22. if you could see... (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Ning Yizhuo sắm được máy chơi game đời mới nên vừa về đến ký túc xá đã nhảy phóc lên giường, lôi đầu "con sâu lười" Kim Minjeong dậy chơi cùng. Minjeong ban đầu không có chút gì gọi là hứng thú, nhưng chơi được chừng hai ván đâm ra… ghiền. Khổ nỗi nàng chơi dở quá, cứ thua suốt nên rất cay cú, thế là nàng giật luôn máy của Yizhuo mà "cày", mặc cho con bé ngồi bên cạnh chí choé:

"Minjeong unnie, trả máy cho em chơi nữa!"

"Đợi chút đi, chị sắp thắng rồi nè!"

"Đâu?"

"Há há há, thắng rồi!"

Chật vật mãi mới thắng được một ván, cả Minjeong lẫn Yizhuo đều vô cùng phấn khích. Hai đứa bị cuốn vào trò chơi, vừa cười vừa la hét rộn rã cả căn phòng ký túc xá. Cô lao công dọn vệ sinh đi ngang qua nghe thấy còn tưởng mấy đứa sinh viên này vì học hành căng thẳng quá nên hoá điên.

"Yizhuo, coi chừng phía sau kìa!"

"Đâu đâu? Chỗ nào chị?"

"Kìa kìa, nó đó! Bắn đi!"

"Được rồi, em đã thấy rồi, để em… Há há há, thắng nữa rồi nè!"

Kim Minjeong vỗ tay bôm bốp:

"Giỏi lắm, đúng là đệ tử của chị!"

"Mấy đứa này mau im lặng chút đi!"

Tiếng phàn nàn vang lên từ cửa ra vào khiến Kim Minjeong và Yizhuo lập tức tắt đi giọng cười cá heo của mình.

Người kia vẫn giữ nguyên giọng điệu nghiêm nghị, kèm theo chút than vãn:

"Trời đã tối rồi mà còn cười đùa ồn ào vậy sẽ làm phiền người khác lắm đấy. Ôi… vừa về đã muốn điếc cái lỗ tai…"

Yizhuo định mở miệng nói lời xin lỗi, nhưng Minjeong đã nhanh hơn một bước, dửng dưng đáp trả:

"Chơi game vui thì cười một chút cũng không được sao? Với lại bây giờ cũng đã tối đâu, mới sáu giờ chiều…"

"Một chút của em là cười tới nỗi chị đi từ dưới lầu ba đã nghe thấy đó hả Kim Minjeong? Đừng trả treo với chị!"

"Em trả treo gì chứ? Sao tự dưng chị lại cộc cằn vậy Yu Jimin?"

Jimin cởi giày, liếc Minjeong một cái rồi nói:

"Nói chung là hai đứa có chơi game thì cũng nhỏ tiếng lại một chút, bớt cười lại đi. Hôm nay chị hơi nhức đầu, không muốn nhiều lời."

Cô lướt nhanh qua phòng khách, toan hướng về phòng ngủ. Nhưng Jimin vừa chạm vào tay nắm cửa đã nghe thấy chất giọng mỉa mai của Minjeong:

"Cãi nhau với người yêu rồi về nhà mặt nặng mày nhẹ với chị em. Số tụi mình khổ thật đó, tự dưng trở thành tấm thớt cho người ta trút giận, em có thấy vậy không Yizhuo?"

Yizhuo không dám trả lời, lắc lắc cánh tay Minjeong ra hiệu cho nàng đừng nói nữa, mặt Yu Jimin đã đen lắm rồi kìa.

Rầm!

Cửa phòng ngủ đóng sầm lại, Yu Jimin biến mất trong vòng chưa đầy hai giây.

Minjeong ban đầu ra vẻ dửng dưng, nhưng sau khi Jimin vào phòng rồi, nàng mới biểu lộ ra sự lo lắng trên gương mặt.

