có em bên đời bỗng vui (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin tỉnh dậy khi nghe thấy âm thanh của đồ đạc bị đập phá từ bên ngoài. Cô không nhịn được liền chửi thề một tiếng. Lão già ấy về rồi…

Jimin với tay lấy chiếc áo hoodie treo trên tủ đồ, khoác vào rồi kéo mũ trùm kín nửa gương mặt, lủi thủi ra ngoài. Cô cố gắng bước thật nhanh qua phòng khách để không phải đối mặt với gã đàn ông kia, nhưng cuối cùng vẫn bị ông ta nhìn thấy.

"Mày đi đâu hả con kia?"

Jimin không trả lời, lăm lăm tiến về cửa chính. Tất cả mọi thứ thuộc về ông ta đều làm cô vô cùng chán ghét, và giọng nói cũng không phải ngoại lệ.

Gã đàn ông bị lơ liền trở nên hung hãn. Hắn nhặt một cái gạt tàn ném mạnh về phía Jimin.

Chiếc gạt tàn rơi trúng ngay tấm lưng gầy của cô, rớt xuống đất vỡ thành từng mảnh. Jimin đau đớn nhưng không kêu than một tiếng nào. Cô quay phắt lại, nhặt một mảnh vỡ nằm chỏng chơ dưới đất, dùng lực ném trả lại nó cho người đàn ông nọ. Mảnh thủy tinh sượt qua gò má hắn, làm xuất hiện một vết trầy ứa máu. Giọng cô rít lên qua từng kẽ răng:

"Mẹ kiếp, đừng tưởng tôi không thể giết được ông!"

Yu Jimin nói được thì cũng có thể làm được. Cô vốn chẳng cần thứ gọi là "tương lai" nữa.

Ở tù có khi còn tốt hơn.

Rồi cô bước nhanh ra ngoài trước khi "con quỷ" bên trong hiện nguyên hình, bỏ lại sau lưng những lời chửi rủa đầy cay nghiệt của người đàn ông.

Đêm về, phố xá vắng tanh, chỉ có ánh sáng chập chờn từ những cây đèn hắt xuống mặt đường nhựa. Jimin cứ lang thang vô định, chẳng biết từ khi nào đã tìm đến được sân thượng cao ngất ngưởng của một toà nhà bỏ hoang.

Kế hoạch tự tử bằng thuốc ngủ không thành làm cô vô cùng ấm ức. Cô nhớ rõ mình đã cất lọ thuốc vào trong túi áo, nhưng chẳng hiểu sao về đến nhà nó đã biến mất không dấu vết.

Và bây giờ, cô đang nghĩ đến việc gieo mình xuống từ cái sân thượng kia.

Một cái chết giữa lòng thành phố, nghe cũng ấn tượng phết…

Nhưng vừa đặt chân lên tầng thượng, Jimin đã nhác thấy một bóng người ngồi vắt vẻo trên đấy trước cả cô. Người đó cũng đội mũ hoodie trùm kín đầu.

Jimin nhíu mày, cảm thấy người trước mặt thực sự rất quen thuộc.

Nghe động, người kia quay lại. Gương mặt thanh tú hiện rõ mồn một dưới ánh trăng tròn.

"Cái gì? Kim Minjeong?!"

Jimin không thể ngăn mình há hốc mồm kinh ngạc. Hoa khôi của trường sao lại có thể đến một nơi nguy hiểm như thế này giữa đêm hôm khuya khoắt? Lẽ ra bây giờ, nàng phải ở nhà và ngủ một giấc ngon lành, hoặc là cặm cụi học bài đến tận sáng mới phải chứ…

Kim Minjeong ban đầu khi biết có người đứng sau lưng mình cũng vô cùng ngạc nhiên. Nhưng khi nhận ra đó là Yu Jimin, nàng liền thay đổi thái độ.

"Ồ, tiền bối Yu Jimin, chị không đi ngủ sao?"

Nàng vừa hỏi vừa mỉm cười. Một nụ cười hết sức mê hoặc.

Jimin không trả lời, thay vào đó hỏi ngược lại nàng:

"Cô biết tên tôi à?"

Minjeong gật đầu:

"Tiền bối Yu Jimin, học lớp 12/4. Tôi khá ấn tượng với chị đấy!"

Jimin chớp mắt khó hiểu:

"Ấn tượng? Với tôi sao?"

"Một người lúc nào cũng trầm tĩnh, im lặng, lại còn rất muốn chết. Khá hợp với tôi!"

Minjeong nói rồi chậm rãi đưa tay vào túi, lấy ra một lọ thuốc nhỏ, phe phẩy trước mặt Jimin.

"Tôi đoán là chị đang tìm cái này nhỉ? Thật xin lỗi vì đã trộm nó nhé!"

