if you could see... (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Giáng sinh. Khắp đường phố ngập tràn tuyết trắng và ánh sáng lung linh đa sắc màu của đèn led. Mấy bản nhạc Noel quen thuộc rộn ràng vang lên từ các cửa hàng làm lòng người càng thêm mong ngóng Giáng sinh đến thật nhanh để được cùng gia đình, bạn bè, người yêu dạo quanh phố phường.

Ở một ký túc xá quen thuộc nào đó, có một nhóm chị chị em em trò chuyện rôm rả dù đang cách nhau cả một cái màn hình điện thoại:

Aeri: "Minjeong à, Giáng sinh này em có rảnh không?"

Minjeong: "Em rảnh, chi vậy chị?"

Yizhuo: "Vậy hôm đó tụi mình đi ăn lẩu rồi cùng dạo phố, hát karaoke nha Minjeong unnie! Rủ cả Joohyun unnie theo nữa, em muốn gặp chị ấy ngoài đời một lần!"

Aeri cốc nhẹ lên đầu cô bé háo sắc một cái, trách yêu: "Em đã có chị rồi mà còn dám mê gái một cách lộ liễu vậy đó hả?"

Phải, Aeri và Yizhuo đã xác nhận hẹn hò từ một tuần trước. Thành ra bây giờ, ngày nào "cẩu độc thân" Yu Jimin cũng phải ăn "cẩu lương" của hai người đến phát ngán. Mỗi khi nhìn thấy Aeri và Yizhuo "diễn phim tình cảm", cô lại bất giác nghĩ về Minjeong. Có lẽ giờ đây em cũng đang hạnh phúc bên cạnh Joohyun, bình yên tận hưởng một mùa đông ấm áp. Thứ duy nhất lạnh lẽo chỉ có trái tim của Yu Jimin mà thôi.

Bàn bạc đi chơi xong xuôi, điện thoại vừa ngắt cũng là lúc Yu Jimin vừa về đến. Tóc và quần áo bám đầy tuyết lạnh khiến cô run cầm cập, vội chạy vào bếp pha một ly cacao nóng. Aeri chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện, tựa người vào tủ lạnh, nhìn Yu Jimin cười cười.

"Mày cười cái gì?" Jimin thắc mắc.

Aeri: "Không có gì. Chỉ là muốn hỏi Giáng sinh này mày có muốn đi ăn lẩu rồi cùng dạo phố, hát karaoke không?"

Jimin từ chối ngay:

"Thôi, tao không đi. Hôm đó bận chạy deadline rồi…"

Thực ra là vì cô không muốn bản thân trở thành kẻ dư thừa, phải chứng kiến cảnh mùi mẫn của cặp gà bông vừa yêu nhau được mấy ngày kia.

Aeri chép miệng, giả vờ tiếc rẻ:

"Ờ, vậy thì thôi. Tiếc quá, có Minjeong mà lại không có mày… Thôi không sao, tụi tao sẽ chơi thay phần m-"

"Tao đi!"

"Ủa, sao mới nói bận?"

"Giờ nhớ lại, hết bận rồi. Bữa đó hẹn ở đâu? Tao đi học về sẽ chạy đến luôn."

Sự thay đổi trong thái độ của Jimin làm Aeri vô cùng thích thú. Cô thừa biết Jimin đổi ý là vì Minjeong. Liêm sỉ của mày vứt đâu hết rồi hả bạn thân ơi?

"Quán lẩu JMJ CROSS, đường X, phố Y, 6 giờ tối."

***

Giáng sinh đến rồi. Đúng sáu giờ tối, bộ ba Minjeong, Aeri và Yizhuo đã có mặt tại quán lẩu JMJ CROSS. Yu Jimin vì bận chạy chương trình cho một buổi toạ đàm nên đến trễ.

Vừa ngồi xuống, Yizhuo đã nhanh nhảu hỏi Minjeong:

"Ủa, Joohyun unnie không đến à chị?"

"Ừm, Joohyun bận việc nên không đi được, chị ấy nhờ em gửi lời xin lỗi đến mọi người."

Aeri trầm trồ:

"Chà, chị Joohyun đúng là người tử tế."

