3. có em bên đời bỗng vui (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: fic này có chứa các chi tiết tiêu cực, liên quan đến bạo lực, t.ự s.á.t. hãy cân nhắc kỹ trước khi đọc nhé!

***

Hôm nay, Yu Jimin đến lớp sớm hơn mọi ngày. Đơn giản là vì cô không muốn phải giam mình trong cái "địa ngục trần gian" kia thêm một phút nào nữa. Jimin căm ghét chính gia đình của mình.

Cô ngồi trong lớp, thơ thẩn ngắm nhìn khung cảnh náo nhiệt dưới sân trường qua khung cửa sổ nhỏ. Ở đó, có một đám đông đang tụ lại, nói cười vui vẻ. Jimin không cần tốn quá nhiều thời gian để có thể nhận diện danh tính cái người đang là "tâm điểm" của đám "vệ tinh" ấy. Nàng ta nổi tiếng như vậy, ai mà không biết chứ.

Nàng ấy tên Kim Minjeong, hoa khôi "toàn sắc toàn tài" của trường, nhỏ hơn Jimin một tuổi nhưng vì sự ưu tú hơn người của mình nên nàng đã được học vượt lớp. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Kim Minjeong sẽ phải bước vào kì thi đại học sớm hơn một năm so với các bạn cùng trang lứa.

Minjeong là "thiên tài toán học", tính tình lại tốt bụng, thân thiện nên từ khi mới bước vào trường đã sớm thu về một lượng fan lớn. Mà Yu Jimin cũng phải công nhận, Kim Minjeong xuất hiện ở đâu, cô đều thấy hào quang tỏa ra ở đó. Sự sáng sủa ấy bao giờ cũng làm cô thấy choáng ngợp, khó thở lạ kì.

Nhưng, hôm nay Jimin chả còn tâm trạng để ý đến nàng hoa khôi ấy nữa.

Hiện tại, điều duy nhất cô muốn làm chính là tìm đến cái chết.

Người đời thường bảo "tự tử là ngu, là dại". Nhưng đối với Jimin, người nào nói ra câu đấy mới thật sự là ngu.

Một khi cô đã muốn, sẽ chẳng ai cản được. Dù sao, cuộc đời này cũng không còn điều gì khiến cô phải bận tâm nữa.

Vậy nên trong suốt các tiết học, khi những giáo viên đầy tâm huyết đang hăng say giảng bài, thì Yu Jimin ngồi bên dưới lại tập trung nghĩ ngợi về cái chết của chính mình.

Cuối cùng, lúc tan học, cô quyết định đi mua một lọ thuốc ngủ, cất vào túi áo khoác.

Đồng hồ điểm năm giờ chiều. Jimin bắt chuyến tàu điện đi về nhà. Thực ra, cô vạn lần không muốn quay về cái nơi kinh khủng ấy. Nhưng mà, nếu không chết ở đó… thì phải chết ở đâu đây?

Với lại, Jimin muốn khiến hai con người vô tình kia phải hối hận về cái chết của mình.

Tàu điện hôm nay không đông lắm. Jimin chọn cho mình một chỗ vắng vẻ nhất để yên vị, chậm rãi đeo tai nghe vào. Dạo gần đây, cô đặc biệt yêu thích bài hát "Suicide" của Isaac Dunbar, một ca khúc khá phù hợp với tâm trạng cô hiện tại.

"Suicide, baby, it's the worst
Think about the people that you'll hurt
They won't even care about the things I'll choose to do
Because all I am is all that I've been through

My skin is very young
But my heart is very old
My mind thinks lips and tongue

But my bones decide my home
My fears ran through my lungs
And my eyes only saw gold
My room's where my throat hung
And my fingers turned purple…"

Đang mải mê chìm đắm trong điệu nhạc dịu êm não nề, Jimin bỗng cảm thấy như có ai đó vừa ngồi xuống cạnh mình. Cô mở mắt, và không khỏi ngạc nhiên khi thấy người bên cạnh.

