điều ước của kim minjeong (ver 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Minjeong có một bí mật. Bí mật này ngoài Yu Jimin ra thì các thành viên còn lại trong nhóm đều biết.

Đó là dạo gần đây, em rất thích ngắm... môi của chị trưởng nhóm.

À không, chính xác hơn là, Minjeong luôn ao ước được chạm vào đôi môi quyến rũ ấy dù chỉ một lần. Đương nhiên không phải chạm bằng tay như bình thường, mà là bằng chính môi em cơ.

Vấn đề là, Minjeong vốn chưa từng tiết lộ "điều ước" này với bất kỳ ai, vậy mà cả Aeri và Ningning đều rõ như ban ngày khiến em vô cùng bối rối, còn chưa kịp tâm sự nỗi niềm đã bị hai người đó bắt thóp rồi.

"Sao... sao hai người biết..." Minjeong lắp bắp trong khi mặt và hai vành tai đã đỏ ửng lên như trái cà chua chín.

"Còn phải hỏi hả Minjeong? Em lộ liễu lắm luôn đó!" Aeri châm chọc.

"Chị sơ hở là nhìn môi chị Jimin chằm chằm, có mù mới không nhận ra ạ!" Ningning nhanh nhảu bổ sung.

Minjeong thở dài. Cũng nhờ Aeri và Ningning mà em mới nhận ra bản thân mình đã u mê chị trưởng nhóm lộ liễu đến mức nào. Minjeong cũng bắt đầu hình thành mối nghi hoặc. Nếu người ngoài nhìn vào cũng biết, vậy thì Yu Jimin chắc chắn không thể không biết. Nhưng mà, có vẻ như chị ta không thích mấy cái trò hôn hít này cho lắm. Trước đây không ít lần vì vài sự cố (tình) nho nhỏ mà Minjeong suýt nữa đã hôn Jimin. Thực ra mục đích của em chỉ là cốt để xem cô phản ứng như thế nào. Kết quả là lúc nào Jimin cũng trưng ra biểu cảm... xa lánh làm em thất vọng hết sức.

Minjeong và Jimin dù có thân thiết cách mấy thì cùng lắm chỉ mới hôn má nhau như những chị em đồng nghiệp bình thường thôi...

Ừ thì, từ bình thường để trong ngoặc kép.

Minjeong luôn úp mở với Jimin về chuyện em muốn tiến thêm một bước nữa trong mối quan hệ của bọn họ. Em thực sự không cam tâm với việc "chúng ta đẹp đôi thế này mà chỉ là bạn". Khổ nỗi lịch trình của nhóm ngày một dày đặc nên em đành phải tạm gác mấy cái chuyện tình cảm riêng tư ấy sang một bên, nhưng càng để lâu thì niềm khát khao trong em lại càng trở nên mãnh liệt. Em không thể rời mắt khỏi đôi môi đỏ mọng của Yu Jimin!!!

Thế nên một ngày nọ, Minjeong đã đưa ra một quyết định táo bạo nhất trong cuộc đời em: Hôn lén Jimin.

Đó là khi em sang phòng của Jimin và Ningning để lấy lại chiếc airpod mà em bỏ quên ở đấy, và sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu như em không phát hiện Jimin đang đắp chăn ngủ ngon lành một mình trong phòng.

Ngắm cô say ngủ khiến Minjeong quên luôn mục đích ban đầu của mình. Em chầm chậm tiến đến giường. Hơi thở đều đều thoát ra từ hai cánh mũi của Jimin cho Minjeong biết rằng cô đang ngủ rất sâu. Thế là em cứ đứng đó, ngắm nghía từng bộ phận xinh đẹp trên gương mặt hoàn mỹ ấy trong vô thức.

Và rồi, "con quỷ sau lưng" Minjeong thôi thúc em hãy cúi xuống và hôn lên môi Yu Jimin. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một để em có thể nếm qua mùi vị mà em hằng mong ước.

"Chỉ chạm nhẹ một cái chắc chị ấy không tỉnh đâu nhỉ?"

Ý nghĩ ngây thơ ấy phần nào tiếp thêm động lực cho Kim Minjeong. Vậy là em từ từ cúi xuống, cho đến khi "mục tiêu" chỉ còn cách môi em khoảng chừng một cm...