Nàng thảy lọ thuốc về phía cô. Jimin vừa vặn bắt được. Đó chính xác là lọ thuốc ngủ cô đã mua hồi chiều.

Hôm nay, Kim Minjeong đã đưa Yu Jimin đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Từ việc vô tình gặp nhau trên tàu điện, nàng tựa vào vai cô mà ngủ, rồi đến việc nửa đêm nàng một thân một mình leo lên sân thượng, còn trộm cả thuốc ngủ của cô…

Jimin không khỏi tức giận, liền quát:

"Này, sao lại trộm đồ của người khác chứ?"

Minjeong bật cười:

"Chỉ là muốn thử một chút thôi… Tôi đã xin lỗi rồi mà, bỏ qua cho tôi lần này nhé, tiền bối!"

Nàng làm điệu bộ chắp tay cầu xin. Yu Jimin vạn lần không thể hiểu nổi Kim Minjeong đang nghĩ gì.

"Đêm hôm khuya khoắt, cô lên đây làm gì vậy?"

Cô hỏi. Nhưng Minjeong không trả lời ngay mà lại hướng mắt về phía bầu trời, ngắm nhìn vầng trăng sáng vằng vặc. Nàng đang ngồi ở vị trí cực kì nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ rơi xuống, tan xương nát thịt ngay tức khắc.

Không thấy nàng trả lời, Jimin bèn lên tiếng:

"Có nghe tôi nói gì không vậy?"

Bấy giờ Minjeong quay lại, nhìn thẳng vào mắt cô. Khoé môi nàng lại cong lên một lần nữa, nhẹ nhàng đáp:

"Tôi muốn chết."

Jimin không tin nổi vào tai mình. Người trước mặt cô đây - một nữ sinh ưu tú được thầy cô đãi ngộ, bạn bè hết lòng yêu mến, hình mẫu lý tưởng của bao người - lại đang muốn tự vẫn giống một kẻ thất bại như cô sao?

Càng nghĩ, Yu Jimin càng thấy đây rõ là một chuyện hết sức hoang đường.

Cô nhếch mép, giọng điệu có phần mỉa mai:

"Gì đây? Hoa khôi mà cũng muốn chết sao?"

Ngoài dự đoán của Jimin, Minjeong không những không tức giận trước lời nói vô tình của cô, mà còn rất bình thản trả lời:

"Hoa khôi thì không phải người bình thường, không có quyền chán nản cuộc sống sao?"

Lần này, Jimin thật sự đã cứng họng.

Minjeong tiếp tục:

"Chị có ý định từ bỏ cuộc sống của mình, tôi cũng đâu khác gì chị. Bởi vậy tôi mới nói, chúng ta rất hợp nhau đó, tiền bối Yu!"

Nàng đối diện cô, nở nụ cười xán lạn, nhưng mấy ai biết được rằng, bên trong nàng đã vụn vỡ từ rất lâu rồi…

Dưới ánh trăng, Jimin thấy môi nàng mấp máy hai chữ:

"Tạm biệt…"

Cô hốt hoảng lao đến, hét lên:

"Này! Không được!"

Và nàng nhảy xuống.

Jimin không kịp giữ lấy tay nàng.

Mặt cô xanh như tàu lá. Tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Chị yếu bóng vía thật nha, tiền bối!"

Nghe thấy giọng điệu đùa cợt của Minjeong, bấy giờ Jimin mới nhận ra, bản thân vừa bị nàng "chơi" một vố đau.

Nơi Minjeong nhảy xuống, chỉ là một ban công nhỏ được xây ngay dưới tầng thượng.

Vậy mà Yu Jimin thực sự đã bị nàng doạ đến mức muốn ngất xỉu.

Cô tặc lưỡi, chửi thề một tiếng:

"Chết tiệt…"

Minjeong cười lớn, rủ rê cô:

"Chị cũng xuống đây đi!"

Jimin không biết vì lý do gì mà sau một lúc chần chừ cũng nghe theo lời nàng mà nhảy xuống, tiếp đất nhẹ nhàng.

Cô ngồi xuống cạnh Minjeong. Sau khi đã bình tĩnh lại, bèn chủ động hỏi chuyện nàng:

"Này, tôi không hiểu, tại sao cô lại muốn chết vậy?"

"Vậy còn chị? Sao chị lại muốn tự sát?"

Bị hỏi ngược, Jimin phải im lặng một lúc để suy nghĩ câu trả lời. Cuối cùng, cô dè dặt nói:

"Ừ thì, tôi muốn thoát khỏi cái gia đình khốn nạn của mình…"

"Khốn nạn? Bố mẹ chị không thương chị sao?"

"Có, bố tôi rất thương tôi. Nhưng ông đã mất lâu rồi. Hiện tại, tôi sống cùng mẹ và bố dượng…"

Minjeong "à" lên một tiếng.

