4. dỗi được bao lâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một câu hỏi mà shipper JiminJeong luôn thắc mắc: Rốt cuộc thì OTP của họ thường dỗi nhau được bao lâu?

Hôm qua Yu Jimin và Kim Minjeong cãi nhau to. Không ai biết lý do là gì, nhưng đối với Giselle và Ning Ning thì đây cứ như chuyện cơm bữa. Hai người kia lúc thương nhau thì sến súa không ai bằng, tới lúc giận dỗi thì chả thèm nhìn mặt đối phương luôn. Nhưng chừng một ngày thì lại trở về trạng thái "em yêu chị", "chị yêu em", thế nên cả Giselle lẫn Ning Ning đều không có ý định giúp hai đứa "trẻ trâu" này giảng hoà. Thân ai nấy lo!

Nhưng chuyện lần này có vẻ nghiêm trọng hơn thì phải.

Suốt cả buổi quay radio của nhóm, Jimin và Minjeong nhất quyết không chịu tương tác với nhau, thỉnh thoảng chỉ nở nụ cười gượng gạo. Lúc ra về thì kẻ cắm đầu đi trước, người phía sau cũng không thèm cod hành động gọi hay níu kéo dỗ dành. Kể cả khi lên xe cũng không ngồi cạnh nhau luôn. Không khí chung quanh vì vậy mà ngập mùi "thuốc súng".

Vừa về đến kí túc xá, Kim Minjeong đã chạy ào vào nhà vệ sinh. Yu Jimin thì lười biếng thả mình xuống sofa, lấy điện thoại ra chơi Gardenscape.

Lúc này, Giselle ngồi xuống bên cạnh, vỗ vỗ vào mông Jimin:

"Sao rồi? Đã xin lỗi chưa?"

"Chuyện gì?"

"Thì Minjeong đó! Hai đứa bây giận nhau từ hôm qua tới giờ còn gì?"

Jimin bật dậy, cố tình tăng âm lượng để người trong nhà vệ sinh nghe thấy:

"Thì sao? Tao có lỗi đâu gì đâu mà phải xin lỗi? Ai ghen tuông vô lý thì người đó tự biết chứ!"

Giselle giật mình, vội nhào đến bịt mồm Jimin:

"Aishhh chết tiệt! Cái con nhỏ chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả? Đang yên đang lành hét lên làm chi? Lỡ Minjeong nghe thấy…"

"Thì tao cố tình cho người ta nghe mà!"

Giselle bèn hạ giọng:

"Ê mà hồi nãy lúc xuống xe, tao thấy mắt Minjeong hơi đỏ, hình như em ấy khóc thì phải…"

Jimin nghe vậy có hơi chột dạ, nhưng vẫn mạnh mồm:

"Khóc thì kệ chứ ai rảnh mà đi dỗ với chả dành!"

Vừa hay lúc đó, Minjeong từ nhà vệ sinh bước ra, liếc người đang ngồi trên sofa một cái rồi ôm bụng đi thẳng vào phòng của Ning Ning và Giselle, đóng cửa một cái rầm.

"Gì đây? Tưởng mỗi mấy người biết dằn mặt thôi hả?"

Jimin tức tối nói rồi chạy về phòng mình, đóng sập cửa.

Giselle bất lực thở dài: "Quá mệt với tinh thần rồi, không muốn xem mấy cái kiểu đấu đá như thế này nữa…"

Jimin nằm bẹp lên giường, chán nản đến tột cùng. Kim Minjeong càng lúc càng quá quắt. Rõ ràng nàng nhỏ tuổi hơn cô mà trước mặt người khác lại dám có thái độ "dằn mặt" cô như vậy. Cục tức này, Yu Jimin nghĩ thế nào cũng nuốt không trôi.

Hiện tại không có ai để trút giận, game thì cũng đã phá đảo rồi, chả còn gì để chơi nữa. Nghĩ ngợi một hồi, cô quyết định lên diễn đàn của shipper JiminJeong dạo chơi một tí.

Đúng như Jimin nghĩ, fan cũng đã nhanh chóng nhận ra không khí kì lạ giữa hai người ngày hôm nay và đang tranh luận vô cùng sôi nổi.

"Ê hình như họ giận nhau thiệt rồi mấy bà ơi... Tui thấy hôm nay hai người chả thèm cười với nhau một cái luôn. Phải làm sao phải làm sao? Tui thấy buồn quá..."