"Ố ồ chị Minjeong! Chị đang làm gì v-"

Ningning không biết từ đâu xuất hiện, bất thình lình tông cửa xông thẳng vào phòng. Tiếng gọi của em làm Minjeong giật nảy mình, không tự chủ được cơ thể mà ngã luôn vào người Jimin, cằm em đập thẳng lên chiếc mũi cao thanh tú của chị ta. Jimin vì đau đớn ập đến bất ngờ mà tỉnh dậy ngay tức khắc. Khó chịu vì giấc ngủ bị phá hỏng, cô vừa xoa mũi vừa nhăn nhó nhìn Minjeong.

"Em làm cái gì vậy Kim Minjeong? Má ơi, đau chết đi được..."

Bấy giờ Ningning mới nhận ra, hình như em xuất hiện không đúng thời điểm cho lắm.

Minjeong lấm lét nhìn Jimin, ấp a ấp úng:

"Ừ thì, em định vào gọi chị dậy, nhưng mà không cẩn thận nên... bị trượt chân... Em xin lỗi..."

Em nghĩ lý do mình đưa ra cũng hợp lý quá đi, vậy mà cuối cùng Jimin không thèm nói chuyện với Minjeong suốt cả ngày hôm đó.

Minjeong buồn thối ruột, ngồi trên sofa mà mặt mày chù ụ một đống. Ningning thấy có chút tội lỗi vì đã vô tình phá hỏng việc đại sự của người chị thân thiết. Em lân la đến gần Minjeong, ôm lấy cánh tay chị lắc qua lắc lại:

"Chị Minjeong cho em xin lỗi. Thôi hay bây giờ để em hun chị một cái cho chị hết buồn nhoa!"

Ningning vừa nói vừa chu môi về phía Minjeong, nhưng lại bị người ta thẳng thừng dội cho một gáo nước lạnh:

"Một là em để chị yên, hai là chị lấy kéo cắt cái mỏ của em. Em chọn đi."

Ningning vẫn còn sáng suốt lắm, thế nên em vội vàng tháo lui, chứ bị cắt mỏ rồi thì lấy gì hôn Aeri nữa.

Yu Jimin đứng trong bếp nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại kia, gương mặt đang đen như than bỗng nhiên vẽ lên một nụ cười.

"Jimin unnie, chị còn giận em hả?"

Minjeong chẳng biết từ lúc nào cũng đã xuống bếp, vờn qua vờn lại trước mặt Yu Jimin, nhưng chị ta vẫn không thèm ngó tới em.

"Jimin, em xin lỗi mà, em không cố ý làm chị đau..."

Mặt người kia vẫn lạnh như tiền.

"Nè, chị có nghe em nói không vậy?"

"Chị mà không trả lời em là em giận chị đó nha!"

Kỳ thật Jimin đã có chút "rén", nhưng đã lỡ làm giá rồi thì phải làm cho tới, không thể vì lời đe doạ kia mà chịu thua.

"Em ghét chị, hứ!"

"Ủa bé?"

Minjeong giậm chân đùng đùng ra khỏi nhà bếp. Nãy giờ Yu Jimin biến em thành kẻ ngốc độc thoại một mình, tức muốn xì khói. Sức chịu đựng của con cún... ủa nhầm, con người có giới hạn. Em đã "xuống nước" xin lỗi đến vậy rồi, chị ta còn muốn em làm gì nữa chứ?

Biết vậy nãy đè ra cắn nát mỏ chị ta luôn cho rồi, bực bội hết sức!

"Bé, cho chị xin lỗi, đừng giận nữa mà!"

"Chị đi ra đi, tui với chị có quen biết gì nhau đâu mà bé với chả bỏng!"

***

Chẳng mấy chốc mà một năm bận rộn nữa đã trôi qua. Hôm nay không chỉ là ngày đầu tiên của năm mới, mà còn là ngày đánh dấu thành viên Winter của nhóm nhạc aespa tròn hai mươi hai tuổi. Jimin, Aeri và Ningning đã bàn bạc từ trước. Canh đúng 0 giờ 0 phút, khi pháo hoa giao thừa được bắn lên, họ lập tức mang bánh kem ra và cùng hát mừng sinh nhật Minjeong. Minjeong ít nhiều đã chuẩn bị tâm lý trước những màn chúc mừng bất ngờ của các thành viên, nhưng em vẫn không ngăn được bản thân cảm động vì tình cảm chân thành mà họ dành cho mình. Ngày 1 tháng 1, người ta thường chỉ nói "chúc mừng năm mới". Nhưng từ khi có aespa bên cạnh, câu đầu tiên mà Minjeong nghe thấy luôn là: "Chúc mừng sinh nhật, Minjeongie!"