Ba người ngồi tám chuyện chờ Jimin đến, nhưng khổ nỗi cái bụng đói meo của Minjeong lại không chờ được. Nàng nhịn ăn từ trưa để tối đi ăn cùng chị em cho thoả thích, nên bây giờ dạ dày đã bắt đầu cồn cào hết lên rồi.

"Minjeong, em ổn không vậy? Để chị gọi trước cho em một đĩa thịt nướng nhé?"

"À, em không sao đâu ạ…"

"Chào mọi người, xin lỗi vì đến trễ!"

Cuối cùng Yu Jimin cũng đến. Cô rất tự nhiên kéo ghế ngồi cạnh Minjeong. Bây giờ đã có thể gọi món được rồi.

"Mày tới hơi trễ đó, Minjeong nhịn ăn đến đói meo rồi kia kìa. Phạt mày trả tiền chầu này nhé Yu Jimin!"

Nghe Aeri nói, Jimin vội nhìn sang Minjeong. Đúng là sắc mặt nàng không được tốt lắm. Gọi món xong, cô lo lắng nói với nàng:

"Lần sau đừng nhịn ăn nữa nhé Minjeong, không tốt cho bao tử của em đâu."

Trước sự quan tâm bất ngờ Jimin, Minjeong không biết đáp gì ngoài gật đầu. Sao tự dưng cô lại dịu dàng với nàng quá vậy?

Lẩu lên, mọi người tập trung vào chuyên môn ăn uống. Riêng Yu Jimin thì vô cùng năng suất trong việc… gắp đồ ăn vào bát cho Minjeong. Thực lòng, cô cảm thấy có chút vui mừng khi hôm nay Bae Joohyun không có mặt. Jimin biết suy nghĩ của mình thật bỉ ổi nhưng nhờ vậy cô mới có cơ hội chăm sóc cho Minjeong, chuộc lại lỗi lầm.

Minjeong nhanh chóng phát hiện Yu Jimin mấy hôm nay cư xử với nàng rất lạ. Không còn cộc cằn, đụng đâu cãi đó như hồi nàng còn ở ký túc xá nữa, thay vào đó là sự ân cần, chu đáo hệt như những ngày đầu tiên họ quen nhau.

Rõ ràng là sau khi chia tay Jung Soyeon, Yu Jimin đã dần quay trở lại với bản chất ban đầu của mình.

Minjeong cảm thấy mừng vì điều đó.

Ăn uống no nê, cả đám theo kế hoạch kéo nhau đi dạo vài vòng phố phường. Đi ngang qua một cửa hàng bán đồ trang trí Giáng sinh đáng yêu, em út Yizhuo nằng nặc đòi ghé vào. Minjeong vốn không có quá nhiều hứng thú với mấy món đồ này, nhưng khi để ý thấy một chiếc móc khoá hình bé người tuyết bằng bông treo lủng lẳng trên cây thông Noel, nàng lại muốn mua nó. Trong mắt Minjeong, bé người tuyết này rất độc đáo, vì nó chỉ có một cánh tay.

"Bà chủ, tính tiền cái móc khoá này giúp tôi."

Minjeong còn chưa kịp phản ứng, đã có người "cướp" bé người tuyết mang đến quầy tính tiền. Yu Jimin!

Bị hớt tay trên, Minjeong trưng ra vẻ mặt hờn dỗi. Jimin tính tiền xong, cười cười bước đến, nhét chiếc móc khoá vào tay nàng.

"Tặng em đó. Giáng sinh vui vẻ nhé, Minjeong!"

Minjeong thoáng ngỡ ngàng. Sao Yu Jimin lại có thể nhìn thấu nàng nhanh đến vậy?

"Hai người xong chưa? Đi karaoke thôi!"

Aeri gọi to làm cả Minjeong và Jimin đều giật mình, như thể hai người bị bắt gặp đang làm chuyện xấu vậy…

Trước khi rời khỏi cửa hàng, Jimin nghe giọng Minjeong vang lên đều đều bên tai:

"Cảm ơn chị, Jimin unnie…"

Bỗng dưng cô cảm thấy trời không còn quá lạnh nữa. Jimin mỉm cười. Có Minjeong ở bên cạnh thực sự là một điều quá tuyệt vời. Vậy mà mấy năm qua cô lại ngu ngốc bỏ lỡ.

