8. us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây, Karina vì lịch trình bận rộn nên thường trở về ký túc xá rất muộn. Sự nghiệp solo thành công rực rỡ đồng nghĩa cô phải làm việc hết công suất. Ký hợp đồng quảng cáo, chạy show âm nhạc, trả lời phỏng vấn, quay phim… Cô bị công việc làm cho quay cuồng như chong chóng, chẳng có mấy thời gian để nghỉ ngơi. Concert của nhóm cũng đang đến gần, nhưng Karina thấy năng lượng của mình dường như đã sắp cạn kiệt rồi…

Đêm nay cũng như thường lệ. Karina lại về muộn. Nhìn cả ký túc xá im lìm chìm trong bóng tối, cô khẽ trút một tiếng thở dài uể oải.

Trong lúc Karina còn đang loay hoay tháo giày, một giọng nói nhẹ nhàng vọng đến bên tai cô:

"Chị đã về rồi."

Karina ngước lên, đã thấy Winter đứng trước mặt. Cô gượng cười, hỏi:

"Em vẫn chưa ngủ à?"

Nàng vẫn giữ nguyên nụ cười trìu mến, đáp lời:

"Em đợi chị về…"

Nhưng Karina của hiện tại đã quá mệt mỏi để có thể lắng nghe người khác, kể cả đó là những lời chân thành đến từ người cô yêu nhất.

Cô vươn vai, lướt ngang qua Winter để tiến về phòng tắm, chỉ để lại cho nàng một câu ngắn gọn:

"Em cứ ngủ trước đi nhé. Không cần đợi chị nữa đâu."

Karina đi nhanh như một cơn gió, khiến Winter tần ngần một lúc lâu. Hai cánh tay đang dang rộng của nàng từ từ buông thõng, đáy mắt lộ rõ vẻ hụt hẫng cùng thất vọng.

Nàng đành trở về phòng ngủ. Nửa tiếng sau, Karina cũng đi vào. Cô nằm xuống cạnh nàng, mùi sữa tắm thơm phức lan toả khắp không gian. Winter vốn rất thích mùi hương này. Mỗi lần Karina tắm xong, nàng lại được dịp vùi mặt mình vào hõm cổ cô mà hít lấy hít để. Chỉ có điều hôm nay, Winter lại nằm yên không dám động đậy. Vì nàng sợ bản thân sẽ phá hỏng giấc ngủ quý giá của người kia, sợ hơn nữa là Karina sẽ nổi giận với mình...

Chẳng mấy chốc, tiếng thở đều đều đã vang lên.

Lại một đêm nữa không có lấy một lời chúc ngủ ngon.

"Jiminie, chị ngủ chưa?"

Winter khẽ khàng hỏi, nhưng đáp lại nàng chỉ là âm thanh tích tắc đầy nặng nề của chiếc đồng hồ treo tường cũ kĩ.

Nàng bèn trở mình, đôi mắt dán chặt vào tấm lưng gầy của người kia, bàn tay vươn ra muốn chạm, nhưng cuối cùng lại bất động giữa không trung.

Từ bao giờ, người gần ngay trước mắt mà cứ như thể xa tận chân trời?

Biết rằng Karina đã ngủ say, Winter bấy giờ mới có thể nói ra hết những ưu phiền chất chứa ngổn ngang trong lòng mình:

"Jimin này, dạo gần đây trong đầu em lúc nào cũng hiện lên một câu hỏi:

Liệu chúng ta còn ở bên nhau được bao lâu nữa?

Nếu chị nghe thấy, có thể sẽ mắng em là ngốc, là không tin tưởng vào tình yêu của chị. Nhưng phải làm sao khi bây giờ, em thực sự chẳng biết làm thế nào để loại bỏ ý nghĩ tiêu cực ấy ra khỏi tâm trí mình.

Jimin à, em luôn rất sợ một ngày nào đó, em sẽ đánh mất chị. Và những ngày gần đây, nỗi sợ ấy càng lúc càng lớn mạnh hơn khi em nhận ra rằng, chúng ta đang dần trở nên xa cách. Em biết, công ty đã lên tiếng nhắc nhở chúng mình không được có những hành động thân thiết đến mức lộ liễu trước mặt người khác. Nhưng em thật sự không thể chịu nổi trước cái cách mà chị lạnh lùng rút tay mình ra khỏi tay em kể cả khi chỉ có hai đứa ở cùng nhau. Chị cố tình né tránh ánh mắt của em. Đã lâu lắm rồi, chúng ta không thể có với nhau một cuộc trò chuyện đàng hoàng vì chị cực kỳ bận rộn với những lịch trình riêng dày đặc. Nhưng Jimin này, một cái ôm có lẽ cũng chẳng mất của chị bao nhiêu thời gian cả, đúng không?

