6. ly thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một đêm mưa gió bão bùng, bé Yu Mikyung, con gái của Yu Jimin và Kim Minjeong bỗng dưng lên cơn sốt dữ dội. Jimin cuống cuồng chạy khắp nhà tìm thuốc hạ sốt, ngặt một nỗi không biết phải cho con bé uống loại nào mới đúng vì trước giờ chuyện thuốc thang này hoàn toàn là do Minjeong đảm nhiệm. Ngần ngừ một lát, Jimin bèn đi vắt một cái khăn ướt đắp tạm lên trán con, sau đó mở điện thoại, bật danh bạ tìm số của Kim Minjeong để cầu cứu.

À mà quên.

Họ đã ly thân được hai tháng có lẻ rồi còn đâu…

Sao Yu Jimin có thể quên điều đó được nhỉ?

Khi đã nhớ ra rồi, cô quyết định không gọi cho Kim Minjeong nữa, thay vào đó lại tìm một dãy số khác.

"A lô, Aeri à, Mikyung lên cơn sốt rồi. Tao phải làm sao đây?"

Đầu dây bên kia im lặng.

"Aeri?"

"Lộn số rồi bà nội!"

"Hả?"

Cái gì vậy trời? Jimin nhìn lại số điện thoại đang hiển thị trên màn hình một lần nữa. Rõ ràng là số của Uchinaga Aeri mà, lộn thế quái nào được?

Cô bèn nói lại:

"Aeri! Tao đâu có lộn, tao nghe ra giọng mày mà…"

Người bên kia tức tối trả lời:

"Rồi mắc gì con gái mày bệnh mà mày gọi cho tao? Tao không có con, cũng không phải bác sĩ, làm sao biết cách chăm sóc trẻ con thế nào…"

Yu Jimin thở dài:

"Haizz… Vì ngoài mày ra tao không biết phải gọi cho ai nữa…"

"Vợ mày?"

"..."

Phải mất một lúc lâu sau Jimin mới có thể trả lời, giọng buồn rười rượi:

"Tao không dám gọi…"

"Tại sao? Mikyung là con của hai người mà."

"Tao sợ… Minjeong khinh tao…"

Jimin vừa dứt lời lập tức cúp máy, bởi cô biết sau câu nói ấy Aeri sẽ lại mắng mình là "đồ khùng, đồ tào lao, đồ hèn nhát". Mà Yu Jimin cũng thấy mình hèn thật. Đã bao nhiêu lần Aeri khuyên cô đi xin lỗi và làm hoà với Minjeong, nhưng cô nào dám. Vì chỉ mới hai tháng trước, chính Yu Jimin đã mạnh mồm tuyên bố sẽ một mình nuôi con thật tốt để Kim Minjeong sáng mắt ra cơ mà…

Nghĩ đến là thấy chán. Phải chi hồi đó mồm đừng nhanh hơn não thì bây giờ đâu có phải khổ thế này.

Jimin đang ngồi vò đầu bứt tai thì nghe thấy tiếng nức nở vang lên bên cạnh. Cô lật đật chạy đến giường Mikyung, ôm con bé vào lòng mà dỗ dành. Lại khóc đòi mẹ nữa rồi…

"Mikyung ngoan, ngủ một chút sẽ hết bệnh thôi nè…"

"Hông chịu, hông chịu! Mikyung muốn mẹ Minjeong ngủ cùng à! Mikyung nhớ mẹ Minjeong!"

Mỗi lần nhớ Minjeong là Mikyung lại quấy ầm lên như vậy. Jimin khổ tâm hết sức. Đâu phải mỗi Mikyung nhớ mẹ, cô cũng nhớ vợ muốn chết rồi đây này.

Nhiệt độ cơ thể Mikyung mỗi lúc một tăng cao. Ngoài trời mưa càng ngày càng lớn, gió quật ầm ầm như muốn nhổ phăng mấy cái cây trong sân vườn. Jimin không thể nào đi ra ngoài mua thuốc được. Hết cách, cô đành dỗ ngọt con gái:

"Ngoan nào. Bây giờ Mikyungie nhắm mắt lại ngủ một chút, mở mắt ra sẽ thấy mẹ Minjeong ở bên cạnh liền!"