Nàng bực bội nói với Yizhuo:

"Thấy chưa? Chị nói có sai đâu. Yêu đương gì chả thấy vui vẻ, suốt ngày cãi nhau. Cái cô Jung Soyeon đó thì có tốt lành gì mà Yu Jimin mãi không chịu chia tay nhỉ? Ai nhìn vào cũng biết cô ta quen chị ấy chỉ vì tiền."

Yizhuo gật gật đầu đồng tình với ý kiến của người chị lớn, lại còn bổ sung thêm:

"Mắt Jimin unnie bị sao ấy chị nhỉ? Người thật lòng yêu chị ấy đang hiện diện ngay đây, mà sao chị ấy cứ thích đâm đầu vào mấy cái red flag di động vậy ta?"

Câu nói của Yizhuo mang theo hàm ý bông đùa làm Minjeong thoáng đỏ mặt ngại ngùng.

Tuy ngoài mặt Minjeong hay tỏ ra bướng bỉnh và thích "đấu võ mồm" với Jimin vậy thôi, chứ thật ra nàng đã thích cô từ lâu lắm rồi. Mà Yu Jimin cũng đâu phải không biết điều đó, nhưng cô lại chọn giả ngu, phớt lờ tình cảm của nàng. Vì hiện tại cô đang bận si mê người tên Jung Soyeon.

Kim Minjeong có mắt nhìn người. Ngay từ lúc biết Jimin đang hẹn hò với Soyeon, nàng đã lập tức nhận ra cô gái này có gì đó rất không ổn. Cái cách cô ả đeo bám, vòi vĩnh Jimin mua cho ả mấy thứ đồ xa xỉ làm nàng hết sức ngứa mắt, chỉ muốn kéo Jimin tránh ra khỏi ả càng xa càng tốt.

Yêu đương mà suốt ngày cứ kiếm chuyện cãi nhau như vậy, chị thật sự không thấy mệt mỏi sao Yu Jimin?

Minjeong ghét Soyeon là thật, nhưng nàng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ chen chân vào phá hủy mối quan hệ của họ.

Jimin ơi là Jimin, đến khi nào chị mới chịu sáng mắt ra?

"Minjeong unnie, đến khi nào thì chị mới ngừng yêu thầm Jimin unnie?"

Tình yêu luôn làm con người ta ngu ngốc đi trông thấy. Minjeong luôn miệng mắng Yu Jimin là mù quáng, nhưng nàng lại không nhận ra bản thân mình còn ngốc hơn khi cứ cố chấp ôm mãi một tình cảm không bao giờ được hồi đáp.

"Ai biết, khi nào mệt thì tự động hết thôi…" Minjeong lấm lét né tránh cái nhìn chòng chọc của Yizhuo.

Yizhuo nhìn nàng bằng ánh mắt bất bình. Không biết chị mệt chưa chứ em là em thấy mệt giùm rồi đó.

***

Mười giờ đêm, Minjeong gõ nhẹ lên cửa phòng Jimin. Biết rõ lúc chiều bản thân có lỡ phun ra những lời khó nghe nên nàng muốn nói với cô một lời xin lỗi.

"Jimin unnie, chị ngủ chưa?"

Cạch.

Cánh cửa chậm rãi mở ra, nhưng người đối diện với Minjeong không phải Jimin mà là Aeri. Trong ký túc xá có hai phòng ngủ, một phòng của Jimin và bạn thân cô là Uchinaga Aeri, phòng còn lại của Minjeong và Yizhuo.

"Minjeong có chuyện gì không em? Jimin… nó ngủ gật rồi…"

Thấy Minjeong có ý muốn vào, Aeri tinh tế lách nhẹ người sang một bên. Vừa bước vào, đập vào mắt nàng là hình ảnh Yu Jimin nằm gục trên bàn học ngủ ngon lành, laptop còn chưa kịp tắt. Nàng không khỏi xót xa. Minjeong muốn bảo Jimin về giường ngủ, nhưng lại sợ làm cô thức giấc, rồi lại cằn nhằn khó chịu với nàng nên thôi. Bất giác Minjeong lại nhớ đến lời cô nói lúc chiều:

"Bớt cười lại đi."