Thứ duy nhất em cần từ chị, chỉ đơn giản là một cái ôm mà thôi Jimin à. Ban nãy em đã ước rằng chị sẽ ôm em dù chỉ một giây thôi, để em có cơ hội được cảm nhận rõ hơn phần nào những mệt mỏi của chị, để em có thể vỗ về chị trong lòng mình như những ngày xưa cũ. Nhưng rốt cuộc, lựa chọn của chị vẫn là bỏ qua em.

Chị hiện tại đã là Karina của tất cả mọi người, không còn là Yu Jimin của riêng Kim Minjeong nữa. Giờ đây, mỗi khi nhìn vào đôi mắt vô hồn của chị, em đã thấy cả hồi kết của tình mình.

Nhưng em chưa bao giờ muốn chúng ta phải kết thúc như thế này cả...

Jimin, ngủ ngon…"

Âm thanh của Winter càng về sau càng nhỏ dần, những lời cuối dường như lạc đi, vì nàng không thể che giấu cảm xúc của mình thêm một giây nào nữa.

Năm ngoái, giám đốc công ty gọi Karina cùng Winter lên phòng gặp ông ấy, trước là để thông báo về việc quyết định cho Karina được debut solo, sau là để nhắc nhở chuyện cô cùng Winter, bảo hai người đừng thể hiện tình cảm quá lộ liễu. Cánh truyền thông bây giờ hoạt động ráo riết, đối thủ của công ty cũng không ít, chỉ cần lộ chút sơ hở cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Từ đó, thái độ của Karina cũng dần thay đổi. Trên sân khấu, tương tác giữa cô và Winter ngày một ít đi. Ở ký túc xá, những hành động thể hiện tình cảm cũng chẳng còn thoải mái như trước. Kể cả khi chỉ có hai người với nhau, bầu không khí cũng trở nên thật ngột ngạt. Winter đã nhiều lần đề nghị Karina cùng mình đi dạo một ngày để thư giãn - một điều trước đây họ vẫn thường làm. Nhưng cuối cùng, cô lại tìm hết lý do này đến lý do khác để từ chối nàng. Lịch trình bận rộn khiến họ chẳng còn có thể nói chuyện, tâm sự với nhau được nhiều như ngày trước. Đỉnh điểm là sự lạnh nhạt của Karina ngày hôm nay đã vô tình chạm đến giới hạn chịu đựng cuối cùng trong trái tim nhỏ bé của Winter.

Tình cảm trong Karina liệu đã cạn kiệt hay chưa, nàng không rõ. Nàng chỉ biết chắc chắn một điều, rằng bản thân vẫn còn yêu cô rất nhiều. Winter luôn cố gắng để hiểu, để thông cảm, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Mọi nỗ lực của nàng từ đầu đến cuối cũng chỉ là để níu giữ tình yêu quý giá này.

Nhưng hôm nay, nàng thực sự đã có chút mệt mỏi rồi…

Winter nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ, mặc cho những giọt buồn thương thấm ướt cả gối mềm.

***

Trời vừa hửng sáng, Winter đột nhiên giật mình thức giấc. Lại một đêm nàng gặp phải ác mộng.

Vừa tỉnh dậy, cảm nhận có một vòng tay đang ôm mình chặt cứng khiến Winter không khỏi ngỡ ngàng. Hơi thở ấm nóng của người phía sau đều đều phả vào gáy nàng, làm nàng bất giác rùng mình một cái.

Winter cố gắng gỡ cánh tay nặng trĩu của Karina ra khỏi eo mình, không ngờ lại bị cô siết lấy gắt gao hơn. Vậy là nàng biết, Karina cũng đã tỉnh giấc.

Chiếc mũi cao xinh đẹp của cô vùi sâu vào tóc nàng, một hơi hít lấy hương thơm dễ chịu. Winter như bất động, nghe tiếng cô thì thầm:

"Đừng đi, cho chị ôm một chút."

Cảm giác này, sao vừa thân quen lại vừa lạ lẫm...

Winter còn chưa kịp đáp lại, Karina đã tiếp tục nói bằng chất giọng trầm khàn đặc trưng:

"Xin lỗi em…"

Chỉ mới là khoảnh khắc đầu tiên trong ngày mà Karina đã đưa nàng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nàng toan xoay người lại đối diện cô, nhưng Karina lắc đầu nguầy nguậy, giữ chặt lấy vai nàng.

"Không, đừng quay lại. Mắt chị đang sưng, xấu lắm…"

Nàng cảm thấy có chút buồn cười, vẫn là kiên quyết quay lại, nhìn thẳng vào mắt cô. Hai mắt Karina quả thật đã sưng to, tròng mắt lại còn đỏ hoe như vừa đi lặn biển trở về.

