5. 10.000 hours (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kì nghỉ hè ngắn ngủi kết thúc. Sinh viên rục rịch trở lại trường trong nỗi bực dọc vì chưa được nghỉ ngơi một cách trọn vẹn lại phải tiếp tục vùi đầu vào mấy chồng tài liệu dày cộm, quay về với những tháng ngày ăn không ngon, ngủ không yên vì deadline ngập đầu. Đáng sợ nhất là cơn ác mộng "nợ tín chỉ" dai dẳng, cứ đeo bám hoài chẳng chịu buông tha.

Ai nói đời sinh viên là nhàn rỗi thì lại đây, để Kim Mẫn Đình quất vài đường kendo cho tỉnh ngộ!

Kim Mẫn Đình hiện là sinh viên năm ba, khoa Kinh tế trường Đại học X. Tuy chỉ mới hai mươi hai tuổi nhưng nàng lại sở hữu cho mình một cái cột sống gần trăm tuổi. Bằng chứng là mới ngồi vào bàn được năm phút, người ta đã nghe Mẫn Đình trăn trối đúng ba tiếng: "Đau lưng quá!" rồi gục ngay tại chỗ. Nếu các cô gái trẻ đẹp ngoài kia bao giờ cũng mang theo bên mình những thỏi son đắt tiền do bạn trai tặng và ti tỉ mấy món đồ làm đẹp khác như "vật bất ly thân" thì trong túi xách của Kim Mẫn Đình cũng có một thứ tuyệt đối không thể thiếu. Đó chính là hộp Salonpas!

Học đại học mới có ba năm mà Mẫn Đình cứ tưởng như mình đã trèo đến con dốc bên kia của cuộc đời.

Năm học mới bắt đầu, Mẫn Đình không có một chút gì gọi là phấn khích. Tuy vậy, vừa vào đến lớp, nàng đã nghe mọi người bàn tán xôn xao về một vị giảng viên ưu tú nào đó sắp sửa về đảm nhiệm bộ môn Giáo dục thể chất của trường.

"Nghe nói giảng viên mới là người vừa trẻ vừa đẹp! Ôi, mình phấn khích quá đi mất!"

"Là nam hay nữ thế?"

"Dạy Giáo dục thể chất thì chắc là nam rồi! Trước giờ trường mình hình như cũng chưa từng có giảng viên nữ nào đảm nhiệm bộ môn ấy…"

"Đoán mò làm gì, chút nữa là biết ngay thôi!"

Nghe vậy, Kim Mẫn Đình tự dưng cũng thấy có chút tò mò.

Chín giờ, lớp học giáo dục thể chất bắt đầu. Nhưng đã gần mười lăm phút trôi qua mà giảng viên mới vẫn chưa xuất hiện. Đám sinh viên bắt đầu mất kiên nhẫn. Có vài đứa lấy điện thoại ra chơi trò chơi điện tử, vài đứa khác tụ tập thành nhóm nói chuyện rôm rả. Riêng Kim Mẫn Đình thì tìm một góc khuất bên tường rồi lăn đùng ra ngủ.

Cho đến khi tỉnh giấc, nàng mới lờ mờ nhận ra bầu không khí kì lạ đang bao lấy mình.

Cả lớp đã xếp thành ba hàng ngang trật tự, ngay ngắn tự bao giờ. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng vo ve của mấy con ruồi trong bụi cỏ. Ai cũng nhìn Mẫn Đình bằng cặp mắt đầy ái ngại, lo lắng như muốn thúc giục nàng mau đứng dậy trước khi mọi việc tồi tệ hơn.

Đình lật đật đứng dậy, toan chạy vào hàng thì từ đằng sau lưng vang lên một chất giọng trầm khàn, lạnh như băng khiến nàng phải khựng lại ngay lập tức.

"Em định đi đâu?"

Mẫn Đình sởn cả da gà, cả cơ thể cứng đờ, không dám quay đầu lại nhìn dù chỉ một chút. Nhưng chẳng cần quay lại làm gì, vì chủ nhân của giọng nói ấy đã khoan thai đi đến trước mặt nàng rồi.

Và Kim Mẫn Đình thề, suýt nữa thì nàng đã ngất xỉu ngay giữa sân trường.

Không phải vì sợ.

Mà là vì quá sốc trước nhan sắc của người đối diện.

Một cô gái với gương mặt sắc sảo, đẹp như tiên giáng trần. Đôi chân dài miên man, thẳng tắp khiến tỉ lệ cơ thể cô hoàn hảo hơn bao giờ hết, trông cứ như soái tỷ bước ra từ truyện tranh. Mẫn Đình tự hỏi, liệu trước mặt nàng là người thật hay công nghệ A.I đã phát triển đến mức chân thực như thế này?

Cho đến khi người ấy lên tiếng một lần nữa, Mẫn Đình mới có thể ngầm xác nhận, đây là con người bằng xương bằng thịt.

"Em là Kim Mẫn Đình?"

Nàng e dè gật đầu.

Cô gái ấy ghi ghi chép chép gì đó vào sổ, rồi đột ngột đưa còi lên miệng, thổi một hồi dài chói tai.

"Giờ học mà nằm dài ra ngủ, chẳng ra thể thống gì! Phạt em chạy năm vòng sân, lập tức thực hiện!"

"???"

Mẫn Đình không tin nổi vào tai mình. Cái cô cao cao đẹp đẹp kia vừa bắt nàng phải chạy năm vòng quanh cái sân rộng hơn trăm mét vuông này á?

Đẹp mà điên!

"Sao còn đứng đấy? Hay em muốn tăng lên mười vòng?"

