị:

"Có muốn đi uống một chút không?"

Minjeong do dự một lúc, cuối cùng gật đầu.

***

Nói là "một chút" nhưng khi vào quán rượu, họ gọi một lúc 5 chai soju, thêm đĩa bánh gạo làm mồi. Với mục đích uống say cho quên hết sự đời, Jimin nốc hết ly này đến ly khác. Minjeong tửu lượng yếu hơn nên chỉ khiêm tốn nhấp môi từng chút một, nhưng cuối cùng vẫn say. Rượu vào lời ra, họ bắt đầu tâm sự với nhau đủ thứ chuyện, nhưng chỉ xoay quanh một chủ đề duy nhất: Ning Yizhuo.

"Tại sao vậy? Chẳng lẽ Yizhuo không nhận ra tôi thích em ấy nhiều thế nào sao?" - Jimin đau khổ nói.

"Nếu tôi biết lý do thì tôi cũng chẳng phải ngồi đây rầu rĩ với chị như này..." - Minjeong đồng cảm.

Hai người đều thật lòng thích Yizhuo, đều muốn bảo vệ và đem lại niềm vui cho em ấy. Và cuối cùng, tình cảm cả hai đều không được đáp lại.

Yizhuo chỉ đơn giản xem họ như hai người chị thân thiết của mình. Người em thích là Uchinaga Aeri, một du học sinh người Nhật vừa chuyển đến Hàn Quốc hai tuần trước, người đã đánh cắp trái tim em ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Jimin và Minjeong dù có đến sớm hơn cũng không thể nào chiến thắng nổi trước tình yêu của những người thực sự thuộc về nhau.

Minjeong sau khi uống được hai chai thì cả người bắt đầu đỏ rần lên. Jimin thấy thế liền gạt hết buồn bã, bật cười:

"Haha, nhìn em giống hệt con tôm luộc!"

Ngay lập tức, cô nhận được một cái lườm sắc lẹm từ nàng.

"Chị cũng có khác gì tôi mà bày đặt..."

Im lặng một lúc, nàng lại hỏi:

"Ờ mà... đầu chị còn sưng không?"

Jimin nghe nàng hỏi thì mơ mơ màng màng chạm vào sau đầu, sau đó cười hề hề đáp:

"Hết rồi. Đầu Yu Jimin này hơi bị cứng đấy!"

Minjeong phì cười trước điệu bộ ngốc nghếch của cô. Đây là lần đầu tiên Jimin nhìn thấy nụ cười đúng nghĩa của nàng, thế nên cô đã thất thần trong giây lát.

Cười đàng hoàng trông cũng dễ thương nhỉ?

"Còn vết thương ở tay em sao rồi?"

Nghe thấy câu hỏi, Minjeong liền đưa cùi chỏ của mình ra cho Jimin xem. Vết thương của nàng đang trong quá trình lột vảy.

"Cũng sắp lành rồi. May là xương khớp không bị sao."

Cảm giác áy náy một lần nữa quay trở lại, Jimin cúi đầu, lí nhí nói:

"Xin lỗi... vì đã làm em đau..."

Lời xin lỗi khiến Minjeong bần thần trong giây lát. Nàng cũng không ngờ lại có ngày mình cùng "tình địch" ngồi nhậu với nhau trong yên bình, nói chuyện mà không gây gổ.

Lúc say chị ta cũng đáng yêu phết...

Nàng nghĩ ngợi một lúc rồi chìa tay ra trước mặt Jimin. Trong khi cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Minjeong đã nói:

"Từ giờ, chúng ta hoà nhé, Jimin... unnie?"

Lần đầu tiên Minjeong chịu gọi Jimin một tiếng "unnie", chứng tỏ nàng không còn muốn đấu đá với cô nữa.

Jimin sau khi hiểu ra cũng vui vẻ bắt lấy bàn tay xinh đẹp của nàng, thoả thuận một tiếng:

"Được."

***

Bốn tháng sau, sinh viên toàn trường đại học SMCU được một phen chấn động trước tin đồn Yu Jimin tỏ tình Kim Minjeong.

Phe Yu Jimin:

"Cái quần què gì đang xảy ra vậy mọi người? Tôi mới bị cấm túc có một tháng mà thời thế đã đảo điên hết rồi sao?"

"Đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra! Cứ tưởng kèo Jimin-Yizhuo ngon ăn rồi chứ!"

"Trời ơi Yu Jimin tỏ tình với nhỏ Kim Minjeong kia thiệt hả? Ai đấm tui một cái cho tui tỉnh lại đi!"

Phe Kim Minjeong:

"Tụi tui cũng đang sốc nè mấy má ơi!"

"Minjeong bé nhỏ của tôi đã chấp nhận lời tỏ tình chưa vậy? Tôi có còn cơ hội không?"

"Ơ từ khi nào mà hai người đang theo đuổi Yizhuo, choảng nhau mỗi ngày lại quay ra yêu nhau vậy?"

Ngược lại với sự kinh ngạc của hai phe kia, phe thứ ba vô cùng hả hê trước tin tức sốt dẻo:

"Há há, mấy má thấy chưa? Tôi đã nói rồi, ngay từ đầu đã thấy hai cái đứa này có gì đó rất hợp nhau, là duyên trời định đó! Mấy người lúc trước chửi tôi giờ đã hối hận chưa? Thời tới cản không kịp mà ~"

...

Chứng kiến trang confession của trường bùng nổ vì tin đồn của mình và Jimin, Minjeong không giấu được sự thích thú. Nàng bấm vào đọc từng bình luận, sau đó bật cười khúc khích.

