bad girl (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời hoàng hôn ngả sang màu mỡ gà, báo hiệu một cơn giông sắp sửa kéo đến. Nhưng Kim Mẫn Đình chẳng quan tâm điều đó. Nó chạy mãi, chạy mãi, cuối cùng dừng lại ở một công viên vắng vẻ, nơi nó thường tìm đến vào những lúc chán đời. Đình ngồi xuống chiếc xích đu quen thuộc, tay vẫn cầm chặt con gấu bông bằng len cũ kỹ, hơi thở thoát ra vô cùng nặng nề, bất ổn.

Bây giờ chỉ còn có một mình, Mẫn Đình nhớ lại những lời chỉ trích cay độc nhắm thẳng vào nó, nhớ lại biểu hiện lạnh lùng và lời nói phũ phàng của Lưu Trí Mẫn, bao nhiêu nước mắt được kìm nén từ nãy đến giờ bỗng dưng tuôn rơi lã chã.

Lần cuối cùng Mẫn Đình khóc to như vậy là trong đám tang của bà nó. Lúc ấy, nó cũng nắm chặt con gấu bông trong bàn tay, vì đó là món quà cuối cùng mà bà để lại cho nó.

"Tiểu Đình, sau này cháu hãy trở thành một người thật tử tế nhé!"

Mẫn Đình cũng muốn trở thành người tốt như lời dạy của bà, nhưng tất cả những việc nó làm, dù có mục đích tốt đến đâu đi chăng nữa thì qua ánh mắt và lời kể của người khác đều biến thành trò xấu xa.

Như việc ném đá làm vỡ cửa sổ phòng hiệu trưởng chẳng hạn.

Ngày hôm đó, Kim Mẫn Đình bị gọi lên phòng hiệu trưởng làm bản kiểm điểm vì tội trốn tiết quá ba buổi một tuần. Sau ba mươi phút vật vã suy nghĩ lý do, cuối cùng nó cũng hoàn thành và nộp lại cho lão hiệu trưởng. Lão ta nhận lấy, liếc nhìn Mẫn Đình từ trên xuống dưới với ánh mắt dò xét. Nó bất giác rùng mình vì cái nhìn chòng chọc ấy.

Lão hiệu trưởng đăm chiêu nghĩ ngợi vài giây rồi nói:

"Được rồi, em có thể về lớp."

Kim Mẫn Đình thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng được thoát khỏi cái văn phòng tù túng này.

Vừa bước ra khỏi cửa, nó va phải một nữ sinh lạ mặt. Nữ sinh kia lấm lét nhìn nó, lí nhí nói một tiếng: "Xin lỗi." rồi khẽ lách qua Mẫn Đình, tiến vào phòng hiệu trưởng. Đình nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng lắm…

Đi được một đoạn, nó dừng bước, nhón chân rón rén quay trở lại phòng hiệu trưởng, rồi đột ngột mở tung cửa.

"Chào thầy ạ, em bỏ quên bút nên quay lại lấy…"

Kim Mẫn Đình trợn tròn mắt trước cảnh tượng trước mặt. Cổ tay nữ sinh kia bị lão hiệu trưởng nắm chặt đến đỏ ửng lên. Hắn dồn cô ấy đứng sát vào làm việc, bản thân thì chặn ở phía trước, áp thân dưới của mình vào giữa hai chân cô gái. Thấy Kim Mẫn Đình bước vào, hắn hốt hoảng buông nữ sinh kia ra, đổ quạu:

"Thật vô lễ! Tại sao em vào phòng mà không gõ cửa?"

Mẫn Đình gãi đầu cười hề hề:

"Dạ, em quên, xin lỗi thầy ạ…"

Rồi nó lững thững đi vào, giả vờ tìm tìm kiếm kiếm, nhân cơ hội đó lén lút quan sát biểu cảm của nữ sinh nọ, thoáng sững sờ khi thấy cô ấy đang nhìn nó với đôi mắt khẩn thiết. Chưa bao giờ nó cảm thấy khó xử như thế này.

Bỗng dưng, thầy hiệu trưởng tiến lại gần nó, thì thầm:

"Em liệu mà giữ mồm giữ miệng, đừng có đi nói năng lung tung, biết chưa?"

Mẫn Đình đáp lại hắn bằng một cái nhếch mép khinh bỉ khiến đôi mắt hắn tối sầm lại.