Jimin tiếp tục:

"Có lần khi say rượu, ông ta suýt nữa đã đâm chết tôi. Nhưng mẹ tôi về kịp lúc, nên lão dừng tay. Bây giờ tôi tự hỏi, tại sao lúc đó lão không giết quách tôi mẹ nó đi cho rồi…"

"..."

"Mẹ tôi đi làm suốt ngày, kiếm tiền cho thằng cha khốn nạn đó đi ăn chơi đàn đúm, cuối cùng thì sao? Ngày nào cũng bị hắn đánh thừa sống thiếu chết. Đã bao lần tôi bảo mẹ li hôn, nhưng bà nhất quyết không chịu, còn mắng tôi là trẻ con thì đừng chọc mũi vào chuyện người lớn..."

"Sống trong cái nhà đó, mỗi ngày chẳng khác gì sống ở địa ngục…"

Đây là lần đầu tiên, Jimin kể câu chuyện của mình với người lạ. Minjeong từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng, lắng nghe trọn vẹn tâm sự của cô. Bỗng dưng, cô thấy biết ơn nàng…

Dù Minjeong đã lừa cô một cú, nhưng ít nhất nàng là người đầu tiên lắng nghe cô trải lòng một cách đàng hoàng mà không xen vào nói thêm nói bớt.

"Cô đã nghe hết chuyện của tôi rồi, vậy bây giờ, cô trả lời câu hỏi của tôi được chưa?"

Nhưng Minjeong quyết định đánh trống lảng:

"Chị nhìn kìa, trăng đêm nay đẹp quá nhỉ?"

Jimin nhìn theo hướng chỉ tay của nàng. Mặt trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng trên bầu trời, chiếu sáng cả thành phố.

"Đẹp thật…"

Minjeong mải say mê ngắm trăng mà không biết rằng, thứ Jimin đang khen không phải mặt trăng, mà là nàng.

Kim Minjeong thực sự rất đẹp. Cái danh "hoa khôi" hoàn toàn xứng đáng với nàng.

Vậy là cả đêm hôm ấy, Minjeong ngắm trăng, còn Jimin thì ngắm Minjeong.

Khoảng bốn giờ sáng, Minjeong mới đứng dậy, vươn vai và nói:

"Về thôi nhỉ? Còn phải đi học nữa…"

Jimin vô thức gật đầu. Cô đứng lên theo nàng, cơn buồn ngủ từ đâu ập đến làm cô không nhịn được mà ngáp một cái thật dài.

Minjeong bật cười trước dáng vẻ uể oải ấy.

"Tạm biệt, hẹn gặp chị ở trường!"

Jimin nhìn nàng, gật nhẹ đầu:

"Ừ, tạm biệt…"

Kế hoạch tự vẫn, vậy là không thành.

Nhưng Jimin lại thấy lòng mình nhẹ nhàng đến lạ…

***

Vừa đến trường, Jimin đã lập tức bắt gặp Minjeong bị vây quanh bởi một đám nữ sinh hâm mộ. Nàng đối với ai cũng nở nụ cười hoà nhã, sáng chói hơn cả mặt trời, nhưng chỉ có Jimin mới nhìn thấu được mảng màu đen tối đang quẩn quanh trong tâm hồn nàng.

Cô phải thừa nhận, nàng quả thật đóng kịch rất giỏi.

Minjeong cũng nhìn thấy Jimin. Cả hai kín đáo gật đầu chào nhau một cái rồi lại đường ai nấy đi, như thể chưa từng quen biết.

Đến tối, cô lại gặp Minjeong khi đang lang thang ngoài đường. Lần này không phải ở sân thượng, mà là ở một con hẻm nhỏ.

"Tối nào cũng lén bố mẹ đi ra ngoài vậy à?"

Minjeong bất đắc dĩ trả lời:

"Biết làm sao được, ở nhà toàn học với học, ngột ngạt lắm… Với lại em cũng đã nói với họ là sang nhà bạn học nhóm rồi, không sao…"

Jimin ra vẻ nghĩ ngợi rồi hỏi:

"Vậy… có muốn chơi thả ga một ngày không?"

Minjeong khựng lại một lúc, sau đó gật đầu.

Hai người dắt nhau đi mua vài chai sơn, bắt đầu trò nghịch ngợm quỷ quái của mình. Jimin chỉ Minjeong hãy vẽ lên tường bất cứ thứ gì nàng thích. Nàng liền dùng sơn xịt thành hình một chú mèo con với nốt ruồi ngay cằm.

Jimin bật cười sảng khoái:

"Mèo mà cũng có nốt ruồi hả?"