Nàng tự nghĩ đến, rồi lại tự làm mình buồn. Ngày đầu tiên hai người gặp mặt, Jimin từng khen Minjeong có nụ cười rất đẹp, rằng cô rất thích nụ cười của nàng. Kim Minjeong cũng vì vài câu cảm thán kiểu cách ấy mà khắc cốt ghi tâm, chẳng ngờ có ngày Jimin lại khó chịu với chính thứ từng khiến cô thích thú.

Nàng quay sang nói nhỏ với Aeri:

"Chị kêu Jimin lên giường ngủ giúp em nhé. Ngồi ngủ như vậy không tốt cho cột sống của chị ấy đâu. Thôi, em về phòng đây, chúc chị ngủ ngon!"

Trước khi Minjeong rời đi, Aeri đã kịp nhìn thấy sự luyến lưu đong đầy trong đôi mắt nàng. Cô thở dài, nhìn lại Yu Jimin, tự nhiên chỉ muốn đá đít người bạn thân một phát cho nó tỉnh ra.

"Cái con nhỏ ngốc nghếch này, người tốt ở ngay bên cạnh mà cứ cố tình không nhận ra là sao?"

***

Minjeong có một ngày khá mệt mỏi ở trường. Nàng cãi nhau với bạn cùng nhóm vì mâu thuẫn khi phân chia công việc để làm bài tiểu luận. Đã vậy nàng còn bị giảng viên nhắc nhở vì tội ngủ gục trong lớp. Tất cả là vì đêm qua nàng thức khuya để gánh bài thuyết trình cho nhóm. Minjeong vô cùng chán nản, chỉ muốn tách ra một mình một cõi cho yên thân.

Trở về nhà, những tưởng sẽ được nghỉ ngơi, nhưng khi vừa trông thấy bóng dáng quen thuộc của một cô gái trước phòng ký túc xá, Kim Minjeong đã thừa biết ngày hôm nay của mình sắp sửa "nát" hơn chữ "nát".

"Ồ, Kim Minjeong, chị nhớ đúng tên em không nhỉ?"

Chất giọng õng ẹo làm Minjeong hết sức buồn nôn. Nàng lạnh nhạt hỏi:

"Jung Soyeon, chị đến đây làm gì?"

"Đến thăm Jiminie của chị, không được sao?"

"Bây giờ Jimin unnie vẫn chưa về, hôm khác chị hãy ghé đi."

Minjeong vừa nói vừa mở cửa. Nàng còn chưa kịp đóng lại, cô ả mặt dày kia đã khéo léo lách vào.

"Chị sẽ ngồi đây chờ tới khi nào Jiminie về. Chắc Minjeong không nỡ đuổi khách đâu nhỉ?"

Đồ vô ý tứ. Minjeong thầm mắng trong lòng. Nhưng rồi nàng cũng bất lực để Soyeon vào. Ả thong thả ngồi xuống sofa, nhìn Minjeong với gương mặt thích thú. Đoạn, cô ả nói:

"Minjeong à, có gì uống không?"

Nghe thấy tên mình phát ra từ miệng cô ả, Minjeong sởn cả gai ốc. Nhưng với bản tính lương thiện, nàng cũng chiều Soyeon một lần, hậm hực vào bếp, làm một cốc nước cam mang ra cho cô ta.

"Cảm ơn em nha, Minjeong ngoan thật đó!"

Minjeong nặn ra một nụ cười công nghiệp, trả lời cho có lệ:

"Cảm ơn, chị quá khen rồi."

Nàng ghét cái vẻ giả tạo của Jung Soyeon kinh khủng, chỉ muốn đuổi cô ta về ngay lập tức. Để ả ngồi đây lâu kẻo lại ô uế cả ký túc xá.

Jung Soyeon nói muốn uống nước cam thật ra chỉ là cái cớ để sai vặt Minjeong thôi. Ả biết nàng không ưa mình, chính điều đó càng làm ả thích thú hơn, muốn tìm cách chọc tức nàng.

Soyeon bắt đầu "tấn công":

"Minjeong vừa học giỏi vừa xinh đẹp, đảm đang. Chắc là em có nhiều chàng trai theo đuổi lắm nhỉ?"