Mikyung chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn Jimin. Lòng con bé bắt đầu dấy lên nghi ngờ. Mấy ngày trước mẹ Jimin cũng nói y như vậy, mà rốt cuộc lúc con bé tỉnh dậy, có thấy mẹ Minjeong nào đâu!

Lừa trẻ con, mẹ Jimin là người xấu!

Bé con rất muốn bật lại "người xấu", khổ nỗi mí mắt nặng trĩu muốn sụp xuống tới nơi rồi. Jimin xoa đầu con gái, miệng ngâm nga bài hát ru quen thuộc để đưa Mikyung vào giấc ngủ.

Cho đến khi thấy Mikyung có vẻ ngủ say rồi, Jimin mới rời giường, đóng cửa thật khẽ, đi ra phòng khách. Cô bày hết thuốc lên bàn, bắt đầu lên Google để tìm kiếm về công dụng cũng như cách dùng của từng loại...

Cốc cốc cốc!

Nghe tiếng gõ cửa, phản ứng đầu tiên của Yu Jimin là ngước lên nhìn đồng hồ. Kim ngắn đã nhích gần đến số 10. Cô không khỏi hoang mang, tự hỏi ai lại đến tìm mình lúc khuya lắc khuya lơ thế này nhỉ?

Lòng Jimin bắt đầu dâng lên nỗi bất an. Đột nhiên cô nhớ lại mấy cảnh trong bộ phim kinh dị mà cô vừa xem đêm qua. Nội dung nói về một tên sát nhân hàng loạt chuyên đột nhập vào nhà người khác vào ban đêm. Để tiếp cận và dụ dỗ mục tiêu, hắn thường giả vờ mình đang bị một tên cướp truy đuổi và đến gõ cửa nhà nạn nhân liên hồi. Người nhẹ dạ cả tin sẽ mở cửa ngay mà không có chút nghi ngờ, và kết cục là chết thảm dưới lưỡi dao của tên đồ tể máu lạnh.

Yu Jimin vừa nghĩ vừa rùng mình. Tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này dồn dập hơn nữa. Cô bèn vào bếp vớ đại một cái chày đâm tiêu, rồi tiến về phía cửa một cách đầy thận trọng.

"Ai đó?"

Không có tiếng trả lời. Mưa tuôn rơi ào ào kèm theo tiếng sấm lấn át cả lời nói của Jimin.

Cô hỏi lại lần nữa:

"Là ai?"

Vẫn chẳng nghe thấy gì.

Jimin bắt đầu thấy bực. Chẳng biết tên dở hơi nào đêm hôm lại đi gõ cửa chọc phá nhà người khác. Nghĩ lại bản thân mình ít nhiều cũng biết chút võ thuật, cô bèn siết chặt cái chày đâm tiêu trong tay, lấy hết can đảm xoay tay nắm cửa định cho thằng điên kia một trận...

Nhưng cửa vừa mở, Yu Jimin đã la làng:

"Maaaaaaaaa! Ối…"

Người kia xoã tóc dài, mặt mày bịt kín, một thân ướt sũng vội nhào đến bịt miệng Jimin lại, đẩy cô vào nhà rồi khoá chặt cửa.

"Chị bị điên hay sao mà la hét ỏm tỏi lên vậy? Muốn cảnh sát đến hốt cả hai đứa lên đồn hay gì?"

Bấy giờ, nhờ có ánh đèn từ trần nhà rọi xuống, Yu Jimin mới nhìn rõ được gương mặt của "kẻ đột nhập".

"Min… Minjeong? Là em sao?"

Minjeong nhíu mày, nhìn người bạn đời vẫn còn đang ngơ ngẩn trước sự xuất hiện của mình, nở nụ cười mỉa mai:

"Chứ không lẽ là cô hồn vất vưởng đi đòi mạng chị?"

"Chị… không có ý đó…"

"Chị định làm gì với cái chày đâm tiêu kia?"