Minjeong vẫn đang mải mê "tô màu" cho "tác phẩm" của mình, đáp bâng quơ:

"Ừm, mèo này còn bị ngốc nữa!"

Jimin nhìn con mèo mà cứ ngờ ngợ, luôn có cảm giác gương mặt của chú mèo này trông rất giống một người nào đó. Cuối cùng, cô mới vỡ lẽ ra rằng, Kim Minjeong đang vẽ mình!

Cô tức tối, gõ vào đầu nàng một cái:

"Gì chứ? Nói ai ngốc hả? Mèo này rất thông minh, có biết chưa?"

Rồi cô lắc bình sơn của mình, phun lên tường những đường nét của một chú cún với đôi mắt to tròn vô cùng đáng yêu.

"Gì đây? Chị vẽ em hả? Dễ thương quá trời!"

Jimin nhếch môi, gằn giọng:

"Ai nói tôi vẽ em? Tôi đang vẽ con cún đáng ghét nhất trên đời đó thôi!"

Từ đằng xa, một người mặc trang phục bảo vệ chạy đến, lớn tiếng mắng:

"Ê hai đứa kia! Ai cho tụi bây vẽ bậy lên tường hả?"

Nhìn thấy bác bảo vệ, Jimin không nghĩ nhiều liền nắm lấy tay Minjeong:

"Chết, bị phát hiện rồi, chạy lẹ!"

Minjeong không kịp phản ứng, cứ để Jimin kéo mình chạy đi, băng qua mấy con phố dài. Nhìn tay mình nằm gọn trong lòng bàn tay cô, một cảm giác ấm áp bỗng tràn ngập khắp tim nàng.

Hai người chạy đến mệt bở cả hơi tai, nhìn lại phía sau, người bảo vệ cũng đã bỏ cuộc từ bao giờ. Jimin vừa thở hổn hển vừa nói:

"Đúng là thót tim thật mà, suýt nữa thì hai đứa mình phải lên đồn cảnh sát ngồi rồi đấy!"

Minjeong mặc dù cũng rất mệt, nhưng không ngăn được đôi môi nở nụ cười.

Lần đầu tiên, Kim Minjeong được sống với cảm xúc của mình.

Những ngày sau đó, tan học xong, Jimin bao giờ cũng dẫn Minjeong ghé vào mấy hàng quán bên đường ăn vặt, những món mà trước đây nàng không được phép đụng đến. Rồi cô lại đưa nàng đi khắp các khu vui chơi trong thành phố, thỉnh thoảng lại tiếp tục cái trò vẽ bậy lên tường. Và chỉ khi ở bên cạnh Yu Jimin, Kim Minjeong mới thật sự là Kim Minjeong.

Mà Kim Minjeong cũng là người bạn đầu tiên mà Yu Jimin có trong suốt mười bảy năm cuộc đời.

Một buổi chiều lộng gió, Minjeong bỗng dưng nói với Jimin rằng nàng muốn ngắm biển. Cô lập tức dắt xe ra khỏi nhà, mặc kệ người bố dượng say xỉn luôn mồm chửi đổng.

Đến biển rồi, Minjeong liền cởi giày, xắn quần, lao ra bãi cát trắng mịn. Từng đợt sóng ấm nóng vỗ vào lòng bàn chân nàng, rồi lan ra khắp cơ thể, tạo nên một cảm giác vô cùng thoải mái. Nàng quay về phía Jimin, vẫy tay với cô:

"Jimin cũng ra đây đi!"

Jimin nghe lời nàng, không nhanh không chậm bước đến. Chân vừa chạm vào nước, cả người đã lập tức ướt sũng.

Minjeong đùa giỡn vừa hất nước vào người cô, vừa cười rộ lên thật sảng khoái.

Jimin cũng cười theo nàng, bắt chước hất nước trả thù nàng.

Khi hoàng hôn ngả bóng, cả hai đều đã thấm mệt. Minjeong nằm dài trên bãi cát, thả hồn theo những áng mây lững lờ trôi trên bầu trời, thấy cõi lòng bình yên đến lạ.

Jimin ngồi bên cạnh nàng, lặng lẽ chơi đùa với những hạt cát nhỏ li ti.

Chợt, Minjeong ngồi dậy, chồm đến hôn nhẹ vào má cô.

Yu Jimin chính thức "đứng hình".

"Ngày hôm nay thật sự rất vui! Cảm ơn chị, tiền bối Yu!"

"Minjeong…"

"Thật may vì cuộc đời đã để em gặp chị kịp lúc… Hôm nay, em thấy hạnh phúc lắm, Jimin à…"

Suốt mười bảy năm sống trên đời, chưa bao giờ Yu Jimin nghĩ mình có thể mang hạnh phúc đến cho người khác.

Thật không ngờ, Kim Minjeong chính là ngoại lệ.

(Còn tiếp...)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net