"Sao rồi? Có tìm thấy bút chưa?" Lão hiệu trưởng có vẻ đã mất kiên nhẫn.

"À, hình như em nhớ nhầm rồi, bút của em không có ở đây. Xin lỗi vì đã làm phiền thầy, em về lớp đây ạ!" Mẫn Đình trưng ra nụ cười giả tạo, lễ phép cúi chào hắn rồi nhanh chóng rời đi. Nó nhớ lại cái nhìn thiếu đứng đắn của gã dán lên cơ thể mình lúc nãy, trong miệng thầm rủa một câu: "Kinh tởm."

Kim Mẫn Đình vì quá ức chế với hành vi đồi bại của gã hiệu trưởng, nên để giải cứu cho nữ sinh kia, nó nhất thời không nghĩ được nhiều, bèn chạy thật nhanh xuống sân trường, nhặt một hòn đá cỡ lớn, nhắm vào cửa sổ phòng hiệu trưởng mà ném thật mạnh làm cửa kính vỡ toang với hy vọng có thể kịp thời giúp cô nàng kia chạy thoát. Cũng nhờ vậy mà nữ sinh ấy mới thoát được bàn tay của tên yêu râu xanh, còn Kim Mẫn Đình bị phạt nặng vì tội phá hoại tài sản nhà trường.

Sau sự việc đó, cô gái kia chuyển trường, Mẫn Đình không nhận được lời cảm ơn nào. Thay vào đó, đi đâu nó cũng nghe người ta chửi mình là đồ hư hỏng, vô giáo dục. Cả bố mẹ Mẫn Đình cũng thế, mặc dù nó đã trình bày thật rõ ràng lý do tại sao nó làm vậy, nhưng họ vẫn không tin. Bố Mẫn Đình đánh đòn nó thật nặng, còn mẹ thì răn đe, bảo rằng nếu nó còn tái phạm thì sẽ đuổi nó ra khỏi nhà.

Sau đó khoảng vài tuần nữa, tên hiệu trưởng kia bị bât tạm giam để điều tra về tội tham ô. Nhưng điều đó cũng chẳng giúp cho hình ảnh của Kim Mẫn Đình trở nên tốt đẹp hơn trong mắt mọi người.

Trước đây, khi bà nội còn sống, bà lúc nào cũng tin tưởng và bênh vực Mẫn Đình. Bà mất rồi, ngoài Ninh Nghệ Trác ra, chẳng còn ai tin nó nữa.

Cho đến khi Lưu Trí Mẫn xuất hiện, Mẫn Đình cứ ngỡ nó đã tìm được thêm một người bạn tốt, một người biết lắng nghe và thấu hiểu mình, nhưng rồi cuối cùng, Trí Mẫn cũng không đứng về phía nó.

Vậy mà trước đây cô còn nói rằng sẽ tin tưởng Mẫn Đình vô điều kiện.

Giả dối, tất cả đều là giả dối.

Mẫn Đình cảm thấy việc một thiếu niên mười bảy tuổi đầu còn ngồi trên xích đu khóc lóc trông thật kỳ cục, nhưng nó vẫn không thể ngăn cản nổi tuyến lệ của mình. Dường như do bị kìm nén quá lâu ngày nên cảm xúc buồn tủi và ấm ức bây giờ chẳng khác gì núi lửa phun trào, dữ dội và ồ ạt.

Mẫn Đình khóc đến nỗi mắt mờ đi, cổ họng nghẹn ứ lại, cho tới khi cảm nhận được có bàn tay ai đó đang chạm lên mái đầu của mình, nó mới ngừng khóc trong chốc lát, chầm chậm ngẩng đầu…

Bàn tay kia chuyển từ mái tóc sang ôm lấy gương mặt ướt đẫm mồ hôi và nước mắt của Đình, nhẹ nhàng vuốt ve, nhưng lại bị nó hất ra một cách thô bạo.

"Chị đến đây để tiếp tục chì chiết tôi đấy à? Tôi không muốn nghe đâu, mau biến đi!"

Nói ra những lời nặng nề như vậy, bản thân Mẫn Đình cũng rất đau lòng. Nhưng nó đã quyết định rồi, nó phải cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Lưu Trí Mẫn.

