24. điều ước của minjeong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Đây không phải chap mới của "winter comes to yu", chỉ là một chap đặc biệt mừng sinh nhật Minjeongie. Vì nãy giờ high otp dữ quá nên mình up hơi trễ, xin lỗi mọi người nhìu 🙇

***

Nhân dịp cuối năm, gia đình họ Yu tổ chức bữa tiệc thân mật, mời tất cả những người hàng xóm thân thiết đến chung vui. Đương nhiên, buổi tiệc không chỉ có sự hiện diện của người lớn mà còn có mặt đám trẻ con chừng bốn, năm tuổi. Chúng ăn một cách vội vã, sau đó kéo nhau vào phòng khách chơi, tiếng cười đùa vang khắp nhà, kinh động đến cả người đang nấu ăn trong bếp.

Yu Jimin vừa khuấy bột làm bánh vừa thở dài. Đứa con mười lăm tuổi của nhà họ Yu là một người không thích ồn ào. Thế nên nó đã quyết định không tham gia bữa tiệc của bố mẹ mà rút vào trong bếp làm bánh để có được không gian yên tĩnh. Nào ngờ hôm nay lại có nhiều trẻ con đến như vậy, đứa nào đứa nấy cũng nghịch ngợm, hết cười cợt rồi lại la hét khiến Jimin không tài nào tập trung được, cộng thêm việc đứng khuấy cả buổi trời mà bột vẫn chưa sánh lại làm nó đổ quạu. Jimin nắm chặt cây đánh trứng trong tay, định bụng ra ngoài mắng đám nhóc kia một trận cho chúng im mồm lại.

Vậy mà chẳng biết từ bao giờ, đám nhóc kia đã túm tụm lại, ló đầu vào bếp nhìn Jimin làm bánh. Jimin khá ngạc nhiên vì điều đó, rồi lại chuyển sang khó chịu. Nó ghét nhất là bị người khác nhìn chằm chằm như vậy trong khi nó đang làm việc. Jimin quắc mắt nhìn bọn trẻ, giọng nói phát ra tuy không lớn nhưng đầy uy lực:

"Nhìn gì mà nhìn? Đi ra ngoài chơi!"

Đám nhóc bị bà chị "mặt than" dọa sợ mất hồn, lật đật kéo nhau chạy. Jimin đắc ý, thầm nghĩ bọn trẻ này xem như cũng biết điều, chứ suýt nữa thì nó đã cầm dao lên mà dọa luôn rồi.

Sau hơn nửa tiếng miệt mài khuấy bột thiếu điều muốn lên "chuột", cuối cùng Jimin cũng thành công. Nó đổ bột vào những cái khuôn nhỏ có hình thù đáng yêu rồi cho vào lò nướng.

"Chị ơi..."

Jimin lập tức quay về nơi phát ra âm thanh non nớt kia. Lại là một đứa trẻ. Một bé gái cột tóc hai chùm, mặc bộ váy hồng đáng yêu. Nhìn ánh mắt con bé tha thiết hướng về phía lò nướng, Jimin biết ngay nhóc này đang có ý định muốn ăn bánh nó làm. Nhưng dễ gì chứ, Yu Jimin sẽ không bao giờ cho trẻ con đụng vào đồ của mình đâu nhé.

"Đứng đây làm gì? Lúc nãy bị đuổi còn chưa sợ à?"

Bé gái tỏ vẻ sợ hãi, lấm lét nhìn Jimin, lắp bắp nói:

"Em... em chỉ muốn xem chị làm bánh thôi à..."

"Muốn xem hay là muốn ăn?"

"..."

Đứa nhỏ bặm môi, hai bàn tay tròn mũm hình búp măng níu chặt vào váy như đang chịu phạt, ấy vậy mà em vẫn không rời đi. Ngay lúc đó, một tiếng "Ting" vang lên từ lò nướng báo cho Jimin biết rằng khay bánh đầu tiên đã chín rồi. Nó dùng găng tay lấy đĩa bánh nóng hổi ra ngoài đặt lên bếp, rồi quay sang nói với bé gái váy hồng:

"Ra ngoài chơi với bạn đi, ở đây không có phần cho nhóc đâu."

Nhưng kể cả khi khay bánh thứ ba đã chín tới, con bé vẫn còn đứng đó, nhìn mấy cái bánh thơm phức bằng cặp mắt thèm thuồng. Từ nãy đến giờ, em phải kiềm chế lắm mới có thể giữ cho nước bọt không trào ra ngoài.