Bốn người vào quán karaoke. Đã lâu rồi mới có dịp trở lại với niềm đam mê ca hát, Ning Yizhuo đương nhiên là người nhiệt huyết nhất. Mọi người cũng không có ý định giành mic của em, vì tất cả bọn họ đều rất thích giọng hát đầy nội lực ấy. Yizhuo hát đến khi khàn cả giọng, em mới trao lại mic cho Minjeong.

Minjeong ít khi ca hát, nhưng không có nghĩa là nàng hát không hay đâu nhé. Trái ngược với chất giọng mạnh mẽ, nội lực của Yizhuo, giọng Minjeong lại vô cùng mềm mại, phù hợp với những bài hát đáng yêu, nhẹ nhàng.

Thấy nàng cầm mic, trái tim Jimin bỗng dưng đập rộn cả lên. Cũng đã lâu rồi cô không được nghe Minjeong hát, nhớ giọng nàng chết đi được.

Bài hát Minjeong chọn là "You belong with me" của Taylor Swift - bài hát khiến bao thế hệ học sinh bị trừ điểm oan uổng khi làm bài kiểm tra tiếng Anh.

"You're on the phone with your girlfriend, she's upset
She's going off about something that you said
'Cause she doesn't get your humor like I do
I'm in the room, it's a typical Tuesday night
I'm listening to the kind of music she doesn't like
And she'll never know your story like I do…"

Jimin không những đắm chìm vào chất giọng ngọt như đường của Minjeong, mà còn đắm chìm vào bài hát.

"If you could see that I'm the one

Who understands you
Been here all along
So, why can't you see?
You belong with me
You belong with me…"

(Liệu chị có thể biết rằng em luôn là người thấu hiểu chị
Ở bên cạnh chị từ rất lâu,
Vậy tại sao chị vẫn không nhận ra điều đó?
Chị thuộc về em…)

Minjeong à, cuối cùng chị đã nhận ra, nhưng em lại thuộc về người khác mất rồi…

Giai điệu bài hát thật sôi động và vui tươi, nhưng tự nhiên Yu Jimin muốn khóc quá…

***

Sau một buổi tối ăn chơi thả cửa, cả Minjeong lẫn Yizhuo đều có nguy cơ bị tắt tiếng. Khi vừa bước ra khỏi phòng karaoke, Yu Jimin bỗng dưng khựng lại, nhíu mày nhìn chằm chằm về phía căn phòng đối diện. Chẳng hiểu sao cô lại thấy người ngồi trong căn phòng ấy trông rất quen thuộc, nhưng vì ánh sáng quá yếu nên Jimin không thể nhìn rõ đó là ai. Định tiến đến gần để nhìn cho kỹ thì cô đã bị Aeri kéo đi.

"Về thôi Yu Jimin, mày định vô phòng người ta hát tiếp hay sao vậy?"

Vậy là Jimin đành phải ra về, dù trong lòng vẫn còn nhiều khúc mắc.

Cô chủ động đề nghị đưa Minjeong về nhà. Nàng cũng không nỡ từ chối. Hình như Yu Jimin đang tìm cách để lấy lòng nàng đây mà.

Về đến nơi, thấy căn nhà vẫn im lìm, cô mới hỏi:

"Joohyun unnie không có ở nhà sao?"

Minjeong vừa tra chìa khoá vào ổ vừa gật đầu:

"Hôm nay chị ấy bận việc, chắc cũng sắp về rồi…"

Minjeong vừa dứt lời, từ phía sau hai người, chiếc ô tô màu đen quen thuộc xuất hiện.

"Đấy, vừa mới nhắc, Joohyunie đã về rồi kìa!"

Joohyun bước xuống xe. Không còn là vẻ mặt lạnh lùng doạ người như lần đầu gặp, chị nở một nụ cười nhẹ chào Yu Jimin. Nhưng đổi lại, cô chỉ im lặng gật đầu, rồi trao cho chị một ánh nhìn kỳ lạ.

Joohyun không để tâm lắm đến ánh mắt của Jimin. Chị dịu dàng xoa đầu Minjeong hỏi:

"Hôm nay đi chơi có vui không?"

Minjeong ôm lấy cánh tay chị, vui vẻ trả lời:

"Vui lắm chị ạ! À… Jimin unnie đã đưa em về đấy."

"Vậy à?" Joohyun hướng về Jimin "Cảm ơn em nhé!"