Nhưng Trí Mẫn vẫn không lay chuyển. Cô ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh Mẫn Đình. Nó đứng phắt dậy toan bỏ đi, tức thì cánh tay bị cô giữ lại, thật chặt. Đình nổi giận:

"Chị còn muốn gì nữa đây? Những lời chị nói tôi đã nghe đủ rồi, chị thất vọng về tôi lắm đúng không? Vậy thì từ nay đừng gặp nhau nữa, buông ra!"

Sau một hồi im lặng, Trí Mẫn mới chầm chậm lên tiếng:

"Đình Đình, chị thật sự không có ý đó. Em ngồi lại một chút được không? Chị có cái này muốn cho em xem."

Nói rồi cô nhét điện thoại của mình vào tay Mẫn Đình mặc kệ nó có đồng ý hay không. Nó hết nhìn Trí Mẫn rồi lại nhìn chiếc điện thoại trong tay với ánh mắt khó hiểu.

"Là sao?"

"File ghi âm mới nhất, em bật lên nghe đi."

"..."

Mẫn Đình thầm đánh giá, Lưu Trí Mẫn thực sự rất giỏi trong việc khơi gợi trí tò mò của người khác. Vì thế mà mặc dù vẫn còn giận, Mẫn Đình buộc phải nghe theo lời cô. Nó mở điện thoại Trí Mẫn, tìm phần mềm ghi âm, bấm vào file mới nhất.

"Ê ê, lúc nãy mày có nhìn thấy bản mặt mếu máo của Kim Mẫn Đình không? Tội nghiệp gì đâu á!"

"Đó là cái giá mà nó phải trả vì dám đối đầu với Phác Nghiên Trân này."

Mẫn Đình lập tức nhận ra đó là giọng của Phác Nghiên Trân. Nó đưa mắt nhìn Mẫn, cô hất cằm ra hiệu cho nó tiếp tục nghe.

"Cũng may là không có camera nên tụi mình mới thực hiện vụ này trót lọt."

"Lấy trộm ví của Tiểu Du rồi bỏ vào cặp Kim Mẫn Đình, chà… bây giờ nghĩ lại mới thấy tụi mình đúng là mạo hiểm quá!"

"Lúc nãy con chó đó đã đoán ra rồi ấy chứ, tiếc là không ai tin nó thôi haha…"

"Ừ, ngay cả hội trưởng Lưu bình thường rất thân thiết với Mẫn Đình cũng bày tỏ sự thất vọng về nó. Kim Mẫn Đình thật là đáng thương quá đi ~"

"Chết tiệt! Tao biết ngay là lũ chúng mày!"

Kim Mẫn Đình nắm chặt điện thoại trong tay đến mức nổi gân xanh. Mắt nó bây giờ phừng phừng lửa giận, nghĩ đến chuyện tìm bọn kia để tính sổ.

"Này này, em định đi đâu?"

"Xử tụi nó chứ đi đâu?"

"Không cần đâu, tụi nó… đã bị xử lý rồi."

Kim Mẫn Đình ngơ ngác.

"Chị… chị xử tụi nó hả?"

Trí Mẫn lắc đầu: "Là cô Hiền."

"Mà làm sao chị có được file ghi âm này?"

Biết Đình đã nguôi giận, Mẫn mỉm cười, dịu dàng nói:

"Đình ngồi xuống đi rồi chị kể cho mà nghe."

Mẫn Đình bĩu môi chán ghét, miễn cưỡng ngồi xuống xích đu.

...

“Sự việc tạm thời đã được giải quyết xong, các em có thể ra về.” Bùi Châu Hiền trầm giọng nói rồi xách cặp bước ra khỏi lớp. Đám học trò cũng lật đật đứng dậy ra về, vừa đi vừa bàn tán sôi nổi. Chỉ còn duy nhất nhóm của Phác Nghiên Trân ở lại, vô cùng tự hào về kế hoạch hoàn hảo mà chúng nó đã lập ra nhằm vu oan giá hoạ cho Kim Mẫn Đình. Đúng lúc bọn chúng đang thoải mái buông lời mỉa mai, xúc phạm Mẫn Đình, Ninh Nghệ Trác từ đâu xuất hiện mở tung cửa lớp, phấn khởi chạy vào làm cả nhóm im bặt. Em tiến đến trước sự kinh ngạc của Phác Nghiên Trân và những người bạn, lôi từ trong hộc bàn Mẫn Đình ra một chiếc điện thoại, hào hứng nói:

“Hội trưởng, chị nói đúng thật đó, thời buổi này muốn buộc tội ai cũng cần có file ghi âm!”