"Xem gì mà cười dữ vậy?"

Jimin đặt cốc sữa trên bàn rồi leo lên giường, chồm đến hôn vào tóc Minjeong. Nàng vừa cười vừa đưa điện thoại cho cô xem.

"Chị coi, mọi người đang nháo nhào hết cả lên rồi này!"

Jimin xem xong cũng thấy buồn cười không khác gì Minjeong. Cô ôm nàng từ phía sau, đặt cằm lên vai nàng thủ thỉ:

"Thế bây giờ em có muốn công khai luôn không?"

Jimin bao giờ cũng rất tôn trọng ý kiến của người yêu. Chính điều đó làm Minjeong càng ngày càng thích cô nhiều hơn một chút.

Sau một hồi suy nghĩ, nàng khẽ gật đầu.

"Được thôi ạ!"

Jimin nhận được sự đồng ý từ Minjeong thì hết sức vui mừng, liền hôn lên môi nàng năm cái liên tục thay cho lời cảm ơn. Sau đó, cô vào thư viện ảnh, chọn một tấm selfie đẹp nhất của hai người rồi đăng lên Instagram.

yujiman Không còn là tình địch...

Tính năng bình luận của bài viết này đã được tắt

Cùng lúc, Minjeong đăng bài với caption:

minchon0101 Chúng mình là tình nhân 💙⭐

Tính năng bình luận của bài viết này đã được tắt

Ning Yizhuo sau khi xem xong bài đăng của hai người cũng không khỏi phấn khích. Em liền quay sang khoe "chiến tích" của mình với chị người yêu:

"Aeri unnie, chị xem người yêu của chị làm mai giỏi chưa nè!"

Cô mỉm cười hài lòng xoa đầu em:

"Bé yêu của chị giỏi lắm! Cũng may là hai đứa nó quay sang yêu nhau, chứ không là chị lại có thêm hai đối thủ đáng gờm..."

"Chị nói gì vậy? Ai có thể là đối thủ của Uchinaga Aeri trong khi trái tim em đây chỉ rung động với mỗi mình chị?"

"Uchuchu, bé yêu của tui nói hay quá! Phải thưởng cho vài cái hun mới được!"

Quay lại nhà JiminJeong

Minjeong: "Chị, bây giờ em mới nhận ra một điều..."

Jimin: "Em nói đi."

Minjeong: "Thực ra trước đây em không thích Yizhuo nhiều như em nghĩ, chỉ là nhất thời cảm nắng em ấy. Khi biết chị cũng thích Yizhuo, bản tính trẻ con trong em lại trỗi dậy. Lúc đó em chỉ muốn thắng chị bằng mọi giá, cũng chẳng nghĩ đến chuyện nếu Yizhuo chấp nhận hẹn hò với em thì em sẽ làm gì tiếp theo...

Nhưng khi ở bên cạnh Jimin thì em mới biết thế nào là tình yêu thật sự, nghiêm túc nghĩ đến tương lai lâu dài của chúng mình. Và trái tim em cũng đã rung lên để thông báo rằng, em đã gặp đúng người rồi.

Jimin có cảm thấy giống em không?"

Jimin nhìn nàng, trong ánh mắt đầy ắp tình yêu và sự trân trọng. Cô nắm lấy tay Minjeong, khéo léo đan xen mười ngón tay vào nhau.

"Minjeong, em có từng nghe câu này chưa:

Tình yêu là những đứa trẻ rong chơi, chỉ cần tìm thấy nhau sẽ cần nhau thôi.

Chị thật sự rất vui vì cuối cùng chúng ta đã tìm thấy nhau giữa thế gian rộng lớn này. Có thể ấn tượng ban đầu không được tốt lắm, nhưng thật may mắn làm sao khi chúng ta kịp thời tỉnh ngộ và không bị sự đố kỵ làm cho mờ mắt. Xin lỗi vì trước đây đã làm tổn thương em. Cảm ơn Minjeong rất nhiều vì đã cho chị một cơ hội để tìm hiểu và yêu em. Được ở bên Minjeong, chị cảm thấy hạnh phúc lắm!"

Những lời chân thành của Jimin khiến Minjeong không kiềm được xúc động. Đôi mắt nàng long lanh sóng nước. Nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt người thương, nàng nói:

"Em cũng xin lỗi vì trước đây đã nói với Jimin những lời không hay, và còn làm chị đau nữa..."

Jimin mỉm cười:

"Đều đã là chuyện của quá khứ, từ lâu chị đã không còn để bụng nữa rồi! Bây giờ Minjeongie là em bé ngoan nhất của Yu Jimin!"

Được khen, Minjeong ngại ngùng giấu gương mặt đỏ ửng của mình bằng cách dụi đầu vào ngực Jimin. Cô bật cười khe khẽ, vòng tay ôm trọn Minjeong vào lòng. Hai người đùa giỡn một lúc, chẳng bao lâu sau đều chìm vào mộng đẹp.

Tình yêu là những đứa trẻ rong chơi, chỉ cần tìm thấy nhau sẽ cần nhau thôi

Và cùng chơi với nhau chẳng hề lo âu ngày mai sau thế nào
Và ta là những đứa trẻ rong chơi, rồi ta tìm thấy nhau nên gần nhau thôi
Từ ngày ta có nhau chẳng hề lo âu chẳng xa cách đâu...

(Yêu rồi - Tino)

End.

A/N: Hôm qua author lo đú trend viết code trái tym các thứ nên không kịp viết fic mừng ngày của otp, hôm nay đăng bù nha quý vị 💋


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net