Sau khi đã hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật, Ningning hồ hởi nói:

"Chị Minjeong ước đi ạ!"

Minjeong vui vẻ gật đầu rồi nhắm tịt mắt lại, nghĩ đến những điều ước em đã soạn sẵn từ lâu. Năm nào cũng vậy, Minjeong luôn cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với những người mà em yêu thương, mong cho nỗ lực của em và cả nhóm đều được công nhận, aespa sẽ gặt hái thêm nhiều thành công trong năm mới...

Chợt, gương mặt của Yu Jimin hiện lên trong tâm trí Minjeong. Thế là em lại tham lam ước thêm một điều nữa.

Khi mở mắt, thứ đầu tiên Minjeong thấy chính là một Yu Jimin đang nhìn em bằng ánh mắt ôn nhu hơn bao giờ hết với nụ cười rạng ngời như nắng xuân. Minjeong hoàn toàn đắm chìm vào đôi mắt và nụ cười ấy, đến nỗi tưởng như không gian chỉ còn có hai người...

"Được rồi, bây giờ đến tiết mục khui quà nè!" Aeri lên tiếng nhằm thông báo sự hiện diện của mình.

Sinh nhật năm nay, Aeri tặng cho Minjeong một chiếc máy ảnh xịn xò để em thoả sức với đam mê chụp phong cảnh của mình. Còn Ningning tặng Minjeong một lọ nước hoa cao cấp mà em đã bí mật mua khi cả nhóm sang Paris.

Minjeong nhận quà vui vẻ cười tít mắt, rồi em nhìn sang Jimin với ánh mắt lấp lánh mười phần mong đợi.

Jimin bỗng nhiên đứng dậy, làm ra vẻ bí ẩn:

"Quà của chị để ở trong phòng, theo chị."

Minjeong trưng ra bộ mặt ngơ ngác xen lẫn tò mò. Không biết Jimin tặng gì mà lại thần thần bí bí thế nhỉ?

Vậy là em ôm hai món quà lẽo đẽo đi theo Jimin vào phòng. Aeri và Ningning nhìn nhau, rồi cùng che miệng cười.

***

"Nè, quà của chị đây!"

"Gì đây ạ?"

"Cứ mở ra rồi biết!"

Minjeong cầm hộp quà nhỏ của Jimin trên tay lắc qua lắc lại vẫn không đoán được bên trong là gì, chỉ biết nó rất nhẹ thôi.

Em chậm rãi bóc giấy gói quà, chiếc hộp màu xanh dương lộ ra. Minjeong hồi hộp mở nắp. Sau khi nhìn thấy món quà, em liền reo lên mừng rỡ:

"Jimin unnie, sao chị biết em đang muốn có thỏi son này vậy?"

Jimin nhếch môi cười đắc ý: "Bên nhau lâu như vậy, chẳng lẽ em thích gì chị còn không biết sao?"

Minjeong không giấu được niềm vui. Tuy Yu Jimin bình thường hay tưng tửng vậy thôi nhưng vẫn chu đáo lắm nhé, hỏi sao em chết mê chết mệt chị ta đến thế.

"Cảm ơn chị!"

Minjeong nói rồi mở thỏi son, toan tô thử một ít thì đột nhiên cánh tay em bị Jimin giữ lấy.

"Để chị."

Jimin giành lấy thỏi son trong sự ngỡ ngàng của Minjeong. Cô nhẹ nhàng nâng cằm em lên, khéo léo tô son lên đôi môi đang hé mở.

"Này, em nghĩ chị tô hơi nhiều rồi đó..."

Minjeong giữ tay Jimin lại rồi chạy đến soi gương. Đúng như em nghĩ, màu son đỏ này rất đẹp, rất hợp với làn da trắng của em, nhưng Jimin tô hơi quá tay rồi. Uổng phí quá đi mất!