Jimin xấu hổ, vội giấu "vũ khí" ra sau lưng, cười chữa thẹn:

"Hề hề, đâu có gì. Chị định giã miếng gừng làm nước uống cho giải cảm..."

Minjeong không thèm truy cứu con người ngớ ngẩn này nữa. Nàng hỏi:

"Mikyung đâu? Con bé sao rồi?"

Jimin ngập ngừng mãi mới trả lời được:

"Con bé… bị sốt… đang ngủ trong phòng rồi…"

Minjeong tặc lưỡi: "Biết ngay mà."

Rồi nàng chạy ngay vào phòng Mikyung, không để Yu Jimin kịp mở miệng giải thích thêm lời nào nữa.

Jimin đứng lặng ngoài phòng khách một hồi lâu, tâm trí bỗng dưng rối bời. Sự xuất hiện của Minjeong quá bất ngờ khiến cô chẳng biết nên phản ứng thế nào cho đúng.

Chừng mười phút sau, Minjeong bước ra. Bây giờ Jimin mới để ý: tóc tai nàng rũ rượi, từ đầu đến chân không có chỗ nào là khô ráo, dưới ống quần lại còn dính bùn đất nữa.

Chẳng lẽ… Kim Minjeong đã dầm mưa mà chạy đến tận đây?

"Aeri… đã gọi cho em hả?"

Jimin dè dặt hỏi. Minjeong bận sắp xếp lại mấy hộp thuốc vào tủ kính nên không nhìn cô, chỉ lắc đầu:

"Không, chị ấy có gọi gì đâu."

"Vậy tại sao em biết Mikyung bị sốt mà đến đây?"

Vì Minjeong đang quay lưng lại nên Jimin không thể nhìn được biểu cảm trên gương mặt nàng hiện tại, chỉ nghe nàng đáp ráo hoảnh:

"Lúc nào đến mùa mưa con bé cũng bị bệnh. Nuôi con năm năm rồi, chị vẫn không biết sao?"

"..."

Yu Jimin chỉ biết im lặng vì Minjeong đã nói quá đúng. Năm năm qua, cô chỉ biết vùi đầu vào công việc, nên đến cả chuyện bệnh tình của con gái cũng chưa từng để ý đến dù chỉ một lần…

Sắp xếp thuốc xong rồi, Minjeong mới quay ra dặn Jimin:

"Lúc nãy tôi đã cho con bé uống thuốc hạ sốt và dỗ nó ngủ rồi. Giờ chị nhìn cho kĩ nhé, đây là viên sủi vị cam, buổi sáng nếu con bé lười ăn thì cho nó uống một viên, chỉ một viên thôi đấy, uống nhiều không tốt! Còn nữa, thuốc này tôi vừa mua, chia thành ba ngày, mỗi ngày uống hai lần, sau mỗi bữa ăn. Đừng cho con bé ăn cơm, khó tiêu lắm. Chị biết nấu cháo thịt bằm mà, đúng không? Ráng dụ Mikyung ăn nhiều vào, phải ăn no thì mới uống thuốc được. Chị đã nhớ chưa?"

Yu Jimin chăm chú nghe không bỏ sót một chữ nào, gật đầu lia lịa. Dặn dò giao phó xong xuôi cũng đã đến mười một giờ đêm. Minjeong bèn mặc lại chiếc hoodie vẫn còn ẩm ướt, toan trở về nhà…

"Khoan đã, em… định về luôn sao? Trời khuya rồi, mưa cũng chưa tạnh…"

Jimin lên tiếng. Cô hoàn toàn không yên tâm khi để Minjeong ra đường một mình giữa đêm hôm khuya khoắt thế này. Dù hai người đã ly thân, nhưng nàng vẫn là vợ cô, là mẹ của Mikyung, là gia đình, là người mà cô trân trọng nhất cuộc đời.

Yu Jimin nhất định phải giữ nàng lại, ít nhất là trong đêm nay.

Cô thấy Minjeong chần chừ một lúc lâu thì không khỏi hồi hộp. Sợ nàng sẽ từ chối, cô bèn nói thêm để thuyết phục:

"Bây giờ ra ngoài thì rất nguy hiểm. Với lại… Mikyungie… con bé nói nó nhớ em nhiều lắm."