Bây giờ, dù Jimin có vô tình đến đâu cũng không thể làm ngơ được nữa. Nó thở dài, lấy một chiếc bánh đã nguội đưa cho cô bé.

"Này, ăn xong thì ra ngoài liền, nghe chưa?"

Hai mắt bé con sáng rực lên, gật đầu lia lịa. Em đón lấy chiếc bánh từ tay Jimin, cho vào miệng ăn ngon lành.

"Ngon quá đi à!" Bé con chép miệng cảm thán, trao cho Jimin cái nhìn ngưỡng mộ.

"Ăn xong rồi chứ gì? Đi ra đi..."

"Chị... cho em thêm cái nữa được hông?"

Trời, con bé này đúng là "được voi đòi tiên"!

Dù nghĩ thế nhưng Jimin vẫn đưa thêm một cái bánh cho em. Nhìn bé nhai bánh rộp rộp, hai cái má phồng lên như thỏ con gặm cà rốt làm nó cũng cảm thấy hơi buồn cười. Đột nhiên, bé con ngước mắt hỏi Jimin:

"Chị ơi, chị tên gì vậy?"

"Yu Jimin." Jimin nhàn nhạt đáp.

Vài giây trôi qua trong im lặng để bé con nhai nuốt xong cái bánh, sau đó em lại lên tiếng:

"Sao chị không hỏi em tên gì?"

"..."

Đấy, Jimin bảo trẻ con phiền phức có sai đâu.

Nhưng mà không hiểu sao nó lại có hứng thú trò chuyện với đứa nhóc này.

"Em tên gì?"

Bé con cười đáp: "Em tên Kim Minjeong, năm nay năm chủi! Chị Jimin mấy chủi rồi?"

"Mười lăm."

"Oaaa, vậy là chị hơn Minjeong tới..." Bé con xòe tay ra đếm "Mười chủi lận! Đủ hai bàn tay luôn!"

Tự dưng nói chuyện với Minjeong xong, Jimin thấy mình già đi chục tuổi...

"Chị Jimin, chị làm bánh ngon lắm luôn á! Lần sau chị làm cho Minjeong ăn nữa được hông?"

Á à, con nhóc này là đang nịnh ta để được ăn tiếp đây mà. Nghĩ Yu Jimin này là ai chứ?

"Không đư-"

Nhưng Jimin chưa kịp mở miệng từ chối, bé Minjeong đã nắm lấy tay áo nó, lắc qua lắc lại, môi bé chu ra:

"Nha, chị Jimin? Minjeong thích ăn bánh chị làm lắm!"

"..."

Đêm hôm đó

"Ủa con gái, bánh đâu hết rồi?"

"... Con ăn hết rồi."

"Trời, sao tự nhiên hôm nay con ăn nhiều vậy Jiminie? Bố mẹ còn chưa kịp đụng vào một cái nữa đấy."

"Tại... con đói..."

Bố mẹ Yu đâu biết rằng, tất cả số bánh mà họ chưa kịp ăn đều đã nằm gọn trong cái bụng nhỏ xíu của bé con nhà họ Kim.

Yu Jimin không có dễ dãi, chỉ là... tự dưng nó thấy Minjeong cũng hơi hơi dễ thương nên mới chiều em một chút thôi.

Từ đó, Yu Jimin có thêm nghề mới: Thợ làm bánh riêng của Kim Minjeong.

***

Đêm trước ngày Giáng sinh, Jimin tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi làm bánh quy mang sang tặng bé Minjeong. Đến nơi, nó thấy Minjeong ngồi một mình trên chiếc xích đu trước sân nhà, ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, say mê đến nỗi không nhận ra sự xuất hiện của Jimin bên cạnh mình.

"Đang làm gì vậy?" Jimin lên tiếng.

Ngay khi vừa nhìn thấy Jimin, bé con liền nở nụ cười:

"Chị Jimin! Chị tới hồi nào dạ?"

"Mới tới. Ừm... cho em này."

Jimin ngồi xuống cạnh Minjeong, đưa bánh cho em. Bé con liền kêu lên thích thú, nhanh nhảu nhận túi bánh từ chị, không quên nói cảm ơn. Minjeong tuy nhỏ nhưng ăn khỏe lắm nhé, nhìn em ăn mà Jimin tự dưng cũng thấy đói.