"Em làm gì vậy?" Jimin hỏi khi thấy Minjeong đang loay hoay trước mặt mình.

"Em kiếm khăn giấy lau bớt son nè, ai bảo chị tô đậm quá làm gì..."

"Lau làm gì chứ?"

Jimin nói rồi không để Minjeong kịp phản ứng đã kéo em ngồi lên đùi mình. Minjeong không khỏi hoang mang, hốt hoảng bám vào vai cô

"J-Jimin unnie, chị... chị... chị làm gì vậy?"

Jimin không nói không rằng, luồn tay vào tóc Minjeong kéo em lại gần, bá đạo rướn người hôn lên môi em. Minjeong bất động mất vài giây. Cảm nhận từng cái mút mát, mơn trớn của Jimin từ môi trên đến môi dưới làm thần trí em điên đảo, tay chân lóng ngóng không biết làm gì, chỉ có thể vòng tay ôm chặt lấy cổ cô làm điểm tựa. Dần dần, em cũng bị cuốn theo nụ hôn ngọt ngào ấy, nhiệt tình phối hợp cùng Jimin. Dù sao thì, Minjeong cũng đợi ngày này từ rất lâu rồi.

Lát sau, khi không khí trong buồng phổi sắp bị rút cạn, Minjeong vỗ nhẹ vào vai Jimin để cô dứt ra. Jimin nhận được tín hiệu, luyến tiếc rời khỏi môi em, còn Minjeong thì vô lực tựa vào người cô mà thở hổn hển. Bây giờ son trên môi em đã trôi gần hết rồi. Còn môi Yu Jimin thì lại in màu đỏ tươi, lem một chút son ra ngoài khoé môi, đã vậy cô còn cố tình liếm một cái.

Câu dẫn, quá sức câu dẫn!

"Lau như này có phải đỡ phí hơn không?" Cô thì thầm vào tai Minjeong bằng chất giọng khàn đục làm mặt em nóng lên. Em đánh nhẹ vào vai cô, ngại ngùng hỏi:

"Chị có cần phải vồ vập đến vậy không?"

Jimin cười cười:

"Chị tưởng bé đã mong đợi điều này từ lâu rồi?"

Bị "bắt bài", Minjeong e thẹn giấu gương mặt đỏ bừng vào hõm cổ Jimin. Điệu bộ đáng yêu của em làm cô không nhịn được cười. Jimin nhấc bổng Minjeong lên, đặt em nằm xuống giường. Sau đó, cô nằm ngay bên cạnh, mặt đối mặt với em ấy, nhìn một hồi lại không kiềm chế được mà hôn lên môi mềm thêm một cái nữa.

"Sinh nhật vui vẻ nhé, Mindoongie! Em thấy món quà của chị thế nào?"

Minjeong bấy giờ đã giảm bớt sự ngại ngùng, thay vào đó là cảm giác khoan khoái len lỏi trong tim. Em rúc vào lòng Jimin, cảm thán:

"Trên cả tuyệt vời! Cơ mà em cứ tưởng chị là người không thích hôn..."

"Chị chính là muốn để dành cho ngày hôm nay đó. Em có biết thời gian qua chị phải kiềm chế nhiều lắm không?"

"Jiminie, em yêu chị lắm!" Minjeong mạnh dạn thổ lộ, chủ động nối lại nụ hôn nồng cháy với chị trưởng nhóm.

Jimin mân mê từng ngón tay đỏ hồng mềm mại như jelly của em trong tay mình. Thời gian qua, trái tim Jimin không ngừng loạn nhịp, tất cả đều là vì cô gái bé nhỏ đáng yêu này. Bây giờ, không chỉ có Minjeong "nghiện" Jimin, mà cả cô cũng chẳng thể dứt khỏi em nữa rồi.

Cô thủ thỉ giữa nụ hôn:

"Năm mới vui vẻ, bé yêu của chị!"

End.

A/N: Đây là món quà cuối cùng dành tặng các reader của mình nhân ngày sinh nhật Minjeong. Vì một tương lai không rớt môn nên mình xin tạm chia tay mọi người trong 2 tuần để tập trung thi cuối kỳ. Nếu có thể qua môn suôn sẻ, mình sẽ quay lại ngay, nhớ đợi mình nha 💋


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net