Ngay cả chị cũng nhớ em rất nhiều.

Câu cuối cùng bị nghẹn lại nơi cổ họng Yu Jimin. Hai tháng trước, chính cô là người khiến Minjeong phải đưa ra quyết định ly thân, vậy thì bây giờ cô còn tư cách gì để trao cho nàng những lời nhớ nhung mùi mẫn ấy nữa?

"Minjeong à, ở lại đêm nay thôi, được không em?"

Kim Minjeong vốn là người dễ mềm lòng. Nàng nhìn ra bên ngoài. Mưa đã vơi dần, nhưng bầu trời bây giờ tối đen như mực. Bây giờ đến cả Minjeong cũng không rõ động lực nào đã thôi thúc nàng vượt qua cả nỗi sợ hãi về bóng đêm mà chạy một mạch đến ngôi nhà này trên con đường vắng tanh không một bóng người. Nghĩ lại, tự nhiên nàng thấy lạnh cả sống lưng.

Nàng quay sang Jimin, gật nhẹ đầu:

"Ừm, vậy thì tôi sẽ ở lại đây đêm nay."

Yu Jimin nghe xong vô cùng mừng rỡ. Cô vội chạy vào phòng, lấy một bộ quần áo ra đưa cho nàng.

"Em thay đồ đi, kẻo lạnh."

Minjeong mặt lạnh nhận lấy bộ quần áo từ Jimin, bước thẳng một đường vào phòng tắm.

Khi đã đóng cửa lại rồi, khoé môi nàng mới chầm chậm cong lên.

***

Minjeong thay đồ xong, vừa bước ra đã thấy họ Yu đứng nhìn mình, toét miệng cười.

Nàng không thèm chú ý tới con người kì lạ ấy, cúi tìm máy sấy tóc. Rồi Yu Jimin không biết từ bao giờ đã xách máy sấy đứng sau lưng nàng, nhẹ giọng:

"Ngồi xuống đi, chị sấy tóc giúp em..."

"Không cần, tôi tự làm được."

Rồi nàng xoè tay ra ý bảo Jimin đưa máy sấy cho mình. Nhưng cô dại gì mà đưa. Người ta là đang tìm cách lấy lòng vợ đó.

Thế là Jimin không đưa máy sấy, mà đưa hẳn tay mình cho nàng, lại còn cười nửa miệng vẻ thách thức:

"Được rồi, nếu thích thì cứ nắm tay chị, rồi ngồi yên cho chị sấy tóc nhé!"

Coi có giống khùng không? Còn một tay thì sấy tóc kiểu gì?

Minjeong thô bạo hất tay cô ra, ngồi im mặc kệ cô muốn làm gì thì làm.

Jimin cười cười, bắt đầu công việc mà đã lâu rồi cô mới có cơ hội thực hiện trở lại. Cô vẫn còn nhớ, ngày hai người mới cưới, cô cũng thường hay sấy tóc cho nàng như thế này. Cô thích cái cảm giác thoải mái khi luồn ngón tay mình vào từng sợi tóc ướt át, đầy ắp hương thơm của người thương. Mà đến cả Minjeong cũng rất tận hưởng điều này. Phải công nhận Yu Jimin khéo tay vô cùng, cô không chỉ đơn giản là sấy tóc mà còn giúp nàng xoa bóp để đầu óc bớt căng thẳng.

Sau đó, kể từ ngày có Mikyung, cuộc sống cũng dần thay đổi. Gia đình có thêm thành viên mới, Yu Jimin càng bận rộn hơn, đến mức chẳng còn nhận ra khoảng cách giữa mình và hai mẹ con Minjeong ngày một lớn dần…

"Thoải mái không?"

Đáp lại Jimin chỉ là âm thanh máy sấy rè rè. Còn Minjeong thì nhắm mắt, lâu lâu khẽ gật gù.

Cô mỉm cười, chắc nàng buồn ngủ lắm rồi.

"Xong rồi!"

Nhanh vậy sao?

