25. tiny love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là concert đầu tiên trong sự nghiệp của aespa sẽ diễn ra. Các thành viên đều đang ráo riết luyện tập thật chăm chỉ để có thể mang đến cho người hâm mộ của mình những phần trình diễn tuyệt vời nhất.

Cả nhóm rời khỏi phòng tập vũ đạo lúc tám giờ rưỡi tối. Thành viên nào cũng ở trong trạng thái mệt mỏi rã rời, chỉ muốn về ký túc xá thật nhanh để nghỉ ngơi. Thời tiết lạnh thế này mà được đánh một giấc thì còn gì sung sướng hơn nữa chứ?

Khi chỉ còn cách ký túc xá vài ba bước chân, Minjeong bỗng dưng khựng lại. Jimin thấy thế cũng dừng bước, thắc mắc:

"Có chuyện gì vậy bé?"

Minjeong vẫn nhìn chăm chăm vào bãi tuyết trắng trước mặt với vẻ đăm chiêu, rồi em nói nhỏ:

"Em muốn làm người tuyết..."

Nhưng khi thấy sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt người lớn hơn, Minjeong lại dè dặt lên tiếng:

"Thôi, mình về ký túc xá đi chị, ngày hôm nay cũng vất vả rồi..."

Không ngờ Jimin lại nắm lấy tay em, tươi cười nói:

"Đi thôi, chị cũng muốn làm người tuyết!"

Dẫu trời vẫn còn rất lạnh nhưng trái tim Minjeong lại dễ dàng tan chảy trước hành động của người yêu. Jimin luôn là như thế. Dù có mệt mỏi đến mức hai mắt không còn mở to được nữa, cô vẫn luôn sẵn sàng chiều theo ý muốn và những trò tầm phào ngốc nghếch của Minjeong, miễn sao em cảm thấy vui vẻ là được.

Thế là bây giờ hai người ngồi xổm ngay bãi tuyết trước cổng ký túc xá, hí hửng đắp người tuyết dưới tiết trời âm ba độ C, trước ánh nhìn kỳ lạ của hai thành viên còn lại. Ningning kéo nhẹ tay áo Aeri, ghé vào tai chị hỏi nhỏ:

"Hai người đó không thấy lạnh hả chị?"

Aeri khoanh tay, đưa mắt nhìn hai "đứa trẻ" đang chìm vào thế giới riêng của mình, sau cùng đưa ra kết luận:

"Trời thì lạnh, nhưng tim họ thì ấm em ạ."

Nói rồi chị khoác tay Ningning đi vào ký túc xá, nhường lại không gian riêng tư cho đôi gà bông chíp chíp kia.

"Minjeong này, chúng ta quay video gửi fan nhé?"

Giữa lúc bàn tay của cả hai đang tê cóng vì lạnh, Jimin đã đề nghị như vậy, và Minjeong lập tức đồng ý. Jimin lấy điện thoại ra, đặt ở một vị trí thích hợp, canh góc thật chuẩn rồi bấm nút quay.

Trời lạnh rồi, cùng lan tỏa chút tình yêu ấm áp đến fan thôi nào ~

Hai người lại tiếp tục với công việc đắp người tuyết, say mê cười nói đến quên cả thời gian.

"Đếm đến ba rồi đập nó nhé!" Minjeong đề nghị.

"Một, hai, ba!"

Sau ba tiếng đếm, Yu Jimin hóa Rocket Puncher đập tan bé người tuyết mà cả hai đã bất chấp cái lạnh để làm nên. Minjeong không có vẻ gì là tiếc nuối khi thấy "thành quả" của mình bị phá vỡ chỉ trong tích tắc, mà ngược lại em còn rất thích thú với điều đó. Em chu môi, giơ ngón tay cái tỏ vẻ tự hào như muốn nói:

"Thấy người yêu tui ngầu chưa?"

Jimin nhìn em bé của mình, khẽ nuốt khan một cái. Mỗi lần Minjeong chu môi nũng nịu như thế làm cô chỉ muốn đè em ra mà hôn cho đã thèm vì em đáng yêu quá. Nghĩ là làm, Jimin tắt camera rồi cẩn thận nhìn trước ngó sau. Sau khi đã xác nhận là không có ai lai vãng gần đó, cô mới nhích đến gần Minjeong, đặt một nụ hôn phớt lên đôi môi thơm mùi đào của em. Thời tiết lạnh lẽo nhưng môi Minjeong không hề khô chút nào mà lại vừa mềm vừa ấm, thích quá đi thôi!

Vì cả hai còn đang ở ngoài nên Jimin không thể kéo dài nụ hôn như mọi khi. Cô luyến tiếc rời khỏi môi Minjeong trong khi em vẫn còn ngơ ngác, tim đập thình thịch trước sự bạo dạn của chị người yêu.

