23. winter comes to yu (intro)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yu Jimin kết thúc ca phẫu thuật vào lúc mười giờ tối. Cô lê từng bước nặng nề trở về phòng làm việc. Hôm nay Jimin đã chôn chân trong phòng cấp cứu gần sáu tiếng đồng hồ để thực hiện một ca phẫu thuật hết sức khó nhằn. Suốt khoảng thời gian đó, cô căng thẳng đến mức không dám thở mạnh. Thật may là mọi sự đã thành công tốt đẹp.

Vừa bước vào phòng, Jimin đã nghe thấy âm thanh phấn khích đến từ người đồng nghiệp của mình:

"Aaaa, hôn đi, mau hôn đi mà!"

Cô ấy tập trung vào bộ phim đến nỗi không nhận ra sự xuất hiện của Jimin phía sau mình. Chỉ khi nghe thấy tiếng động phát ra từ sofa, cô mới bất ngờ quay lại:

"Ủa Jimin, cậu vào hồi nào vậy?"

Jimin nằm dài trên sofa, gác tay lên trán, đáp bằng một giọng ráo hoảnh:

"Mười giây trước."

"Ca phẫu thuật thế nào?"

"Thành công."

"Vậy thì tuyệt quá rồi! Chúc mừng cậu nhá!"

Nói rồi cô ấy lại hướng sự chú ý của mình về màn hình điện thoại. Jimin dù không muốn quan tâm, nhưng thực sự cũng có chút tò mò. Cô bèn hỏi:

"Cậu xem gì mà say mê vậy Aeri?"

"Winter Comes To You."

"Là cái gì?"

Jimin vừa hỏi dứt câu, y như rằng người kia quay phắt lại, nhìn cô bằng cặp mắt ngỡ ngàng, trong khi cô vẫn trưng ra nét mặt bình thản.

"Cậu thật sự không biết hả? Bộ này đang nổi lắm luôn á, có Kim Minjeong thủ vai chính đấy!"

"..."

Aeri bất lực thở dài:

"Thôi, chắc cậu lại sắp hỏi mình Kim Minjeong là ai chứ gì? Yu Jimin cậu khô khan số hai thì không ai số một. Bình thường cậu giải trí bằng cách nào vậy?"

"Ừ thì… đọc sách…"

"Đúng là nô lệ của tri thức. Này, thỉnh thoảng cậu cũng nên đổi gió một chút đi, xem phim để thư giãn đầu óc chẳng hạn. Bộ này hay lắm nhé, Minjeong diễn cũng đạt nữa! Ối giời ơi, tuần sau là có cảnh hôn rồi này!"

Aeri đã cất công quảng bá cho bộ phim đến vậy mà gương mặt của Yu Jimin vẫn không lộ ra một chút biểu cảm nào gọi là hứng thú. Đôi mắt cô ngập tràn sự mệt mỏi. Jimin lim dim một hồi, cuối cùng ngủ quên luôn trên sofa.

Chỉ có điều, chưa đầy ba mươi phút sau, điện thoại Jimin lại reo lên inh ỏi.

"A lô?" Jimin nghe máy trong trạng thái mắt nhắm mắt mở, linh cảm có chuyện chẳng lành.

Chẳng biết người ở đầu dây bên kia nói gì, chỉ biết Yu Jimin sau khi cúp máy đã vội khoác lại áo blouse thật ngay ngắn rồi cùng Aeri rời khỏi phòng.

***

"Ôi mẹ ơi… Kim Minjeong? Cô ấy là… là Kim Minjeong thật sao?"

Aeri không thể giấu đi sự kinh ngạc, chỉ biết há hốc mồm trước một diễn viên Kim Minjeong bằng xương bằng thịt đang ngồi ngay trước mặt mình.

"Cô Kim vừa được chẩn đoán mắc viêm ruột thừa cấp tính, cần phẫu thuật gấp. Bác sĩ Yu, cô có thể đảm nhận được không?"

Jimin còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy Kim Minjeong lên tiếng:

"S-sao? Giáo sư định giao cái cô bác sĩ này… phẫu thuật cho tôi hả?"

Nàng nói xong lập tức nhăn mặt, ôm bụng vì đau.

Giáo sư Lee nở nụ cười trấn an Minjeong:

"Cô Kim đừng lo. Bác sĩ Yu tuy trẻ như vậy nhưng tay nghề thật sự rất tốt! Cô hoàn toàn có thể tin tưởng ở cô ấy!"

Rồi ông lại quay sang Jimin, nhìn cô bằng ánh mắt ngập tràn hy vọng.

Jimin từ đầu đến giờ vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng. Cô liếc nhìn nữ diễn viên kia một cái, cuối cùng gật đầu.

"Được ạ, tôi sẽ phẫu thuật cho cô Kim đây…"

Minjeong yếu ớt phản đối: "Không phải vậy chứ? Giáo sư à, bệnh viện thật sự không còn bác sĩ nào khác sao ạ?"

Người quản lý đứng bên cạnh bấy giờ mới lên tiếng:

"Minjeong à, bác sĩ Yu đây là một người rất uy tín. Em ngoan ngoãn một chút đi, nhé? Sẽ rất nhanh thôi."

"Nhưng mà…"

"Cô Kim à, các bác sĩ khác bây giờ đều đã hết thời gian trực cả rồi. Thế nên, dù cô không muốn thì cũng không còn sự lựa chọn nào khác đâu. Và cô cũng nên giữ bình tĩnh một chút, càng kích động mạnh thì sẽ càng đau thôi. Đến lúc đó e rằng cả tôi cũng không cứu được."

Jimin vừa dứt lời, tức thì một luồng khí lạnh thoảng qua làm tất cả mọi người như đóng băng tại chỗ. Giáo sư Lee véo nhẹ vào tay Jimin nhắc nhở. Minjeong vài giây trước còn giãy nảy trên giường bệnh, sau khi nghe xong những lời Jimin nói thì lại chuyển sang… lo sợ. Nàng bực bội lườm cô, miệng lầm bầm: "Đáng ghét…"

Aeri đứng như trời trồng nhìn hai con người một bác sĩ, một bệnh nhân đang đấu mắt với nhau, chả hiểu cái quái gì đang xảy ra.

"Jimin… cậu ấy có quen biết với Kim Minjeong sao?"

Aeri đã đúng, nhưng chỉ là một nửa. Yu Jimin chẳng những biết diễn viên Kim Minjeong, mà thậm chí còn hiểu rõ nàng ấy hơn bất kỳ ai khác.

Bởi vì, họ là người yêu cũ của nhau mà.

Note: Mình viết truyện cho Yu Jimin làm bác sĩ nhưng thật ra kiến thức về ngành y của mình rất hạn hẹp, hầu hết chỉ qua tìm hiểu trên mạng nên có thể sẽ có vài chỗ thông tin không được chuẩn, nên nếu có sai sót mong mọi người góp ý ạ 🙏


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net