Tiếc quá, Kim Minjeong còn đang muốn hưởng thụ cảm giác êm ái này thêm một chút nữa...

"Xong rồi à? Vậy thì tôi đi ngủ đây, cảm ơn chị…"

Jimin thấy lòng buồn man mác. Từ khi nào mà nàng lại khách sáo với cô như vậy?

Minjeong gieo từng bước chậm rãi tiến về phòng của Mikyung. Yu Jimin cất máy sấy rồi lẽo đẽo theo sau nàng.

Bỗng dưng nàng quay phắt lại, trừng mắt nhìn cô:

"Chị định đi đâu?"

Yu Jimin chột dạ.

"À thì… chị vào ngủ… với hai mẹ con…"

"Ai cho?"

"..."

"Phòng chỉ có một cái giường nhỏ xíu mà chị còn lên nằm chung, định ép con bé ngạt thở luôn hay gì?"

"Chị… nằm dưới đất cũng được…"

"Thôi. Để mình tôi canh con bé được rồi. Chị cứ về phòng mình mà ngủ đi, mai còn đi làm sớm. Vậy hén!"

"Nhưng chị đã xin nghỉ…"

"Ngủ ngon."

Minjeong nói rồi phũ phàng đóng cửa phòng. Jimin hụt hẫng vô cùng, nhưng cũng chẳng thể làm gì được, đành thở dài lủi thủi trở về phòng mình. Cứ như thế này thì còn lâu mới được tha thứ…

Phải nằm một mình, Yu Jimin không tài nào ngủ ngon được. Độ khoảng một giờ sáng, cô bật dậy. Định bụng xuống bếp uống một ly nước, nhưng khi đi ngang qua phòng Mikyung, Jimin rốt cuộc cũng không cầm lòng được mà xoay nhẹ tay nắm cửa.

Minjeong và con gái đều đã ngủ say nên không hay biết gì về "phi vụ đột nhập" này. Jimin yên lặng đứng bên một góc giường, ngắm nhìn hai mẹ con ôm chặt lấy nhau mà ngủ. Bé Mikyung giống mẹ Minjeong như đúc, nhất là ở cặp má phúng phính vừa nhìn đã muốn véo, muốn cắn, muốn hôn.

Trước khung cảnh yên bình này, tâm hồn Jimin bỗng dưng thanh thản lạ thường.

Cô lại nhớ về những tháng ngày tươi đẹp khi trước.

Yu Jimin và Kim Minjeong gặp nhau lần đầu khi cả hai đang theo học tại cùng một trường phổ thông công lập có tiếng trong nước. Minjeong là người rung động trước, nhưng cuối cùng Jimin lại là người tỏ tình trước. Tại vì đợi nàng ngỏ lời mất thời gian quá chừng, nên cô làm luôn cho rồi. Vì cô cũng thích nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên mà, để lâu kẻo thằng khác nó hốt.

Khoảng thời gian quen nhau, Kim Minjeong mới nhận ra Yu Jimin trời sinh có cái mỏ dẻo quẹo không ai sánh bằng. Gì chứ nói về khoản nịnh người yêu thì cô là số một.

Tỉ dụ như lúc chúc người yêu ngủ ngon cũng không có bình thường như người ta.

"Này, em chưa ngủ hả?"

"Vâng, em định xem nốt tập phim này rồi ngủ…"

"Sao lại thức khuya như vậy chứ?

Đi ngủ liền cho ta!

Nàng có biết cổ nhân có câu gì không?"

"Câu gì vậy chị?"

"Tuyệt sắc giai nhân phải ngủ sớm
Sáng dậy tỉnh táo để ta ôm!"

Đó, văn chương lai láng như vậy hỏi sao người ta không mê như điếu đổ!

Thực ra chỉ có mình Kim Minjeong mê thôi, người ngoài nhìn vào thấy mắc cười gần chết...

Hai người hẹn hò được khoảng bốn năm mới quyết định tiến tới hôn nhân, hai năm sau thì đón chào thiên thần nhỏ. Những tưởng cuộc sống lúc ấy sẽ còn vui vẻ hơn, nhưng thực chất, càng sống với nhau lâu dài thì càng lộ ra nhiều khuyết điểm.