"Ừ, chắc vậy." Minjeong nhàn nhạt đáp. Nàng không có hứng tiếp chuyện cô ta.

"Vậy sao em lại cứ thích nhắm vào hoa đã có chủ thế?"

Câu hỏi của cô ta khiến Minjeong cứng đờ người. Nàng nhìn Soyeon, đanh giọng:

"Ý chị là gì?"

Biết mình đã thành công, Soyeon thong thả nói:

"Chị tưởng người thông minh như Minjeong sẽ dư sức hiểu được lời chị nói chứ nhỉ. Vậy thì chị hỏi thẳng nhé:

Em thích Jiminie đúng chứ?"

"..."

Trước sự im lặng của Minjeong, Jung Soyeon nhếch mép:

"Vậy là đúng rồi nhỉ? Nhưng tiếc cho em quá, Jiminie yêu chị mất rồi ~

Người có học thức thì không nên dòm ngó bồ người khác đâu nhé!"

"Chị đang nói cái quái gì vậy?"

Bị nói khích, Minjeong bắt đầu bùng nổ. Nàng không ngấm được thái độ cợt nhả của Jung Soyeon. Cô ả nói như thể nàng là kẻ thứ ba không biết thân phận chen chân vào cuộc tình của ả với Jimin vậy. Minjeong cảm thấy nhân phẩm của mình đang bị xúc phạm nặng nề.

Jung Soyeon chẳng có vẻ gì là sẽ nhún nhường khi thấy nàng tức giận, thậm chí còn vui vẻ vì đã đạt được mục đích. Cô ta khoanh tay trước ngực, giương giương tự đắc:

"Bị nói trúng tim đen nên xù lông lên rồi sao? Chậc, đúng là kẻ thất bại đáng thương…"

Kim Minjeong giơ tay lên cao, toan tát vào mặt ả ta. Nhưng may thay nàng đã kịp thời kiểm soát cơn nóng giận mà hạ tay xuống ngay sau đó. Nàng lạnh lùng đáp:

"Tôi chẳng hiểu chị đang nói gì. Tôi đây chẳng giật bồ ai, hoàn toàn tự tin về nhân cách trong sạch của mình, vẫn đỡ hơn một người suốt ngày chỉ biết dựa dẫm người yêu, đua đòi những thứ vô nghĩa. Nói thật đi Jung Soyeon, chị chỉ yêu tiền của Yu Jimin thôi, đúng chứ?"

"Mày…"

Jung Soyeon bị phản pháo liền lộ rõ bộ mặt thật. Cô ả đứng phắt dậy, trợn tròn mắt đe doạ Minjeong:

"Mày ăn nói cho cẩn thận nhóc à. Chắc mày cũng biết sau khi tao kể chuyện này lại cho Jiminie, cậu ấy sẽ chỉ tin tao thôi đúng không?"

"Tôi không quan tâm. Bây giờ mời chị ra khỏi đây để tôi còn dọn dẹp. Tôi thấy ký túc xá hơi bốc mùi rồi."

Ý tứ đuổi khách của Minjeong đã rõ ràng như thế, Jung Soyeon vẫn cố tình không hiểu. Ả lắng tai nghe được tiếng động bên ngoài cửa. Thế là không nói không rằng, ả cầm lấy cốc nước cam trên bàn đổ thẳng lên váy mình rồi nhét cốc nước vào tay Minjeong khiến nàng kinh ngạc đến đứng hình. Ngay lúc đó, cửa ra vào bật mở, Yu Jimin xuất hiện.

"Ơ Soyeon, sao cậu lại đến đây?"

Jung Soyeon bắt đầu bật chế độ diễn xuất. Cô ả tỏ vẻ sợ hãi, chạy đến bên cạnh Jimin, run rẩy nói:

"Mình… mình muốn gặp cậu thôi… Nhưng Minjeong, hình như em ấy không thích mình lắm…"

Jimin lập tức chú ý đến vết nước cam trên váy Soyeon. Cô hỏi:

"Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao váy cậu lại dính đầy nước cam thế này?"