Jimin đáp lại, không ra nghe ra chút cảm xúc nào trong lời nói: "Vâng, không có gì ạ…"

Một lần nữa, cô lại thấy mình biến thành kẻ dư thừa. Mặc dù vẫn còn lưu luyến Minjeong, nhưng cuối cùng Jimin vẫn phải miễn cưỡng nói lời tạm biệt vì cô không muốn quấy rầy hai người họ thêm.

"Chị về cẩn thận."

Lời dặn dò của Minjeong giúp cõi lòng cô ấm hơn phần nào. Cô mỉm cười đáp: "Chị biết rồi. Ừm… hai người ngủ ngon nhé!"

Thực ra cô chỉ muốn nói chúc ngủ ngon với một mình Minjeong thôi…

Lúc cơ hội ở ngay trước mắt, Yu Jimin quá ngốc nghếch và chậm chạp để có thể nắm lấy. Giờ thì cô đã bắt đầu thấm thía câu nói "có không giữ, mất đừng tìm" rồi.

***

Cuộc sống yên bình kéo dài chưa được bao lâu, vài hôm sau Giáng sinh, một sự cố dở khóc dở cười đã xảy ra.

Yu Jimin trong lúc đi siêu thị sắm đồ vô tình bắt gặp một dáng người quen thuộc ở quầy hàng bên cạnh. Cô nhanh chóng nhận ra đó chính là bạn gái của Minjeong - Bae Joohyun. Nhưng điều động trời hơn cả chính là việc chị ấy khoác tay một người con gái cùng đi mua sắm, và người con gái ấy lại không phải là Kim Minjeong!

Yu Jimin thầm cảm ơn Chúa trời vì đã cho cô cơ hội bắt gian tại trận kẻ ngoại tình Bae Joohyun.

Nhưng Jimin chưa vội hành động ngay. Cô âm thầm đi theo hai người bọn họ khắp siêu thị, theo đến bãi đỗ xe và cuối cùng là về tận nhà Joohyun. Jimin tức muốn nổ đom đóm mắt khi tận mắt chứng kiến cảnh chị ta và cô gái kia hôn nhau trước cổng nhà. Rốt cuộc họ có còn xem Minjeong ra gì không? Sao có thể ngoại tình lộ liễu đến vậy?

Đã thế, cô phải thay nàng "hành đạo".

Yu Jimin xuống xe, xăm xăm đi đến chỗ cặp đôi kia, thiếu điều muốn nắm lấy cổ áo Joohyun nhưng cô gái kia lại phản ứng nhanh hơn, lập tức chặn cánh tay cô lại.

"Cô là ai? Muốn làm gì Joohyunie?"

Jimin nhếch môi khinh bỉ:

"Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tôi đã bắt được hai kẻ trơ trẽn các người. Hôm ấy tôi cứ tưởng mình nhìn lầm, nhưng may quá, mắt tôi vẫn còn tốt chán. Bae Joohyun, có phải hôm Giáng sinh chị đã cùng với cô ta đi karaoke không?"

Joohyun còn chưa kịp hoàn hồn, thành thật gật đầu.

Jimin hừ lạnh:

"Quả đúng như tôi nghĩ. Bae Joohyun, chị thật là tồi tệ! Tại sao chị lại phản bội Minjeong? Chị biết em ấy rất yêu chị cơ mà, tại sao lại làm vậy với em ấy? Lại còn hôn nhau ngay trước cổng nhà, lỡ như Minjeong bắt gặp thì em ấy sẽ cảm thấy thế nào hả? Chị có nghĩ cho cảm xúc của em ấy không?"

Bae Joohyun và cô gái kia nhìn nhau, rồi lại nhìn Yu Jimin, sau đó đồng thanh:

"Cô/Em đang nói cái quái gì vậy?"

Jimin tức giận nghiến răng:

"Lại còn giả ngu giả ngơ nữa sao? Bae Joohyun, chị nói đi, chị đã giấu Minjeong qua lại với người này bao lâu rồi?"

Joohyun bối rối đáp:

"Hai năm rồi… nhưng tôi đâu có giấu Minjeong…"

Jimin: ???

Jimin: "Vậy là ngoại tình công khai hả?!"

Joohyun: "Rốt cuộc là nãy giờ em đang muốn nói cái gì vậy Yu Jimin? Tôi nghe không hiểu..."