↪️ Trời, đúng là "tấm chiếu mới"! OTP càng giận nhau thì càng real đấy, bà biết chưa? Tụi tui đã tự vẽ sẵn trong đầu mấy trăm cái kịch bản ngược thân ngược tâm rồi nè!"

"Ủa gì Jiminjeong giận nhau hả? Ai biết lý do là gì không?"

↪️ Để tui đi nằm dưới gầm giường hai đứa rồi nói cho bà hén!

↪️ Dám cá là do Yu Jimin lại xuất hiện trong giấc mơ của Kim Minjeong rồi đánh nhau với ẻm nên ẻm giận luôn chị ta ngoài đời. Sai làm con chó của OTP!

...

Jimin vừa lướt vừa cười thầm. Các fan của họ quả thật có trí tưởng tượng vô cùng phong phú.

Càng giận càng real sao?

Real cái con khỉ mốc!

Sắp chia tay đến nơi rồi đây này!

Giselle vừa trở về phòng đã thấy cún con của Yu Jimin nằm cuộn tròn trên giường mình. Cô tức tối giật phắt cái chăn ra khỏi người Minjeong:

"Này, giường của chị mà!"

Minjeong uể oải ngồi dậy, nắm lấy tay Giselle, bắt đầu giở trò nhõng nhẽo:

"Chị Aeri, cho em ngủ ở đây một ngày thôi, nha nha nha? Em không muốn chung phòng với kẻ đáng ghét kia!"

Lúc này, Ning Ning từ giường trên ló đầu ra bức xúc:

"Sao hai người không tự đóng cửa giải quyết với nhau chứ? Tự nhiên hai chị cãi nhau cái giờ đi chia cắt em với Aeri là sao?"

Giselle gật đầu đồng tình:

"Phải phải, qua bển nói chuyện với Jimin một lần cho xong đi! Không được thì chia tay! Trả giường lại cho chị!"

"Aaaa không được đâu Aeri à, em… em đau bụng quá đi mất!"

Minjeong nói rồi nằm vật ra giường, ôm bụng quằn quại. Suy cho cùng, "ăn vạ" luôn là chiêu thức hiệu nghiệm nhất.

Giselle và Ning Ning không hẹn mà cùng buông tiếng thở dài.

Hết cách, Giselle đành phải qua ngủ cùng "bạn thân" một đêm.

"Hí hí, cảm ơn chị nhiều nha, Aeri!"

***

Đến nửa đêm, Jimin đang ôm gối ngủ ngon lành thì nghe tiếng gõ cửa. Cô bực bội ngồi dậy, vừa mở cửa ra đã suýt bật ngửa vì bộ mặt xám xịt như vừa thoát khỏi chốn "âm trì địa ngục" của Ning Ning.

"Hú hồn thần hộ mệnh!"

Ning Ning nhếch môi khinh bỉ:

"Chị sợ cái gì? Em mới là người bị dọa chết khiếp đây! Qua mà xem người yêu chị bị cái chi mà nửa đêm nửa hôm rên ư ử như ma nhập kìa!"

Ning Ning nói rồi đá Yu Jimin ra khỏi phòng, khoá chặt cửa.

Con mèo ngu ngốc đáng yêu ngọt ngào vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Cuối cùng, dù ngàn lần không muốn thì cô cũng đành phải lủi thủi qua bên kia xem Minjeong có chuyện gì.

Cửa phòng vừa hé mở, Jimin đã nghe thấy tiếng Minjeong thở dốc. Cô vội vàng bật đèn rồi chạy đến nơi nàng đang nằm. Mồ hôi trên trán Minjeong vã ra như tắm. Nàng nhắm mắt thật chặt, đôi lông mày nhăn lại vì đau đớn, liên tục đưa tay xoa vùng bụng.

Và dẫu cho hai người còn đang giận nhau, nhưng trong cơn mơ màng, nàng vẫn gọi tên Yu Jimin.

"Không được… Jimin… đừng bỏ em! Đừng bỏ em mà!"

Minjeong hét lớn rồi choàng tỉnh. Gối nằm của nàng ướt một mảng lớn vì mồ hôi và nước mắt.

Vừa tỉnh dậy, đã thấy Jimin nằm ngay bên cạnh mình.

Cô bây giờ cũng hốt hoảng không kém, nắm chặt tay nàng hỏi han:

"Sao rồi Minjeong? Có chuyện gì vậy?"

Nàng đưa đôi mắt vô hồn nhìn Jimin, để rồi hai hàng lệ tự dưng trào ra không thể kiểm soát.