Mà khuyết điểm lớn nhất của Yu Jimin, chính là thường hay vạ miệng.

"Này Kim Minjeong, em bớt cằn nhằn lại được không? Đi làm về đã mệt còn nghe em nói nhiều như vậy, chị phát điên mất!"

"Thế em nói không đúng sao? Nếu em không nhắc thì chị có nhớ việc phải mua sữa cho con không? Hay là đi thẳng một mạch về nhà giống hôm qua? Đầu óc chị dạo này cứ như ở trên mây vậy…"

"Ừ, ở trên mây! Bây giờ nhờ em mà nó sắp nổ tung luôn rồi này!"

"Yu Jimin chị còn dám nói? Nếu không có em thì chị có tự mình chăm con được không, hả?"

"Được chứ sao không? Em đừng có mà xem thường tôi như vậy nhé! Em nghĩ tôi làm ngày làm đêm, đầu tắt mặt tối như thế này là vì ai hả? Cho riêng bản thân tôi sao? Này nhé, không có em ở đây, tôi vẫn sẽ có thể chăm sóc Mikyung thật tốt, đỡ cho con bé không phải nghe mẹ nó lải nhải suốt ngày…"

"Chị chắc chưa?"

Nghe đến đây, Yu Jimin đã có hơi chột dạ, nhưng vẫn tỏ ra cứng rắn đáp trả:

"Chắc!"

Sau lời khẳng định chắc nịch ấy, Kim Minjeong lập tức cuốn gói về nhà mẹ. Hai người vậy là ly thân.

Nói là ly thân nhưng thực ra cuối tuần nào Minjeong cũng ghé lại nhà thăm Mikyung. Và mỗi lần đụng độ Yu Jimin là y như rằng cô sẽ bắt đầu giở giọng mỉa mai nàng:

"Gì đây? Đã nói là ly thân mà sao về hoài vậy? Nhớ rồi chứ gì…"

Minjeong không rảnh đôi co với cô làm gì. Nói ra lại gây lộn, phiền phức!

Yu Jimin ngoài mặt thì kiêu ngạo như vậy, nhưng thực ra, chỉ mới một ngày sau khi Minjeong rời đi, cô đã bắt đầu thấy nhớ nàng. Và lúc ấy cô nhận ra một sự thật phũ phàng: Việc chăm con hoàn toàn không đơn giản như cô từng nghĩ. Mỗi sáng Yu Jimin đều phải thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho Mikyung, sau đó đưa con bé đến trường mẫu giáo - nơi cách công ty cô đang làm gần mười cây số, đã vậy còn hay bị tắc đường. Bởi vậy mà Jimin thường xuyên bị sếp rầy la vì tội đến trễ. Những buổi chiều tăng ca, Jimin phải nhờ Aeri rước con hộ, đến nỗi bây giờ con bé còn thân thiết với Aeri hơn cả mẹ Jimin của nó nữa. Chưa kể cứ đến tối là Mikyung lại dở chứng, khóc lóc đòi mẹ Minjeong. Yu Jimin không dám quát con bé, vì cô biết càng nặng lời thì Mikyung càng khóc lớn hơn. Vậy là cô mất cả buổi tối để dỗ con gái ngủ, rồi thức đến tận sáng để giải quyết cho xong công việc của công ty.

Nhưng sự khổ cực ấy cũng giúp Jimin ngộ ra rằng mình đã hành xử không phải với Minjeong. Nàng cũng chỉ vì lo lắng cô đi sớm về khuya nên mới thường xuyên nhắc nhở cô phải chăm sóc tốt cho sức khoẻ của mình. Vậy mà cô lại mắng nàng, bảo nàng là "nhiều chuyện", "lải nhải", rồi còn tuyên bố sẽ chăm con thật tốt ngay cả lúc không có nàng, trong khi cô vốn biết rõ điều mà Mikyung cần nhất chính là một gia đình ấm êm, trọn vẹn, có cả mẹ Jimin và mẹ Minjeong đùm bọc, thương yêu.