"Chị Jimin ăn chung với em đi!"

Bé con đưa một cái bánh sang cho Jimin. Nó chỉ nhìn một chút rồi từ chối: "Thôi, ăn đi. Chị no rồi."

Có thể nói Minjeong chính là ngoại lệ duy nhất của Jimin. Nó chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình lại ngồi chơi cùng một đứa trẻ nhỏ hơn đến mười tuổi. Tiếp xúc với Minjeong một thời gian, Jimin mới nhận ra em không quá ồn ào và phiền phức như những đứa nhóc khác. Em ngoan lắm, ngoan nhất khi được ăn ngon.

"Mà sao em lại ngồi đây? Không thấy lạnh à?" Jimin hỏi.

"Minjeong đợi ông già Noel! Mẹ nói đêm nay ông sẽ tới đưa quà cho Minjeong á! Chị Jimin cũng đợi chung với Minjeong nha?"

Jimin chăm chăm nhìn vào đôi mắt ngây thơ của Minjeong, bỗng nhiên lại nảy sinh ý định chọc ghẹo em một chút.

"Minjeong à..."

"Dạ?"

"Ông già Noel không có thật đâu em."

"..."

Minjeong ngừng nhai bánh, trân trối nhìn người trước mặt. Vẻ ngơ ngác của em làm Jimin khá thích thú, công nhận chọc con nít vui ghê.

Nhưng nụ cười của Jimin còn chưa kịp nở rộ đã bị đôi mắt ngấn lệ của Minjeong làm cho tắt lịm.

Minjeong òa lên khóc, chạy ù vào nhà, bỏ lại cả túi bánh trên xích đu. Jimin hết sức bối rối, định chạy theo em nhưng không kịp. Nó đứng bên ngoài, nghe Minjeong vừa khóc vừa nói với mẹ:

"Chị Jimin bảo ông già Noel hông có thật, mẹ gạt Minjeong! Minjeong hông chơi với mẹ nữa!"

Bỗng nhiên Yu Jimin thấy lạnh sống lưng. Nó mang theo túi bánh mà Minjeong đang ăn dở lủi thủi quay về nhà, cảm giác tội lỗi dâng trào làm bước chân nó nặng trĩu. Chỉ vì một lời nói đùa tưởng chừng như vô hại mà nó đã vô tình "hủy diệt" tuổi thơ của một đứa trẻ. Bây giờ còn mặt mũi nào mà gặp em nữa đây?

***

Ngày hôm sau, bé Minjeong vừa đi học về, chưa kịp chào bố mẹ đã trợn tròn mắt bất ngờ.

"Ông... ông già Noel?"

Người mặc trang phục ông già Noel quay lại, ngồi xuống đối diện Minjeong, đưa cho em một túi bánh quy đủ hình dạng. Minjeong cười cười nhận lấy món quà. Lúc này, mẹ em đứng bên cạnh vui vẻ nói:

"Minjeong thấy chưa? Mẹ đâu có nói dối con, ông già Noel có thật mà!"

Bé con hướng mẹ nở nụ cười thật tươi, rồi lại nói với "ông già Noel" trước mặt:

"Con cảm ơn ông già Noel!"

Em nhào đến ôm lấy cổ "ông già Noel" làm "ông" suýt ngã ngửa. "Ông" vỗ vỗ lên lưng Minjeong, thấp giọng hỏi:

"Minjeong có còn điều ước gì nữa không?"

Bé con ra vẻ nghĩ ngợi, sau đó nói nhỏ vào tai "ông":

"Con muốn đi chơi với chị Jimin nguyên ngày hôm nay luôn!"

"Ông già Noel" hơi sững ra một lúc, rồi lại gật gù:

"Được rồi được rồi, con chờ chút nhé!"

Rồi Minjeong thấy "ông" chạy thẳng vào nhà chị Jimin.

Chừng năm phút sau, ông già Noel không xuất hiện nữa, thay vào đó là Yu Jimin bước ra. Bé con chỉ chờ có vậy, lập tức chạy đến nắm tay chị.

"Chị Jimin, bế Minjeong!"