Jimin: "Thì chị là người yêu của Minjeong, nhưng chị lại đi hẹn hò với cô này, phản bội em ấy!"

"..."

"..."

***

"Chị nói thật hả Joohyun? Yu Jimin định đánh hai người thật sao?"

"Chị nói xạo em làm gì. Chị với Seungwan vừa xuống xe, nó từ đâu bước ra, mặt mũi như xã hội đen đi đòi nợ mướn. Cũng may là Seungwan kịp ngăn lại chứ không chắc nó đập chị mày ra bã luôn rồi."

"Nhưng tại sao…"

"Còn sao trăng gì nữa? Con bé tưởng chị là người yêu em, nghĩ rằng chị phản bội em, đi ngoại tình với Seungwan nên nó bức xúc thay em đấy."

"Yu Jimin không đời nào lại nghĩ cho em nhiều như vậy…"

"Chị thì thấy có đó. Con bé có ý với em đấy, nhưng vì nghĩ em đã có người yêu nên mới không dám thể hiện quá nhiều. Hay là em cho nó một cơ hội đi Minjeong?"

Minjeong khẽ liếc nhìn Yu Jimin ngồi bó gối trên sofa ngoài phòng khách. Cô đang chân thành ăn năn sám hối vì đã hiểu lầm Bae Joohyun và Son Seungwan. Sau hôm nay cô mới biết, Minjeong với Joohyun thực ra chỉ là chị em họ. Joohyun đã có người yêu tên là Son Seungwan, quen nhau hơn hai năm trời. Hôm Giáng sinh Joohyun không thể đi cùng Minjeong là vì chị phải hẹn hò với Seungwan, trùng hợp thay họ đều lựa chọn địa điểm là quán karaoke.

Chuyện chỉ có vậy, nhưng Jimin vì cái tính nóng vội mà suýt nữa đã "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với người chị đáng kính. Bây giờ cô ê chề đến nỗi không dám đối diện với Joohyun lẫn Minjeong.

Minjeong nhìn bộ dạng lấm lét của Yu Jimin, bật cười. Đặt cho cái tên "mèo ngố" quả không sai.

"Chị làm gì mà cứ cúi đầu mãi thế?"

Jimin nhìn nàng, áy náy nói:

"Chị cảm thấy tội lỗi… Với lại… "quê" quá, không dám ngẩng đầu lên…"

Minjeong càng cười to hơn. Đã lâu rồi nàng không được cười sảng khoái như vậy.

"Không sao đâu, Joohyun unnie đã bỏ qua cho chị rồi. Đừng có làm cái điệu bộ đó nữa, trông chị cứ như tội phạm ấy!"

Nghe Minjeong bảo vậy, Jimin mới ngẩng đầu lên một cách dè dặt. Để rồi khi bắt gặp nụ cười xinh đẹp của nàng, cô lại thẫn thờ mất vài giây.

Jimin khẽ gọi:

"Minjeong này…"

"Vâng?"

"Vậy là… em vẫn chưa có người yêu, đúng không?"

Nàng ngơ ra một lúc, rồi cũng gật nhẹ đầu xác nhận mình vẫn còn độc thân nhưng không vui tính.

Yu Jimin vui mừng thấy rõ. Cô bước đến, xoè bàn tay ra, nói với Minjeong:

"Cho chị mượn bàn tay em một chút được không?"

Minjeong không hiểu lắm, nhưng cũng chìa tay ra cho Jimin nắm lấy.

Cô giữ chặt tay Minjeong trong tay mình, dùng ngón trỏ viết vài chữ lên lòng bàn tay nàng.

Viết xong, Jimin nở một nụ cười thật tươi tắn, vẫy tay với nàng:

"Thôi, chị về đây. Hẹn gặp lại sau!"

Rồi không để cho Minjeong kịp lên tiếng, Jimin đã chạy ra khỏi nhà.

Minjeong đứng bơ vơ giữa nhà, thẫn thờ nhìn lại lòng bàn tay mình. Hơi ấm của Jimin không còn nữa, nhưng những chữ cái mà cô viết đã in sâu vào trái tim nàng, ấm áp hơn tất thảy vạn vật trên thế gian này.

Yu Jimin đã viết:

"Chị nhớ em rất nhiều!"

(Còn tiếp...)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net