Hai mắt Soyeon ngấn lệ:

"Hic… mình cảm thấy hơi mệt nên mới nhờ Minjeong pha giúp một cốc nước cam, chẳng hiểu em ấy tức giận chuyện gì mà lại mắng rồi hất cả cốc nước vào người mình… Jimin, mình sợ lắm…"

"Jung Soyeon, chị ngừng màn kịch của mình lại được rồi đó!"

Minjeong bấy giờ đã ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Nàng đã bị Soyeon đổ oan theo cái cách mà nàng chẳng ngờ đến. Tay nàng siết chặt cốc nước cam, bất mãn lớn tiếng:

"Chị tự biên tự diễn giỏi thật nhỉ? Tôi chẳng có lý do gì phải làm cái trò hèn hạ này với chị cả, đừng vu khống-"

"Kim Minjeong!"

Yu Jimin bỗng dưng quát lớn. Minjeong một lần nữa đứng hình.

Cô lạnh lùng nhìn nàng, không nhanh không chậm nói:

"Em mau xin lỗi Soyeon đi!"

"Tại sao em phải xin lỗi? Chị ta là người xúc phạm em trước, em chẳng có lỗi gì cả…"

"Minjeong, đừng bướng nữa! Mau xin lỗi…"

"Jimin, tại sao chị chỉ tin lời cô ta mà không chịu nghe em giải thích? Em đã nói rồi, em không có lỗi, em không xin lỗi! Cô ta mới phải xin lỗi em!"

Jimin thở dài:

"Nếu em cứ hành xử như vậy, chị không thể tiếp tục ở cùng ký túc xá với em được nữa…"

Kim Minjeong lặng người, không muốn tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Ngỡ ngàng xen lẫn thất vọng khiến cổ họng nàng nghẹn lại, không thể thốt nên thêm một lời nào nữa.

Yu Jimin mà nàng biết trước đây là một người rất dịu dàng và biết lắng nghe, nhưng giờ đây cô như đã hoàn toàn thay đổi. Nàng gặp và quen Jimin trước Soyeon, thời gian ở bên cạnh cô cũng lâu hơn Soyeon, nhưng giờ đây tất cả đã trở thành vô nghĩa. Khoảng thời gian bên nhau lâu như thế cũng chẳng đủ để làm Jimin tin tưởng nàng.

"Vậy em rời khỏi đây là được rồi nhỉ?"

Nàng buông một câu ngắn gọn rồi chạy thẳng vào phòng ngủ. Rất nhanh sau đó, Minjeong trở ra với chiếc vali hành lý mà nàng đã mang theo vào ngày đầu tiên đến ký túc xá. Nàng cố tỏ ra rắn rỏi:

"Từ nay em sẽ không ở ký túc xá nữa. Xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền chị, nhờ chị chuyển lời tạm biệt của em đến Yizhuo và Aeri unnie. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì thời gian qua đã giúp đỡ em."

Đó là những lời mạnh mẽ cuối cùng của Minjeong. Nói rồi nàng kéo vali lướt qua Jimin và Soyeon thật nhanh, không để cho cô nhìn thấy những giọt nước mắt của sự uất ức đang chảy thành dòng trên gò má.

"Min…"

Jimin chưa kịp gọi, Minjeong đã rời đi mất rồi.

Cô nhìn về phía cánh cửa gỗ im lìm, buông tiếng thở dài nặng nề, rồi lại quay sang Soyeon ân cần hỏi han:

"Cậu có sao không? Xin lỗi nhé, tính Minjeong hơi bướng. Để mình vào lấy bộ đồ khác cho cậu thay nhé?"

Ả ta ôm cánh tay Jimin, lắc đầu nũng nịu:

"Đến trung tâm thương mại đi Jiminie, mình muốn mua một cái váy mới luôn! Vết bẩn này giặt không ra nữa!"

Yu Jimin thở dài ngán ngẩm, không thể làm gì hơn ngoài việc chấp nhận yêu cầu của ả ta.

(Còn tiếp...)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net