Yu Jimin biết mình đã sai nhiều lắm. Nhưng vì sĩ diện quá lớn nên cô vẫn chưa thể nói được với mẹ con Minjeong một lời xin lỗi đàng hoàng.

Đã lâu lắm rồi, Jimin mới có dịp được ngắm nhìn hai người mình yêu thương nhất cuộc đời ở một cự li gần đến vậy. Cảnh tượng ấm áp, bình yên này chẳng phải là điều mà trước đây cô và nàng ngày đêm mong ước hay sao?

Vậy mà chỉ vì một phút lỡ làng, giận quá mất khôn, Yu Jimin đã vô tình tổn thương cả hai mẹ con nàng, đẩy hạnh phúc gia đình đến bờ vực tan vỡ...

"Minjeong, chị xin lỗi. Mikyung, mẹ xin lỗi…"

Cô ghé môi đặt lên trán mỗi người một nụ hôn nhẹ, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng trong tiếc nuối...

***

Tiếng chuông báo thức inh ỏi khiến Yu Jimin choàng tỉnh. Điều đầu tiên cô làm khi vừa bước ra khỏi giường chính là chạy ào sang phòng Mikyung.

Thấy con bé vẫn còn ngủ say, nhiệt độ cũng đã giảm đi một chút so với ngày hôm qua, Jimin mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu không có Minjeong, chẳng biết tình trạng của Mikyung sẽ còn tệ hại đến cỡ nào…

Nhưng Kim Minjeong đi đâu mất rồi?

Yu Jimin chạy khắp nhà tìm nàng, nhưng đáp lại cô chỉ là không gian thinh lặng. Đôi dép đêm qua nàng mang để chạy đến cũng chẳng còn ở đây nữa. Jimin nghĩ, có lẽ sau khi thấy bệnh tình của Mikyung đã thuyên giảm, nàng lại trở về nhà mẹ rồi.

Jimin đứng chơi vơi giữa phòng khách, để cho cảm giác trống rỗng một lần nữa xâm chiếm con tim. Rồi cô ôm mặt, khóc rưng rức như một đứa trẻ vừa đánh mất đi một món quà cực kì quý giá.

Đời này không có việc gì khiến Yu Jimin sợ hãi bằng việc đánh mất Kim Minjeong.

Jimin vừa khóc vừa đưa tay dụi mắt lia lịa. Cái nết khóc này đã đi theo cô suốt từ bé đến lớn, bị la hoài nhưng vẫn không bỏ được.

"Yu Jimin, chị sao vậy?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Jimin ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Kim Minjeong quẳng cả giỏ đồ trên tay xuống để chạy đến bên mình.

Nàng ôm lấy bản mặt "trứng cút" tèm lem nước mắt của Jimin, lo lắng hỏi:

"Sao lại khóc? Nói em nghe nào…"

Nhưng không ngờ Yu Jimin sau cử chỉ quan tâm của nàng lại càng khóc lớn hơn. Dù khóc nhưng vẫn không quên nắm lấy "cơ hội", liền chồm đến ôm chầm lấy nàng, khiến Minjeong suýt nữa thì ngã nhào về phía sau.

Cô mếu máo:

"Huhu… chị cứ tưởng là… là em… về nhà mẹ… mất òi… Minjeong, chị xin lỗi! Em đừng... đi nữa có được không? Ở lại… hức… ở lại với mẹ con chị đi mà… Chị… chị nhớ em nhiều lắm! Oaaaaaa…"

Ngôn từ của Yu Jimin loạn xạ, đứt quãng, người ngoài nghe có thể không hiểu gì, chỉ có Kim Minjeong là hiểu hết từ đầu đến cuối.

Nàng bật cười bất lực. Yu Jimin rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ to xác.

Thấy Jimin khóc dữ dằn quá, Minjeong đành xoa nhẹ lưng cô, dỗ ngọt:

"Thôi thôi, Jimin ngoan đừng khóc nữa. Vừa rồi em chỉ ra ngoài mua chút đồ cho con thôi. Từ giờ em sẽ không đi đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net