Cô… đã khóc sao?

"Jimin, chẳng lẽ đêm qua chị đã nghe hết những gì em nói?"

Karina gật nhẹ đầu.

Một lần nữa, cô kéo Winter nằm sát vào lòng mình, những giọt nước mắt yếu đuối lại tuôn rơi.

"Minjeong à, chị chưa bao giờ muốn mối quan hệ của chúng ta phải kết thúc cả. Ngàn vạn lần không muốn. Chỉ vì sự nhu nhược, vì nỗi sợ hãi của riêng mình mà chị đã vô tình làm tổn thương cả người chị yêu.

Chị… chị không xứng đáng với tình cảm của em, Minjeong à…

Yu Jimin này là đồ ngốc, đồ tồi, đồ hèn hạ, đúng không em?"

Karina càng nói càng khóc to hơn. Đêm qua, cô đã âm thầm lắng nghe lời tâm sự của Winter, không bỏ sót một chữ. Nghe đến đâu, nước mắt chảy ròng ròng đến đó, nhưng phải đợi đến khi nàng đã ngủ say, Karina mới có đủ can đảm trở mình để ôm chặt lấy nàng.

Cô cũng không biết từ khi nào bản thân lại thay đổi nhiều như vậy. Những lời nhắc nhở của giám đốc ngày hôm ấy như ăn sâu vào tiềm thức cô. Vì lo sợ ống kính của cánh nhà báo cùng ánh nhìn soi mói của những người xung quanh, Karina luôn tỏ ra cứng rắn, dựng nên một tường thành vững chãi để bảo vệ nàng, bảo vệ tình yêu của hai người. Thật không ngờ, nó lại biến thành bức tường ngăn cách trái tim cô và nàng...

Những tưởng Karina đã lầm đường lạc lối, nhưng ngay trong cái khoảnh khắc cô nhận ra mình sắp đánh mất nàng, đánh mất mối quan hệ mà cả hai vô cùng trân quý, cô đã có thể tìm lại đường về.

Quay trở về làm Yu Jimin của Kim Minjeong.

Dẫu cho những ngày tháng vô tư vĩnh viễn không thể trở lại, nhưng bên cạnh Yu Jimin bao giờ cũng là Kim Minjeong, là tình yêu vẹn nguyên như thuở ban đầu chưa từng thay đổi.

Làm người nổi tiếng vốn chẳng dễ dàng. Để có được thành công, Yu Jimin đã phải đánh đổi rất nhiều thứ. Nhưng tuyệt nhiên, cô sẽ không bao giờ đánh đổi tình yêu mà mình đã dành cả thanh xuân để giữ gìn, trân trọng.

"Jimin, nghe em. Đừng đẩy em ra xa chị một lần nào nữa, có được không?"

Minjeong dịu dàng nói rồi chồm lên hôn nhẹ vào mí mắt sưng đỏ của Jimin.

"Ừm, chị hứa!"

Yu Jimin cuối cùng cũng đã có thể mỉm cười, kéo nàng vào một nụ hôn ngọt ngào mãnh liệt. Jimin có thể cảm nhận được sự khô khốc, nứt nẻ của bờ môi mà đã lâu ngày cô không chạm đến. Lòng cô khẽ nhói lên một cái, cảm giác ân hận tràn lan khắp lồng ngực.

Đã đến lúc Jimin phải bù đắp cho nàng rồi.

...

"NÀY YU JIMIN! KIM MINJEONG! MẤY GIỜ RỒI MÀ CÒN NGỦ HẢ? BỘ MẤY NGƯỜI QUÊN LÀ HÔM NAY CHÚNG TA CÓ LỊCH TẬP NHẢY RỒI HAY SAO? BIẾT LÀ HAI ĐỨA BÂY GHIỀN HƠI NHAU NHƯNG MÀ LÀM ƠN TỈNH LẠI VÀ XÁCH CÁI MÔNG ĐẾN PHÒNG TẬP NGAY ĐI!"

End.

A/N: Bản thân tác giả là người không có nhiều kinh nghiệm yêu đương, nhưng sau khi thu thập kiến thức từ những người xung quanh, mình được biết trong tình yêu, đôi lúc sẽ có vài giai đoạn khủng hoảng. Nhưng nếu có thể vượt qua sự khủng hoảng ấy, tình cảm của cặp đôi sẽ ngày càng mặn nồng và gắn bó.

Chiếc fic nhỏ này cũng là một lời nhắn nhủ mình muốn gửi gắm đến cho Jimin và Minjeong. Mong rằng những năm tháng sau này, hai người vẫn sẽ là chỗ dựa vững chắc của nhau, giữ được sơ tâm, nắm chặt tay nhau bước qua giông bão để tiến về tương lai ngập nắng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net