Cô ta rõ là lộng quyền. Đường đường là giảng viên, đã đi trễ lại còn hống hách. Mẫn Đình dẫu rất cay cú nhưng không có cách nào cãi lại được, đành ngậm ngùi thực hiện hình phạt. Nàng vừa chạy vừa thầm rủa con người tàn nhẫn kia.

Người con gái dữ dằn đó không ai khác chính là giảng viên mới của bộ môn giáo dục thể chất trường đại học X - Lưu Trí Mẫn.

Mẫn Đình vừa hoàn thành năm vòng chạy cũng là lúc tiết học kết thúc. Nàng thở hổn hển, cả gương mặt đỏ bừng, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả áo như thể vừa mới chinh phục đỉnh núi Everest. Nhưng Lưu Trí Mẫn dường như không quan tâm tới cái dáng vẻ tàn tạ ấy. Cô chỉ hời hợt nhìn Mẫn Đình một cái rồi hướng về cả lớp nói to:

"Được rồi. Buổi học đầu tiên đến đây là kết thúc. Tôi có một vài lưu ý sau đây: Thứ nhất, các bạn hiện tại đều đã lớn, vì vậy thứ tôi cần là tinh thần tự giác của các bạn. Nếu đến giờ mà vẫn chưa thấy tôi vào lớp, hãy tự động xếp hàng ngay ngắn, giữ trật tự. Tuyệt đối không được để tình trạng lộn xộn như ngày hôm nay tiếp diễn. Thứ hai, bất kì ai vi phạm, không kể nam hay nữ, đều sẽ nhận hình phạt tùy thuộc vào mức độ vi phạm. Hãy nhìn bạn Kim Mẫn Đình đây mà rút mà kinh nghiệm, rõ chưa?

Mong rằng năm nay chúng ta sẽ hợp tác với nhau thật tốt!"

Khoảnh khắc Lưu Trí Mẫn vừa rời đi cũng là lúc Kim Mẫn Đình nằm vật ra sàn, thở hồng hộc. Cái lưng già cỗi của nàng "biểu tình" vô cùng ghê gớm. Dòng người vội vàng lướt qua, nhìn nàng bằng ánh mắt hai phần thương cảm, tám phần thấy may mắn vì người chịu trận không phải mình.

Mẫn Đình thực sự mệt đến chết đi sống lại.

Bạn thân nàng - Liễu Trâm lật đật chạy đến, lo lắng hỏi han:

"Đình, mày có sao không vậy? Đình!"

Đột nhiên, Mẫn Đình bật dậy như vừa trở về từ cõi chết. Tay nàng nắm chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi đầy cả cánh tay gầy guộc.

"Chết tiệt Lưu Trí Mẫn… cô ta nghĩ mình là ai mà dám đày đoạ sinh viên như vậy chứ?"

Nàng nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa giảng viên mới. Cô ta chẳng biết "thương hoa tiếc ngọc" là gì cả. Nàng là thân con gái dịu dàng, mảnh mai, ốm yếu, quanh năm chỉ biết đâm đầu vào mấy con số khô khan, thỉnh thoảng rảnh rỗi thì múa vài đường kiếm đạo để đập đầu mấy thằng hay đi bắt nạt người khác, chứ nào giờ có dám gây thù chuốc oán với ai, cũng chưa từng ghét bất kì giáo viên nào, dù họ có khó tính đến đâu đi chăng nữa...

Vậy mà từ lúc Lưu Trí Mẫn xuất hiện, cuộc sống yên bình của nàng chưa gì đã bị đảo lộn.

Học kì này, xem như xui xẻo rồi...

Mẫn Đình đột ngột đứng phắt dậy, đôi mắt cháy lên ngọn lửa căm hờn.

"Thật quá đáng! Trâm, đi với tao!"

"Gì? Đi đâu? Ê, đợi đã…"

***

"Ê Đình, mày có chắc làm như này là ổn không vậy?"

"Mày im lặng tí coi, sắp xong rồi mà cứ lải nhải nhức cả đầu!"

"Tại tao thấy không ổn thiệt… lỡ có người nhìn thấy…"

"Ok, xong rồi!"

Mẫn Đình đứng dậy, lau mồ hôi trên trán, qua lớp khẩu trang nở nụ cười đầy tự hào.

Thành công phá phanh xe máy của Lưu Trí Mẫn!

Nàng hỉnh mũi, vui vui vẻ vẻ nói với Liễu Trâm đang cầm hộp đồ nghề đứng bên cạnh:

"Thấy tao tài chưa?"

"Nhưng mà… không phải hơi nguy hiểm sao? Tao tưởng mày chỉ đơn giản là xì lốp xe của cô ấy thôi, đâu cần tới mức này… Lỡ gặp chuyện gì mà phanh không kịp…"

Điều Liễu Trâm lo lắng không phải dư thừa. Cô đã từng nhắc nhở Đình rất nhiều lần về sự nguy hiểm của việc hỏng phanh xe. Nhưng vì nàng lỡ "phóng lao" rồi nên cô cũng đành phải "theo lao" thôi…

Vậy mới thấy, Kim Mẫn Đình "thù" Lưu Trí Mẫn thứ hai thì không ai dám tranh thứ nhất.

"Phủi phui cái mồm! Mày đừng có mà nói xui như vậy! Thôi, chuồn lẹ, bị phát hiện bây giờ!"

Hai đứa kéo mũ áo khoác lên trùm kín đầu, rón rén ra khỏi nhà xe, chạy một mạch về kí túc xá như hai kẻ trộm vừa hoàn thành một "phi vụ tỷ đô".

Ngày hôm sau, cả trường đại học X nháo nhào lên với thông tin: Giảng viên Lưu Trí Mẫn gặp tai nạn trên đường về nhà, hiện tại đã nhập viện cấp cứu, chưa biết tình trạng ra sao...

(Còn tiếp...)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net