"Em gặp ác mộng… em thấy… Jimin bỏ em mà đi…"

Nước mắt bao giờ cũng là thứ vũ khí lợi hại nhất. Jimin thấy Minjeong khóc liền cầm lòng không đặng, bèn đưa tay lên xoa xoa tấm lưng bé nhỏ, nhẹ giọng dỗ dành:

"Không sao, không sao rồi. Chị ở đây, lúc nào cũng ở bên cạnh Mindoongie…"

Bao nhiêu giận hờn kéo nhau biến đi đâu mất.

Nàng tựa đầu vào vai cô sụt sùi, trong khi dạ dày vẫn không ngừng co thắt dữ dội.

"Em bị đau dạ dày đúng không? Đợi một chút, chị đi lấy thuốc cho."

Minjeong ngoan ngoãn ngồi yên trên giường chờ người yêu. Lát sau, Jimin quay lại cùng với một viên thuốc và cốc nước lọc.

"Này, em uống đi rồi ngủ…"

Minjeong nhận lấy viên thuốc và cốc nước từ Jimin, chậm rãi nuốt vào. Vị đắng của thuốc đọng lại trên đầu lưỡi làm nàng khẽ rùng mình một cái.

Jimin phì cười.

Đợi Minjeong uống thuốc xong rồi, cô mới tắt đèn, tìm chỗ trống bên cạnh nàng và nằm xuống. Cô để Minjeong gối đầu lên cánh tay mình, rồi thuần thục ôm nàng vào lòng. Bàn tay mềm mại của cô thỉnh thoảng lại giúp nàng xoa bụng. Cơn đau dạ dày của Minjeong cũng nhờ vậy mà dần dần thuyên giảm.

"Jimin…"

"Chị đây…"

"Em xin lỗi… vì đã ghen tuông vô cớ… Chắc là chị giận em lắm đúng không?"

"... Giận gì chứ… chị cũng có một phần lỗi vì đã không giải thích rõ ràng, để em hiểu lầm…"

Ừ, không giận.

Mà dỗi.

Minjeong rút sâu hơn vào lòng Jimin, khẽ gọi:

"Jimin ơi…"

"Ơi?"

"Mình đừng giận nhau nữa được không? Từ hôm qua đến giờ, chị cứ lơ em mãi… em thật sự không thể chịu nổi… Em sợ một ngày nào đó, chị sẽ vì chán nản mà rời bỏ em…"

Lúc chiều để cơn giận lu mờ cả lí trí nên đến tận bây giờ Yu Jimin mới ngỡ ngàng sực nhớ, Minjeong của cô là một người vô cùng nhạy cảm, lại còn hay gặp ác mộng. Mỗi khi gặp chuyện gì tiêu cực là y như rằng đêm hôm ấy, nàng sẽ không thể ngủ yên. Cô lại nghĩ đến lời Giselle nói ban nãy: Minjeong hình như đã khóc. Vậy mà, cô lại nỡ lòng nào để nàng nghe thấy những lời hết sức vô tâm…

Jimin hối hận vô cùng. Cô mân mê từng lọn tóc vàng hoe của Minjeong như một thói quen. Trong bóng tối, Yu Jimin cúi xuống, rải nụ hôn đều khắp gương mặt xinh đẹp trong lòng mình, từ trán đến mắt, đến mũi, đến hai gò má phúng phính hồng hào và cuối cùng dừng lại thật lâu nơi đôi môi đỏ mọng.

Những nụ hôn xoá nhoà khoảng cách, hờn dỗi tích tụ suốt từ hôm qua đến giờ.

"Chị sẽ không bao giờ bỏ Minjeong đâu. Bây giờ thì em ngủ ngoan nhé, ngày mai thức dậy, chị vẫn luôn ở đây…"

Minjeong mỉm cười an lòng. Bao giờ cũng vậy, Yu Jimin luôn là người đối xử với nàng dịu dàng nhất.

Và nàng tự nhủ bản thân phải học cách trân trọng con người này nhiều hơn.

Đêm hôm đó, mèo và cún ấp nhau ngủ thẳng cẳng.

Sáng hôm sau, vừa thấy Jimin cùng Minjeong tay trong tay rời khỏi phòng, Ning Ning liền mở sổ tay ra, cặm cụi ghi chép.

"Xác nhận kỉ lục mới: Thời gian giận dỗi lâu nhất của Yu Jimin và Kim Minjeong: Một ngày rưỡi!"

END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net