Là Kim Minjeong.

Nàng ta cũng lên chuyến tàu này.

Nhưng hình như nàng chẳng biết Jimin là ai cả. Cô thấy nàng ngồi xuống, rồi lặng lẽ lấy từ trong cặp ra một cuốn sách dày thật dày, chăm chú đọc, không quan tâm gì đến người bên cạnh. Chẳng mấy chốc, Yu Jimin đã trở thành người vô hình trong mắt Kim Minjeong.

Cô cũng nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình thường, tiếp tục đắm chìm trong thế giới âm nhạc màu xám xịt.

Thỉnh thoảng, Jimin cũng có lén lút nhìn Minjeong.

Chợt, cô thấy đầu nàng gục xuống, rồi lại ngẩng lên, sau đó lại tiếp tục gà gật. Để rồi cuối cùng, nàng ngả hẳn đầu mình lên vai Jimin, ngủ một giấc thật sâu.

Đối với việc này, Yu Jimin hơi bất ngờ, nhưng cũng không có ý định kháng cự. Cô nhìn Minjeong, rồi lại nhìn quyển sách dày cộm chi chít chữ trên tay nàng, thầm nghĩ:

"Làm người ưu tú đúng là không dễ dàng gì…"

Jimin cứ để yên cho Minjeong tựa lên vai mình mà ngủ như vậy, dẫu vai cô đã bắt đầu có dấu hiệu mỏi nhừ. Jimin cầm điện thoại, đưa lên định chụp lại cảnh "mỹ nhân vạn người mê" đang tựa vào mình để khoe với bạn bè…

Nhưng rồi cô chợt nhận ra, mình làm gì có bạn cơ chứ.

Jimin chua chát cười tự giễu, rồi cất điện thoại đi. Cô thấy mí mắt mình dường như đang trở nên nặng hơn.

Thế rồi, hoà cùng tiếng nhạc du dương, Yu Jimin cũng chìm vào giấc ngủ trong khi vai vẫn để cho Kim Minjeong gối đầu.

***

Người lái tàu gọi Jimin thức dậy khi đã đến trạm cuối. Cô giật mình tỉnh giấc, đầu óc vẫn còn mơ mơ màng màng. Nhìn sang bên cạnh, Kim Minjeong đã không còn ở đó nữa rồi. Thay vào đó, cô phát hiện trên vai mình có dán một tờ giấy ghi chú nhỏ màu hồng.

Trên đó ghi: "Cảm ơn vì đã cho tôi mượn bờ vai nhé ^^"

Jimin tự cốc lên đầu mình một cái để tỉnh táo trở lại.

Chết tiệt, sao lại ngủ quên được nhỉ?

Có điều, "tin nhắn" mà Minjeong để lại hình như đã làm tim cô ấm lên đôi chút.

Jimin bước xuống tàu khi phố đã lên đèn. Cô rảo bước trên con đường quen thuộc, cõi lòng trống rỗng.

Một chút nữa thôi, khi về đến nhà, cô sẽ "được" chết.

***

Cuối cùng cũng đến. Jimin mở cửa. Đúng như cô nghĩ, vẫn chưa có ai trở về. Căn nhà tối om không có lấy chút dấu hiệu nào của sự sống, lại còn nồng nặc mùi thuốc lá, rượu bia.

Jimin về phòng, ngã rạp lên giường. Ánh mắt cô hướng về khoảng không vô định trên trần nhà, như thể muốn tìm kiếm thứ gì đó có khả năng níu kéo mình ở lại trên thế gian này, dù chỉ một chút.

Cô trút một hơi thở dài, rồi sờ tay vào túi.

Bỗng dưng, Jimin bật dậy. Trái tim cô bất giác đập mạnh.

Lọ thuốc ngủ... rơi đâu mất rồi?

Thứ duy nhất còn lại trong túi áo cô, là mảnh giấy ghi chú màu hồng của Kim Minjeong.

tbc...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net