Phác Nghiên Trân bối rối cực độ, vừa quay lại nhìn đã thấy cả giáo viên chủ nhiệm Bùi Châu Hiền lẫn hội trưởng Hội học sinh Lưu Trí Mẫn đều có mặt.

Bùi Châu Hiền dùng ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng vẻ mặt kinh hãi của đám học trò, chỉ cần một cái phất tay đã hốt hết cả đám lên phòng ban giám hiệu “ăn bánh uống trà”.

***

“Đình Đình, chị xin lỗi… Chị nói với em những lời như thế để tụi Nghiên Trân tin là tụi nó đã chiến thắng, từ đó để lộ sơ hở và chị có thể bắt trọn cả lũ. Nhưng có vẻ như đó không phải là một ý tưởng hay, vì chị đã làm em tổn thương…” Trí Mẫn cúi gằm mặt tỏ vẻ ân hận. “Bây giờ, em có thể mắng chửi chị như thế nào tuỳ thích, thậm chí đánh chị luôn cũng được, chỉ xin em… đừng nghỉ chơi với chị…”

Mẫn Đình có thể nghe thấy giọng của Trí Mẫn đang run lên, và thật lòng mà nói, điều đó làm cho nó cảm thấy có chút… thích thú. Thì ra Lưu Trí Mẫn sống đến từng tuổi này rồi mà vẫn còn sợ người ta “bo xì” với mình cơ đấy!

“Chị có biết cảm giác của tôi như thế nào sau khi nghe chị bảo rằng chị rất thất vọng về tôi không?”

“Chị biết…” Mẫn trả lời nhát gừng.

“Làm sao mà chị biết được?”

“... Ừa, chị không biết…”

“Tôi đứng tim, chết lặng.”

“...”

Mẫn Đình càng nói, Trí Mẫn càng cúi đầu thấp hơn, thiếu điều muốn quỳ lạy mong nó tha tội. Hội trưởng Hội học sinh Lưu Trí Mẫn không sợ trời không sợ đất, chỉ hèn nhát trước mỗi Kim Mẫn Đình mà thôi…

“Nhưng vì tôi là một con người rộng lượng, giàu lòng từ bi bác ái, nên tôi sẽ bỏ qua cho chị lần này. Tôi biết, chị không có ý xấu..."

Nói xong, Kim Mẫn Đình tự đánh giá bản thân thật dễ dãi.

Nghe thấy thế, Trí Mẫn lập tức ngẩng đầu lên, nét vui tươi rạng rỡ đã quay lại trên gương mặt trứng cút của cô.

“Cảm ơn em nhiều lắm, Đình Đình! Em là cô gái tuyệt vời nhất trên đời này!”

“Thôi đi, đừng có mà nịnh bợ tôi! Không phải lúc nãy mấy người vừa quát vào mặt tôi xong à?”

Bộp.

Một giọt nước mưa rơi lên tóc Mẫn Đình. Nó ngước nhìn, giật mình nhận ra mây đen vần vũ đang kéo đến như những con yêu quái khổng lồ nuốt chửng cả bầu trời trong xanh. Lúc này, Trí Mẫn bật dậy khỏi xích đu, tiến đến nắm lấy tay Mẫn Đình, đan mười ngón tay vào nhau. Mẫn Đình bị bất ngờ, muốn rút ra, nhưng sức nóng từ lòng bàn tay của Mẫn làm nó khựng lại, thẫn thờ nhìn cô, trái tim một lần nữa vì cô mà loạn nhịp.

Trí Mẫn vô tư không nhìn ra biểu hiện kỳ lạ của Mẫn Đình, hồn nhiên nở nụ cười với nó.

“Bão kéo đến rồi, về nhà nhanh thôi! Hôm nay chị không có mang theo dù."

Nói rồi cô lập tức kéo Mẫn Đình chạy thật nhanh để tránh đi cơn bão dữ dội đang kéo đến. Chẳng mấy chốc, mưa đã rơi trắng xóa cả mặt đường, gió gáo thét dữ dội như muốn đòi mạng những ai còn lang thang bên ngoài.

Ngày hôm ấy, bầu trời đen kịt, giông tố nổi lên, tâm tư Kim Mẫn Đình cũng bắt đầu dậy sóng.

(Còn tiếp...)

A/N: Hôm nay otp up selca thì mình cũng up fic 🤟


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net