Jimin hướng mắt về phía mẹ Kim, chờ đợi sự cho phép. Chỉ khi nhận được cái gật đầu từ bà, nó mới cúi xuống, nhẹ nhàng bế Minjeong lên. Minjeong tuy ăn nhiều nhưng không có nặng tí nào, bế rất vừa tay luôn nhé!

"Minjeong không giận chị hả?"

Jimin hỏi, và Minjeong lắc đầu ngay lập tức.

"Hông, tại sao Minjeong phải giận chị Jimin?"

"Thì tại hôm qua chị lỡ làm Minjeong khóc, chị tưởng Minjeong không thích chơi với chị nữa..."

Chụt.

Minjeong không nói không rằng, hôn cái chóc vào má Yu Jimin làm nó ngượng chín mặt.

"Minjeong thích chơi với chị Jimin nhắm, thích chơi với chị Jimin nhứt luôn!"

Jimin dù ngại nhưng cũng không ngăn được niềm vui, liền hôn lại vào cái má sữa của bé Minjeong một cái, sau đó bế em đi khắp phố phường chơi Noel.

***

Kim Minjeong rất thích được Yu Jimin bế, và sở thích ấy chưa bao giờ thay đổi, kể cả khi em đã trưởng thành. Rồi Jimin bế em về nhà chị hồi nào không hay luôn.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 22 của Minjeong. Em không còn là đứa trẻ năm nào luôn bám theo đòi Jimin làm bánh cho mình ăn nữa. Bây giờ, chẳng cần Minjeong phải nói, Jimin vẫn tự mình xuống bếp làm cho em một chiếc bánh kem thật đẹp, thật lung linh. Chỉ dành riêng cho một mình Kim Minjeong thôi đấy nhé.

Minjeong sinh vào một ngày rất đặc biệt - ngày đầu năm mới. Và em cũng là người đặc biệt nhất trong trái tim Yu Jimin.

Đúng 12 giờ đêm, Jimin bế Minjeong vẫn còn ngái ngủ ra ngoài phòng khách, đội mũ sinh nhật lên cho em, tươi cười nói:

"Chúc mừng sinh nhật bé yêu! Em mau ước và thổi nến đi nào!"

Minjeong tỉnh ngủ hẳn, vui vẻ làm theo lời chị. Em nhắm mắt lại, mải mê cầu nguyện. Còn Jimin thì mải mê ngắm nhìn em.

Thổi nến xong, Minjeong lại ngồi vào lòng Jimin, hôn chị một cái thay cho lời cảm ơn.

"Minjeong à, em đã ước gì vậy?"

"Bí mật. Nếu nói ra thì sẽ không còn linh nghiệm nữa."

Thực ra, từ lúc Minjeong trưởng thành, năm nào điều ước của em cũng chỉ có một nội dung duy nhất:

Em muốn được cùng Jimin già đi.

Đến tận bây giờ, Yu Jimin chưa từng thấy hối hận khi năm ấy giấu cha giấu mẹ đem 3 khay bánh tặng cho bé con nhà họ Kim. Nhờ vậy mà mười mấy năm sau mới "dụ" được bé yêu về chung một nhà.

Người ta tính trước cả rồi ~

Điều ước của Minjeong, end.

A/N: Mọi người đã gửi lời chúc sinh nhật đến Minjeong chưa nào?

Trước thềm 2023, mình cũng xin gửi đến mọi người một lời chúc: Chúc các cậu có một năm mới vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc. Mong rằng mọi người sẽ luôn khoẻ mạnh, không còn gặp nhiều buồn phiền trong cuộc sống. Cầu mong mọi điều tốt lành sẽ đến với tất cả chúng ta.

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đồng hành cùng mình trong 1 năm vừa qua. Dù chỉ mới gia nhập shipdom JiminJeong 1 năm thôi nhưng mình thực sự rất vui vì được làm quen với những độc giả cực kì đáng yêu và dễ mến. Mong rằng chúng ta có thể đi cùng nhau, đi cùng Jiminjeong thêm thật nhiều năm nữa. Mình yêu tất cả mọi người 💙⭐

À quên, thực ra "Điều ước của Minjeong" còn 1 phiên bản khác nữa thuộc thể loại real life, nhưng vì chưa thực sự ưng bụng nên mình vẫn chưa đăng. Nhưng nếu mọi người muốn đọc, hãy để lại cmt cho mình nha, mình sẽ đăng liền.

Năm mới vui vẻ và chúc mọi người ngủ ngon 💋


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net