Jimin nắm lấy đôi tay lạnh cóng của Minjeong, phủi sạch tuyết rồi thổi hơi vào lòng bàn tay em, dịu dàng nói:

"Mình vào nhà nhé? Tay em lạnh lắm rồi này Mindoongie!"

Nhìn mười ngón tay của Minjeong đỏ lên, trong lòng Jimin dâng lên một trận xót xa, mặc dù tay cô cũng đỏ không kém gì em. Vì Minjeong chịu lạnh không giỏi nên Jimin đặc biệt lo lắng cho em nhiều hơn cả. Cô đỡ lấy em rồi cả hai cùng đứng dậy. Minjeong rất tự nhiên vòng tay ôm ngang eo Jimin, nép sát vào lòng người yêu rồi cùng rảo bước về nhà.

***

"Jagiya, em đang làm gì vậy?"

"Em đang giải toán lớp 6 nè chị!"

Minjeong ngước lên trả lời thật ngắn gọn rồi lại tập trung vào công việc chính - giải toán. Ở ký túc xá không có gì làm nên em đâm ra buồn chán, bèn lên mạng đặt mấy bộ sách toán về giải cho vui. Jimin ngồi bên cạnh, chống cằm chăm chú nhìn em. Khi Minjeong nghiêm túc làm điều gì đó, cả người em như tỏa ra một sức hấp dẫn lạ thường, khiến Jimin không thể rời mắt.

"Chị mệt thì về phòng ngủ trước đi Jiminie, em giải xong bài này sẽ đi ngủ liền mà."

Minjeong biết Jimin hiện tại đã buồn ngủ lắm rồi, nhưng chẳng hiểu sao cô cứ ngồi đó nhìn em mãi, làm em mất tập trung, từ nãy đến giờ chẳng giải được thêm bài nào.

"Chị không buồn ngủ, cho chị giải với!"

Jimin nói rồi kéo quyển sách toán của Minjeong về phía mình, thản nhiên ôm vai em, tay phải thì nắm lấy tay đang cầm bút của em. Đến cả Minjeong còn không rõ từ khi nào mà Yu Jimin lại trở nên bám người như vậy.

Một lần nữa, lại là cùng nhau.

Mười một giờ khuya, cùng nhau ngồi giải toán, chỉ có thể là JiminJeong.

***

Hai giờ sáng, khi Jimin đang say giấc thì cảm nhận được điện thoại mình rung lên. Cô dụi mắt, vốn đã định lờ đi để ngủ tiếp, nhưng giống như có linh cảm mách bảo, Jimin cuối cùng cũng cầm điện thoại lên xem tin nhắn.

"Jiminie, chị ngủ chưa?"

Jimin mỉm cười, thoăn thoắt trả lời:

"Chị chưa ngủ. Có chuyện gì không bé?"

Bên kia lập tức hồi âm:

"Haiz... trời lạnh quá, em không ngủ được...

Em qua phòng chị được không?"

Jimin thoáng do dự. Cô nghĩ ngợi vài giây rồi nhắn:

"Ở yên đó, Kim Minjeong!"

Minjeong đọc tin nhắn xong, cảm thấy có hơi chột dạ. Có khi nào do em đòi hỏi quá nhiều nên Jimin bực rồi không?

Nhưng chỉ vài giây sau, em nghe bên ngoài có tiếng động, rồi cửa phòng của em và Aeri nhẹ mở ra. Dù không bật đèn nhưng nhờ có ánh trăng chiếu vào qua khung cửa sổ, em có thể nhìn thấy rõ người bước vào chính là Yu Jimin.

"Chị..."

Minjeong hé môi định nói gì đó thì Jimin đưa ngón trỏ lên miệng, ra hiệu cho em nhỏ tiếng một chút kẻo làm Aeri tỉnh giấc. Cô tiến đến chiếc giường nhỏ của Minjeong, vén chăn lên rồi chui vào như một chú mèo khéo léo. Jimin ôm em bé của mình vào lòng, hôn nhẹ lên trán em. Đúng là không có gì thoải mái bằng việc được ôm người yêu giữa trời đông lạnh giá.

"Giờ thì ngủ được chưa?" Jimin đặt cằm lên đỉnh đầu em thì thầm.

Minjeong được nuông chiều như thế thì hạnh phúc lắm, liền rúc sâu vào lồng ngực ấm áp của chị người yêu, nhỏ giọng nói một câu "Chúc ngủ ngon" rồi nhắm mắt lại, đánh một giấc ngon lành.

Jimin vuốt nhẹ mái tóc ngắn cũn của Minjeong, cảm thấy bản thân thật may mắn vì kiếp này đã có được em bên đời.

Tình yêu bé nhỏ của cô.

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net